Đạo Trưởng Và Mèo

Chương 17




Mấy ngày sau khi chuyển nhà, Tạ Vinh cũng đi công tác từ nước ngoài về, buổi chiều đến sân bay, anh trực tiếp kêu tài xế đưa mình đến hoa viên Minh Châu.

Tạ Vinh 42 tuổi, dáng người cao gầy, khí chất ôn hòa nho nhã, trông giống giáo sư Đại học hơn là sếp lớn của một công ty niêm yết.

Anh có chìa khóa nhà bên này, nhưng khi đi đến trước cửa vẫn bấm chuông.

Tô Diệu Diệu đang ngồi trên ghế sofa xem ti-vi với bà Đào, tiếng chuông cửa vừa vang lên bà Đào đã nói: “Chắc là chú Tạ của cháu đấy.”

Tô Diệu Diệu chạy ra mở cửa.

Cô là con gái của Tô Minh An và Đường Thi Vi, nhưng suốt mười mấy năm qua, người chăm sóc cô nhiều nhất là bà Đào.

Phần lớn thời gian Tô Diệu Diệu đều là một con mèo lười, nhưng cô rất biết hiếu thuận với người già, bà Đào đã 65 tuổi rồi, không có lí nào mà cô lại cứ ngồi trên sofa để bà Đào chạy đi mở cửa.

“Chú ạ!”

“Diệu Diệu à, tiểu khu mới thế nào, có thích không?”

Tô Diệu Diệu gật đầu, đợi Tạ Vinh xách vali vào, cô lại đóng cửa lại.

“Mẹ.” Tạ Vinh quan sát một vòng, nói với mẹ ruột đang ngồi trên sofa.

Bà Đào: “Có mệt không? Mệt thì về phòng ngủ một lát đi, vì lệch múi giờ mà.”

Tạ Vinh: “Vẫn ổn ạ, con ngủ trên máy bay rồi, con đi thay quần áo trước đây.”

Bấy giờ bà Đào mới đứng lên, đưa con trai đến phòng ngủ có diện tích nhỏ nhất trong nhà, mở cửa nói: “Con không thường xuyên ở đây, cứ ngủ ở phòng này đi.”

Tạ Vinh đành chịu, cười cười.

Từ lúc anh đi bước nữa, địa vị của anh ở trong lòng mẹ ruột ngày càng thấp, kém xa con trưởng.

“Cảnh Uyên đâu?”

“Đi mua kem ly rồi.”

Phim truyền hình hôm nay là phim hiện đại, trong đó có đứa trẻ ăn kem ly, Tô Diệu Diệu thấy vậy cũng muốn ăn nên bà Đào bảo cháu trai ra siêu thị ngoài tiểu khu mua.

Tạ Vinh nhìn về phía phòng khách, vì Tô Diệu Diệu đang ngồi ở sofa nên không lọt vào tầm mắt của anh.

Nhưng Tạ Vinh có thể đoán được, chắc chắn là con trai đi mua kem ly cho Tô Diệu Diệu.

Bà Đào giới thiệu căn phòng xong cũng đi xem ti-vi.

Tạ Vinh đóng cửa phòng, mở vali rồi lấy mấy phần quà đã chuẩn bị ra, sau đó lấy một bộ quần áo, đi vào phòng tắm trong phòng ngủ chính của con trai.

Sau khi tắm rửa, mặc quần áo gọn gàng, Tạ Vinh vừa cầm khăn lau tóc, vừa đi dạo quanh phòng ngủ của con trai.

Phòng ngủ chính rất rộng rãi, có phòng để quần áo riêng, còn có một hàng giá sách bày một đống sách.

Trên bàn học được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, thêm cả một chiếc laptop cũ.

Tạ Vinh không động vào máy tính, cũng không lật tới lật lui ngăn bàn của con trai, anh xoay người ra ngoài, đúng lúc này, Tạ Cảnh Uyên từ bên ngoài đẩy cửa bước vào.

Hai bố con hai mặt nhìn nhau.

Tạ Vinh nở nụ cười hiền từ.

Tạ Cảnh Uyên vẫn có vẻ lạnh nhạt đó, quét mắt nhìn cửa phòng tắm đang mở, hỏi anh: “Tắm xong rồi?”

Tạ Vinh: “Ừ, còn phải sấy tóc, con sang phòng của bố, trên bàn có quà của Diệu Diệu, con đưa cho con bé đi.”

Nói xong, anh lại đi vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.

Tạ Cảnh Uyên vào phòng ngủ phụ, nhìn thấy ba món quà trên bàn của Tạ Vinh, một hộp trang sức hàng hiệu xa xỉ, một cái máy tính xách tay đời mới nhất, và một lọ nước hoa.

Chắc chắn máy tính là của cậu, bà Đào thích nước hoa, đồ trang sức…

Tạ Cảnh Uyên cầm hộp trang sức, đi ra phòng khách.

Tô Diệu Diệu đang ăn kem ly vị dâu tây, đôi mắt thì nhìn chằm chằm màn hình ti-vi.

“Quà của em.” Tạ Cảnh Uyên đặt hộp quà lên phần ghế trống bên cạnh cô.

Tô Diệu Diệu cúi đầu nhìn, mắt sáng lên.

Từ khi chú Tạ trở nên giàu có, quà tặng hàng năm của cô đều là những món đồ trang sức lấp la lấp lánh này.

Thật ra Tô Diệu Diệu không thèm để ý là của thương hiệu gì, cô chỉ thích đồ long lanh lóng lánh thôi.

Tô Diệu Diệu đưa kem ly cho bà Đào cầm hộ, cô mở hộp quà ra, bên trong là một đôi kẹp tóc có tạo hình đơn giản nhưng lại khảm đầy kim cương.

Kim cương còn sáng hơn vàng!

Tô Diệu Diệu vội chạy đến trước gương ở cạnh lối vào, duyên dáng xinh đẹp ghim kẹp tóc lên.

Tạ Cảnh Uyên ngồi trên sofa, lạnh lùng nhìn cô.

Còn đang là học sinh đã có sở thích xa hoa như vậy, đợi cô lên Đại học rồi chứng kiến những nơi phồn hoa bên ngoài, không biết sẽ đòi cậu những món đồ xa xỉ cỡ nào nữa.

Tạ Cảnh Uyên cũng có thể không thỏa mãn cô, nhưng chỉ sợ cô vì tham lam mà sinh ra tà niệm.

Thay vì để cô chạy đi nơi khác làm xằng làm bậy, Tạ Cảnh Uyên thà rằng cấp cho cô, tiết kiệm thời giờ bớt lo lắng.

Tạ Vinh sấy khô tóc rồi đi ra ngoài.

Tô Diệu Diệu nở nụ cười tươi rói: “Cảm ơn chú ạ.”

Cô bé 15 tuổi tươi tắn trong sáng, tràn đầy sức sống, tựa như một đóa hoa biết đi làm say lòng người.

Tạ Vinh cười nói: “Thích là được rồi, chú thấy trong tủ có hai cái kẹp tóc liền nghĩ đến cháu với Lan Lan.”

Lan Lan chính là em gái Tạ Văn Lan trong cặp sinh đôi, năm nay đã 13 tuổi, cũng đã đến tuổi biết ăn diện rồi.

Đương nhiên kẹp tóc Tạ Vinh tặng cho hai cô bé chỉ là nhìn có vẻ giống nhau, nhưng cách thiết kế vẫn có điểm khác biệt.

“Mau ăn kem đi này, sắp tan ra rồi.” Bà Đào giơ kem ly lên, gọi.

Tô Diệu Diệu chạy về ăn tiếp.

Tạ Vinh ngồi bên cạnh bà Đào, câu được câu không trò chuyện với Tạ Cảnh Uyên, hỏi xem con trai làm gì trong kì nghỉ hè.

Tạ Cảnh Uyên dùng kì nghỉ hè để viết phần hai của bộ < Trấn yêu >.

Những đạo sĩ cậu đắp nặn trong sách đều là giả, nhưng các tình tiết bắt yêu lại là những chuyện mà sư tổ, sư phụ, sư bá của cậu, thậm chí là chính cậu đã từng trải qua.

Tạ Cảnh Uyên không định làm một tác giả hàng real, cậu không muốn việc sáng tác chiếm dụng quá nhiều thời gian của mình, dùng kì nghỉ hè hàng năm để viết sách, tiền nhuận bút cũng đủ dùng rồi. Trước mắt, ham muốn vật chất của Tô Diệu Diệu không quá mãnh liệt.

Nhưng Tạ Cảnh Uyên không định nói với Tạ Vinh.

Cậu thản nhiên nói: “Đọc sách.”

Tạ Vinh suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Mới lên cấp ba, đọc nhiều sách cũng tốt.”

Chờ con trai tốt nghiệp Trung học, nhân kì nghỉ đông và nghỉ hè của Đại học, anh sẽ sắp xếp cho con trai đến tập đoàn làm quen với việc kinh doanh.

Nghĩ đến tập đoàn, Tạ Vinh vô cùng kiêu ngạo.

Anh là một người cha ưu tú, một tay xây dựng tập đoàn được niêm yết, càng may mắn hơn là sau này tập đoàn sẽ có một người nối nghiệp còn ưu tú hơn anh.

Đường Thi Vi tan làm về nhà, nhanh chóng phát hiện ra hai chiếc kẹp tóc kim cương trên đầu con gái.

Cô kinh ngạc nhìn chồng mình.

Tô Minh An cười: “Tạ Vinh về rồi.”

Đường Thi Vi không ngạc nhiên nữa, Tạ Vinh coi Diệu Diệu như con gái, tặng cả vàng bạc đá quý, vợ chồng bọn họ đã sớm không khách sáo nữa, cũng may Tạ Vinh không tặng quà quá đắt tiền.

Tô Minh An: “Tạ Vinh còn nói cuối tuần sẽ mở tiệc nướng ở biệt thự của cậu ấy, bảo chúng ta đưa Diệu Diệu tới, coi như chúc mừng hai đứa nhỏ sắp nhập học.”

Đường Thi Vi: “Vâng, cuối tuần em cũng được nghỉ.”

Tô Minh An: “Người ta hỏi anh ngày nào thì tiện, tất nhiên anh đã chọn ngày nghỉ của em.”

Đường Thi Vi nhìn con gái, nhắc nhở: “Diệu Diệu, chúng ta đến nhà chú Tạ ăn đồ nướng, con không được cãi nhau với Lan Lan đâu.”

Tô Diệu Diệu khẽ hừ, “Con bé đấy không tới làm phiền con thì con không để ý đến nó đâu.”

Đường Thi Vi thở dài: “Con phải học cách nhường nhịn người khác, nhất là lúc con đến nhà họ làm khách.”

Con gái là một học bá, nhưng cách đối nhân xử thế vẫn cứ như hồi học nhà trẻ, chưa từng chủ động chia sẻ món ăn ngon, đồ chơi vui, Đường Thi Vi luôn lo lắng con gái sẽ không kết giao được bạn mới. Còn Tạ Cảnh Uyên, Chu Dao, Trình Duyệt, Phùng Tiểu Vũ, Lâm Hi, đám trẻ ấy đã quen với tính khí của con gái từ ngày còn học nhà trẻ, nhưng trẻ con càng lớn càng hiểu chuyện, lên cấp ba, Đại học, nếu con gái cứ tiếp tục ích kỉ như vậy, những người khác sao có thể chịu đựng được?

Tô Diệu Diệu không hiểu ý của mẹ lắm, cũng không muốn hiểu.

Cô không bắt nạt người khác, nhưng người khác cũng đừng mong bắt nạt được cô.

Trừ phi cô đánh không lại đối phương, bằng không cô tuyệt đối không để bản thân bị ức hiếp.

“Được rồi được rồi, ăn cơm trước đi.” Tô Minh An nhanh chóng xoa dịu bầu không khí.

Tuy Đường Thi Vi nghĩ như vậy, nhưng thật ra cũng không kiên quyết bắt con gái mình thay đổi.

Cô vẫn còn nhớ năm con gái học lớp 1, vì bảo vệ Lâm Hi mà đánh nhau với một bạn nam trong lớp, đẩy người ta đập đầu vào bàn, sứt đầu chảy máu.

Chủ nhiệm lớp gọi phụ huynh hai nhà lên trường, mong hai nhà hòa giải.

Phụ huynh bên kia yêu cầu cô chịu tiền chữa bệnh, còn muốn con gái xin lỗi.

Đường Thi Vi bằng lòng bỏ tiền, nhưng con gái lại không chịu xin lỗi, Đường Thi Vi cố gắng dùng vai trò làm mẹ ra lệnh cho con gái, nhưng con gái lại ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn cô, trong đôi mắt to ngân ngấn nước mắt, khỏi phải nói đã tủi thân nhường nào.

Cả đời này Đường Thi Vi cũng không quên được dáng vẻ của con gái lúc ấy.

Lúc đi ngủ, Đường Thi Vi nói hết phiền não cho chồng: “Với tính tình này của Diệu Diệu, sau này có thể làm gì đây?”

Tô Minh An: “Em lo cái gì, Diệu Diệu là đúng sai rõ ràng, không để bản thân chịu oan ức, rất tốt!”

Đường Thi Vi: “Bạn thân đến mấy rồi cũng sẽ cãi nhau, học cách nhân nhượng nhau trong mâu thuẫn, khoan dung cho một số khuyết điểm nhỏ, anh thấy Diệu Diệu có làm được không? Con bé cũng sẽ không chủ động tìm bạn bè, toàn là đám Trình Duyệt chủ động tìm nó, ngộ nhỡ người khác không muốn cho đi nữa, Diệu Diệu chỉ có thể chơi một mình thôi.”

Tô Minh An: “… Vẫn còn Cảnh Uyên mà.”

Đường Thi Vi đẩy anh: “Cảnh Uyên là con trai, có thể ở bên con bé mọi lúc mọi nơi được ư? Em sợ ngay cả một bạn nữ để đi vệ sinh cùng Diệu Diệu cũng không có.”

Tô Minh An không nói lại được, một lát sau, vành mắt anh đỏ lên.

Con gái ngốc của anh, liệu có trở thành một cô nhóc đáng thương bị người khác cô lập không?

Ngày hôm sau, lúc ăn sáng, Tô Diệu Diệu cảm thấy ánh mắt của bố mẹ không đúng lắm.

Đường Thi Vi: “Diệu Diệu, mùa hè này con chơi ở bên ngoài suốt, có muốn nhân dịp trước khi vào học đi tìm đám Trình Duyệt chơi không?”

Tô Diệu Diệu không thích ra ngoài, cô thích xem ti-vi với bà Đào hơn.

Đường Thi Vi tiếp tục cố gắng: “Có phải nên mua đồ dùng học tập rồi không? Mẹ cho con tiền, con gọi đám Tiểu Vũ đi cùng nhé?”

Tô Diệu Diệu: “Dạo trước con đi siêu thị với bà, đã mua hết rồi.”

Tô Minh An: “Bố nghe nói trong cao ốc Chân Trời có một tiệm cá nướng mới mở, ăn rất ngon, buổi trưa con mời các bạn cùng đi ăn nhé?”

Cuối cùng Tô Diệu Diệu cũng có hứng thú.

Tô Minh An lập tức lấy ra 1000 tệ, nhét vào chiếc túi nhỏ có những chuỗi ngọc trai mà con gái thích nhất.

Để đảm bảo con gái không quên, hai vợ chồng bảo con gái gọi cho nhóm bạn thân ngay trước mặt họ.

Tô Diệu Diệu đành lấy điện thoại ra, mở danh bạ, bấm vào một dãy số.

Sau hai tiếng bíp, trong điện thoại truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Tạ Cảnh Uyên: “Chuyện gì?”

Tô Diệu Diệu: “Bố nói ở cao ốc Chân Trời có tiệm cá nướng ăn rất ngon, buổi trưa em muốn đi.”

Tạ Cảnh Uyên: “Biết rồi.”

Tô Diệu Diệu: “Anh gọi đám Phùng Tiểu Vũ đi cùng nhé.”

Tạ Cảnh Uyên: “Ừm.”

Vậy là đủ rồi, Tô Diệu Diệu cúp điện thoại.

Tô Minh An, Đường Thi Vi: …

Tại sao con gái lại sai bảo Tạ Cảnh Uyên như lẽ đương nhiên thế?

Tại sao Tạ Cảnh Uyên lại thoải mái đáp ứng con gái như thế, còn không biết từ chối luôn?

Chẳng lẽ, đây là cách thức yêu sớm của đám trẻ thời đại mới?