Đạo Tình 2 [Tùy Tâm - Lam Tư]

Chương 23: trổ tài




Sau khi câu nói của Ngụy Chấp kết thúc , không gian căn phòng rơi vào tĩnh lặng .


Tùy Tâm cảm thấy tâm trạng mình sau khi nghe câu nói ấy càng tệ . Bản thân cô cũng không bao giờ có thể ngờ rằng mình lại quan trọng với Lam Tư như vậy . Cảm giác như không giúp gì được cho Lam Tư anh mà ngược lại  làm anh bị nguy hiểm , làm anh có thêm một điểm trí mạng .


Tùy Tâm tay vẫn nắm tay Lam Tư , tâm trạng ủ rũ nói .


-" đáng ra tôi không nên xuất hiện đúng không ? ".


Ngụy Chấp lắc đầu . -" không phải lỗi của cô . Lão đại vốn là như vậy , thứ lão đại thích thì sẽ chiếm lấy , dù thứ đó có thể làm bị thương mình ".


Tùy Tâm lại lắc đầu hốc mắt cô đã đỏ và rơi những giọt nước mắt trên tay của Lam Tư .


-" là tôi , vốn là do tôi xuất hiện nên Lam Tư mới như vậy . Nếu như , nếu như tôi biến mất , có phải lão đại sẽ khôi phục bộ dáng uy nghiêm trước kia không . Ngang nhiên xông pha ngang dọc chẳng sợ điều gì . Cũng chẳng sợ sẽ có điểm trí mạng ".


Ngụy Chấp bật cười , tiếng cười của anh trầm thấp nhẹ nhàng .


-" cô sẽ không bao giờ thoát khỏi lão đại được , cho dù cô trốn tới tận cùng của trái đất ".


Nói rồi Ngụy Chấp đứng lên ra khỏi phòng để lại Tùy Tâm ở lại với Lam Tư .


Đồng hồ từng giây từng phút trôi qua , sự lo lắng của Tùy Tâm cũng không giảm đi bớt . Cho đến khi Lam Tư dần tỉnh lại .


-" khóc gì chứ , anh không sao ". Lam Tư vừa mở mắt đã cảm thấy tay mình ẩm ướt , mà Tùy Tâm đang úp mặt vào đó từng chút nỉ non .


Tùy Tâm ngẩng mặt lên , chạm phải ánh mắt Lam Tư , cô bật khóc thật lớn .


Lam Tư vừa tỉnh lại đã thấy Tùy Tâm khóc thương thảm như vậy , anh khó khăn ngồi dậy dựa vào giường rồi kéo cô ôm vào lòng .


-" nói anh nghe , sao lại khóc ". Lam Tư dịu dàng hôn lên mái tóc đen mượt của Tùy Tâm , tay anh vẫn nắm chặt tay cô .


Tùy Tâm thút thít cuối cùng cũng nói được lời trong lòng -" là vì em anh mới gặp nguy hiểm , đáng ra em không nên xuất hiện trước mặt anh , em xin lỗi ".


Mỗi chữ mà Tùy Tâm cô nói đều nặng như một tản đá lăng trì trái tim của Lam Tư , anh cười nói cô ngốc rồi nâng cằm cô lên dâng một nụ hôn nhẹ nhàng như chiếc lông vũ lướt trên mặt nước .


-" không phải lỗi của em , chỉ là do anh sơ ý một chút thôi ,ngoan nào ".


----------


Tối nay trăng lên cao và tròn ,có một vì sao quanh nó rất sáng . Hôm nay ánh trăng không cô đơn .


Lam Tư sau khi được Ngụy Chấp thay thuốc trên vết thương thì đã ngồi vào bàn làm việc xử lí một số hồ sơ .


Tùy Tâm hôm nay lại rất chủ động mượn nhà bếp để thể hiện tài nấu ăn . Sau khi vật lộn với chiếc chảo và những nguyên liệu thì món ăn của cô cũng ra đời .


Cốc cốc


-" vào đi ".


Tùy Tâm háo hức đem thành quả bận rộn của mình nãy giờ đưa lên cho Lam Tư .


Lam Tư nhìn mấy món ăn trên khai mà mỉm cười ấm áp . Những món ăn rất bắt mắt đủ loại màu sắc .


Tùy Tâm nhiệt tình múc một chén canh cho Lam Tư , còn tận tình đút lên miệng cho anh .


-" thế nào , ngon không ?". Tùy Tâm cực kì cao hứng với món canh của mình .


Lam Tư vừa húp xong một muỗng canh , cũng không thấy sắc mặt anh có thái độ gì , chỉ thấy anh khen lấy khen để -" ngon lắm ". Anh cười cười như một chàng ngốc .


-" ngon đến vậy à ?". Tùy Tâm rạng rỡ húp một muỗng canh thì .....-" mặn thế mà anh bảo ngon à ?". Tùy Tâm liền bỏ bát canh xuống , tay bóp lấy miệng của Lam Tư -" nhả ra đi , mặn thế mà ". Sao lại có thể khen em nấu ngon chứ ?


Lam Tư cười cười kéo Tùy Tâm ngồi lên đùi mình , anh xoa xoa vành môi của cô rồi âu yếm -" không sao , anh thích ăn mặn ".


Tùy Tâm nhìn Lam Tư cảm động , cô chủ động hôn lên môi anh , lưỡi tiến vào khoang miệng đón lấy hết vị mặn ban nãy . Lam Tư rất biết hưởng thụ nên để mặc cô phóng túng .


-" rõ ràng là rất mặn , trong miệng anh vẫn còn vị mặn ". Tùy Tâm vội đứng lên rồi tự mình nếm tất cả những món còn lại .


Cái này ngọt quá , thiếu muối .


Cái này nhạt quá , thiếu đường .


Cái này , sao lại cứng như vậy .


Ôi cái này đắng quá .


Lam Tư hứng thú nhìn biểu cảm đầy đặc sắc của Tùy Tâm , miệng cong lên nụ cười hạnh phúc .


-" ôi , thế mà em tưởng chúng rất ngon chứ ". Tùy Tâm tuyệt vọng nhìn những món ăn màu mè trước mặt , tâm trạng tệ vô cùng . Cô cái gì cũng giỏi , cái gì cũng học vẹc được chỉ duy nhất nấu ăn là cô luôn miễn cưỡng bản thân rằng mình nấu ăn rất tốt .


Lam Tư cười, lại một lần nữa kéo Tùy Tâm ngồi lên đùi mình . Bàn tay vuốt ve gương mặt cô ,cái miệng ngọc ngà thêm vài lời dụ dỗ .


-" tới lượt anh ".


Nói xong anh áp môi mình lên môi cô , lưỡi thần tốc đảo quanh khoang miệng đón lấy những gia vị làm cô nhăn mặt . Tùy Tâm dịu dàng đáp trả cuồng nhiệt , nụ hôn nóng bỗng trong đêm khẽ vang những tiếng khiến người nghe phải đỏ tai .