Darkness Holder - Kẻ nắm giữ bóng tối

Chương 53: Khai màn






Vile đã đột nhập thành công dinh thự phía Bắc. Nói ngắn gọn thì nó to, đẹp, bảo mật chặt chẽ, và là nhà riêng của Nữ Hoàng, cái người mà đang dẫn hắn vào đây.


Bước qua ba lớp phòng thủ dày đặc, hắn vào cung điện trung tâm. Kiến trúc trong này cổ điện xen lẫn hiện đại, có một đài phun nước khổng lồ gần ngoài cửa, chủ yếu tầng dưới là phòng khiêu vũ. Tầng hai là phòng họp riêng, hắn mới chỉ lên đến đây thôi, và dường như còn vài trăm tầng trên đầu nữa, mà hắn cũng không dám gợi ý đi tham quan vì nghĩ đã thấy bắt mệt.


-Ừm, vậy cho hỏi thưa Nữ Hoàng, tôi có đang tìm một người, Spike Rosered, Người có biết em ấy không ạ?


-Sao anh lại hỏi vậy?


-Chẳng có gì nhiều, nó là em gái tôi, thất lạc đã lâu, nay gặp được Nữ Hoàng nên tôi muốn hỏi tin tức một chút, nếu có gì thì tốt.


-À, về chuyện đó thì anh khỏi lo, cô bé sắp trở thành con dâu của tôi rồi... Ồ, mà phải, lúc đó tôi sẽ gọi anh là gì nhỉ?


-Khoan đã, chuyện là thế nào vậy? Con bé đang ở đâu? Tôi muốn gặp nó một chút!


-Nhìn trang phục thì tôi cũng đoán anh từ nơi xa đến, nên không biết phong tục vùng này phải không? Thực ra, cô bé đã trở thành vợ sắp cưới của con tôi, nên hai đứa nó phải ở chung một nhà, và trong thời gian này, ngoại trừ khi có trường hợp bắt buộc thì không phải cha mẹ, không được vào thăm đâu.


-Không thể được thật sao? Tôi đã lang thang tìm kiếm nó bao nhiêu năm nay rồi vậy mà... 


Vile ra vẻ buồn rầu, ngả người vào ghế sofa, nhìn mặt chán nản thấy tía.


-Uhm... Thì... cũng đâu phải là không có được đâu, nếu anh đồng ý dạy Thể Thuật cho con tôi, vậy thì muốn vào lúc nào chả được.


-Cô nói thật chứ? Vậy ta bắt đầu ngay thôi!


-Đừng gấp thế chứ, anh nên ăn tối rồi tắm rửa đàng hoàng đi, sáng mai sẽ là buổi tập đầu tiên, cũng là buổi họp mặt anh em lâu ngày của hai người đấy.


-Cô nói phải...


Hắn gật đầu đồng ý, rồi đứng dậy.


-Mà, tôi là Lensieur Kakuzan, còn cô?


-Serimi Anko, rất vui được gặp anh.


Nữ Hoàng chìa tay ra, Vile bắt tay cô không chút chậm trễ. Rồi hắn bỏ vào trong lâu đài, để cô đứng đó với một nụ cười ma mị và đôi tròng sáng lên vàng rực một cách bất thường.


----------------


Sáng sau, Vile tỉnh giấc với một tâm trạng thoải mái. Hắn đã sẵn sàng cho mọi tình huống, bao gồm cả chuyện đối thủ lần này chính là Tạo Vật Chủ của vũ trụ thứ ba. Đêm qua Wither đã dùng ma thuật triệu hoán không gian đến thăm hắn, và Vile nhắn lại, nhờ Vladimir mở cổng cho hai người trốn thoát ngay khi có hiệu lệnh. 


Cốt yếu hắn không muốn vũ trụ nào liên quan đến cuộc chiến của hắn cả, mà hắn cũng đâu có muốn gây chiến ngay lúc này đâu.


Hắn chỉnh trang trước gương một lúc trong khi chờ đợi. Hai dải băng tay quấn lên vai, để lộ hai cánh tay gân guốc đầy những vết nứt màu tím nhạt. Tấm vải băng mặt thì che kín đến quá mũi, chỉ để lộ đôi mắt tím ngầu và mái tóc bạch kim. Hắn đã ăn sáng xong, chỉ còn chờ Anko xuất hiện và dẫn hắn đến chỗ mục tiêu nữa thôi.


-Uhm, Kakuzan?


-Tôi đây.


-Theo tôi nào.


Đứng dưới chân cầu thang, tên lính gác từ bên ngoài niệm phép, đưa hai người lên tầng thứ 96. Chào đón người ta là một hành lang dài ngoằng chẳng có giống đếch gì cả. Rõ ràng cả tầng này chỉ có hai căn phòng bự chà bá mà thôi. Một chắc là của thằng ngu cần hắn sắp dạy dỗ, một chắc là của Rosered.


Anko chỉ vào căn phòng bên phải:


-Trong đó ấy.


-Ừm, cảm ơn cô.


-Sao lại cảm ơn tôi? - Cô cười nhẹ - Đó là phòng con trai tôi mà, em gái anh ở bên này... Nhưng chỉ có nó giữ chìa vào phòng cô bé thôi, hai thầy trò giúp đỡ nhau nhé.


-Vâng, tôi sẽ cẩn thận.


Chờ cô xuống, Vile chậm rãi mở cửa căn phòng bên phải. Hắn bước vào, trong này tối om, chắc hẳn chủ nhân của nó còn đang ngủ. 


Nhịp bước hắn đều đều, áp khí vẫn cuồn cuộn dâng lên, nếu không phải một kẻ có thực lực chắc chắn sẽ bị dọa cho mất mật. Nhưng chả có phản ứng gì cả. "Hô, quả như dự đoán, con trai của Tạo Vật Chủ có khác, không tồi đâu..."


Đấy là suy nghĩ của hắn, cho đến khi tiến vào sâu trong phòng một chút. 


"À đâu, thực lực đéo gì cái tầm này, phòng rộng quá nên áp khí không lan tỏa đến..."


Bởi hắn nhìn sâu vào bên trong kia, đèn còn sáng trưng. Ông thầy khốn nạn rón rén tiến lại gần, bất ngờ nghe thấy những tiếng mình không nên nghe thấy.


-Ah! Bỏ tôi ra, khốn kiếp!


"Rosered?!"


-Hừ...! 


Tiếng chân chạy huỳnh huỵch vang lên. Hẳn cô đang bị truy đuổi rát lắm. Đầu Vile ong lên những hình ảnh mờ ảo trong trò chơi quái dị của Phantom, máu hắn bắt đầu sôi sùng sục.


-Ah...! Bỏ ra!... Hự!...


Có ánh sáng lạ màu cam phát ra, chắc chắn thằng cu kia đang dùng phép thuật để cấm cô di chuyển. 


-Không, không không...! Á! Bỏ tay ra!!


"Thôi đ*t con mẹ nó, bố mày nhịn đủ rồi..."


-Nào nào! Làm cái gì mà ầm ĩ hết cả lên thế này?!


Vile lấy giọng sang sảng quát, hai tay vỗ vào nhau cái "uỳnh", đuốc đóm đâu tắt sạch, chỉ còn lại ánh sáng từ những sợi xích ma pháp màu vàng cam. Hắn nhanh chóng bước vào gian mình nhìn thấy.


Rosered đang ngã ngửa trên mặt đất, quần áo nhiều chỗ bị xé rách. Hai tay cô bị trói chặt trên đầu, trong khi chân thì buộc vào một cái ghế nào gần đó.


Đứng ngay bên cạnh cô là một thanh niên trẻ tuổi, nhìn khác xa tấm ảnh chụp của Wither, nhưng nói gì thì nói, thằng cha cũng đang vênh vênh cái mặt lên với Vile.


-Ông là ai? Mò vào đây làm gì?


Rosered vẫn bị trói chặt, chưa ngẩng được đầu lên để xem hắn là ai. Vì cổ họng hắn từng ngâm trong acid nên giọng nói ít nhiều cũng thay đổi.


-Ta là thầy Thể Thuật của cậu đấy, và cậu đang làm cái trò gì trong khi còn chưa đến lễ cưới đây?


-Hứ! Thứ như ông! Thể Thuật là cái gì, nhắm thắng được phép thuật của tôi không mà nói?


-Được thôi, ta sẽ cho nhà ngươi chiêm ngưỡng những tinh hoa của Nát Thông Quyền Cước Pháp!


Vile đan hai tay vào nhau thành tư thế Nát Cúc Quyền, vô thanh vô tức lao lên, "cooong" một tiếng thanh thoát, toàn bộ xích ma pháp đứt sạch, trả lại khả năng di chuyển cho Rosered. Hắn kéo sụp mũ xuống che nửa mắt để tránh cô nhận ra mình.


-Làm như trò đó thì có gì hay lắm! Thử đấu với ta một trận xem nào!


-Gáy thật là to! Đã vậy ta chiều!


Hắn đứng tấn, một chân hướng về đối thủ, hai tay siết lại ngang ngực, hễ thuận đòn là đấm. Thanh niên kia chỉ dùng một tay phải chĩa vào hắn, quát lên:


-Lôi Giật!


"Tên chuối vãi củ cằng!" Nhân có cơ hội đánh thế này, Vile không hề để lỡ, vụt cái đã ở sau lưng kẻ địch, một đấm chay giáng ngay vào xương sống gã, không chút lưu tình. 


Rắc!!


Tiếng xương gãy vang lên chát chúa, gã ngã nhào ra sàn trong khi quằn quại gào thét kêu trời. Vile không nhanh không chậm tiến lại, một chân đạp lên đầu gã ấn xuống.


Ruỳnh!


Hết kêu. Hắn trỏ tay lên trời, âm trầm gọi:


-Vlad!


Không gian lập tức nứt toác, hiện ra một cánh cổng, Vladimir từ đó xông ra. Anh không được biết tí gì về việc Vile yếu đi và mạnh trở lại ra sao, nên lòng trung thành vẫn là tuyệt đối.


-Đưa bọn ta về.


Hắn lại gần nắm lấy vai Rosered định đỡ cô dậy, bất chợt bị cô nắm chặt lấy cổ tay.


-?!


-Ngài cẩn thận!


Vladimir hét lên, nhưng cũng bằng thừa. Anko hóa nguyên dạng, bàn tay phóng ra hai chiếc gai trắng bạch, lập tức xuyên thủng tay Vile. Đằng sau cô xuất hiện một chiếc đuôi, quật tan cánh cổng không gian vừa mới tạo.


Hai người vội vã lùi lại. Vile nhìn xuống tay của mình, trên đó đang cắm hai chiếc nanh rắn, dịch thể vàng nhạt đang chảy ra.


-Ngươi nghĩ ta ngu dốt đến thế sao?


Cô bước lại gần chỗ thanh niên mà mình gọi là "con", một chân đạp xuống tan sọ. Đây là người thật, nhưng là ai mới được? Chắc chắn không phải con cô...


-Tuy nhiên thằng con ngu dốt này, đã dặn đến như thế mà vẫn cố phá luật của gia tộc, thì cho chết đi là phải thôi.


Thôi, rút lại câu vừa rồi đấy.


-Con cô ta thật sao? Ả này là ai vậy?! 


Vladimir run rẩy, ngay cả con ruột của mình mà cũng dám thẳng thừng giết chết, đây là loại người tàn ác đến cỡ nào!


Vile ngược lại không chút biểu cảm, tay trái chém phăng đi bàn tay phải. Máu chảy ộc ra một lúc, rồi bàn tay mới lại xuất hiện ngay.


-Tạo Vật Chủ của vũ trụ thứ hai... Ta đến đây để đòi lại Rosered, không phải gây chiến. Nếu đã hiểu thì giao cô ấy cho ta.


-Ngươi biết đấy, ta... - Anko thè cái lưỡi dài đến 30cm của mình ra liếm môi một cái - ...sẽ không giao ra đâu.


Nhìn cô như nở một nụ cười bệnh hoạn. Nhưng chưa thể bệnh bằng Eugenie được, cái ấy là chắc chắn rồi...


-Thế thì hết cách.


Vile bẻ khớp tay răng rắc, mũ áo choàng lật xuống. Mắt phải của hắn sáng rực lên. 


-Ám Môn, khai!


Trầm giọng quát một tiếng, áp khí kinh khủng tuôn trào, Vladimir bị hất văng cả cây số không thương tiếc. May mà anh kịp tạo cổng không gian để tiếp đất, không thì tan xác rồi. Từ dưới nhìn lên, từ phần giữa thân tháp trung tâm, nhiều luồng khí đen được phóng thích một cách cuồng loạn đang vần vũ xung quanh tòa nhà.


-Oh, nội lực của ngươi cũng khá đấy, nhưng lại chẳng biết tiết chế gì cả.


-Sao phải tiết chế, khi nó không thể cạn kiệt?


Vile nhếch mép lên thành một vầng trăng lưỡi liềm.


-Đánh cho hết sức đi, không thì chết sặc tiết chớ có bảo là do ngươi chấp.


-Tự ngươi đòi đấy nhé... Mị Môn, khai!


Mắt trái của Anko sáng rực, có vẻ cũng là một loại Huyệt Thuật tập trung vào mắt. Vile có vẻ hài lòng.


Bây giờ cuộc chiến mới thực sự bắt đầu.