Đạo Tình 2 [Tùy Tâm - Lam Tư]

Chương 7: phép màu




Ngụy Chấp và Tùy Tâm chia nhau ra để tìm lá của hoa Quỷ Đêm . Vùng đất này quả thật rất lớn , đi một lát là không thấy người đâu , chỉ thấy xa xa chiếc trực thăng bé nhỏ đậu ở đó .


Tùy Tâm chán nản nhắm mắt ngước lên bầu trời nắng gắt , cái nắng ở đây kinh khủng thật , nóng đến gần 38 độ , đem nguyên con bò sống ra đây phơi còn khô . Thế mà ở mảnh đất khô cằn chẳng có hạt mưa rơi xuống này , những bông hoa Quỷ Đêm lại kiêu hãnh sừng sững hiêng ngang mọc nhiều như vậy .


Đang mãi mê nhìn ngắm vẻ đẹp chết người này thì đột nhiên có con rắn từ đâu bò tới . Ở dưới chân cách Tùy Tâm không xa nghe được tiếng rắn xào xạc . Cảm thấy không ổn , Tùy Tâm quay đầu lại nhìn . Cô thấy một con rắn hổ mang cực đại bằng con chăn đang tiến đến cô .


Mồ hôi túa ra như sông suối , Tùy Tâm hoảng sợ hét lên , vừa hét vừa chạy về phía trực thăng -" Ngụy Chấp , cứu tôi với ! ". Cả đời Tùy Tâm cô phiêu bạt giang hồ , cái gì cũng không sợ , chỉ sợ mỗi con rắn , mà lần này lại xui xẻo gặp đúng rắn hổ mang - trùm của tất cả loài rắn .


Vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nhìn , nước mắt Tùy Tâm đã rơi ra đến nơi , thật đáng sợ quá đi mà . Đột nhiên cô nghe phát tiếng súng , ngoảnh đầu lại thì con rắn đã nằm bất động dưới đất .


Ngụy Chấp đến gần Tùy Tâm , anh cười ôn hòa nói -" nếu không có tôi , giữa nơi một bóng ma cũng không có này cô sẽ làm thế nào ? ".


Tay chân Tùy Tâm còn run cầm cập , cô nắm lấy cánh tay Ngụy Chấp , nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ -" không đâu , ông trời sẽ thương tôi mà ? ".


Nhìn xác con rắn ở đó , Tùy Tâm nhẹ nhõm hẳn . Khoan đã , cô như phát hiện ra điều gì .


-" Ngụy Chấp , anh theo tôi ".


Tùy Tâm bỏ chạy được một khoảng rất dài , cô dò theo một khoảng lúc nãy , con rắn hổ mang này lèo lách qua hoa Quỷ Đêm để đuổi theo cô . Nhìn lại một khoảng xanh trước mắt , Tùy Tâm vui mừng nhảy hẳn lên .


-" Ngụy Chấp , anh nhìn kìa , là lá của hoa Quỷ Đêm ".


Ngụy Chấp nhìn theo hướng Tùy Tâm chỉ . Quả nhiên những cây hoa con rắn bò qua đều gãy hoa hết , lại còn mọc lên những phiến lá xanh dài .


Chuyện phi thực tế này quả nhiên lại xảy ra . Cây cói phát triển và biến đổi nhanh như vậy chỉ có hoa Quỷ Đêm , đây cũng là lần đầu tiên trong đời Tùy Tâm và Ngụy Chấp được chứng kiến .


Ngụy Chấp lại cười không tin vào mắt mình -" làm sao có thể được chứ ? Cả sự nghiệp hơn ba mươi năm trời tôi nghiên cứu , đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến điều dì diệu như vậy ".


Tùy Tâm cũng cao hứng -" anh biết không ? Thế giới này còn nhiều điều kì lạ lắm ".


Ngụy Chấp quay mặt nhìn Tùy Tâm , anh cười như rằng không tin lời cô nói -" kì lạ sao ? Những điều kì lạ mà cô nói , hơn một nửa là có sự can thiệp của con người ".


-" anh không tin phép màu à ? ".


Anh cười -" cái phép màu mà cô nói , hẳn là do con người tạo nên ". Nói rồi anh tiến hành thu hoạch lá của hoa Quỷ Đêm .


Tùy Tâm đứng đó quan sát Ngụy Chấp , đánh giá từ cách nói chuyện của anh , cô thấy anh là người không tầm thường . Bác sĩ mà lại sử dụng súng thành thạo như vậy . Người bên cạnh Lam Tư quả thật không thể xem thường !


-------


Trực thăng đáp ở Lam Gia .


Tùy Tâm và Ngụy Chấp vào phòng nghiên cứu bắt tay vào việc chế tạo thuốc .


Từ lúc đi với về đến giờ đã tròn hẳn hai ngày .


Cầm cây tiêm trong tay , Tùy Tâm nhìn người đàn ông nằm bất động trên giường . Ánh đèn phòng chiếu sáng , bừng lên gương mặt tái nhợt của Lam Tư .


Tùy Tâm thầm nghĩ , cuộc đời thật quá bi hài . Người đàn ông nằm trước mặt cô theo lời Ngụy Chấp nói là người hung ác , tàn nhẫn , nham hiểm . Anh ta tàn nhẫn đến mức có thể đánh cược cả mạng sống của mình để đạt được mục đích nào đó . Giờ đây lại đang nằm im bất động .


Nét mặt Lam Tư không cười lên nhìn trông nhiền hòa lên hẳn , có lẽ sóng gió của cuộc đời đưa đẩy con người như vậy .


Vì Lam Tư đang bất tỉnh nên việc sắc thuốc cho anh uống là không thể nên Ngụy Chấp đã nghĩ ra cách là truyền vào đường máu .


Ngụy Chấp cầm lấy cây tiêm từ tay Tùy Tâm , lần đến mạch máu tay của Lam Tư , một phát tiêm vào .


Sau hai tiếng đồng chưa chuyện gì xảy ra . Lam Đàm , Ảnh , Ngụy Chấp và Tùy Tâm đợi trong phòng . Thấy lão đại vẫn chưa tỉnh , Ảnh bắt đầu không kiềm chế được , anh đi tới nắm lấy cổ áo Tùy Tâm uy hiếp .


-" tại sao dùng thuốc rồi , đợi cũng đợi rồi mà lão đại vẫn chưa tỉnh ? ".


Tùy Tâm cũng đang sốt ruột , không dám chắc rằng thuốc của mình có đúng hay không , dù sao cũng chỉ nghe sách cổ nói .


Tâm trạng đang bực bội mà Ảnh lại tỏ thái độ . Tùy Tâm sẵn đó xả tức .


Tùy Tâm từ nhỏ đã được tập võ , tuy không đến nổi là thông thạo như một võ sĩ nhưng bàn về thể lực , từ nhỏ đến giờ cô không thua kém nam nhân là mấy . Cô nắm ngược lại cổ áo của Ảnh , rồi dùng đầu đập vào trán anh ta , chân thì đạp vào bụng khiến anh ta văng ra đập người vào mép bàn .


-" con mẹ nó , anh là cái gì mà lên mặt ở đây ? Tôi nói lão đại sẽ không sao là không sao , anh hét cái gì hả ". Tùy Tâm không kiêng nể , cô chỉ tay vào mặt Ảnh cảnh cáo .


Là một người đàn ông , tính tình Ảnh rất nóng nảy , vừa hay anh là người luôn trọng sỉ diện . Anh ta ôm bụng đứng lên , gầm vào mặt Tùy Tâm -" cô đừng tưởng cô là nữ tôi không dám đánh cô ".


-" ngon thì vào đây , chị đây chấp ". Tùy Tâm cũng không kiêng nể .


Đang ồn ào tranh chấp thì đột nhiên có giọng nói vang lên -" ồn ào đủ chưa ? ".


Quay sang thì thấy Lam Tư đã tỉnh , anh từ từ ngồi dậy dựa vào đầu giường . Sắc mặt anh lúc này cũng trông hồng hào hơn hai tiếng trước .


Ngay sau đó Ảnh biết mình đã làm ồn gây ra lỗi lớn , anh một chân quỳ xuống , giọng kính nể -" xin lỗi lão đại ".


Lam Tư không đáp lại lời Ảnh mà nhìn sang Tùy Tâm đang phồng mang trợn má -" là cô cứu tôi ? ".


Tùy Tâm bên này đang cọc nhưng lại nghe thấy giọng nói Lam Tư , cô dịu giọng lại cười ngông cuồng -" anh nợ tôi một mạng rồi đấy ".