Đạo Trưởng Thành Thân Đi

Chương 35: Đạo trưởng tặng lễ




Dưới sự săn sóc dịu dàng của ta, vết thương của Đoạn Tang Mặc sau một tháng cũng đã khép miệng.

Trời tháng mười một thật lạnh. Mỗi ngày ta với Đoạn Tang Mặc ngồi trong phòng Thanh Vận tụng Thanh Đạo mà tay chân lạnh lẽo. Thanh Vận thì khỏe rồi, giảng giải xong lập tức bò lên giường ngủ, cũng không thèm để ý trong phòng hắn còn tồn tại một nữ nhi ta đây. Còn dám nói ta không biết lễ nghĩa liêm sỉ, chỉ sợ kẻ thực sự không biết lễ nghĩa liêm sỉ là hắn mới đúng!

Hôm nay, rốt cục ta ứa nước mắt vì đã nuốt xong trang Thanh Đạo cuối cùng, kích động đến độ muốn bày ba trăm bàn tiệc ăn mừng. Đáng tiếc, giấc mộng thành bà chủ chưa thực hiện được. Chờ ta thành bà chủ sẽ không cần khổ sở vậy nữa, toàn vung tiền dưỡng lão!

“Thất nhi, nếu đã thuộc hết Thanh Đạo thì vi sư sẽ kiểm tra.” Thanh Vận nhẹ nhìn ta, khóe miệng tươi cười không lấy gì làm tốt đẹp.

“Được...” Ta khí khái trả lời.

Thanh Đạo xem như đã nằm lòng mà Thanh Dạ hắn là đồ quên trước quên sau. Chắc gì hắn còn nhớ mà hỏi.

“Nếu có thí chủ cần bói toán, ngươi nên làm gì?” Thanh Vận như thuận miệng hỏi nhưng cặp mắt gian xảo kia trông rất lợi hại.

“Đại hung hoặc đại cát, nếu là đại cát sẽ khiến thí chủ quyên tiền công đức. Nếu là đại hung thì lấy bùa chú trong tay áo đưa kèm để trừ điềm xấu! Sau đó vẫn có thể khiến thí chủ quyên tiền công đức!” Trò xiếc lừa tiền này của Thanh Vận ngày nào cũng đập vào mắt ta, mấu chốt vẫn là chuyện quyên tiền mà thôi.

Thanh Vận nhìn ta thản nhiên cười cười, khen ngợi: “Đáp không sai. Nhưng nếu thí chủ muốn hỏi về tương lai hậu vận thì sao?” Dứt lời cười cực kỳ tà ác.

“...”

Người ta đi về đâu thì liên quan gì?

Có cần hỏi chi tiết quá mức vậy không?

Làm vậy khác nào nhảy xổ ra nói ‘Cây này do ta trồng, đường này là ta mở, nếu muốn đi qua phải để lại tiền’?

“Nếu thí chủ muốn hỏi tương lai hậu vận thì nói: ‘Thí chủ, bần đạo thấy trên đỉnh đầu người mới có tà khí ngưng kết, sẽ có tai họa’!” Ta cau mày thận trọng nói, năm đó ở cửa Đoạn phủ, Thanh Vận cũng nói vậy với Đoạn lão gia.

“Phốc...” Không biết vì sao Thanh Vận nghe xong bỗng phì cười.

Cặp mắt gian xảo lóe sáng khác thường, giọng nói chậm rãi: “Thất nhi, ngươi nói vậy với người ta, không phải cố ý trù ẻo sao!”

“Chỉ nói một hai câu có gì phải sợ! Đạo quán là nhà ta, tiền công đức là nhờ mọi người. Vì có thể phát dương quang đại Thanh Vận Quan, đồ nhi nguyện cúc cung tận tụy đến chết mới thôi!” Ta tỏ vẻ khí phách hiên ngang, rơi lệ trả lời.

Thanh Vận còn có một quyển Thượng Thanh Kinh dày chết người đang chờ ta, giờ phút này tuyệt không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn! Nếu không ta thật sự tiêu đời!!

Thanh Vận nghe xong ý cười càng đậm, đưa tay nhéo mũi ta, cười nói: “Xem như ngươi thông minh, đã được thông qua! Từ mai bắt đầu chính thức bói toán đi! Chỉ là sau này ngươi còn phải học thêm.”

“A?...” Ta vẻ mặt cầu xin.

Đã thông qua còn bắt học thêm gì chứ! Bản thân cũng là đạo trưởng gà mờ, ép uổng đồ đệ đáng thương như ta là sao!

Thanh Vận thấy ta uể oải bèn nhẹ cười: “Từ ngày mai ngươi bắt đầu là gì tiên cô chuyển thế, nhớ chú trọng cử chỉ bề ngoài, đừng ầm ĩ không ngớt như trước nữa. Vi sư cũng có một lễ vật cho ngươi.”

“Lễ?!?!” Ta vừa nghe xong nhất thời hết uể oải, hai mắt sáng ngời đầy vẻ si mê. Thanh Vận chủ động đưa lễ cho ta! Ta không nằm mơ chứ! Ta nghĩ đời này sẽ không có chuyện như vậy! Ngờ đâu..

Nhân phẩm Thanh Vận đáng tin lắm sao? Chắc lại bảo ta chà rửa giường chiếu cho hắn, mượn câu lao động là vinh quang nhất, bồi dưỡng đức tính cao thượng!

Nghĩ vậy ta lại ỉu xìu như bong bóng xì hơi, uể oải rũ người, lắc đầu thở dài. Thanh Vận thấy vậy bèn không chút khách khí thưởng cho ta một búng vào trán: “Sư phụ ở trong lòng ngươi là loại người đó sao!!”

Ta đáng thương ôm đầu, hé mắt liếc Thanh Vận. Nếu ngươi thực không phải loại người như vậy thì thẹn quá hóa giận làm gì! Còn có, sao ngươi biết ta nghĩ gì về ngươi! Có tật giật mình mà!

Thanh Vận hung hăng trừng ta, chỉ sợ nếu cứ trợn trắng mắt bất lịch sự thế này thì hắn sẽ sớm thành cá khô mất thôi! Thanh Vận buồn bực lục lọi trong ống tay áo rồi lấy ra một cái trâm hoa sen tinh xảo bằng gỗ đưa tới trước mặt ta.

A! Đây không phải cây trâm ta nhìn trúng lúc trước sao!!

Ta còn nhớ rõ lúc ấy mình rất thích cây trâm đó nên tiểu thương thúc giục ta: “Cô nương, nếu thích thì mua đi, chỉ có mười quan, hơn nữa chạm trổ tỉ mỉ, rất hợp với đạo bào thanh tú thoát tục của người.”

Trước đó ta đã cự tuyệt, tuy rất thích nhưng không biết dùng để làm gì. Hôm nay nhìn cây trâm hoa sen trong tay Thanh Vận, thật không hiểu nên vui hay buồn.

“Như thế nào? Không thích?” Thanh Vận nhìn ta vẻ mặt xanh xao, ánh mắt hơi hờn giận rụt tay về.

“Ai! Sư phụ, sư phụ!! Ai nói đồ nhi không thích! Đồ nhi thích! Đồ nhi thích không biết diễn tả làm sao!!” Dứt lời lập tức đoạt cây trâm từ tay Thanh Vận.

Rơi lệ đầy mặt...

Lễ mọn nhưng nặng tình! Thật không hiểu đời trước ta tích đức bao nhiêu mà có thể khiến Thanh Vận chủ động tặng lễ!

Lúc này nét mặt Thanh Vận mới dịu xuống, ung dung nói: “Thất nhi thích thì tốt, sau này nhớ có ân phải báo.”

Mắt lồi ra.

“Sư phụ, không phải có câu là ‘thi ân bất cầu báo’ sao?”

Sao qua miệng ngươi lại thành ‘có ân phải báo’?

Chút vui sướng mới nổi lên thoáng chốc mất tăm vì câu nói này của Thanh Vận. Đã biết Thanh Vận sẽ không tốt bụng, vô duyên vô cớ tặng đồ cho ta mà!

“Sư phụ tặng trâm cho ngươi không phải muốn ngươi báo đáp, chính là tâm ý của sư phụ thôi. Nếu ngươi khắc sâu tâm ý này của sư phụ, không lúc nào quên, sau này nhớ báo đáp sư phụ.” Thanh Vận thản nhiên đáp, không chút e thẹn với lương tâm.

“Dạ. Sau này đồ nhi nhất định cố gắng kiếm nhiều tiền công đức báo đáp sư phụ!!” Ta không thèm giữ ý, khinh thường bỏ ra khỏi phòng.

Ức hiếp kẻ yếu, bắt người chịu thiệt!

Sau này Thanh Vận đưa gì cũng không được nhận!

Nhìn vẻ mặt Thanh Vận tiểu nhân đắc chí, ta nghẹn ngào không nói nên lời.

Từ ngày đó trở đi, ta hóa thành tiên cô chuyển thế, đây thật sự là phân công rõ ràng. Thanh Dạ và Thanh Vận chuyên tiếp đón oanh yến còn ta chuyên tâm tấn công phụ nhân trung niên, lừa gạt đủ đường! Tuy nói bói toán bấm tay ít mất sức hơn bưng trà rót nước nhưng lương tâm cắn rứt không ít!

Trời càng ngày càng lạnh, đảo mắt đã đến tháng chạp giá rét. Người đến Thanh Vận Quan cũng vơi đi rất nhiều, đám oanh yến đều tránh rét trong nhà. Lúc rảnh rỗi, bốn thầy trò gồm ta, Thanh Vận, Thanh Dạ và Đoạn Tang Mặc ngồi quanh bếp lửa vừa sưởi ấm vừa tâm sự.

“Thất nhi, đêm nay ăn lẩu đi!” Thanh Vận ngồi sát bếp, ánh lửa hắt lên mặt, ấm áp dễ chịu.

Lẩu mà Thanh Vận nói chính là bắt một cái nồi lên bếp, kế đó thả một đống nguyên liệu vào rồi bốn thầy trò đáng khinh ngồi ăn đến mất cả hình tượng. Bếp lửa được dùng hết công suất, ban ngày sưởi ấm, buổi tối nấu lẩu.

Chủ ý này đương nhiên do ta nghĩ ra, trời lạnh quá khiến người ta lười vận động nên nảy sinh ý tưởng như vậy. Nhưng để tránh việc bị mất hình tượng nên lúc nào cũng đóng cửa đạo quán lại, chẳng may người khác bắt gặp sẽ làm bảng hiệu vàng của Thanh Vận Quan vì chút bụi nhỏ này mà thân bại danh liệt.

“Sư phụ, hiện tại trời lạnh như thế nên cái gì cũng lên giá... Giờ một củ cải trắng đã là mười hai quan...” Dứt lời, ta thâm sâu liếc nhìn Thanh Vận.

Thanh Vận làm bộ không nghe thấy, tự vuốt ve bàn tay xanh xao, thon dài như thể trân bảo. Nhưng người am hiểu như Thanh Dạ biết ta khó xử, từ tốn đề nghị với Thanh Vận: “Sư phụ, chi bằng sau này tăng tiền chợ thêm một chút. Mùa đông kéo dài ai cũng khó khăn, duy trì cuộc sống thường ngày cũng khó, huống hồ là buôn bán. Thế nên giá cả đương nhiên cũng tăng lên không ít.”

Thanh Vận liếc mắt nhìn Thanh Dạ, kế đó đưa tay sát bếp chà xát, nói không đầu không đuôi: “Thất nhi... Nhờ hào quang tiên cô của ngươi, lúc đi chợ cũng được lợi không nhỏ phải không? Không phải có nông phụ nào đó tặng ngươi hai củ cải trắng sao?”

“...” Lời này vừa nói ra, mặt ta nhất thời đỏ bừng lên, không biết do lửa nóng hay do câu hỏi của Thanh Vận.

Nếu nói làm tiên cô có ưu điểm gì, đó chắc chắn là mua đồ ăn được lợi rất nhiều.

Vừa ra chợ, ai gặp cũng nói: “A, đây không phải Đường Thất đạo trưởng sao? Hôm nay có rau chân vịt ngon lắm, tính người ba quan thôi.”

Vì thế ta sáng mắt…

Bình thường rau chân vịt giá tám quan! Quá hời! Sau đó ta lập tức kéo Đoạn Tang Mặc nhào qua mua rau chân vịt.

Đại nương bán cá bên kia lập tức nói: “Đường Thất đạo trưởng! Hôm kia người xủ quẻ thật chuẩn! Con dâu ta quả thực mang thai! Cá này xin biếu người, là chút lòng thành của ta.”

Woa, không mất tiền!

Ta cố gắng kiềm chế sự sung sướng, không phát điên nhào tới, vừa giả bộ đạo mạo nói lời cảm tạ vừa âm thầm buồn bực. Ngày hôm qua ta chỉ đoán mò theo quẻ tượng, sao con dâu đại nương lại mang thai? Nhưng đây hẳn là công lao của con trai đại nương, không liên quan đến ta.

Vì vậy mỗi ngày Thanh Vận cho bốn mươi quan tiền chợ, dù mùa đông đắt đỏ nhưng chỉ tốn có hai mươi quan. Còn thừa hai mươi quan đều bị ta và Đoạn Tang Mặc lén mua kẹo gương ăn. Vì thế khi âm mưu bị vạch trần nên ta đương nhiên mất tự nhiên.

“Sư phụ, lúc nông phụ đưa sư tỷ, sư tỷ đều nói vô công bất thụ lộc nên không lấy.” Đồng đảng Đoạn Tang Mặc nghiêm túc biện hộ giùm ta.

Ta vừa nghe xong, lập tức vụt dậy thẳng như cột nhà, vô cùng thanh liêm nói với Thanh Vận: “Đúng vậy, mùa đông trồng trọt không dễ, chúng ta nên thông cảm với họ, sao có thể tùy tiện thu nhận?”

“Thật không? Nông phụ đưa cải trắng ngươi không lấy nhưng tiểu thương đưa kẹo gương thì nhận?” Thanh Vận ra vẻ buồn bực hỏi, cặp mắt xếch nhìn ta thấu tận tim gan.

“Khụ khụ... Khụ khụ khụ...” Ta nhất thời chưa kịp nuốt nước miếng xuống nên ho sặc sụa.

Sao Thanh Vận biết ta với Đoạn Tang Mặc mỗi ngày lén lấy tiền chợ ăn kẹo? Trong chợ không chỉ có mỗi hàng kẹo gương mà còn có mỳ vằn thắn, đậu hủ hoa.. nhiều như vậy nhưng vì sao hắn nói trúng phóc! Chẳng lẽ Thanh Vận vụng trộm đi theo ta và Đoạn Tang Mặc? Hoặc Thanh Vận có con mắt thần, tùy tiện mở ra đã thấy?

Nghĩ vậy, ta càng ho dữ dội hơn, dù được Thanh Dạ nhẹ nhàng vỗ lưng, ta vẫn ho đến đỏ bừng mặt, không thể ngừng lại. Hôm nay xem như ta đã bị Thanh Vận chọc giận đến độ ho gần chết.

Trên đời này đúng là có chuyện phong thủy chuyển dời mười năm một lần.