Đất Ma

Chương 96: Thằng Nghĩa




Lão Quang đứng trước cửa phòng, thở hào hển như bị ma đuổi, cả người mồ hôi mồ kê nhễ nhại như tắm. Lão đứng trước cửa phòng Điền Quý mà mặt cứ lấm la lấm lét, mắt hết nhìn đông lại ngó tây. Vừa nhìn qua là thấy lão Quang chả muốn ở cái tầng mười ba này thêm một tẹo nào cả.

Điền Quý nhún vai, ngó bốn chậu cây. Thật ra cái chuyện tầng mười ba có ma là có thật, thậm chí không chỉ có một mà có tận bốn con. Thế nhưng hiện giờ cả bốn đều được Điền Quý thu nhận cả rồi, không làm chuyện trêu chọc dọa người nữa.

Anh chàng bất đắc dĩ đứng lên khỏi ghế, chạy ra cửa:

“Có chuyện gì thế bác? Trời đánh còn tránh bữa ăn.”

“Không phải trời đánh. Mày xuống xem thằng Nghĩa con tao với, nó... nó hành động lạ lắm.”

Điền Quý thấy lão Quang có vẻ hoảng hốt, biết là chuyện không đơn giản, bèn kéo ngăn kéo tủ lấy ra một xấp bùa vàng. Sau đấy hai người một già một trẻ kéo nhau chạy xuống thang.

Lão Quang không đẫn Quý về nhà, mà cứ chạy thẳng xuống tầng một. Khu trọ của hai người nằm trong một khu dân cư, gồm bảy căn nhà quây lại chung nhau một cái sân sinh hoạt, thường dùng làm nơi phơi phóng quần áo với chỗ cho bọn trẻ nô đùa đuổi bắt. Căn phòng trọ của Điền Quý và lão Quang thì được cái là có một mặt giáp đường cái, còn lại thì có một cửa ngách thông ra sân chung. Bên phải tòa nhà có một cái cổng sắt to oạch, sơn xanh lét, cả xóm chung nhau. Trong sân có trồng một cây sấu rất to, nghe đâu có từ thời Bảo Đại còn chưa lên ngôi, trải qua mấy lần chiến tranh vẫn còn đấy không gãy đổ.

Bấy giờ thằng Nghĩa đang cởi trần, mặc đúng cái quần đùi mỏng dính rồi ôm chặt cái cây sấu, dùng má miết lên vỏ cây, hai tay vuốt ve thân cây. Trông cái mặt mê đắm đầy đê tiện của nó thì biết trong đầu thằng Nghĩa, cái cây sấu hiện giờ có hình hài ra sao.

Lão Quang nói:

“Hồi tối nó đi chơi với bạn về là thành ra thế này, tao gọi mãi không thưa, kéo nó không xuể.”

Điền Quý cũng biết thằng Nghĩa con lão Quang là một thanh niên khỏe mạnh, tuy không có chí cầu tiến, nhưng cũng không phải hạng du thủ du thực. Hàng tháng thằng Nghĩa vẫn đi làm công nhân, về nộp tiền sinh hoạt cho lão Quang và vợ. Số còn lại nó nướng hết vào các cuộc nhậu nhẹt, những bàn bi-a thâu đêm suốt sáng. Song Điền Quý biết Nghĩa tuy là thằng ham chơi nhưng lành tính, bình thường nó ít khi gây sự với người dương, càng khó mà có chuyện nó chọc nhầm phải người âm.

Anh chàng thử đưa tay kéo thằng Nghĩa, thì phát hiện người thằng này như bị keo dính chặt vào cây sấu, sức người không tài nào tách nó ra được.

Điền Quý lắc đầu, lấy bùa dán vào trán thằng Nghĩa, rồi lầm rầm đọc chú. Tức thì, người thằng Nghĩa chợt thẳng đuột ra như khúc cây chuối, tay chân đều tuột khỏi vỏ cây. Không còn bị dính vào cây sấu, thằng Nghĩa mới ngã vật ra sân. Bình thường nó là một thanh niên cường tráng mà giờ miệng sùi bọt, mắt trợn trắng, da dẻ tái xanh tái xám trông như thể sắp chết đến nơi vậy.

Anh chàng nói:

“Bác cõng nó lên nhà đi, rồi bác cháu ta xử lý dứt điểm. Cái chuyện này đừng để nhiều người biết, không có lợi cho thằng Nghĩa.”

Lão Quang gật đầu như gà mổ thóc, rồi toan xốc thằng con mình lên vai. Ấy thế mà vừa chạm vào người thằng Nghĩa, lão đã run bắn người lên, tay rụt lại theo bản năng, nói:

“Lạnh thế!”

Điền Quý thử chạm vào tay thằng Nghĩa, thì thấy quả thật da thịt thằng này giờ lạnh như cục đá. Anh chàng bèn lấy con dao bấm trong túi, cắt đầu ngón tay cái lấy máu ra quết vào ấn đường và sau tai thằng Nghĩa. Bấy giờ, người nó mới ấm trở lại, lão Quang nhẹ nhàng xốc thằng con lên lưng. Lão tuy đã cao tuổi, nhưng cả đời lao động bôn ba, nên vẫn khỏe mạnh dẻo dai chẳng thua bọn thanh niên tí nào.

Hai người lại kéo nhau lên nhà, cũng may chuyện thằng Nghĩa xảy ra vào giờ cơm tối, thành ra chòm xóm cũng ít người để ý đến, bằng không người ta chỉ chỏ, lời ra tiếng vào thì cũng mệt.

Hai người đưa thằng Nghĩa về nhà, Điền Quý bảo vợ lão Quang chuẩn bị một cái chậu nước nóng, thả gừng, tỏi đập dập vào đấy rồi cho cái thằng xấu số ngâm chân. Làm xong xuôi, anh chàng dặn bác gái vào phòng khác tránh mặt. Thấy trên bàn thờ có quả bưởi, Điền Quý bèn bảo lão Quang hạ xuống, gọt lấy vỏ ra, rồi áp lên má thằng Nghĩa.

Được một lúc, thì phần vỏ trong trắng phau của vỏ bưởi bắt đầu hiện lên những đường màu đen, trông như là mạch máu. Mấy đường này cứ bò lổm ngổm như giun đất, như dòi bọ, nhưng không tài nào thoát ra được khỏi vỏ bưởi hay mò được lên vỏ ngoài. Chậu nước ngâm chân lúc này cũng xuất hiện những sợi đen xì, bơi lõm bõm loạn cả lên. Điền Quý vơ chai rượu gạo, đổ vào chậu nước, thả luôn hai vỏ bưởi áp má vào rồi đem đốt. Một cái mùi thối um bốc lên, khiến lão Quang chảy cả nước mắt.

Lửa lan đến chân thằng Nghĩa thì tự tắt, vỏ bưởi, gừng tỏi trong nước cũng không còn thấy tăm hơi đâu cả. Chậu nước ngâm chân bây giờ đen kịt như nước cống, đặc sệt như là chè đỗ đen, trông mà phát tởm lên được.

Thế nhưng biện pháp của Điền Quý rõ ràng là có hiệu quả, vì bây giờ mặt mũi thằng Nghĩa đã hồng hào trở lại, trông có sức sống hơn hẳn ban nãy.

Nếu ai thấy chương trước vào đột ngột, không có kết nối với nội dung truyện trước đó thì là do các trang web truyện khác (không phải do tác giả tự đăng) bưng truyện về mà không giữ chương giới thiệu quyển mới.

Điền Quý gọi bác gái ra, vỗ mặt thằng Nghĩa mấy cái cho nó tỉnh lại, rồi bảo lão Quang:

“Bác lấy cho nó cốc nước ấm, pha với ít muối tinh cho nó uống trước đã. Trông lơ ngơ thế này thì chắc phải lát nữa nó mới nhớ được hôm nay gặp chuyện gì.”

Anh chàng chờ cho thằng Nghĩa uống nước, bình tĩnh lại rồi mới hỏi nó trước khi mò về đã đi đâu, làm gì, phải kể hết ra mới được. Ngặt nỗi, thằng Nghĩa lại câng cái mặt lên, bảo:

“Này! Tôi làm gì là chuyện của tôi, đâu đến lượt anh tra khảo? Anh là cảnh sát chắc?”

“Nghĩa! Mày nói thế là thế nào? Nếu không có thằng Quý...”

Hai vợ chồng lão Quang toan mắng thằng con, thì nó đã gạt phắt đi. Thằng Nghĩa hừ một cái, nói:

“Anh đừng tưởng lừa được ông bà già nhà tôi thì lừa được luôn cả tôi. Bọn họ ít học, mê tín lạc hậu mới đi tin ba cái chuyện ma quỷ của anh. Tôi chơi với thằng học đại học ra, có bằng thạc sĩ đàng hoàng đấy.”

Nó nói đến đây thì làm mặt khinh khỉnh, hất hàm lên hỏi:

“Thế muốn bao nhiêu tiền?”

Điền Quý nhún vai. Nếu như là cái đám thuật sĩ lừa đảo thì giờ chắc chắn đã làm mình làm mẩy, khua tay múa chân đòi bỏ đi rồi. Nhưng anh chàng là hành giả chân chính, thằng Nghĩa phản ứng thế này Điền Quý lại càng thấy mừng.

Anh chàng nhún vai, nói:

“Tôi chẳng thiếu chút tiền còm của anh. Giữ lại đấy mà báo hiếu cho bố mẹ đi. Nể bác Quang tôi mới đến thôi. Thế thôi chào bác, cháu về nhé.”

“Để... để bác ra tiễn cháu.”

Lão Quang lọc cọc chạy theo Điền Quý, mặc kệ đằng sau thằng con vẫn đang làu bàu chê bố mẹ dễ bị dắt mũi.

Điền Quý thấy lão Quang đi theo, thì cười trộm. Người ta nói gừng càng già càng cay đúng là không sai. Lão đi theo anh chàng một mặt là cũng để bớt áy náy, mặt khác là cũng lo chuyện này chưa làm dứt điểm được, sẽ có hậu họa về sau cho thằng con lão.

Hai người đi đến tận cửa văn phòng, lúc lão Quang chuẩn bị đi thì Điền Quý mới ngăn lão lại. Anh chàng chạy ù vào nhà, gỡ một cái chuông trong chùm chuông gió xuống, nói:

“Cháu sợ là cái thứ thằng Nghĩa gặp hôm nay chả tốt lành gì đâu. Nó mà bỏ qua thì cũng thôi, chỉ sợ nó quấn thằng này thì mệt lắm. Bác treo cái chuông này trong tủ, nếu nó mà kêu lên thì lấy con dao bếp treo trước cửa phòng. Con dao nào bác gái hay cắt tiết gà là tốt nhất.”

“Chuyện thằng con bác... cho bác xin lỗi. Bác biết tính mày không chấp nó, nhưng mà...”

“Không có gì đâu bác. Cùng lắm bác mà thấy ngại thì mai bác tặng cháu chục quả trứng hay két bia cũng được.”

Lão Quang cứ rối rít cảm ơn, mãi cho đến khi lão đi khuất khỏi dãy phòng để xuống cầu thang Điền Quý mới đóng cửa lại. Vừa quay lưng, thì anh chàng đã phát hiện có bốn bóng người áo trắng, tóc dài đang nằm ngả nghiêng trên xô pha.

Điền Quý chạy đến, phát hiện có bốn lon bia đã bị móc ra khỏi tủ lạnh, nắp vẫn còn mở. Đưa lên mũi ngửi thì thấy mùi chua loét, đã hỏng từ đời nảo đời nào rồi.

“Được lắm. Bia tôi mới mua mà đã uống vụng rồi.”

Anh chàng lại mó vào cặp lồng, phát hiện cơm canh gà qué đều đã thiu thối sạch. Bia thì có thể bảo là lỗi bên sản xuất, chứ cơm canh mới có nửa tiếng đã thiu thì chứng tỏ là bị mấy cô nàng ma này hưởng trước. Điền Quý chỉ còn biết thở dài bó chiếu, gọi con Bát Long Cẩu ra giữ nhà, cũng là để người khác đừng vào phòng lúc mấy ma nữ đang hiện hình thế này. Nói đoạn, anh chàng lục tục bỏ ra ngoài, tìm quán phở nào đấy đánh tạm một bát cho ấm bụng.

Gió hồ giữa thu hiu hiu mát rượi, trong không khí đã có chút se se lạnh trái mùa. Điền Quý liêu xiêu bước đi dưới ánh đèn đường, đưa tay bẻ dựng cổ áo sơ mi lên tránh để bị khí lạnh luồn vào cổ, cũng chẳng quản xem người qua đường nhìn mình với ánh mắt như nhìn thằng dở hơi.

Đêm rằm, mây đen vần vũ che khuất ánh trăng, tiếng gió luồn kẽ lá xào xạc có chút gì ai oán như tiếng kèn đám ma. Điền Quý vươn vai, đi ngang qua một trường tiểu học. Một con chim lợn từ đâu bay đến đậu lên bảng hiệu trường, từ từ kêu lên ba tiếng chói tai. Anh chàng lườm con chim một cái, rồi tiếp tục đi về phía xa. Chim lợn kêu, tháng cô hồn trở lạnh, đoán chừng đêm nay sẽ không yên bình.