Đập Nồi Bán Sắt Đi Học

Chương 44




“Rùa Bất Tử”

Tôi Có Tiền: [Xin chào, chúng ta có thể nói chuyện không?]

Tôi Có Tiền: [Tôi cũng là một cơ giáp sư cấp S, có thể trao đổi một chút không.]

Tôi Có Tiền: [Tôi quan tâm đ ến một số dữ liệu cấu trúc bên trong cơ giáp hoàn chỉnh trước đó của bạn.]

Tôi Có Tiền: [... Nói chuyện một lần, bạn muốn tiền hoặc các tài liệu thì tôi cũng có thể cung cấp cho.]

Tôi Có Tiền: [Có ở đó không? Tôi hy vọng chúng ta có thể trao đổi với nhau.]

...

Vệ Tam được các thầy cô huấn luyện kiệt sức, không chỉ về về thể lực mà còn là trí não. Bộ não của cô về những thứ như máy móc là khá nhanh nhẹn nhưng mấy chiến thuật như thế này nghe xong là đau cả đầu.

Vất vả lắm mới kéo được bước chân nặng nề trở lại ký túc xá, Vệ Tam nằm ở trên giường, tiện tay đăng nhập vào phần thiết kế diễn đàn Khối Rubik vì muốn xem chiếc cơ giáp cấp S chỉ có đầu và cánh tay kia, kết quả nhận được rất nhiều tin tức từ “Tôi Có Tiền”.

Ánh mắt Vệ Tam dừng lại trên tin tức anh ta nói mình là cơ giáp cấp S và nói chuyện phiếm đưa tiền cho tài liệu, cô đột nhiên ngồi dậy.

Còn có loại chuyện tốt này á?

Vậy cô có thể trò chuyện với anh ta vĩnh viễn sánh cùng trời đất luôn!

Nghèo Quá Không Có Tiền Làm Cơ Giáp: [Trò chuyện à, bạn có tài liệu gì nói trước nghe một chút? Đó có phải là vật liệu cấp S không?]

Nghèo Quá Không Có Tiền Làm Cơ Giáp: [Còn có ở đó không?]

Vệ Tam gửi xong tin tức thì chờ đợi, đầu óc mệt mỏi rốt cục tỉnh táo lại, người ta hỏi cơ giáp hoàn chỉnh chứ không phải cơ giáp cấp S.

Chiếc cơ giáp hoàn chỉnh kia có gì để nói nhờ?

Nói chuyện vì sao nó có dáng xấu như vậy?

Ứng Thành Hà nhận được lời nhắc nhở đặc biệt trong phòng thí nghiệm, ngay lập tức mở quang não lên.

Tôi Có Tiền: [Một động cơ cấp S, một lá chắn phản xạ cấp S và khớp chân cấp S, ba loại này cô có thể tùy ý lựa chọn.]

Nếu là nửa năm trước, Ứng Thành Hà ngay từ đầu sẽ đưa ra mức giá cao nhất, chứ không phải ba loại vật liệu cấp S bình thường, còn muốn cho người ta chọn một trong ba.

Nhưng chính Vệ Tam và Kim Kha đã tự dạy anh một điều, làm người không thể hào phóng ngay từ đầu nếu không sẽ bị người lừa bịp.

Dù là như vậy, Vệ Tam chưa từng trải việc đời bị sốc, tặng vật liệu cấp S chỉ để nói chuyện phiếm?

Nghèo Quá Không Có Tiền Làm Cơ Giáp: [Ngài xưng hô làm sao? Muốn biết cấu trúc nào, tôi có thể trò chuyện, thả tim!]

Nghèo Quá Không Có Tiền Làm Cơ Giáp: [Tôi muốn động cơ, cảm ơn bạn.]

Tôi Có Tiền: [Ok, có thể cho tôi địa chỉ để tôi gửi động cơ qua.]

Vệ Tam ném ra địa chỉ của chủ tiệm tầng một dưới lòng đất Xưởng Đen ngay tại chỗ.

Tôi Có Tiền: [Tôi đã phân tích cơ giáp của bạn, dữ liệu vật liệu không phải là rất tốt nhưng có một số chỗ vô cùng thú vị. Ví dụ như sao bạn có thể nâng cao hiệu suất phòng thủ của cơ giáp nhiều như vậy? Có bao nhiêu dữ liệu trong đó, có thể làm phiền bạn giải thích được không?]

Sau khi Ứng Thành Hà gửi tin nhắn này thì trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái. Theo lý thuyết thì cơ giáp sư cấp S ở đâu cũng lăn lộn tốt, tới đại sao nào cũng có công ty và thế gia mời chào.

Tại sao chỉ vẻn vẹn một động cơ cấp S mà thôi, từ giọng văn của người nọ đã toát lên sự phấn khích.

Chờ đối phương bùm bùm phát tới một đống giải thích, cảm giác quái dị trong lòng Ứng Thành Hà càng mạnh hơn, một động cơ cơ giáp đã có thể đưa ra cấu trúc số liệu mà cơ giáp sư quan tâm nhất?

Tôi Có Tiền: [Bạn cứ vậy đưa dữ liệu thẳng cho tôi?]

Nghèo Quá Không Có Tiền Làm Cơ Giáp: [... Bạn đổi ý và không muốn gửi động cơ nữa sao?]

Cô vừa mới phân tâm ra để liên lạc với chủ tiệm, nhờ ông ấy chú ý đến việc nhận hàng.

Tôi Có Tiền: [Số liệu cơ giáp sư quan trọng thế mà hình như bạn cho dễ dàng quá.]

Nghèo Quá Không Có Tiền Làm Cơ Giáp: [Nhìn vào ID của tôi đi, con cái đói bụng.]

Ứng Thành Hà nhíu mày nhìn tin nhắn này của người ta gửi tới: [Bạn... Nghèo lắm à?]

Anh nhất thời tự suy diễn ra một người trung niên không có tiền mua động cơ, bên cạnh còn mang theo đứa nhỏ đang gào khóc đòi ăn.

Thì ra trên thế giới còn có nhiều cơ giáp sư nghèo khó như vậy sao?

Nghèo Quá Không Có Tiền Làm Cơ Giáp: [Nghèo lắm, con cái trong một thời gian dài đã chưa từng thấy qua đồ tốt, than ôi, thiếu vật liệu.]

Tôi Có Tiền: [Nếu bạn muốn, tôi có thể giới thiệu bạn đến một trung tâm cơ sở nghiên cứu và phát triển cơ giáp, nơi có rất nhiều cơ giáp sư, không phải lo lắng về các vấn đề cuộc sống, miễn là bạn đủ mạnh.]

Loại trung tâm này thường được thành lập với mục đích nghiên cứu và phát triển các loại cơ khí phổ biến và mở rộng sản xuất, nhưng cho đến nay những cơ giáp hàng đầu chỉ có thể được chế tạo bởi một mình các cơ giáp sư.

Nghèo Quá Không Có Tiền Làm Cơ Giáp: [Không được, tạm thời không thể thoát thân, cảm ơn lòng tốt của bạn, nếu bạn có thể gửi thêm một số vật liệu thì vẫn tốt hơn.]

Tôi Có Tiền: [... Vậy gửi thêm cho bạn một lá chắn phản quang.]

Nghèo Quá Không Có Tiền Làm Cơ Giáp: [Cảm ơn bạn, còn gì nữa không?]

Ứng Thành Hà: “…”

Anh chỉ coi như không nhìn thấy tin tức này, tiếp tục hỏi: [Khối vật đằng sau cơ giáp kia có tác dụng gì? Tôi đã thử nghiệm nó nhiều lần nhưng luôn luôn cảm thấy rằng mảnh đó là vật dư thừa.]

Nghèo Quá Không Có Tiền Làm Cơ Giáp: [Ban đầu cái này vô dụng, tôi nhìn kho vật liệu còn dư khối này, trông nó chỗ đó quạnh quẽ, cũng đừng trách tội nghiệp nó.]

Ứng Thành Hà:… Khó trách anh tra khắp cách nguồn thông tin mà không tìm thấy bất kỳ thông tin liên quan gì, máy móc cứ một mực hiển thị cái khối này vô dụng.

Nghèo Quá Không Có Tiền Làm Cơ Giáp: [Tuy nhiên, nếu bạn có vật liệu phòng thủ tốt, đặt đằng sau nó sẽ dùng được. Hễ có người khác tấn công là ngay lập tức quay lại.]

Vệ Tam thuận miệng nói, chính cô cũng không để ở trong lòng, loại phòng ngự này không đáng tin cậy cho lắm.

Ứng Thành Hà nhìn tin tức này thì trong lòng rục rịch. Lúc trước Vệ Tam nói không bằng dứt khoát tăng tính phòng ngự đến cực hạn đã làm anh cân nhắc tới. Đó là loại vỏ khiên ở lưng cơ giáp, khi cần thiết, cơ giáp có thể biến thành dạng như mai rùa, miễn là vật liệu được sắp xếp tốt.

Tuy nhiên nó cũng không đơn giản như người kia đang nói bây giờ.

Tôi Có Tiền: [Ok, hai vật liệu kia sẽ đến tay bạn sớm thôi.]

Ứng Thành Hà nhìn địa chỉ chi tiết của người này cũng không ngạc nhiên gì, anh biết địa chỉ kia là Xưởng Đen của Sao Sa Đô.

Toàn bộ mấy sao lớn thuộc Liên bang đều có Xưởng Đen, đồ hay vật liệu chảy vào thì rất khó tra được lần nữa, Ứng Thành Hà chỉ coi như đối phương cẩn thận, tìm Xưởng Đen ký gửi.

...

Buổi trưa huấn luyện xong, Vệ Tam lâu rồi mới thấy Kim Kha và Ứng Thành Hà cùng nhau xuất hiện trong căng tin.

“Hôm nay Thành Hà mời khách.” Kim Kha vừa vào liền nói, “Ăn nhiều một chút.”

“Có chuyện gì tốt à?” Vệ Tam ngẩng đầu hỏi.

“Cơ giáp sắp sửa xong rồi.” Ứng Thành Hà đi qua sự suy đồi của đoạn thời gian trước, tinh thần sáng láng, ngay cả mái tóc dài khô héo cũng mềm mại chút xíu.

“Chúc mừng nha.” Vệ Tam nói xong lập tức bưng đ ĩa đi tới chỗ lấy đồ ăn cùng Kim Kha, muốn ăn cơm thêm một lần nữa.

Tất nhiên, người quẹt thẻ chính là Ứng Thành Hà.

“Tuy nhiên vẫn chưa đặt tên.” Ứng Thành Hà ở phía sau nói, “Sắp đến giờ báo cáo rồi.”

Vừa báo cáo xong, năm trường quân sự lớn sẽ biết ngay thí sinh của các trường quân sự khác là người nào, dùng cơ giáp gì.

Ba người lần nữa tìm thấy một cái bàn bên cửa sổ.

“Đây là cơ giáp của tụi này.” Ứng Thành Hà thả bản đồ mô hình ra cho Vệ Tam xem.

Bây giờ sắp báo cáo, cũng không cần phải giữ bí mật về cơ giáp nữa.

Vệ Tam nhìn chằm chằm cơ giáp một lúc lâu mới lên tiếng: “Sau lưng là mai rùa?”

Ứng Thành Hà gật đầu: “Đúng vậy, mai rùa dùng vật liệu vô cơ, có thể cung cấp khả năng phòng thủ rất lớn.”

Vệ Tam tiến lên nhìn kỹ: “Cái này của cậu là co lại được?”

Khớp gối cơ giáp và thêm mấy bộ phận mặt trước đều có chất liệu tương tự, trong đầu cô căn cứ vào mấy bộ phận này mô phỏng hướng cơ giáp co lại, cảm giác như nó có thể biến thành một... quả bóng?

“Có thể, nếu gặp nguy hiểm thì toàn bộ cơ giáp sẽ co lại, mất đi tất cả lực tấn công, chỉ có thể phòng ngự; nhưng trừ phi đụng phải loại người cấp bậc như Cơ Sơ Vũ, bằng không chả có ai phá vỡ được cả.”

Mất đi lực tấn công có nghĩa là khi họ tiến vào cơ giáp này rồi ấn chọn ngụy trang thì đội ngũ dù có chuyện gì cũng không tài nào giúp được.

Tuy nhiên sau khi nhà trường nhìn thấy phương án cải tạo cơ giáp thì tất cả đều nhất trí. Tình huống bây giờ nhiêu khê hơn so với dĩ vãng, giờ có thủ đạn bảo vệ chỉ huy 3S và cơ giáp sư 3S làm toàn trường đều vui mừng vô cùng.

“Rùa Bất Tử.” Vệ Tam đột nhiên nói.

Kim Kha và Ứng Thành Hà đều nhìn qua: “Rùa Bất Tử?”

Vệ Tam “Ừ” một tiếng: “Cái tên này thế nào?”

Ứng Thành Hà cúi đầu đọc vài lần, sau đó nói: “Lấy cái tên này đi, buổi chiều tôi đi báo cáo.”

“Tổng binh của cậu thế nào? Đại tá Lê Trạch đã nghe nói về vụ quá dữ của cậu rồi.” Kim Kha nói như có phần hả hê.

“Biết thì biết thôi” Vệ Tam đã là vò mẻ không sợ rớt, “Tổng binh có thể như thế nào nữa, không gì khác hơn là đánh nhau với tổng binh trường quân sự khác.”

Kim Kha sửa chữa: “Vẫn là đối tượng tấn công thứ sáu sau tụi chúng tớ.”

Vệ Tam cúi đầu chọn đồ ăn, bỗng nhiên nói: “Thành viên chủ lực mấy cậu bận nhiều chuyện thật.”

“Báo cáo xong, vài tuần nữa tất cả chúng ta sẽ lên đường đến đấu trường đầu tiên.” Vẻ mặt Ứng Thành Hà phức tạp, “Đấu trường đầu tiên được rút thăm ra là ở Sao Đế Đô.”

Vệ Tam và Kim Kha liếc nhau, đồng loạt nhìn chằm chằm vào anh.

“Tôi chưa từng đến thủ đô, bên kia có gì ngon?” Vệ Tam chân thành đặt câu hỏi, một bộ dáng muốn đi du lịch.

“Thành Hà, đến lúc đó dẫn chúng tôi đi dạo đấy.” Kim Kha nghiêm túc tiếp lời.

Ứng Thành Hà: “…”

Phản ứng đầu tiên của người bình thường đều là Sao Đế Đô là sân nhà của trường Quân sự Đế Quốc, các trường quân sự khác trước kia đã chịu thiệt, vì sao Vệ Tam lại nghĩ đến ăn uống vui vẻ?

Kim Kha cũng vậy, rõ ràng trước đây khi họp biết sân thi đấu đầu tiên là Sao Đế Đô còn giả vờ phân tích tốt xấu; vừa gặp Vệ Tam đã bắt đầu đi chệch đường hẳn.

“Đi gì, còn luyện tập kín nữa.” Ứng Thành Hà nhắc nhở.

“Mười lăm ngày huấn luyện mà đóng cửa tập chỉ có mười ngày, chưa kể chúng ta sẽ đi sớm nữa, có thời gian đấy.” Kim Kha biết rõ thông tin này như lòng bàn tay.

“Được.” Ứng Thành Hà còn chưa khêu lên cảm xúc phức tạp đã bị hai người này hoàn toàn cắt đứt.

...

Không bao lâu nữa sẽ đi Sao Đế Đô, Vệ Tam nghĩ không bằng đánh thêm vài trận sân đấu, cùng bọn Chuyển Lên Bờ Tây thương lượng một chút nếu đều đồng ý thì đánh thêm mấy trận.

“Cúi Đầu, qua một thời gian nữa chúng tôi sẽ đi Sao Đế Đô, một mình cô ở chỗ này có thể phải đánh chậm rồi.” *** *** vỗ vỗ vai Vệ Tam, “Không biết sau này còn có thể gặp mặt hay không.”

Vệ Tam nghĩ thầm mình cũng muốn đi, ngoài miệng lại hỏi: “Các anh muốn đi xem giải đấu?”

Xưởng Đen có rất nhiều chiến sĩ cơ giáp độc lập hàng năm sẽ đi theo để xem giải đấu Hephaestus. Trên thực tế là đi theo cũng phải mua vé xem thông qua kênh chiếu trực tiếp, nhưng vẫn làm người ta vui vẻ nào có biết mệt.

Bởi vì xem trực tiếp có những người trong quân khu và bình luận viên, đôi khi có thể nhìn thấy các ông lớn đi ra nữa, nếu may mắn còn nhìn thấy được thần tượng yêu thích của họ.

Những người theo dõi cuộc thi này về cơ bản không phải là sinh viên trường quân sự, không gia nhập quân đội. Bọn họ một bên xem so tài, một bên tìm thấy cơ sở của Xưởng Đen ở địa phương đó và lên sân thi đấu.

Vệ Tam cho rằng Chuyển Lên Bờ Tây và *** *** cũng là loại này.

“Đúng.”, *** *** lặp lại một lần, “Chúng tôi đi xem tranh tài.”

“Tôi cũng đi xem này.” Vệ Tam há miệng nói luôn.

Chuyển Lên Bờ Tây bên cạnh hỏi: “Có rảnh thì chúng ta có thể lập nhóm cùng một chỗ.”

“Cô thích tuyển thủ nào?” *** *** hứng thú hỏi Vệ Tam.

“Ứng Tinh Quyết.” Vệ Tam theo bản năng nói ra một cái tên.

“... Vì sao lại thích hắn?” *** *** tựa như không chút để ý hỏi, nhưng cẩn thận nghe rõ lại có tiếng nghiến răng nghiến lợi.

“Tóc sáng.”

*** ***: “?”

“Gần đây mọi người đều có vấn đề thì phải.” *** *** thì thầm, “Đều để mắt tới tóc người khác.”

Vệ Tam không nghe thấy bởi vì có người tới tìm cô và Chuyển Lên Bờ Tây.

“Mấy vị, đây là thiệp mời tầng bốn dưới lòng đất của chúng tôi. Chỉ cần các vị thắng thêm mười bốn trận nữa là được vào vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng đội.” Một người con trai đội mũ, ăn mặc sáng bóng, hai tay cầm ba tấm thiệp mời, đi tới nói, “Thiệp mời của các vị đây.”

Vệ Tam đưa tay ra lấy thì người nọ lại né đi.

Vệ Tam: “?”

“Phải tiến vào bảng xếp hạng trước, ba tấm thiệp mời này mới có thể cho các vị.”

*** *** chen tới: “Vậy bây giờ anh mang theo thiệp mời đến nói cái gì? Không thể chờ chúng tôi tiến vào bảng xếp hạng rồi tới sau được à? Chuyên môn đến nhử hay gì?”

Người con tra đội mũ: “Điều này…”

*** *** cười nhạo một tiếng: “Phiền nhất là người tinh tướng. Muốn cho thì cho ngay bây giờ, bằng không ông đây chả cần.”

Vệ Tam quay đầu xem *** ***, không thể không nói đôi khi anh ta còn tức giận hơn mình nhiều.

Người con trai đội mũ: “Đưa trước không đúng quy tắc.”

“Cho nên anh đến sớm thì hợp phép tắc à?” *** *** khoanh hai tay tay, mang theo chút ngạo mạn từ trên cao nhìn xuống, “Đi thôi, chúng tôi không rảnh thu thiệp mời.”

Người con trai đội mũ chỉ muốn tinh tướng một tí: “…Ngài chờ một chút trước đã.”

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Tam: Cô gái mạnh mẽ thả tim!

*** ***: Ha ha, Vệ Tam sợ tôi còn dám chọc giận tôi.