Đạo Tâm Chủng Ma

Chương 743: Mông của tiểu la lị




Tần Thiếu Phong rất tự tin với tướng mạo mình, tuy rằng không dám nói là thiên hạ đệ nhất, nhưng người ở bên trong chỉ hỏi hắn có phải là soái ca hay không, vậy thì đương nhiên rồi, mà bên trong tựa hồ cũng rất tự tin, không ngờ cũng nói mình là mỹ nữ, cho nên Tần Thiếu Phong rất chờ mong người ở bên trong xuất hiện.

Mà lúc này bên trong thanh lâu lại truyền đến thanh âm đó, nói: Ngươi đã là soái ca vậy ngươi vào đi. Nói xong cửa thanh lâu tự động mở ra, mà Tần Thiếu Phong thấy thế thì tất nhiên là vẻ mặt tự tin bước vào.

Cả tòa thanh lâu tổng cộng có chín tầng, Tần Thiếu Phong phát hiện bố trí của tầng thứ nhất cực kỳ u nhã, thoạt nhìn rất thoải mái, nhưng lại không có ai, vì thế đi đến tầng thứ hai, ở tầng thứ hai vẫn không thấy ai, Tần Thiếu Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục đi lên, tới tận tầng chín cuối cùng mới nhìn thấy người.

Đây là một tiểu la lị thoạt nhìn chỉ có bảy tám tuổi, ngồi dưới đất, mặc một kiện cung trang, giống như là một tiểu công chúa, khuôn mặt giống như trẻ con, tóc dài màu tím xõa sau lưng, trông như tinh linh ám dạ, thần bí mà lại gợi cảm quyến rũ, đúng vậy, chính là gợi cảm quyến rũ, chỉ là đây chính là tiểu hài tử chỉ có bảy tám tuổi, làm sao lại có khí chất như vậy?

Tần Thiếu Phong nhìn tiểu la lị đó, trong lòng cũng cảm thấy lại, trước mắt rõ ràng là một tiểu cô nương, nhưng Tần Thiếu Phong lại cảm giác cả người mình đều bị tiểu la lị này hấp dẫn, ngay cả tim cũng đập bình bịch, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong lập tức cảnh giác.

Nhưng mà khiến Tần Thiếu Phong càng thêm bất ngờ là thất tình lục dục ma vương căn bản chính là không phát hiện tiểu cô nương này thi triển ra huyền công gì, khí chất đó thuần túy chính là từ trên người tiểu cô nương phóng xuất ra, chứ không phải là thi triển huyền công, mà như vậy, càng khiến Tần Thiếu Phong cảm thấy bất khả tư nghị.

Đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng đã sớm phát hiện khí tức trên người tiểu cô nương này, tuyệt đối đã đạt tới cảnh giới nhất phẩm Thần Thánh đỉnh phong, thực lực ngang với Quỷ Thánh, mà bên trong Dục Ma tộc này người có thể sánh ngang với Quỷ Thánh cũng chỉ có Dục Thánh đứng đầu Dục Ma tộc, chẳng lẽ tiểu la lị chính là người đó ư?

Tần Thiếu Phong rất không tin đây là sự thật, tiểu la lị này không ngờ là Dục Thánh mà cả ma tộc đều cực kỳ kiêng kị ư? Phải biết rằng trong truyền thuyết Dục Thánh là nhân vật ngay cả Thiên Ma Đại Thánh cũng có chút đau đầu, toàn bộ ma tộc đều không có ai chịu được sự dụ hoặc của Dục Thánh.

Ngay khi Tần Thiếu Phong đang quan sát tiểu la lị này, tiểu la lị cũng nhìn Tần Thiếu Phong, trên khuôn mặt tinh xảo như trẻ con dần dần hiện ra vẻ thất vọng! Thất vọng? Tần Thiếu Phong nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt tiểu la lị thì nhíu mày, trong lòng nghĩ tiểu la lị này vì sao thất vọng?

Không chỉ là thất vọng, bên trong hai mắt của tiểu la lị không ngờ là còn ừa ra nước mắt, lập tức ngón tay ngọc chỉ về phía Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong: Hu hu, ngươi gạt người, ngươi không phải là soái ca, ngươi không phải, Nghe thấy những lời này của tiểu la lị, Tần Thiếu Phong thiếu chút nữa thì hộc máu.

Con mẹ nó, lão tử làm sao không phải là soái ca? Lão tử sao mà không đẹp trai? Tần Thiếu Phong nhìn tiểu la lị đó, thực sự hận không thể đi lên túm lấy rồi đánh cho một trận, đứa nhỏ này cũng quá đáng giận rồi, vừa nghĩ Tần Thiếu Phong vừa nói: Vậy ngươi nõi xem ta sao không đẹp? Thế nào mới được tính là soái ca?

Hừ, nói chung ngươi không phải là soái ca, tuy rằng cô nãi nãi chỉ từng gặp một nam nhân là ngươi, nhưng có thể khẳng định ngươi không phải là soái ca, ngươi lừa Dục Cơ, ngươi đáng chết! Tiểu la lị Tự xưng là Dục Cơ nói với Tần Thiếu Phong, có điều những lời này lại khiến Tần Thiếu Phong choáng váng đầu, mẹ ruột của ta ơi, ngài mới thấy qua một nam nhân là ta sao lại khẳng định ta không phải là soái ca.

Có điều Dục Cơ này thực sự không nói dối, có thể đi tới cuối con phố của Hồng Phấn Cốc này, Tần Thiếu Phong vẫn là người thứ nhất, cho nên một người nam nhân đầu tiên Dục Cơ nhìn thấy chính là Tần Thiếu Phong, về phần Tần Thiếu Phong vì sao trong mắt Dục Cơ không phải là soái ca thì chỉ có Dục Cơ minh bạch, người khác chịu.

Mà khi Dục Cơ nói ra Tần Thiếu Phong đáng chết, một cỗ khí tức khổng lồ từ trên người Dục Cơ thích phóng ra, ép về phía Tần Thiếu Phong, cho dù là có thất tình lục dục ma vương đỡ đại bộ phận áp lực, Tần Thiếu Phong vẫn cảm thấy cả người tưng tức, giống như bị một tòa núi đè lên.

Tần Thiếu Phong tất nhiên là không thể thúc thủ chịu trói, nhìn tiểu la lị sắp xuất thủ, Tần Thiếu Phong điều động toàn bộ thần lực, quán chú vào chín đại thần vật trong cơ thể, lập tức chín đại thần vật phóng xuất ra từng cỗ lực lượng quy tắc, lập tức quán chú vào các loại thánh khí cao giai trong huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong.

Hiện giờ thánh khí cao giai Tần Thiếu Phong có thể đồng thời thao túng đã đạt tới chín chín tám mươi mốt kiện, mà Tần Thiếu Phong căn cứ vào thuộc tính của chín đại thần vật cũng chọn lựa chín chín tám mươi mốt kiện thánh khí cao giai đối ứng với chín đại quy tắc, theo quán chú của các loại quy tắc, chín chín tám mươi mốt huyệt khiếu trên người Tần Thiếu Phong đều nở rộ thần quang.

Mà theo đó, khí tức trên người Tần Thiếu Phong cũng đột nhiên trở nên cường hãn hơn rất nhiều, mà người am hiểu trận pháp sẽ có thể thấy được, thần quang lấp lánh trên người Tần Thiếu Phong tạo ra một tòa trận rất lớn, uy lực cực kỳ khổng lồ.

Tần Thiếu Phong quán chú quy tắc mà chín đại thần vật phóng xuất ra vào trong chín chín tám mươi mốt kiện thánh khí cao giai, hơn nữa hợp thành đại trận này, không chỉ là có thể phát huy ra uy lực của thánh khí cao giai, mà còn cung cấp lực lượng cường đại hơn cho Tần Thiếu Phong, khiến cho thực lực của Tần Thiếu Phong trong nháy mắt tăng vọt lên rất nhiều lần.

Lúc này Tần Thiếu Phong chỉ cần không gặp đối thủ cảnh giới Đại Thánh, vậy thì hoàn toàn có thể chống lại, dù sao chín chín tám mươi mốt kiện thánh khí cao giai đó sau khi tạo thành đại trận sẽ phóng xuất ra ra toàn bộ uy lực, tất nhiên là kinh thiên động địa, chỉ là trạng thái như vậy không thể kéo quá dài, chỉ có thể trong thời gian một khắc.

Có điều thời gian một khắc cũng đủ rồi, Tần Thiếu Phong trực tiếp lao lên, trước khi Dục Cơ chưa có phản ứng thì tóm lấy nàng ta, sau đó thì đặt lên trên đầu gối của mình, tiếp theo tay giơ lên, bốp bốp bốp gỗ xuống, mà khiến Tần Thiếu Phong cảm thấy bất ngờ là mông của tiểu la lị thực sự rất đàn hồn.

hu hu, ngươi là tên bại hoại, ngươi là đại phôi đản, hu hu, Dục Cơ bị đánh mông rồi, mẫu thân, mẫu thân mau tới cứu Dục Cơ! Dục Cơ bị Tần Thiếu Phong đánh vào mông, lập tức thương tâm bật khóc, vừa khóc vừa gào to, mà tiếng hô lại khiến Tần Thiếu Phong cả kinh, mẫu thân của Dục Cơ? Đó là ai? Có điều xúc cảm tuyệt hảo khiến Tần Thiếu Phong không dừng tay, vẫn đánh tiếp.

Dục Cơ khóc càng lúc càng thương tâm, mà Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng đánh rất thư thái, thả Dục Cơ ra, hung tợn nói: Nói, còn dám nói ta không phải là soái ca nữa không, còn muốn nuốt ta nữa không? Điều khiến Tần Thiếu Phong để ý nhất vẫn là Dục Cơ nói hắn không phải là soái ca, tiếp theo mới là chuyện Dục Cơ muốn nuốt hắn, cho nên Tần Thiếu Phong mới xuống tay với tiểu la lị đáng yêu như vậy

Nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, Dục Cơ lau nước mắt, sau đó quật cường nói: Hừ, ngươi không phải là soái ca, ngươi là đại phôi đản, ngươi chờ xem, chờ mẫu thân tới rồi, ngươi sẽ biết lợi hại. Tiểu la lị cũng rất quật cường, nàng ta nếu nhận định Tần Thiếu Phong không phải là soái ca, không ngờ là không thay đổi, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong thập phần buồn bực.

Mà Dục Cơ vốn thực lực trên Tần Thiếu Phong, nhưng tựa hồ không có kinh nghiệm chiến đấu, sau khi bị Tần Thiếu Phong đánh mông, tất nhiên là hận Tần Thiếu Phong, hai mắt trợn lên lườm Tần Thiếu Phong, bĩu môi không nói gì.

Tần Thiếu Phong coi như không thấy, thả tiểu la lị ra rồi nói: Ngươi đây là rất không có kiến thức, ta đại nhân đại lượng sẽ không so đo với ngươi, sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi sẽ biết ta là một soái ca, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận vì những gì đã nói hôm nay.

hừ, ta sẽ không hối hận vì tên đại phôi đản ngươi đâu. Dục Cơ nghe vậy thì nhăn mũi nói, sau đó hai mắt đảo quanh, bảo: Đại phôi đản, ngươi là nam nhân thứ nhất nhìn thấy Dục Cơ, mẫu thân nói, cho ta theo ngươi ra ngoài, ngươi đẫn ta đi nhé.

Gì cơ, dẫn ngươi đi á? Không được, không được, ta không dẫn người không phải là mỹ nữ đi đâu, mất mặt lắm! Tần Thiếu Phong nghe vậy thì lập tức nói, hừ, ngươi nói ta không phải là soái ca, ta đây cũng không thừa nhận ngươi là mỹ nữ, như vậy mới công bình, Tần Thiếu Phong ác ý thầm nghĩ.

Tiểu la lị nghe thấy Tần Thiếu Phong nói vậy thì lập tức trợn tròn cả mắt, sau đó giương nanh múa vuốt lao về phía Tần Thiếu Phong, vừa tóm lấy Tần Thiếu Phong vừa nói: Cô nãi nãi là mỹ nữ, cô nãi nãi chính là mỹ nữ, ai cho ngươi nói cô nãi nãi không phải là mỹ nữ, ta cắn chết ngươi!

Mà Tần Thiếu Phong nhìn thấy tiểu la lị lao tới thì chỉ vươn tay ra giữ đầu tiểu la lị, tiểu la lị không sao lao lên được nữa, chỉ có thể không ngừng vung bàn tay, nhưng căn bản không đánh tới Tần Thiếu Phong, nhìn bộ dạng này của tiểu la lị, Tần Thiếu Phong không khỏi phá lên cười.

Sau đó Tần Thiếu Phong bế tiểu la lị lên, rồi đi ra ngoài.