Đập Nồi Bán Sắt Đi Học

Chương 273




“máu không có vấn đề”

Mấy sinh viên trường quân sự nói hai ba câu là đã ôm đứa nhỏ rời đi khiến thống đốc Sao Willard ngỡ ngàng một hồi, ông nhìn vợ muốn tiến lên rồi rốt cuộc bảo: “Không sao đâu, để nó cho anh trông.”

Đứa bé im lặng nằm sấp trên vai Ứng Tinh Quyết, cu cậu nhìn thấy Vệ Tam đi ra phía sau bèn nhắm tịt mắt lại, không nhìn cô.

Kim Kha ôm Vệ Tam đi qua bên cạnh vài bước, đi thành một hàng với Ứng Thành Hà, lúc này Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh chen tới, đi trước hai người bọn họ, chặn Ứng Tinh Quyết và đứa bé.

Đội chủ lực của trường Damocles đã thay đổi vị trí thế này, không thu hút sự chú ý của bất cứ ai.

“Đứa trẻ nhìn thấy đôi mắt của tớ thay đổi trước khi khóc.” Vệ Tam thì thầm.

Vừa rồi ngay lúc đứa nhỏ đang khóc, hầu như không ai phát hiện ngay tại lúc Vệ Tam đưa tay muốn ôm thì đứa trẻ chợt khựng lại trong nháy mắt.

Cảm giác Vệ Tam bộc phát thì rất dễ mất điều khiển, biểu hiện cụ thể đầu tiên chính là đồng tử màu đen dần dần lan ra. Khoảnh khắc ôm đứa bé, cô đã cho cảm giác của mình tăng lên cao. Bởi vì thời gian quá ngắn và Ứng Tinh Quyết ra tay cùng lúc, lặng lẽ dùng cảm giác của anh áp chế, cho nên vừa rồi cô chẳng mất kiểm soát. Song, khi cúi đầu nhìn về phía đứa nhỏ, đồng tử tuyệt đối đã thay đổi, ít nhất là cu cậu thấy được cho nên khóc càng dữ dội.

Trước kia Quinley Khi Eli tốt bụng bèn đi bế đứa bé, Vệ Tam đã thấy đứa bé thích nhìn chằm chằm vào mắt người khác, đứa nhỏ xem xong đôi mắt của Quinley Eli thì mới lặng yên để cô ấy bế.

“Vợ thống đốc?” Dù Ứng Thành Hà không phát hiện ra sự thay đổi vi diệu trong cảm giác vừa rồi của Vệ Tam và Ứng Tinh Quyết, nhưng anh nhìn thấy hành động của Vệ Tam và Kim Kha thì hiểu được chắc chắn bọn họ đã làm gì rồi. Lúc này anh nghe Vệ Tam nó thì trong lòng liền có suy đoán, anh quay đầu hỏi để xác nhận.

Vệ Tam gật đầu.

“Phu nhân thống đốc cũng là chiến sĩ độc lập?” Hoắc Tuyên Sơn ở phía trước bỗng nhiên lên tiếng với giọng rất cao để hỏi thống đốc Sao Willard.

Từ đầu trong lòng thống đốc thật sự muốn lấy được chip máy chủ, nay nghe Hoắc Tuyên Sơn nói bèn quay đầu lại trả lời: “Là chiến sĩ độc lập, nhưng vợ tôi chưa từng học ở trường quân sự. Cũng vì chuyện ngoài ý muốn mà cảm giác của cô ấy bị tổn thương, sau đó gia đình cho cô đi học ở trường bình thường.”

“Tư thái của phu nhân rất giống với người xuất thân từ quân khu.” Hoắc Tuyên Sơn nói.

“Cô ấy vẫn luôn khao khát trở thành một quân nhân, trong nhà chúng tôi có vài bộ cơ giáp đa số là cơ giáp trang trí. Cảm giác của cô ấy thấp, không có cách nào điều khiển cơ giáp.” Thống đốc Sao Willard giải thích.

Ứng Tinh Quyết ôm đứa nhỏ, quay đầu nói: “Thống đốc và phu nhân có tình cảm rất tốt.”

Nhắc đến chuyện này, thống đốc còn có chút ngượng ngùng, “Nhà tôi không có hứng thú với việc gia nhập quân đội, chỉ muốn nghiên cứu thế giới giả lập cho nên ai cũng học ở trường bình thường. Gặp cô ấy ở đó, hẹn hò, kết hôn… Thoáng cái đã nhiều năm như vậy.”

“Nói vậy thống đốc có chuyện gì thì phu nhân sẽ biết một chút.” Ứng Tinh Quyết nói từ tốn.

“Tất nhiên.” thống đốc Sao Willard nói xong mới hiểu được hàm ý của Ứng Tinh Quyết, ông nói ngay, “Tôi chưa từng nói với cô ấy chuyện của thế giới giả lập, ngay cả vòng tay trên tay đứa nhỏ mà cô ấy cũng không biết nó có vấn đề.”

“Hai vị ở chung sớm chiều, thống đốc nhất định xác định được phu nhân không có cách nào biết chuyện của thế giới giả lập?” Ứng Tinh Quyết cúi đầu cẩn thận vỗ lưng đứa bé trong lúc hỏi.

Tay thống đốc Sao Willard run run, ông chả trả lời câu hỏi của anh mà nói lái sang chuyện khác: “Bây giờ chúng ta đi tìm chip chính và một nửa còn lại của máy.”

Ứng Tinh Quyết rũ mắt ôm đứa nhỏ, không truy vấn nữa.

Ông ấy đưa họ vòng qua hành lang phòng khách trong nhà và đi về phía khu vườn phía sau. Lúc trước bọn họ đã đi qua đây nhưng chẳng tìm thấy bất cứ điều gì bất thường. Nó tương tự như khu vườn thông thường, bãi cỏ hòn giả sơn, hồ nhân tạo và một nơi vui chơi cho trẻ em. Chờ đến lúc đi tới bên hồ nhân tạo, lúc này thống đốc Sao Willard lúc lấy vòng tay ra và ấn lên.

Vòng đeo tay bắt đầu biến dạng, nhìn từ xa thì vẫn thấy nó là vòng tròn, nhưng nhìn gần thì thấy một nơi có hình dạng như chìa khóa.

Thống đốc hơi dùng sức ấn một cái là đã lấy được một miếng ra khỏi vòng tay, vòng tay lập tức thiếu một miếng nhưng chả được bao lâu là nó đã nối lại vào tạo thành hình dạng chìa khóa.

“Kim loại có tính dẻo.” Công Nghi Giác nhìn chìa khóa trong tay ông và nói theo bản năng.

Thống đốc gật đầu: “Chúng tôi nghĩ rằng khóa cửa càng thông minh thì càng dễ bị phá vỡ, cho nên chỉ sử dụng chìa khóa.”

Ông nói xong bèn cầm chìa khóa đi đến cái đình trong hồ nhân tạo, bên trong có một cái bàn đá, ông ngồi xổm xuống, nắm chặt chân bàn rồi xoay sang trái, chính giữa mặt bàn lập tức lộ ra một lỗ cắm chìa khóa.

Thống đốc đứng dậy, đoạn cầm chìa khóa c ắm vào lỗ và xoay mạnh.

Khi ông ấy lấy chìa khóa ra, mấy người trong trường Damocles nhìn nhau rất nhanh rồi lập tức nhìn ngay xuống chỗ khác thường của hồ nhân tạo như bao người khác.

Cái hồ đang yên tĩnh bắt đầu quay cuồng, nước hồ bị đẩy sang hai bên, dần dần lộ ra khoảng đất trống ở giữa.

Thống đốc rút chìa khóa ra rồi đi xuống đầu tiên. Nước ở giữa hồ đã cạn, chỉ có một phiến đá vuông vắn. Ông dừng lại ở giữa, một nửa quỳ xuống và dùng một tay gõ lên phiến đá, và chẳng bao lâu sau, nó đã lộ một dãy khóa bằng mật mã.

Thống đốc nhập mật mã thật nhanh, phiến đá phía trước đột nhiên hạ xuống và biến thành thềm đá: “Con chip chính cho nửa còn lại máy móc ở bên trong.”

Đám người đi xuống cầu thang, phía dưới có rất nhiều cơ quan. Nhưng nhờ có thống đốc Sao Willard dẫn đường, họ đã đến trước một nửa máy móc thuận lợi.

Toàn bộ tầng hầm bị lấp đầy bởi một cái máy lớn, giống như là bộ não chính.

“Để thiết lập một môi trường mô phỏng một cách ngẫu nhiên trong một thế giới ảo, cần rất nhiều thứ để xem xét. Các nhà nghiên cứu ở đằng kia luôn nghĩ rằng máy móc nằm hết dưới phòng thí nghiệm ngầm dưới vũ trụ ảo. Trên thực tế, một nửa được đặt ở đây, chẳng qua tín hiệu ở bên kia sẽ truyền không ngừng tới bên này. Đối phương chỉ cho rằng tôi đi lấy con chip, lại không biết tôi đi cắt đứt tín hiệu trước.” Thống đốc Sao Willard đi tới trước mặt một cỗ máy, lấy ra con chip chính to bằng lòng bàn tay bên trong rồi đưa cho Ứng Tinh Quyết, “Cầm cái này, chỉ cần ở trong phạm vi nhất định thì sẽ cảm ứng được con chip trên nửa máy còn lại.”

Thống đốc ôm lấy con mình, cuối cùng nhìn thoáng qua máy móc trong phòng thí nghiệm và nói, “Mấy cháu có thể phá nó.”

“Nghiên cứu máy móc có lợi cho sinh viên trường quân sự, tại sao lại phá đi?” Kim Kha nói, “Uổng công nhiều đời nhà ông nhiên cứu công nghệ thế này.”

“Nhưng bây giờ...” Thống đốc cúi đầu. Trên màn hình quảng cáo dọc đường, ông thấy những người hôn mê bắt đầu ra tay với các thành viên trong nhà mình; khoan nói chuyện khi họ tỉnh lại thì đối mặt với những gì, ông là người ngoài cuộc mà còn chả dám tưởng tượng nổi. Tất cả đều là vì dính dáng tới thế giới giả lập mới.

“Kỹ thuật không có tốt xấu.” Ứng Tinh Quyết xoay người đi ra ngoài, “Thiện ác nằm ở người.”

Đám người đi qua những bậc thang dài, Ứng Tinh Quyết vừa mới đi ra là đã có người lướt ngang qua từ ben cạnh, muốn ra tay cướp con chip trong tay anh.

Vệ Tam đưa tay kéo Ứng Tinh Quyết ra phía sau và nhìn Cơ Sơ Vũ bắt được đối phương.

Liêu Như Ninh nhìn người bị đè trên mặt đất thì lắc đầu, “Nhiều đội viên chủ lực như vậy ở cùng một chỗ mà dám manh động thế à.”

Thông đốc ôm con đi đến trước mặt người này, ông rất sốc, “Cậu đang làm gì vậy?”

Người đàn ông này là quản gia của ông, được coi là người lớn lên cùng ông, giúp ông tôi chăm sóc gia đình.

“Là người bị nhiễm bệnh.” Ứng Tinh Quyết đứng ở phía sau Vệ Tam, hai người cách rất gần, Vệ Tam canh trước mặt anh với một tay kéo cánh tay anh.

Vệ Tam hơi nghiêng tai, nghe anh nói chuyện.

Hiển nhiên người này chả có cảm giác gì, cấp siêu 3S liếc mắt một cái liền nhận ra được. Trước đó ông ta vẫn chưa từng xuất hiện mới làm anh em Sơn Cung không nhận ra.

Cơ Sơ Vũ bắt được người này lại, mắt đối phương có mày xám đen loang lổ đã làm thống đốc hoảng sợ: “Có chuyện gì với cậu vậy?”

“Là cậu đã phản bội tôi?” Thống đốc từ từ hồi phục tinh thần à chất vấn đối phương, “Cậu biết chuyện thí nghiệm của tôi từ chỗ nào? Tại sao lại làm như vậy?”

“Ông ta không còn là người ban đầu nữa, huống hồ… Ông ta thật sự lấy được tư liệu của ông?” Kim Kha đứng bên cạnh cho hay, vừa nhìn đã biết ngay người này không phải là người bị nhiễm bệnh mạnh mẽ gì.

Thống đốc Sao Willard ôm đứa bé và lặng im.

Ứng Tinh Quyết: “Trước khi đi tìm một nửa máy móc, xử lý một chuyện trước đã.”

Thống đốc Sao Willard nhìn họ trở về theo đường cũ thì sắc mặt ngày càng nhợt nhạt, ông ôm chặt đứa con trong lồ ng ngực của mình.

...

“Các cháu đã trở lại?” Phu nhân thống đốc nghe thấy tiếng bèn đi ra và hỏi thống đốc, “Đã xử lý mọi chuyện xong chưa?”

“Chúng cháu có một chuyện muốn nhờ phu nhân hỗ trợ.” Ứng Tinh Quyết nhìn phu nhân thống đốc.

“Chuyện gì?”

“Có thể cho chúng cháu một giọt máu không?”

“Chỉ huy nhỏ họ Ứng!” Thống đốc Sao Willard chặn trước người vợ mình, mặt mang theo vẻ cầu xin, “Đừng động đến cô ấy.”

Ông cho rằng Ứng Tinh Quyết muốn giết vợ mình.

Hoắc Tuyên Sơn đã nhảy qua thống đốc và bắt được tay bà, trong tay cậu ta cầm một câu dao găm.

“Các cháu muốn làm gì?” Phu nhân thống đốc để cho cậu ta nắm lấy với vẻ mặt hoảng sợ.

Thống đốc quay đầu, sắc mặt thay đổi dữ dội. Ngay khi ông cho rằng Hoắc Tuyên Sơn giơ tay giết người, Hoắc Tuyên Sơn chỉ nắm lấy ngón tay vợ ông và cắt một lần rồi lui ngay về.

“...”

Thống đốc hơi bối rối nhưng vẫn đứng trước mặt vợ mình chặn Hoắc Tuyên Sơn, đột nhiên đứa bé cũng bật khóc lúc này.

Ứng Tinh Quyết nhìn chằm chằm máu của phu nhân thống đốc rồi dần nhíu mày, anh chậm rãi lắc đầu về phía Kim Kha.

“Bà ấy không có?” Kim Kha ngạc nhiên, cậu không cho rằng Vệ Tam sẽ đoán sai.

“Máu không sao cả.”

“Em không sao.” Phu nhân thống đốc trấn an thống đốc, sau đó mỉm cười dịu dàng, “Có gì cần giúp đỡ thì tôi cũng làm được, chẳng qua… nên giải thích trước thì tốt hơn.”

Vệ Tam đột nhiên sải bước đi về phía phu nhân thống đốc.

“Rốt cuộc các người muốn làm gì?” Thống đốc lập tức chắn cho vợ và lùi lại, vừa sợ vừa ngỡ ngàng, “Có chuyện gì thì chúng ta ra tòa án quân sự.”

Vệ Tam dừng bước, nghiêng mặt nhìn Ứng Tinh Quyết.

Những người khác không hiểu ý, chỉ có mỗi Ứng Tinh Quyết hiểu được. Đầu ngón tay anh khẽ nhấc lên, cảm giác tràn ra ngoài và đột nhiên vọt tới phu nhân thống đốc.

Người bị nhiễm bệnh vô cùng khao khác và ngấp nghé sức mạnh từ cảm giác của chỉ huy, nhưng không phải tất cả mọi người đều giống như Vệ Tam khi không sợ cảm giác của Ứng Tinh Quyết.

Lực lượng cảm giác khổng lồ và sung túc mạnh mẽ như vậy xuất hiện khiến phu nhân thống đốc hoàn toàn không điều khiển được sự thay đổi trong cơ thể mình, trong mắt bà ta vừa có h@m muốn vừa có nỗi sợ hãi sâu sắc.

Thấy tất cả mọi người đang nhìn vợ mình, thống đốc Sao Willard theo bản năng quay đầu nhìn qua, nhưng ông chỉ thấy một đôi mắt chuyển sang màu đen lòm của vợ.

Ông thậm chí không kịp hỏi là đứa trẻ trong vòng tay đã khóc rống kinh khủng, nó cố gắng trồi ra ngoài, muốn rời xa khỏi mẹ mình.

Thống đốc ôm đứa con với khuôn mặt xanh lét, ông từ từ buông tay vợ ra.

“Bị nhiễm bệnh.” Vệ Tam hơi nghiêng đầu nhếch môi nói.

Ứng Tinh Quyết thu cảm giác lại và tiến lên giữ chặt Vệ Tam.

Vệ Tam quay đầu nhìn về phía anh, ánh mắt hai người giao nhau, giọng của Ứng Tinh Quyết vang lên trong đầu cô:

...[Tỉnh táo.]

Tầm mắt Kim Kha và Hoắc Tuyên Sơn dừng lại trên người Ứng Tinh Quyết và Vệ Tam, họ luôn cảm thấy giữa hai người này có cái gì đó.

“Xoảng...”

Cảm giác của Ứng Tinh Quyết vừa thu lại là phu nhân thống đốc phá vỡ cửa sổ, chạy ra ngoài.

Hoắc Kiếm đuổi theo trước, sau đó Liêu Như Ninh cũng đi theo phía sau.

“** má, giống ôn gì!”

Shaω Eli vừa bước vào cổng và đâm ngay vào một người phụ nữ có đôi mắt đen, gã thoạt nhìn đã bị người này hù cho sợ và bay thẳng tới bên Jill Gil Wood ở đằng kia.

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Shaω Eli: ** má, có ma!