Đập Nồi Bán Sắt Đi Học

Chương 30




“hối lộ tiền ”

“Cậu ở đây thật này.”

Kim Kha nói xong bèn ngồi bên cạnh Vệ Tam, thuận tiện để Ứng Thành Hà ngồi đối diện.

Cậu vốn mang theo Ứng Thành Hà đến tìm Vệ Tam, nói là muốn đến xem cô huấn luyện như thế nào nhưng thực tế là muốn cô có cơ hội trao đổi với Ứng Thành Hà, thế mà cuối cùng lại không liên lạc được.

Cậu có lên diễn đàn tìm được tờ thời khóa biểu đã được tuồn ra trước đó, bình thường thời gian này Vệ Tam sẽ ở trong phòng mô phỏng huấn luyện, song Kim Kha qua thử thì cũng chả thấy ID của cô online gì sất.

Kim Kha còn đang suy nghĩ tìm ở chỗ nào bây giờ thì Ứng Thành Hà bên cạnh đã lên diễn đàn, anh đăng một bài treo thưởng: [Ai biết Vệ Tam ở đâu không? Cung cấp địa chỉ chính xác sẽ được hai mươi vạn tinh tệ]

Giây tiếp theo lập tức có người trả lời: [Bàn số 23 ở góc đông nam thư viện, mau tới! Hình ảnh.jpg]

Ứng Thành Hà giơ tay lên chuyển hai mươi vạn tinh tệ cho người ta rồi đưa thông tin nhận được trên quang não cho Kim Kha xem.

Kim Kha: “...” Thủ đoạn giải quyết vấn đề của con cháu thế gia vẫn thô bạo như trước.

“Có việc gì?” Vệ Tam nhìn hai người, trước mặt cô có một quyển “Vật liệu học” đang mở.

“Hai ngày nay rảnh rỗi nên muốn xem bình thường cậu huấn luyện như thế nào.” Kim Kha quay đầu, “Vừa rồi vì tìm cậu mà anh chàng này đăng tin treo thưởng hai mươi vạn tinh tệ trên diễn đàn đấy.”

Vệ Tam dừng lại, lập tức nhìn về phía Ứng Thành Hà phía đối diện, rồi nghiêm túc cho hay: “Anh bạn à, lần sau hỏi thẳng tôi, tin tức này giảm giá 20% cho anh.”

Ứng Thành Hà chưa từng gặp qua loại người chẳng biết xấu hổ thế này, trong lúc nhất thời chằng hay nên phản ứng ra sao.

“Hỏi cái gì, kênh liên lạc của cậu không dùng được.” Kim Kha chỉ vào cổ tay cô.

Vệ Tam vén ống tay áo lên, bấm thử lên quang não thì thấy nó không có phản ứng: “Hỏng rồi."

Cô không ỷ lại vào quang não, bình thường cũng không có ai tìm, nên nào có biết quang não hỏng lúc nào hôm nay.

“Cái quang não này...” Kim Kha chỉ vào cổ tay cô, “Là cái hồi đó tớ dẫn cậu đi mua á? Đã bao nhiêu năm rồi.”

Ứng Thành Hà ở chiều đối diện nhìn hai người, ngay cả quang não cũng do Kim Kha mua, quan hệ bọn họ tốt như vậy sao? Nhưng mà nhìn cái quang não này trông có phần kém chất lượng quá.

“Vẫn dùng ngon mà, thôi đợi lát nữa đi mua cái mới.” Vệ Tam nghĩ đến tài khoản nghèo cùng cực của mình đã cảm thấy đau đầu.

“Đi, chúng tớ đi với cậu.” Kim Kha hứng thú, “Tớ còn chưa có đi dạo phía gần trường mình đâu.”

Vệ Tam khép sách, cầm đi đăng ký xong thì bỏ vào trong cặp.

“Tại sao cô xem ‘Vật liệu học’?” Ứng Thành Hà nhìn bìa sách thì hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

Cơ giáp sư là một hạng mục lớn, chủ đạo là thiết kế cơ giáp như cậu khi tìm dữ liệu và vật liệu tốt nhất để xây dựng một bộ phận cơ giáp hoàn chỉnh. Còn một số ít người không đi theo con đường xây dựng cơ giáp, mà chuyên nghiên cứu phần vật liệu của cơ giáp, thậm chí những năm gần đây đã có người nổi tiếng trong việc nghiên cứu vật liệu quý hiếm, số ít người này tự gọi mình là kỹ sư vật liệu.

Quyển “Vật liệu học” này cũng không phải nói phân loại vật liệu cơ giáp, thay vào đó lại giải thích chi tiết các nguyên lý của các vật liệu khác nhau. Cơ giáp sư cũng không cần tốn thời gian ở chỗ này bởi vì trên thị trường chỉ có vật liệu thành phẩm.

“Quyển sách này rất thú vị nên mượn xem một chút.” Vệ Tam cũng không thể nói cô đã tháo chiếc cơ giáp do trường phát, muốn nghiên cứu làm thế nào để dung hợp tài liệu, làm điều gì đó thú vị với hai cái cơ giáp của mình.

Không có tiền làm cơ giáp chuyên môn thì cô chỉ có thể tìm những niềm vui khác.

Ứng Thành Hà nhíu mày, đi phía sau hai người bọn họ.

Lúc trước Vệ Tam hỏi anh ta những thứ kia, rõ ràng là vấn đề chỉ có cơ giáp sư tiêu chuẩn mới có thể hỏi. Bây giờ cô ấy còn muốn đi làm kỹ sư vật liệu nữa á?

Mỗi ngày mỗi ý thì loại người này có thể làm tốt một chuyện nào hay không, Ứng Thành Hà không khỏi ở trong lòng vẽ một dấu chấm hỏi.

Ba người trước sau đi ra khỏi cổng trường, đi đến cửa hàng quang não lớn nhất bên kia ngõ Thổ Mã.

Bọn họ còn mặc quân phục của trường Damocles nên nhân viên cửa hàng vừa nhìn thấy ba người là trên mặt lập tức hiện ra nụ cười nhiệt tình. Phần lớn người trường quân sự Damocles đều là cậu ấm cô chiêu nên có cơ man là tiền; chưa kể ba người này thì người nào người nấy cũng có phong độ đỉnh cao.

Kim Kha và Vệ Tam tụt lại phía sau không biết đang thảo luận cái gì, Ứng Thành Hà thấy thế đã mở miệng trước: “Chúng tôi muốn mua quang não, ở đây các người có kiểu mới nào không?”

Hai mắt nhân viên cửa hàng tỏa sáng, quả nhiên là thiếu gia tiểu thư, vừa mở miệng đã biết ngay.

“Mẫu này đều là phong cách mới nhất và phổ biến nhất trong năm nay.” Nhân viên cửa hàng kéo ra một loạt quang não nhiệt tình trả lời, “Xin hỏi là anh đeo, hay là...”

Ứng Thành Hà nghiêng người để lộ ra Vệ Tam phía sau: “Cô ấy đeo.”

“Chỗ này cũng có kiểu cho nữ, đủ dạng màu sắc, còn có thể tùy chỉnh.” Nhân viên bán hàng kéo ra một loạt quang não khác.

Lúc này Vệ Tam và Kim Kha mới đến gần, cô nào có nhìn quang não trong quầy mà đã hỏi luôn: “Quang não rẻ nhất của mấy người là loại nào.“

Nhân viên bán hàng: “?”

Ứng Thành Hà: “?”

Nhân viên bán hàng hơi nghi ngờ điều tai mình nghe thấy, vô thức hỏi lại: “Chị muốn xem cái nào?”

“Cái rẻ nhất đó.” Vệ Tam thản nhiên đáp.

Nếu không phải có sự chuyên nghiệp nghiệp vụ qua bao năm, ắt nhân viên cửa hàng phải sững sờ tại chỗ, nhưng anh ta vẫn giữ nụ cười trên mặt: “... Chị chờ một chút.”

Nhân viên bán hàng lấy ra một cái quang não màu trắng: “Đây là chiếc rẻ nhất của chúng em, rất cổ điển.”

“Bao nhiêu tiền thế?” Vệ Tam nhận lấy, chỉ nhìn từ chất liệu thì còn tốt hơn so với quang não ban đầu của cô.

“Cái này không đến nỗi đắt lắm, sau khi giảm giá thì chỉ còn ba vạn tinh tệ.”

Kim Kha tiến lại gần: “Ba vạn mắc quá đi, lúc trước cái quang não này của cậu chỉ có hai ngàn năm trăm thôi.”

Vệ Tam cũng cảm thấy đắt, giờ cô vẫn còn mắc nợ đây này: “Không biết chỗ nào có thể sửa quang não ha.”

Ứng Thành Hà bày vẻ mặt phức tạp nhìn hai người, đừng nói hai ngàn năm, quang não ba vạn thì anh cũng chưa từng dùng. Thậm chí anh không thể tưởng tượng được làm thế nào có thể sử dụng một bộ quang não rẻ tiền như vậy, bây giờ Vệ Tam vẫn muốn sửa cái quang não có giá hai ngàn năm trăm kia.

Anh càng không ngờ Kim Kha cũng ở bên cạnh nói đắt. Nhà họ Kim đã nhanh chóng nắm giữ toàn bộ hệ thống xử lý chất thải của Liên bang, nếu chỉ bàn về tiền tài là đã có thể so sánh với thế gia bình thường.

Trước khi tới anh còn cho rằng Kim Kha vô cùng coi trọng người bạn Vệ Tam này thành ra mới cố ý mời mình cùng đi; giờ thì phát hiện quang não Kim Kha tặng cô chỉ có hai ngàn năm tinh tệ.

Trong cuộc sống của Ứng Thành Hà, anh hoàn toàn chẳng thể tưởng tượng nổi với một chút tiền như vậy thì có thể mua được gì.

Hết lần này tới lần khác Vệ Tam trông quý trọng quang não cũ này tột cùng, chỉ sợ có tình cảm thâm sâu đối với Kim Kha.

Nghĩ đến đây, Ứng Thành Hà thậm chí còn đồng tình với Vệ Tam.

“Đồ của sao lớn mắc như vậy đấy.” Kim Kha lắc đầu, bảo Vệ Tam nhìn quang não trên tay mình, “Mẹ tớ mua cho tớ ở Sao Liễu Cực mà tốn tận sáu mươi bảy vạn.”

“Quang não đắt như vậy, chả lẽ có thể giúp mình lên trời sao?” Vệ Tam cúi đầu cầm quang não của cậu nhìn kỹ một chút.

Nhân viên cửa hàng nhìn hai sinh viên trẻ tuổi giống như người nhà quê ở trước quầy. Rốt cuộc anh ta thừa nhận là mình nhìn nhầm, làm sao có thể cho rằng bọn họ là cậu ấm cô chiêu được.

Nhất định là bị phong thái tự tin của bọn họ làm mờ con mắt.

“Quang não hỏng chỉ có thể đưa trở về nhà máy. Nó quá cũ rồi, chắc là đã ngừng sản xuất.” Nhân viên cửa hàng cố gắng mỉm cười, “Quang não giá ba vạn này có phần 3D xuất sắc kinh khủng, hiệu suất chụp ảnh cũng đạt đủ điều kiện, còn mang thêm chức năng giao diện riêng tư. Bình thường chức năng này chỉ xuất hiện ở quang não có giá mười vạn trở lên.”

Vệ Tam do dự hỏi thêm: “Còn có ưu đãi nào không? “

Nhân viên bán hàng: “Không còn đâu.”

“Vậy lấy cái giá này hả?” Kim Kha ở bên cạnh hỏi.

“Tớ còn ít tiền lắm đây này.”

“Không phải tuần trước tớ vừa chuyển cậu năm vạn tinh tệ à?”

“Dùng hết rồi.” Vệ Tam ra ý bảo nhân viên cửa hàng lấy cái quang não đó ra, “Vậy lấy cái này đi.“

Cô phải kết nối với quang não mới mới có thể quẹt tiền, sau khi trả xong còn để Kim Kha xem số dư của mình.

“Quá thảm, chỉ còn lại có một ngàn năm tinh tệ.” Kim Kha ở một bên cảm thán.

Ứng Thành Hà: “...”

Anh cảm thấy tam quan của mình bị nện mạnh vào.

Trong lúc nhất thời không biết nên cảm thán Vệ Tam muốn tiền của Kim Kha, hay là cảm thán Kim Kha chỉ cho Vệ Tam ngần đó tiền, thậm chí ngay cả quang não cũng không nỡ mua loại tốt.

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ứng Thành Hà: Cả hai đều không có giới hạn đạo đức, tôi đã kết bạn sai người rồi.

Vệ Tam: Trong đầu đầy những suy nghĩ bẩn thỉu nào đó.

ps: Hãy nhớ kỹ nơi này là nguồn gốc của tất cả các điều ác hahahaha