Đạo

Quyển 4 - Chương 95: Âm độc (Chương 529)




Mà ngay lúc này, một tiếng rú bi thảm dội vào tai. Tiêu Thần lập tức xoay người, vừa kịp nhìn thần Huyền Thanh Tử bị ba con Thôn Sát vây công mà thương nặng. Trong đó, móng nhọn của một con đang găm ngay trước ngực, máu chảy dầm dề kéo dài khắp thân khiến sắc mặt người này chớp mắt trắng bệch. Với cục diện trái ngăn phải đỡ hiện giờ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra chỉ e người này sẽ bị giết không thể nghi ngờ. Ánh mắt Tiêu Thần lóe lên, tiện đà bước nhanh một bước, trong nháy mắt xuất thủ. Ban đầu tông môn tấn chức, Tiêu thần đã giết con trai độc nhất của Cấm Thiên tông chủ – Vô Cực Tử. Nhưng người này lòng dạ rộng rãi, không vì thù riêng mà cậy tu vi cao thâm áp bách Tiêu Thần, điều này làm nội tâm hắn vô cùng kính nể. Hôm nay, gặp Huyền Thanh Tử, con người hắn tốt xấu thế nào Tiêu thần đã rõ, đương nhiên không muốn Huyền Thanh ngã xuống nơi này.

Oanh!

Một quyền tung ra, con Thôn Sát đang trên đà đặt dấu chấm cho tính mạng Huyền Thanh tử trực tiếp bị đánh bay. Nắm quyền thu lại, hai con Thôn Sát còn lại gầm gừ liên tục nhưng cũng không dám tiến lên. Dù sao thần thông thủ đoạn lúc trước Tiêu Thần thi triển cũng đã làm chúng hoàn toàn kinh sợ

Huyền Thanh Tử trên mặt biểu lộ cảm kích, lần này nếu không nhờ Tiêu Thần suất thủ, sợ rằng hắn đã táng mạng dưới trảo của Thôn Sát.

- Đa tạ Lưu Vân đạo hữu xuất thủ, lão phu trong lòng cảm kích vô cùng.

Tiêu Thần khẽ gật đầu, nói:

- Huyền Thanh tử đạo hữu bị thương, cứ rời đi tĩnh dưỡng trước, nơi này cứ để cho ta.

Huyền Thanh tử nghe vậy trong lòng lại càng cảm động,

- Ân đức của đạo hữu, Huyền Thanh Tử ta sẽ ghi lòng tạc dạ. Nhưng theo lão phu tính thì Trấn Long trận sắp phải đóng lại, Lưu Vân đạo hữu đừng để tốn nhiều thời gian hoãn lâu ở đây.

Nói xong thì cúi người thật thấp thi lễ, ánh sáng khắp người bùng lên, thân ảnh đã nhày vào khe không gian mà biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, cả nữ tu Bách Chiến Minh vội vàng chém giết Thôn Sát rồi nhanh chóng bước theo Huyền Thanh Tử rời khỏi Huyền Sát Giới.

Ánh mắt Tiêu Thần quét ngang, giờ phút này trong Huyền Sát Giới trừ hắn ra chỉ còn Khô Sinh tử cùng một gã tu sĩ Nguyên Anh hậu kì khác. Về phần một người còn lại, trong lúc chiến đấu đã bị Thôn Sát thú giết. Giờ phút này Khô Sinh tử đang cùng vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kì nọ liên thủ, nhưng cũng chỉ có thể khó khăn ngăn cản Thôn Sát thú. Nếu là người khác Tiêu Thần có lẽ sẽ xuất thủ tương trợ. Nhưng đối với Khô Sinh tử , trong lòng hắn không hề có nửa điểm hảo cảm, giờ phút này đang chần chừ muốn xoay người rời đi. Mặc dù Thôn Sát thú đang vây quanh gầm gừ bốn phía nhưng cũng chẳng con nào có lá gan đủ lớn mà cản đường Tiêu Thần.

Nháy mắt khi Tiêu Thần xoay người, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng hét thảm của tu sĩ, thanh âm thê lương chỉ trong chốt lát rồi im bặt.

Tiêu Thần quay đầu vừa kịp trông thấy Khô Sinh tử một tay cắm vào đầu tu sĩ Nguyên Anh hậu kì nọ, trên tay quang mang lấp lánh. Quỷ dị là xung quanh chỗ cánh tay cắm vào, một giọt máu cũng không bắn ra. Mà ngay sau đó, thân thế vị Nguyên Anh hậu kỳ kia dùng tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng khô quắt như một xác khô dữ tợn. Trong quá trình này, uy áp của thi thể lại điên cuồng tăng trưởng. Chỉ trong chốc lát đã vượt qua cực hạn của Nguyên Anh kỳ mà tiếp cận đến vô hạn tới Bất Trụy. Cỗ uy áp này mạnh thì mạnh đấy, nhưng cực kì không ổn định, ba động thậm chí tàn phá thây khô, trên thi thế lại xuất hiện thêm vài vết rách khủng khiếp.

- Đi, vì lão phu mà mở ra đường máu!

Khô Sinh tử sắc mặt trắng bệch. Thi triển bí thuật độc ác Bắc Mang tông vào một gã tu sĩNguyên Anh hậu kỳ, đối với bản thân hắn cũng phải chịu tổn thương rất lớn. Nếu không phải người này không hề phòng bị chỉ sợ hắn cũng không thể dễ dàng đắc thủ như thế. Nhưng giờ quỷ kế đã thành. Thây khô đã nghe theo lời hắn, trong thời gian ngắn ngủi sẽ bộc phát ra tu vi vô hạn, đủ giúp hắn an toàn thoát thân.

Oanh!

Uy áp mạnh mẽ từ thi thể bung ra, cái xác khô này trong miệng gầm thét. Không kiêng dè gì gầm hét, toàn lực xuất thủ không cần phòng ngự, cùng Thôn Sát chiến loạn cả lên, điên cuồng đánh đấm mở đường. Khô Sinh tử thấy thế vui mừng bay đến khe hở Trấn Long trận. Thây khô phía sau mặc dù hung hãn công kích Thôn Sát nhưng cũng bị thương rất nặng, dẫu vậy cũng không hề né tránh, hiển nhiên thần trí đã bị Khô Sinh tử thao túng.

Đáy mắt Tiêu Thần chợt lóe lãnh mang. Khô Sinh tử tâm ma dạ quỷ, không ngờ hạ độc thủ cả với đồng đội để chạy trốn. Nhưng Tu Chân Giới vốn là tàn khốc vô cùng, chuyện Khô Sinh tử làm không hề hiếm thấy. Tu sĩ Nguyên Anh hậu kì kia cùng Khô Sinh tử hợp lực cũng là để dành lại chút ít hi vọng sống sót. Nhưng người này lại không chút phòng bị thì chết cũng chả thể trách người khác. Ánh mắt Tiêu Thần cũng chỉ thản nhiên nhìn một cái nhấc chân bước đi.

Nhưng vào lúc này, ánh mắt Khô Sinh tử lại hướng phía Tiêu Thần, trong mắt tràn đầy hận ý oán độc. Người này lòng dạ nhỏ mọn lúc trước cùng Tiêu Thần kết thù kết oán, hiện tại cơ hội đem hắn táng mạng nơi này đã có tự nhiên sẽ tranh thủ.

- Giết hắn cho ta!

Ngón tay Khô Sinh tử chỉ vào Tiêu Thần, thây khô phía sau gầm nhẹ, thân ảnh mạnh bạo trong nháy mắt hóa thành một đạo ô quang, cánh tay khô héo biến thành chưởnng chộp tới Tiêu Thần hung hăng mà túm. Mà cùng lúc đó, Khô Sinh tử đã trốn đến Trấn Long trận. Thôn Sát vì kiêng dè cấm chế nên chỉ gầm thét mà không dám xông lên.

Sắc mặt Tiêu Thần biến đổi, biến thành hoàn toàn âm trầm. Ta không giết ngươi mà ngươi dám lấy mạng ta. Tiêu Thần trong lòng sát cơ phừng phừng. Nội tâm hắn vẫn cố kị việc lúc hôn sự Nguyệt Vũ, không muốn giờ phút này cùng Bắc Mang tông trở mặt mới buông tha một mạng của Khô Mục Tử. Không ngờ rằng người này tâm tư ác độc kinh người, dùng thây khô ngăn đường hắn lại. Chỉ cần Trấn Long trận đóng của, lần mở cửa tiếp đã là bảy ngày sau. Tiêu Thần dù thực lực mạnh mẽ, nhưng bảy ngày ở trong Huyền Sát Giới cũng chẳng thể nắm chắc chuyện sẽ phát sinh, khả năng vẫn lạc vẫn là rất lớn. Khô Sinh tử hiển nhiên là muốn mượn tay Thôn Sát thú tiễn Tiêu Thần một đoạn lên tây thiên. Hơn nữa vừa rồi trong Huyền Sát Giới chỉ có hai người. Dù cho có người hoài nghi cũng sẽ không vì một kẻ đã chết mà làm khó Bắc Mang tông.

- Hắc hắc! Lưu Vân đạo hữu thần thông mạnh mẽ như vậy, chắc không ngại ở trong Huyền Sát Giới dạo chơi bảy ngày đâu. Nếu bảy ngày sau đạo hữu không chết, lão phu ở Cơ gia sẽ rửa sạch đầu, tùy ý đạo hữu định đoạt!

Nhe răng cười nói xong, (kèm theo cái nhìn lúng liếng) Khô Sinh tử xoay người bước vào khe Trấn Long trận, nháy mắt đã không thấy đâu.

Tiêu Thần sắc mặt âm lãnh, dùng nộ khí gằn lên từng chữ, âm thanh âm lãnh rợn người: Khô Sinh Tử, bảy ngày sau ngươi cứ chờ sẵn trước cửa Cơ gia, ta muốn ngươi thần hình câu diệt vĩnh viễn không được siêu sinh!

Giọng nói vang lên, sát cơ bốn phía!

Sau một khắc, Tiêu Thần ngang nhiên cùng thây khô chiến đấu. Thứ này không sợ không hãi không biết tránh, trong chốc lát gắt gao cuốn lấy Tiêu Thần. Xung quanh, những cặp mắt Thôn Sát lóe ra sát cơ lành lạnh, chậm rãi liếc nhìn nhau rồi từ từ vây quanh vùng chiến đấu. Mà cùng lúc đó, cách đó không xa, cái khe Trấn Long trận khẽ run lên, chậm rãi khép lại, phải bảy ngày sau mới mở ra lần nữa.

……..

Sâu trong sơn mạch Cơ gia, giờ phút này, hắc khí tràn ngâp chân trời đã tiêu tán không còn. Hơn trăm thân ảnh đứng thẳng trên không, sắc mặt tất cả đều hơi có vẻ âm trầm, không khí ngưng trọng. Lần Huyền Sát Giới mở ra này, số tu sĩ tử thương đã vượt qua tưởng tượng của các thế lực khắp nơi, nhất là đại trưởng lão Mục gia – Mục Động Huyền sắc mặt lại càng trầm như nước, đáy mắt ẩn hiện sát cơ, ánh mắt lão quét quét ngang giữa sân đem đến cảm giác lành lạnh. Từ miệng những tu sĩ trở về, Mục Động Huyền đã biết rằng toàn bộ tu sĩ Mục gia đã ngã xuống, trong lòng tự nhiên kinh sợ vạn phần. Dù sao lần này Mục gia phái tu sĩ vào Huyền Sát Giới đều có tu vi không thấp, còn có tôn giả Phân Thần ở trong, sao có thể toàn bộ ngã xuống. Trong chuyện này hiển nhiên có điều lạ thường! Trong đầu nghĩ thế, sắc mặt Mục Động Huyền càng thêm khó coi, trong cơ thể hàn khí càng tăng. Nhưng vì không có chứng cớ nên dù lòng hoài nghi hắn vẫn không cách nào mở miệng, lòng hắn uẫn tức thế nào có thể tưởng tượng.

Về phần những thế lực đầu sỏ. Vẫn như trước, mặt không đổi sắc. Làm cho người ta không biết trong lòng bọn họ đến tột cùng là đang suy nghĩ gì.