Dật Tiếu Khuynh Thành

Chương 93: Tổ chức ‘Sát’




‘Sát’ là tổ chức sát thủ cực mạnh ở Lưu Kim.

Khác với những tổ chức sát thủ khác,những người gia nhập hoặc rời bỏ ‘Sát’ đều là tự nguyện theo ý mình.

Nếu muốn gia nhập làm sát thủ của ‘Sát’ chỉ cần thông qua một bài kiểm tra là có thể gia nhập, do ‘Sát’ thống nhất chuyện phân phối nhiệm vụ, hơn nữa sát thủ hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận 80% tiền thù lao,’Sát’ chỉ lấy 20%.

‘Sát’ có ba qui tắc: thứ nhất –Không phản bội, thứ hai-Không tàn bạo, thứ ba – Chỉ nhận nhiệm vụ của tổ chức, không được phép tự ý giao dịch.

Nếu như sát thủ của ‘Sát’ tuân theo qui tắc của ‘Sát’ thì hắn sẽ được đối đãi tốt hơn, còn nếu hắn phạm vào bất cứ quy định nào, thì tốt nhất hãy tìm chỗ nào cực kì bí mật để ẩn náu, bởi vì ‘Sát’ sẽ huy động tất cả các nguồn lực để trừng phạt kẻ vi phạm.

Một khi có một sát thủ nào đó muốn rời khỏi tổ chức, chỉ cần kẻ đó không tiết lộ bí mật của ‘Sát’ thì có thể hoàn toàn giống như nhân viên công ti đưa đơn xin thôi việc, thu dọn hành lí rời khỏi, ‘Sát’ tuyệt đối không có ý kiên trì giữ lại.

Các nhân vật cao cấp điều hành trung tâm tập đoàn trước kia của ‘Sát’ tổng cộng gồm tám người, trở thành ‘Bát Điện’

Diêu Dạ là thủ lĩnh của ‘Sát’, am hiểu nhất về thuật cải trang, đương nhiên còn có ám sát nữa.

Brain, điều hành kho dữ liệu,cao thủ internet, chịu trách nhiệm liên hệ và giao dịch với khách hàng.

Giải Ngữ, sở trường chính là lợi dụng sắc đẹp để quyến rũ lòng người, sau đó lại dùng lời ngon tiếng ngọt để dồn người ta vào chỗ chết.

U Nhiên,sở trường dùng độc.

Thiên Cơ, kẻ say mê điên cuồng các loại vũ khí, đương nhiên, sở trường chính là giết người.

Vô, cỗ máy giết người.

Kinh Hồng, bề ngoài bình thường trà trộn vào đám đông, dùng một chiêu giết người không tiếng động.

Mị,sức hấp dẫn trung tính của cả nam cả nữ, nam nữ đều giết.

Sau này, ‘Sát’ xuất hiện thêm điện thứ chín, biệt hiệu là Huyễn.

Không ai biết dung mạo và giới tính của Huyễn, bởi vì mỗi lần hắn xuất hiện đều đeo mặt lạ.

Tuy rằng Huyễn chỉ xuất hiện vài lần, nhưng lại khiến cho mọi người chú ý.

Người tận mắt thấy Huyễn ra tay, sau đó đều hết lần này đến lần khác chìm đắm vào hồi tưởng lại thân hình và động tác của hắn.

“Giống như là hiện thân của cái đẹp”.

Đem chuyện giết người biến thành một loại thị giác hưởng thụ cùng với biến hóa huyễn ảo trong mộng cảnh mỹ diệu.

…….

Trong phòng, có một người đàn ông đang cúi đầu bận rộn.

Bỗng nhiên tấm gương phía sau hắn tách ra làm đôi, từ bên trong có một thiếu niên đẹp tuyệt trần bước ra.

“Em đến rồi à”.Người đàn ông ngẩng đầu lên mỉm cười.

Người đàn ông này có khuôn mặt đẹp, mắt phượng hẹp dài hơi chếch lên trên,tạo ra một vẻ quyến rũ phong tình, trên mặt mang một chút tà khí cùng với tia ác độc, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười ấm ấp.

Thiếu niên cứ như là ở nhà mình, không hề khách sáo, đi tới cái salon dài mềm mại ngả lưng xuống, trên khuôn mặt xinh xắn kia lộ ra vẻ thỏa mãn.

“Nếu em đã đến đây rồi thì làm một chút việc đi chứ”.

Người đàn ông không cam chịu nhìn mình và thiếu niên kia như hai cực âm dương tương phản.

“Không muốn”.Thiếu niên trả lời rứt khoát.

“Tiểu Dật, tốt xấu gì em cũng coi như là thủ lĩnh của ‘Sát’, sao lại đem tất cả mọi chuyện đẩy qua cho anh làm chứ”.

Tiêu Dật uể oải lắc lắc tay: “Em không phải, anh Diêu Quang mới là thủ lĩnh của toàn bộ ‘Sát’, không nên đùn đẩy trách nhiệm”.

“Em nói anh đùn đẩy trách nhiệm sao?”.Diêu Quang bất mãn phản bác lại: “Được, em không chịu nhận đúng không, vậy chúng ta xem xem ai đúng ai sai”.

Nói xong, hắn liền ấn cái nút kết nối với loa phóng thanh ở bên ngoài phòng làm việc.

“Tiểu Dật Dật người gặp người thích, hoa gặp hoa nở của chúng ta đã đến, sao lại không có ai ra chào đón chứ?”.

Tiêu Dật không kịp ngăn cản Diêu Quang, thở dài một hơi, từ phía sau lén lút vào đây mà không phải là đi thang máy ở ngoài kia, chính là vì không muốn động đến mấy người ở ngoài kia…….

Diêu Quang vừa dứt lời, đã có thể nghe thấy tiếng tranh cãi ầm ĩ ở ngoài cửa.

“A! Tiểu Dật Dật! Tiểu Dật Dật đến”.

“Tiểu Dật Dật là của ta, ngươi ít có tranh với ta đi”.

“Các người muốn cãi nhau thì trước hết để ta vào trong đã, có được không?”.

“……”.

“Tiểu mỹ nhân, cuối cùng em cũng đã tới, ta còn tưởng ta đợi đến chết rồi chứ”.

“Các người đừng cản đường của ta”.

Sau đó cánh cửa phòng làm việc của Diêu Quang ngay lập tức vinh dự chính thức bị thất nghiệp.

“Tiểu Dật Dật”.

Tiêu Dật vẫn còn trong đám bụi sau khi cánh cửa sập xuống chưa phân biệt được ai với ai, đã bị ôm chặt lấy.

“Đồ đàn bà thối, mau buông tay ra, không thấy Dật Dật của ta sắp bị bộ ngực vô dụng của cô làm cho ngạt chết rồi hay sao?”.

Cánh tay thon thon như ngọc duỗi ra, Tiêu Dật cuối cùng cũng hô hấp được không khí trong lành, nếu như cái tay kia không sờ loạn thì còn tốt nữa.

“Đồ đồng bóng chết tiệt, ngươi ghen tỵ với hàng thật của ta thì cứ nói ra, ai cũng biết ngươi chỉ có thể nhìn được mỗi khuôn mặt thôi”.

“Đồ đàn bà thối!”.

“Đồ đồng bóng chết tiệt!”.

Đang trong lúc hai người tranh cãi, Tiêu Dật đã bị kéo vào một cái ôm.

“Tiểu mỹ nhân, sao em lại có thể ác tâm như vậy, đến đây cũng không nói với ta một tiếng, để lại ta một mình ở lại nơi này ngày nhớ đêm mong”.

Giọng nói ngọt xớt khiến cho da gà da vịt của Tiêu Dật không còn cách nào khác đều đứng lên đầu hàng.

Sau đó,nó bị xoay một vòng, lại tựa vào một người khác.

“Đầu gỗ ngốc, ngươi tranh Tiểu Dật Dật với ta làm gì?”.

“Đầu gỗ ngốc, đem người của ông đây trả lại mau!”.

“Đầu gỗ, ngươi sao lại dậu đổ bìm leo, có giỏi ra đây đấu cùng chúng ta”.

“Ba người các ngươi thật là ngu xuẩn, đã biết rõ rằng căn bản không để ý đến các ngươi, thế mà vẫn còn ở bên kia kêu gào, vô vị”.

Lạnh lùng hừ một tiếng,đứng ở phía bên kia bàn của Diêu Quang, thiểu nữ mặc áo đen khinh miệt mà nhìn hai nam một nữ bên kia.

“U Nhiên, cô cứ để cho bọn họ cãi nhau, tôi vẫn đang chờ xem kịch vui đây”.

Một người đàn ông du côn ngả lưng vào chiếc ghế của Diêu Quang,tiếc nuối mà vuốt cằm.

……..

Đây chính là cách cư xử chân thật nhất mà người ngoài không biết của ‘Bát Điện’.

Với thân phận người tình  hoàn mỹ nhất, làm bạn với mục tiêu, cuối cùng vào lúc mục tiêu lơ là cảnh giác liền thủ tiêu chính là Giải Ngữ với danh xưng Giải Ngữ Hoa.Dựa vào vẻ bề ngoài mị hoặc trung tính, khí chất mê người:ngang bướng và ngây thơ cùng tồn tại mà ăn cả nam lẫn nữ sau đó nam nữ đều giết chính là Mị.Vẫn lén tiếp diễn,hai bên vẫn nhìn nhau không thuận mắt, lườm nhau như bò tót lườm vải đỏ.

Mà thích làm hỏng mọi thứ, say mê vũ khí giết người, Thiên Cơ, hắn một mặt thì như: ở giữa trăm nghìn bụi hoa, canh hoa lớn nhỏ đều không dính lên người, một mặt thì: thủ đoạn dụ dỗ tán tỉnh hạng nhất, mặt dày vô liêm sỉ cũng thuộc loại thượng thừa.

Thích dùng độc U Nhiên,mặc bộ trang phục toàn một màu đen theo kiểu Gothic đi lướt qua,thật ra cô là một thiếu nữ còn nhỏ tuổi nhưng nói ra những lời độc ác và có rất nhiều ý nghĩ ma quỷ.

Thân là trung khu đại não của ‘Sát’,Brain, thoạt nhìn là một trí thức có văn hóa, có quy củ, nhưng bản chất lại là kẻ chuyên kích đểu vì sợ thiên hạ không loạn.Còn có một điều nữa, đó là nếu như gọi tên tiếng Trung của hắn, hắn sẽ lập tức phát điên lên, cho nên những người quen biết hắn đều gọi hắn là Brain hoặc Addy.

….

Tiêu Dật bất đắc dĩ, vì sao nó luôn phải nghe những lời nói vô nghĩa này chứ?.

“Mọi người đều nhớ em mà”.

Bên tai truyền đến giọng nói ấm áp, Tiêu Dật ngước lên, nhìn thấy một bộ mặt tầm thường không có gì đặc biệt.

“Anh Kinh Hồng”.

Là người lớn tuổi nhất, Kinh Hồng vẫn là người bình thường nhất, đừng xem thường khi thấy hắn bình thường như những diễn viên quần chúng nhìn qua là quên luôn, thân thủ của hắn rất lợi hại, cho nên mới đảm nhận được cái danh xưng Kinh Hồng kia.

Bỗng nhiên được nhét vào tay một cái cốc ấm áp.Tiêu Dật biết rõ đây là cà phê mà Vô chuẩn bị cho nó.

“Cảm ơn anh, Vô”.Nó nhìn về phía Vô cười cười.

Nụ cười khuynh thành kia làm cho những người đang tranh cãi đều dừng lại, chăm chú nhìn Tiêu Dật.

Mà Vô mặt vẫn không chút thay đổi như trước, trầm lặng không nói gì.

Tiêu Dật cũng không để bụng, Vô vốn dĩ là có biểu hiện như thế này.

Vô được mệnh danh là cỗ máy giết người, nhưng không phải là máy móc thật, hắn hoàn toàn là một con người, nhưng là sát thủ, hắn từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm khắc tàn khốc mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được, cuối cùng thì trở thành một con rối không có linh hồn.

Sau này tổ chức sát thủ của hắn không biết tại sao lại tan rã, Diêu Quang tình cờ gặp Vô trên phố liền mời hắn gia nhập ‘Sát’.

Có lẽ trải nghiệm của Vô cũng giống như bản thân mình ở kiếp trước một chút, cho nên Tiêu Dật đối với Vô cảm thấy rất thân thiết, và Vô đối với nó cũng quan tâm chăm sóc nhiều hơn.

Khiến cho mọi người ở trong ‘Sát’ được mở rộng tầm mắt, từ trước đến giờ Vô không có tình cảm chỉ biết giết người, nhưng từ sau khi Tiêu Dật đến thì lại giống như một người hầu hết mực trung thành, luôn luôn đi theo nó, giúp nó ngăn cản đám người của Giải Ngữ quấy rầy, vì nó mà chuẩn bị không gian thoải mái nhất, tuy rằng Vô vẫn ngơ ngác như một khúc gỗ.

……..

Nếu như ở đây đã có ‘Bát Điện’, vậy thì chắc hẳn mọi người cũng biết ai là ‘Huyễn’ rồi.

Đúng, đó chính là Dật Dật dễ xương.(tiếng Trung lái âm, mình cũng lái theo luôn =)))

Cái này phải bắt đầu nói từ chuyện Tiêu Dật gặp Diêu Quang lần đầu tiên.

Thực ra Diêu Quang, khi đó còn gọi là Diêu Dạ, cũng không ngờ rằng mình sẽ gặp lại Tiêu Dật một lần nữa.

Chính là vào lúc hắn bị bọn Addy mắng như tát nước vào mặt, mắng làm việc quá tùy ý, mắng đến nỗi đầu choáng váng, sau khi trở lại phòng làm việc của mình, lúc nhìn thấy có bé con nào đó đang ngồi ở chỗ của mình nghịch máy tính khiến hắn sợ chết khiếp, hắn biết, đây mới chỉ là bắt đầu.

Khi đó Tiêu Dật vừa mới rời khỏi Lưu Kim, cũng chính là lúc Ti gia đang bắt đầu lùng sục tìm người, cân nhắc thiệt hơn liền quyết định chọn cơ quan đầu não của ‘Sát’ làm cứ điểm trường kì, vì thế nó cứ thoải mái như vậy mà đến nhà viếng thăm.

Diêu Dạ đem Tiêu Dật giới thiệu với đám người của Brain, hiếm khi nào thấy được mấy người bọn họ há hốc mồm như vậy, công khai chạy đến cơ quan đầu não của ‘Sát’, lại còn không bị ai phát hiện, trên người thiếu niên mười ba tuổi này còn tồn tại ánh hòa quang thu hút ánh nhìn vô tận.

Cứ như thế mà Tiêu Dật ở lại ‘Sát’,chỉ là giúp bọn họ xử lí vài cái vụ án, sửa chữa lại hệ thống máy tính của Brain, chỉnh lại những thiếu sót về qui định của ‘Sát’, buôn bán vài phi vụ nhỏ, ‘Bát Điện’ liền hoàn toàn thần phục, tự giác coi thiếu niên này như là lãnh đạo mà đối xử, nhất trí cho rằng nó so với cái tên thủ lĩnh làm xằng làm bậy, tùy ý buông thả, ăn bơ làm biếng, vô công rồi nghề kia thì tốt hơn nhiều (Diêu Quang: Cái đó…Là đang nói tôi sao? ……Mọi người: Cảm ơn trời phật….Cuối cùng thì ngươi cũng có chút tự biết bản thân mình như thế nào…).

Tiêu Dật không nghĩ sẽ nhúng tay vào chuyện của ‘Sát’,nó chỉ làm một chút để báo đáp ‘Sát’ đã cho nó ở lại.Nhưng mà sau này, các sát thủ mới gia nhập cũng theo những người khác gọi nó là ‘Huyễn Điện’, tầm quan trọng của nó tại ‘Sát’ cũng không cần nói nữa rồi.

Về phần cái tên của Diêu Quang, giống như lần trước Tiêu Dật và Diêu Dạ giao hẹn, sau khi Tiêu Dật tạm biệt Diêu Dạ từ đó về sau vẫn luôn gọi hắn là Diêu Quang, gọi lâu rồi những người khác cũng như thế gọi theo, vậy mới nói, hiện tại thủ lĩnh của ‘Sát’ đã đổi tên thành Diêu Quang rồi.