Đào Viên Tương Ngộ

Chương 21




“Không thèm nói với tỷ nữa!” Biểu muội giận dỗi lườm ta. “Bây giờ muội viết đây, nhanh lên còn thả đèn, mọi người đều đã viết gần xong rồi.”

Ta muốn lên tiếng khuyên can Mộ Dung Viên Viện vài câu, cuối cùng đành thôi. Tứ công chúa đã viết xong, nàng ho một tiếng, sau đó quay sang hếch cằm lên nhìn ta. “Ngươi! Thấy chữ của bản tiểu thư thế nào?”

Ta nhìn lên đèn lồng trắng kia đề sáu chữ ‘Lạc Tuyết - đời đời kiếp kiếp’, ngây ra một lúc, sau đó liền hiểu ra trò thị oai trẻ con của nàng ta. Thật ra, ta cảm thấy Quân Linh Lạc với biểu muội có vài điểm tương tự nhau, đều trẻ con lại cố chấp, hơn nữa vô cùng thích làm theo ý mình.

Tất nhiên, biểu muội của ta đáng yêu hơn nhiều.

Ta gật đầu tỏ vẻ thán phục. “Thật là có cốt cách.”

“Còn cần ngươi nói nữa sao?” Tứ công chúa khinh bỉ xì một tiếng, dương dương tự đắc xoay cái đèn qua ngắm nghía, sau đó nhìn ta bằng vẻ mặt chiến thắng.

Công chúa, là chính ngươi hỏi ta mà.

Ta câm nín không nhìn Quân Linh Lạc nữa, tập trung vào cây bút lông trên tay, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ viết xuống vỏn vẹn bốn chữ ‘một đời bình an’.

Một đời bình an, mong ước của ta chỉ có vậy.

“Tỷ tỷ viết cái gì thế?” Mộ Dung Viên Viện thấy ta phóng bút viết nhanh, tò mò quay sang. “Hả, ước nguyện của tỷ đấy à, sao mà đơn giản vậy?”

“Chê ta? Thế muội viết cái gì?” Vẻ mặt ta gian xảo, nhanh tay định kéo đèn lồng lại, Mộ Dung Viên Viện liền la lên oai oái, nhất quyết không để ta xem, mặt mũi đều đỏ ửng. Trong lòng ta tràn ngập bất đắc dĩ, chút tâm tư này của biểu muội, sao ta lại không biết, e rằng nội dung cũng chẳng khác so với đèn lồng của Tứ công chúa là bao. Sau này không để nàng chạy lung tung nữa, dù sao thái tử người ta cũng không phải nhân vật ai đều gặp được. Chút rung động này, liệu có thể vấn vương được đến bao giờ?

Bầu trời đêm bởi vì ánh sáng của đèn lồng, trở nên rạng ngời mỹ lệ vô cùng. Ta ngây người ngắm nhìn những chiếc đèn từ từ bay lên cao, cao mãi, cao mãi, cho đến kho chúng chỉ còn là những điểm sáng bé xíu lấp ló đằng xa.

“Thật rực rỡ!”

Quay đầu sang, không biết từ lúc nào, thái tử đã đứng bên cạnh. Y nhìn ta, khóe môi câu lên một chút ý cười, ánh đèn chiếu lên sườn mặt tuấn mĩ lộ ra sắc thái nhu hòa mà ấm áp. Cả người y bọc trong y phục xanh, thắt lưng khảm ngọc càng làm tăng lên loại khí chất ôn nhuận, hấp dẫn người khác đến gần.

Nam tử xuất sắc như vậy, tại sao ta lại muốn thông qua y để tìm kiếm một bóng dáng khác?

Ta dịu dàng mỉm cười. “Đáng tiếc kết thúc nhanh quá, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chưa kịp nhận ra thì đã tan biến rồi.”

“Đúng là rất nhanh.” Quân Mặc gật đầu. “Nhưng đủ khiến ta nhớ mãi, đúng không?”

“Là luyến tiếc.” Ta tựa lên thành cầu, gió luồn qua ống tay áo, lạnh lẽo mơn trớn làn da. Rất lạnh, nhưng nhờ thế ta mới có cảm giác thanh tỉnh, để biết rằng, hết thảy đều không phải một giấc mộng.

Thái tử lặng lẽ nhìn ta, nhìn thật lâu. Sau đó y đột nhiên thốt lên: “Một đời bình an! Thanh Kỳ tiểu thư, rốt cuộc nàng là con người thế nào?”

Ta bị y làm cho giật mình, khuôn mặt đầy vẻ mờ mịt quay sang: “Công tử đang nói gì vậy?”

“Ở trên đại điện, nàng khiến cho ta vô cùng kinh ngạc.” Quân Mặc thản nhiên cười cười. “Lúc đó ta còn nghĩ: lẽ nào nàng ấy chính là tiên tử trên trời thật sao?”

Ta ngượng ngùng cúi đầu: “Công tử quá lời rồi, ta là người phàm tục, làm sao đánh đồng được với tiên nhân.”

Y nhìn vào mắt ta, cái nhìn đầy sâu xa khiến ta bối rối. “Từ lời nói đến hành xử, nàng giống như thật bình tĩnh lạnh nhạt, giống như đã nhìn thấu tất cả. Linh Lạc hơn nàng một tuổi, nhưng ta thấy, từ đầu đến cuối đều là nàng nhường nhịn nó.”

“Tiểu thư thân phận cao quý, ta chỉ là không dám mạo phạm quý nhân mà thôi.” Ta tỏ vẻ đương nhiên đáp, trong lòng đã sớm có phòng bị. Thái tử này đột nhiên nói với ta những lời như thế, y đang tính toán cái gì?

Thái tử khoan thai dựa vào thành cầu, tóc đen dù đã được cột lại vẫn bị gió thổi rủ trên vai. Y nhìn xuống mặt sông đang gợn sóng, môi khẽ hé mở:

“Nàng chỉ cầu bình an, đơn giản như vậy thôi sao? Ước muốn của tiểu thư, ta có thể giúp nàng thành toàn.”

“Công tử định giúp ta thế nào?”

Khóe môi y câu lên thành một nụ cười nửa miệng. Những ngón tay thon dài gõ lên thành cầu, nhịp nhàng mà thong thả.

“Hãy làm hoàng hậu của ta, ta sẽ cho nàng cả đời sống trong nhung lụa, cẩm y ngọc thực, an nhàn hưởng thụ kính ngưỡng của vạn người. Gia đình nàng cũng sẽ không bị bạc đãi, dù là bổng lộc hay chức tước, ta đều không ngần ngại gì cả.”

Ta như bị sét đánh trúng, trân trân nhìn thái tử.

Y vẫn cười đến thoải mái như vậy.

Ta sâu kín thở dài một tiếng, lùi lại vài bước, sau đó cúi người hành lễ. “Ưu ái của thái tử, Thanh Kỳ vô phước nhận rồi.” Tranh chấp của gia đình đế vương, xin đừng kéo ta vào. Dù thế nào ta cũng không thể tin vị thái tử như gió xuân trước mặt đây lại thật lòng yêu thích ta, đến nỗi muốn ta trở thành mẫu nghi thiên hạ sánh bước cùng y. Đoạn thời gian sau này, thái tử và Định vương sẽ có tranh chấp, tuy kết quả ta không kịp xem, nhưng bây giờ ta thà tin tưởng rằng y muốn lôi kéo phụ thân về phía mình, như vậy còn khả quan hơn.

Thái tử quay lại đối mặt với ta, y ôn hòa đỡ ta dậy. “Tiểu thư đừng nghĩ quá nhiều. Ta biết trong lòng nàng còn băn khoăn, nhưng nàng nghĩ xem nếu chỉ vì tranh chấp chính trị, tại sao ta không chọn tỷ tỷ của nàng?”

“Thái tử không hiểu ý ta rồi.” Ta nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay y, nhàn nhạt đáp: “Sau này thái tử là vua của một nước, khó tránh khỏi hậu cung vô số giai nhân. Còn ta, ta chỉ muốn tìm được một người giống như phụ thân, sống cuộc sống giản đơn, vui vẻ hòa thuận với gia đình.”

“Cuộc sống vui vẻ với gia đình? Đích thực là ta không có.” Quân Mặc ngẩn người nghe ta nói, y cười tự giễu bản thân. “Ta biết nàng là người không ham mê quyền thế hay vinh hoa phú quý. Như vậy, một thái tử trong mắt nàng cũng chẳng hơn người khác được bao nhiêu.”

Ta nhìn bóng dáng cô độc của y dựa trên thành cầu, lẳng lặng lui xa thêm vài bước. “Thái tử là rồng trong loài người, nên kết đôi với phượng hoàng. Ta chỉ là một thứ nữ nho nhỏ, không dám ngồi trên cùng một bậc với người.”

Thái tử lặng im nhìn ta, sau cùng, y chỉ dõi mắt nhìn ra xa, thản nhiên mà cười. “Có lẽ đời này kiếp này, ta và nàng cũng mãi chỉ là hữu duyên vô phận.....”