Đạo Trưởng Đã Lâu Không Gặp

Chương 84




Vợ đã lên tiếng thì cần phải nghe lời vợ, Liễu Vũ lập tức kêu tài xế lái xe đến nơi có miếu thờ Thành Hoàng. Trước khi tới đây Liễu Vũ cũng đã tìm hiểu một phen, vừa ủy thác tiểu nhị ở văn phòng Hi Minh, vừa phái người của mình đến đây hỏi thăm. Âm Dương Đạo phái và Bảo Gia Tiên ở nơi này phát triển rất hưng thịnh, thành lập ngành sản xuất và hiệp hội của riêng mình, việc làm ăn buôn bán rất phất. Bởi vì chuyện của Canh Thần, cô và đại lão trấn thủ phía Tây Nam của Dân Tông Hiệp có tiếp xúc qua. Ông lão kia tuy rằng ngoài miệng không thừa nhận long hồn, nhưng vẫn luôn điều tra Canh thần, ít nhiều gì cũng lộ ra chút tin tức cho cô biết. Đối với việc cô đi tìm Âm Dương Đạo hỏi thăm Canh Thần, đại lão tỏ vẻ: "Ngày mưa đánh hài tử, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi."

Liễu Vũ thật sự không nhàn chút nào, bận đến chân không chạm đất, nhưng đại lão nói cô nhàn, cho nên tốt nhất cô vẫn nên có rảnh thì đi một chuyến, biết đâu có khả năng thu hoạch được ngoài ý muốn.

Cô đã sớm định ra kế hoạch là ngày mai đến văn phòng phong thủy Thanh Vi tìm Du Thanh Vi. Du Thanh Vi hơn ba mươi tuổi, nhưng đã làm hội trưởng Hiệp Hội nhiều năm. Năm đó sau khi ông nội của nàng là Phó hội trưởng qua đời, nàng đã đánh bại đông đảo đối thủ cạnh tranh để nhậm chức của ông mình, lúc sau lên làm luôn Hội trưởng, vẫn luôn làm đến bây giờ. Nghe nói nàng có thể trấn phong thủy, định long mạch, vượt qua hai giới Âm Dương, hơn nữa còn không phải là thần hồn xuất khiếu đi xuống Âm Phủ linh ta linh tinh gì đó, mà là chân thân ra trận, đi đến Âm Phủ rồi còn có thể đem đồ vật dưới đó trở lại dương gian, thiên hạ khoác lác về nàng làm người nghe có chút mơ hồ! Mức độ đáng tin của những lời đồn này chỉ cỡ hai phần là cùng, nhưng xét đến việc Du Thanh Vi có thể ngồi ổn vị trí Hội trưởng nhiều năm như vậy thì xác thực vẫn có chút thực lực.

1

Liễu Vũ đối với việc Trương Tịch Nhan muốn đi thẳng đến miếu Thành Hoàng cũng không có ý kiến gì, Tịch Nhan bảo bảo nhà cô là nhân sĩ chuyên nghiệp có thực học, nghe nàng nói chắc chắn không sai.

Miếu Thành Hoàng cũ đã sớm bị hủy, chỉ còn có con đường cũ vẫn giữ tên là đường Thành Hoàng. Miếu Thành Hoàng hiện tại là miếu mới được xây dựng, vô cùng khí phái, nghe đồn rất linh, nhang khói tràn đầy, du khách tham quan rất đông. Trọng điểm là Du Thanh Vi có cổ phần ở nơi này, khu phố ăn vặt ở gần miếu Thành Hoàng cũng là do Du Thanh Vi mở. Người làm ăn ấy mà, một con thuyền đánh cá rách rưới còn có thể bốc phét thành tàu sân bay. Nếu không phải đại lão ở Tây Nam kia nói một câu, cô mới không rảnh mà chạy đến đây một chuyến.

Nội thành của thành phố trực thuộc tỉnh cũng không nhỏ, bọn họ xuống cao tốc xong vòng vào nội thành cũng mất hơn một giờ, lúc đến miếu Thành Hoàng đã là 11 giờ đêm, rất nhiều cửa hàng xung quanh đã đóng cửa, nhưng khu phố ăn vặt lại vô cùng náo nhiệt, lúc này vẫn rất đông khách ra vào.

Hai vệ sĩ đi theo bảo vệ các nàng chạy một ngày đường, sớm đã bụng đói kêu vang, bọn họ dừng xe ở bãi đỗ xe thuộc khu phố ăn vặt, đi ăn khuya.

Liễu Vũ và Trương Tịch Nhan thì đi về phía miếu Thành Hoàng.

Cổng lớn ở miếu Thành Hoàng đã đóng lại, chỉ chừa lại cửa hông cho nhân viên ra vào, bậc thang trước cửa hông có một cô gái trẻ chừng mười chín tuổi đang ngồi. Cô gái mặc bộ quần áo được thiết kế riêng, mang balo hàng hiệu bản giới hạn, trong tay cầm một túi khô bò, ăn đến nỗi bên miệng dính đầy dầu, quai hàm phồng lên. Trước cổng miếu đỗ một chiếc siêu xe, bảng số xe vô cùng rêu rao, thuộc về loại có tiền cũng chưa chắc mua được, làm cho Liễu Vũ không khỏi nhìn nhiều hai mắt.

Cô gái trẻ kia đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hai nàng, đôi mắt chớp chớp, đầy mặt tò mò, biểu tình tràn ngập tính trẻ con.

Trương Tịch Nhan cũng đang đánh giá cô gái. Cô gái này có loại khí tràng vững như bàn thạch tương dung với thiên địa, khí tràng kia cường đại tới nỗi du khách đi đường đều theo bản năng tránh xa cô ấy đi ra hướng khác. Nếu không phải cô gái có tính trẻ con tràn đầy, Trương Tịch Nhan đều phải hoài nghi đây là cái lão yêu quái ngàn năm nào đó khoác bộ da trẻ tuổi.

Cô gái trẻ nuốt mớ khô bò trong miệng xuống, đứng lên, hỏi: "Các người tìm ai vậy?" Biểu tình cộc lốc, giọng điệu và tuổi tác cực kỳ không tương xứng, phảng phất giống như đứa bé vị thành niên, nhưng ánh mắt lại mơ hồ lộ ra vẻ cơ trí linh động.

Liễu Vũ nghĩ thầm: "Hay là tâm trí không phát triển cho lắm?"

Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp khoan thai đi tới. Khí chất của nàng ấy ôn nhuận nhu hòa, biểu tình lộ ra vài phần lười biếng chưa tỉnh ngủ, vô luận là ngũ quan hay dáng người đều vô cùng tinh xảo, làn da còn trắng trong hơn cả pha lê bạch ngọc, đẹp đến làm người đố kỵ. Nàng ấy đi đường không tạo ra một tiếng động nào, giống như đang đạp lên bông, nhưng mỗi bước chân đều vô cùng ổn định. Nàng ấy đi đến phụ cận, trên mặt nở nụ cười nhạt ngữ khí trêu chọc, nói: "Nha, khách ít đến, người của Cổ Đạo sao không ở Tây Nam, lại chạy đến biên giới phía Nam của chúng tôi làm gì thế?"

Từ những lời này Trương Tịch Nhan có thể nghe ra được rằng người phụ nữ này có ý thức về địa bàn cực kỳ mạnh, nhãn lực cũng cực kỳ tốt, trên cơ bản có thể xác định đây là một nhân vật có tiếng ở địa phương này. Nàng vừa muốn mở miệng, cô gái trẻ kia đã nhảy nhót đến bên cạnh người phụ nữ, giống như đứa nhỏ gặp phải người lạ liền chạy về méc người lớn trong nhà: "Du Thanh Vi, tới hai cái đồ vật không người không quỷ chưa từng gặp qua bao giờ." Cô ấy nhận lấy túi đồ ăn vặt Du Thanh Vi đang cầm trên tay, vui rạo rực nhét vào trong balo, thái độ giống như hai người kia không quan trọng bằng túi đồ ăn vặt chút nào, hoàn toàn không nghĩ để ý tới các nàng.

Không người không quỷ? Đồ vật? Liễu Vũ nói thầm trong bụng: Có ngon lặp lại lần nữa coi! Thôi, không phải địa bàn nhà mình, không có hạ độc thủ được, chị đây sẽ không đi so đo với đứa con nít tâm trí tàn khuyết không phát triển!

Liễu Vũ làm lơ đứa nhỏ kia, phá lệ nhiệt tình chào hỏi Du Thanh Vi: "Du hội trưởng, kính đã lâu." Có việc cầu người, thái độ nhất định phải đoan chính.

Du Thanh Vi thấy thái độ thân thiện của đối phương liền biết có kèo làm ăn, khách khí đáp lại: "Hạnh ngộ. Nên xưng hô với hai vị như thế nào?"

Liễu Vũ đưa danh thiếp của chính mình có viết thân phận là tổng tài của tập đoàn Cửu Lê, nói: "Đây là danh thiếp của tôi, tôi họ Liễu, tên Liễu Vũ, còn đây là Trương Tịch Nhan." Cô còn đang chuẩn bị nói thêm mấy câu xã giao này nọ, cô nhóc kia đã bắt đầu thúc giục: "Du Thanh Vi, đường Âm sắp mở rồi, không đi nữa thì trời sáng mất."

Liễu Vũ: "..." Còn chưa qua 0 giờ nữa! Cách hừng đông còn có một khoảng thời gian để ngủ thẳng giấc kia kìa! Nụ cười trên mặt cô vẫn không đổi, nói: "Nếu hội trưởng Du đã có việc thì chúng tôi không quấy rầy ngài nữa, không biết ngày nào ngài có thời gian rảnh, tôi muốn tới cửa bái phỏng bàn chút chuyện làm ăn."

Du Thanh Vi rất là sảng khoái: "Sáng ngày mốt, gặp ở văn phòng của tôi." Nàng ấy mang theo chút xin lỗi gật gật đầu: "Gặp lại sau." Rồi dẫn cô nhóc kia đi vào miếu Thành Hoàng, thuận tay đóng cửa lại.

Liễu Vũ: "..." Nếu không phải đã hẹn trước thời gian gặp mặt, cô đều phải hoài nghi bản thân bị cho ăn bế môn canh.

Cô gọi điện thoại cho tài xế, kêu anh ta đem chìa khóa xe tới, sau đó tự mình lái xe đưa Trương Tịch Nhan ra ngoài hẹn hò... khụ khụ... ăn khuya.

Bản địa có một nhà hàng hải sản ven sông rất nổi tiếng, mở cửa buôn bán suốt đêm, còn có thể thuê du thuyền riêng vừa tham quan cảnh sông vừa ăn tối.

Liễu Vũ biết Trương Tịch Nhan không có tâm tình đi du sông, vì thế đặt một phòng riêng có view ngắm sông, an an tĩnh tĩnh ngồi lột vỏ tôm vỏ cua cho Tịch Nhan bảo bảo nhà cô ăn, vô cùng ân cần.

Trương Tịch Nhan hiện tại không có chút hứng thú nào với thức ăn chay, thiên về phía các loại thịt hơn rất nhiều, nàng thích tự mình lột vỏ hải sản hơn, nhưng rốt cuộc không chịu nổi sự nhiệt tình của Liễu Vũ, nhận mệnh ngồi ăn hưởng thụ đãi ngộ có sẵn.

Hai người ăn xong bữa khuya, Liễu Vũ lôi kéo Trương Tịch Nhan đi học theo bờ sông hứng gió đêm tản bộ.

Trương Tịch Nhan không có chút nào muốn đi tản bộ, nhưng đi tản bộ nghe Liễu Vũ quấy rối vẫn còn tốt hơn so với một mình yên tĩnh đầu óc suy nghĩ hỗn loạn. Nàng hỏi Liễu Vũ: "Cô tính đối phó với Canh Thần như thế nào?"

Liễu Vũ đáp: "Kiến nhiều cắn chết voi." Con cháu của Viêm Hoàng*, hậu duệ của Long Tổ* đều có với quan hệ với nhau. Cờ xí của những triều đại thời cổ đều thêu rồng, hiện tại mấy ngôi chùa và khu du lịch nếu không điêu khắc lên mấy con rồng lên liền không có mặt mũi mở cửa làm ăn buôn bán, có chút người thường cũng khắc hình rồng lên nóc nhà hoặc vách tường này nọ. Tu luyện cổ thuật thì đầy người dính cổ độc, bắt về nhà còn lo sẽ ô nhiễm môi trường độc chết hoa hoa cỏ cỏ, còn rồng thì sao, từ chùa miếu cho tới bá tánh nhỏ bé, ai cũng muốn dính một chút. Nếu Canh Thần quá mạnh, mọi người sẽ cung phụng hoặc là e ngại không dám trêu chọc gã, nhưng khi hai người các nàng xung phong cắn rớt mấy miếng thịt của gã, sẽ ngay lập tức có người muốn nhảy vào chia chút cơm chút cháo. Không nói đâu xa, Canh Thần phạm vào đại huyết án như vậy, vị đại lão ở Tây Nam quyết tâm muốn thu thập gã, ông ấy hiện đang chờ các nàng đi đánh tiên phong, còn bản thân đứng phía sau lén lút giăng bẫy chờ sẵn.

*Con cháu Viêm Hoàng: Viêm Hoàng hay còn gọi là Thần Nông - ông là ông tổ nông nghiệp, người đã dạy dân trồng ngũ cốc và chế tạo ra cày bằng gỗ, ông tổ nghề gốm sứ và nghề y dược, một trong Tam Hoàng Ngũ Đế của thần thoại TQ. Ông có đầu giống đầu bò, sừng nhọn, trán đồng, đầu sắt, đuôi bọ cạp, chân rết, vì thế người ta cho rằng ông có thể là tổ tiên hoặc là thủ lĩnh của Xi Vưu. (Theo Wikipedia)

*Long Tổ: Một tên gọi khác của Phục Hy, cũng là một trong Tam Hoàng Ngũ Đế của thần thoại TQ. Người ta cho rằng ông là người sáng lập nên nền văn minh Trung Hoa, phát minh ra chữ viết, nghề đánh bắt cá và bẫy thú. Về hình dạng, ông thường được mô tả là thân rồng đầu người, hoặc thân rắn đầu người, vì thế được người đời sau xưng là Long Tổ. (Theo Wikipedia).

Trương Tịch Nhan hoãn thanh nói: "Canh Thần hiện tại chỉ có thể xem như thượng cổ long hồn, còn là một cái tàn hồn, nó không có khả năng vẫn luôn bám vào người của người sống, như vậy sẽ gây thương tổn rất lớn cho phàm nhân, đồng dạng gã cũng sẽ chịu thương tổn không nhỏ. Nói đơn giản một chút, chính là kêu cô mang giày của đứa nhỏ ba tuổi, cô mang vừa sao?"

Liễu Vũ sặc một tiếng, nói: "Đút ngón chân cái vô chắc cũng vừa." Trước mặt vợ, chẳng sợ vì mặt mũi cũng muốn giãy giụa hai cái, không thể dễ dàng nhận thua.

Trương Tịch Nhan tiếp tục nói: "Lê Vị tu luyện cổ thân, dựa vào Cổ thuật sống đến bây giờ, mà chân thân của Canh Thần đã bị Lê Vị diệt sát, gã phải chọn bám vào người sống để tiếp tục tồn tại. Thân thể của nhân loại không thích hợp, gã không có khả năng lúc nào cũng bám vào thân thể con người, vì thế tất nhiên gã sẽ có một nơi cư trú khác. Thời kỳ thượng cổ, văn hóa Vu Quỷ thịnh hành, cùng với đó là tập tục hiến tế đồ đằng. Lập một cây trụ đồ đằng hoặc là điêu khắc, triệu thỉnh Quỷ Thần bám vào đó, mọi người cung phụng Quỷ Thần, Quỷ Thần ban cho bọn họ thứ mà bọn họ khát vọng, có thể là tài phú, có thể là sức mạnh, hoặc là cái gì đó khác. Muốn tiêu diệt Canh Thần, phải tìm được đồ đằng mà gã cư trú bên trong, còn phải đối phó với những người đang cung phụng gã." Nàng nhìn vào mắt Liễu Vũ, nói: "Bộ lạc Hoa Tế là bên chiến bại nhưng vẫn luôn luôn cung phụng thần của bộ lạc Hoa Tế và Vu Thần, mà thân phận lúc trước Canh Thần tuyên bố với bên ngoài là hậu nhân của bộ lạc Ứng Long, Hoài Dương Long Gia hẳn chính là hậu đại của bộ lạc Ứng Long, hiện tại đang cung phụng gã."

Liễu Vũ nghe xong tức khắc ôm lấy cánh tay của Trương Tịch Nhan mạnh mẽ nịnh hót: "Vợ của em thật là lợi hại, nghe chị nói như vậy, ngày mốt em đã biết nên bàn chuyện làm ăn với Du Thanh Vi như thế nào rồi, chúng ta sẽ ủy thác nàng ấy giúp chúng ta điều tra xem đồ đằng của Canh Thần đặt ở đâu, còn có hang ổ của Hoài Dương Long Gia nằm ở chỗ nào."

Trương Tịch Nhan cúi đầu nhìn cánh tay bị ôm chặt của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Liễu Vũ: "Đừng có mà gọi loạn."

Liễu Vũ đáp: "Em không có gọi loạn nha, em là thiệt tình thực lòng mà gọi."

Trương Tịch Nhan cảm thấy cần thiết phải nói rõ với Liễu Vũ: "Chuyện cô làm vì tôi, tôi nhớ kỹ, tương lai nhất định sẽ trả lại, nhưng chuyện tình cảm thì có tiếp thu hay không cô không có biện pháp ép buộc tôi được. Tôi không tính toán trở thành người yêu của cô."

Liễu Vũ rất là bình tĩnh đáp lại: "Tịch Nhan bảo bảo, em thích hay không thích một ai, là do em định đoạt. Em muốn làm cái gì, không muốn làm cái gì, cũng là do em định đoạt. Em không cần chị phải chịu trách nhiệm, cũng không muốn trói buộc gì chị." Cô hỏi: "Quan tâm em à? Sợ em lãng phí tình cảm của mình trên người chị? Sợ em chịu tổn thương?" Chị là có một chút thích em đúng không? Bằng không..." mấy chữ "cho em vô sổ đen là được" bị cô nuốt vào trong bụng. Cô nếu dám nói ra, Trương Tịch Nhan nhất định có thể biểu diễn liền ngay và lập tức cho cô xem. Cô sửa miệng, đổi "cho vô sổ đen" thành: "Bằng không, chị nghiêm túc nóng lòng muốn phủi sạch như vậy làm cái gì nha?"

Trương Tịch Nhan một chút cũng không bị cái khứa da mặt dày này đánh bại, nàng lạnh lùng nói: "Tay của tôi, tôi định đoạt, không cho cô ôm."

Liễu Vũ "xì" một tiếng: "Keo kiệt", lạnh mặt, đút tay vào trong túi áo, cao lãnh bước chậm đi về phía trước.

Trương Tịch Nhan nhẹ nhàng nhảy một cái, ngồi lên trên lan can hàng rào bảo vệ dọc bờ sông, giương mắt nhìn con sông trước mặt, trong lòng rầu rĩ không vui, thực phiền, cũng thực hậm hực.

Phía sau có người lặng lẽ tới gần, hình như là Liễu Vũ, nàng cũng không để ý.

Bỗng nhiên, người nọ đẩy nàng một cái, nàng mất trọng tâm ngã về phía trước suýt rơi xuống sông, may mà phản ứng kịp thời, một tay chụp lấy lan can nhanh nhẹn nhảy trở về, nhưng nàng phát hiện xung quanh không có một ai, cũng không có cái gì bất bình thường, mà Liễu Vũ ở cách xa mấy chục mét đang vội vàng chạy đến bên cạnh nàng, cô hỏi Trương Tịch Nhan: "Chị không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái à?"

Trương Tịch Nhan nói: "Vừa rồi có người đẩy tôi một cái, cô có thấy được là ai không?"

Liễu Vũ đáp: "Phía sau chị không có ai hết a, cái bóng quỷ cũng không thấy."

Trương Tịch Nhan: "..." Mình bệnh càng ngày càng nặng rồi hả trời? Nàng chợt thấy có dị, quay đầu, nhìn thấy Giò Heo nằm trên lan can, cái miệng nhỏ nhai đến vui vẻ. Nàng dùng Hoa Thần Cổ nói chuyện với Giò Heo, hỏi nó xem có phát hiện gì hay không.

Giò Heo lại làm một cái động tác như thể đang hút sợi mì, giống như vừa mới một hơi hút cái gì đó ăn vào bụng rồi ợ một phát, sau đó nó phóng xuất ra cổ yên tạo thành một thước phim, trong phim, Trương Tịch Nhan ngồi trên lan can ngắm cảnh sông, một bóng dáng hình người trong suốt đi ngang qua, quay đầu nhìn nàng, sau đó đột nhiên tiện tay đẩy Trương Tịch Nhan một cái, tiếp đến Giò Heo cắn nó một ngụm, bóng trắng hình người to như vậy bị cái miệng nhỏ của Giò Heo hút như hút mì ăn sạch. Giò Heo còn vô cùng đắc ý hất hất đầu nhỏ, bộ dáng giống như đang cầu Trương Tịch Nhan khen ngợi.

Quỷ kìa!

Lông tơ trên người Trương Tịch Nhan dựng đứng hết cả lên, sợ tới mức tay chân lạnh lẽo xụi lơ, sắc mặt trắng bệch, muốn động cũng không dám động, muốn chạy cũng không dám chạy. Núi sống cũng không đáng sợ bằng quỷ a! Bà nội ba cũng không đáng sợ bằng quỷ a!

Nàng dại ra vài giây, nghĩ thầm: "Kỳ thật, để Liễu Vũ ôm cánh tay mình một chút cũng không có gì...đi?" Nàng suy yếu nhìn về phía Liễu Vũ: Tôi thu hồi lời nói không cho cô ôm cánh tay nè.

Tầm mắt của Liễu Vũ từ trên người Giò Heo dời đến Trương Tịch Nhan đáng thương, nghĩ thầm: "Cái tật xấu sợ quỷ này vẫn chưa có hết nữa." Thu được ánh mắt cầu cứu của nàng, Liễu đại tiểu thư nháy mắt được chữa lành, hồi máu sống lại: "Đừng có loạn ngồi trên lan can, gặp phải mấy đứa tay tiện xô cho té xuống thì cũng không có chỗ ngồi khóc đâu à." Cô vô cùng hào phóng đưa cánh tay của mình đến trước mặt Trương Tịch Nhan.

Trương Tịch Nhan làm lựa chọn giữa quỷ và thể diện, quyết đoán vứt bỏ thể diện. Nàng ôm chặt cánh tay của Liễu Vũ, mạnh mẽ níu kéo chút tôn nghiêm, ngữ khí đạm nhiên: "Trễ rồi, về khách sạn thôi. Đồ vật trong nhà tổ của tôi không còn nữa, ngày mai đến văn phòng phong thủy nhìn thử xem có chọn mua được thêm cái gì không." Phàm là có cái la bàn hoặc hai lá bùa, nàng cũng không tới nỗi rơi vào hoàn cảnh bị vả mặt chạy về ôm tay Liễu Vũ. Hai nàng rời khỏi đường bờ đê, đi lên lối đi bộ.

Trương Tịch Nhan hơi có chút phục hồi lại tinh thần, hỏi Liễu Vũ: "Vừa rồi cái kia là quỷ hả?" Có lẽ không phải là quỷ mà là ba cái thứ kỳ kỳ quái quái thôi. Không phải là quỷ thì nàng không sợ.

Liễu Vũ đáp: "Tịch Nhan bảo bảo, chị là đạo sĩ, chứ không phải em." Chị hỏi em là hỏi sai người rồi. Em còn đang muốn mỗi tối trước khi ngủ kể cho chị nghe vài chuyện ma quỷ ngày xửa ngày xưa đầy nè, để cho chị sợ tới mức chỉ có thể trốn trong ngực em ngủ cái loại này.