Dấu Chấm Câu

Chương 56: Chương 56






Kỷ Viêm lái xe đến nơi.

Quán bar trông khá là nhỏ.

Theo thói quen thường ngày của chúng bạn, hắn nhìn thoáng qua đã thấy vị trí của Thi Hạo.

Hắn đi tới, nghe thấy Thi Hạo rủa: "Anh hai à, anh tính làm hoà thượng thiệt hả?"
"Khỉ gió, mày thấy hoà thượng nào theo đuổi tình yêu chưa?" Hôm nay tâm trạng tốt nên Kỷ Viêm chỉ nhướng mày ngồi xuống sô pha.
Hai người chạm ly với nhau.

Thi Hạo uống xong thì chép miệng, hỏi: "Mày...!đổ thật rồi?"
Thi Hạo là bạn nối khố của Kỷ Viêm.

Hai người chơi thân với nhau từ khi còn học mẫu giáo.

So với nhân vật kiệm lời như Kỷ Lê Chu thì Thi Hạo để lại dấu ấn sâu sắc hơn trong quá trình trưởng thành của Kỷ Viêm.
Cậu biết tính hắn, cũng hiểu Kỷ Viêm không thích nói chuyện về mình.

Nhưng nhìn cách sống của Kỷ Viêm mấy ngày qua, cậu muốn tìm dịp nào đó chỉ có hai người hỏi cho ra nhẽ.
Kỷ Viêm nhìn Thi Hạo thông qua chiếc ly thuỷ tinh.

Hắn khẽ cụp mắt, uống nốt phần rượu còn lại.

Đoạn hắn cất chất giọng trầm thấp: "Ừ."
Đùa? Anh em nối khố nhà mình đổ gục trước một người đàn ông là chuyện lớn cỡ nào chứ?
"Khoan, từ từ." Thi Hạo cau mày.

"Mày định ở với Bác sĩ Đường suốt đời thật hả?"
Kỷ Viêm gõ đáy ly vào mặt bàn.

Sau đó hắn đặt nó xuống, cười tự giễu: "Còn phải xem người ta có chịu không đã."
Cậu út nhà họ Kỷ có bao giờ thế này đâu? Trong đôi mắt ảm đạm phủ kín hoài nghi về bản thân.

Dù tận mắt trông thấy thì Thi Hạo cũng tưởng rằng mình nhìn lầm.
Dẫu người ta có kiêu hãnh đến đâu nhưng khi yêu một người mà chẳng thể có, phản ứng đầu tiên vẫn là tự ti.
Cậu nhẹ nhàng dùng mũi chân khều Kỷ Viêm: "Mày có tính tới giải thích với chú Kỷ thế nào chưa? Bác sĩ Đường tốt, nhưng hai bây có giỏi đến mấy cũng không thể đăng ký kết hôn và có con đó."
Kỷ Viêm liếc xéo hắn, cười bảo: "Biết nghĩ gớm?"
"Nè ha ~" Thi Hạo vỗ cái chát lên cánh tay Kỷ Viêm, giận sôi máu.

"Bố mày quan tâm bạn nối khố, đừng có mà láo lếu."
Kỷ Viêm cười nhẹ, cầm bình rượu rót vào ly.


Nhìn dòng nước màu nâu nhạt chậm rãi dâng đầy trong ly, hắn ưu tư nói: "Bạn nối khố của mày bây giờ chỉ muốn ở bên anh ấy."
"Tao giải thích với bố già hết rồi.

Con với chả cái, nếu ông ấy thích thì tao nhận nuôi.

Trong nhà còn có Kỷ Lê Chu nữa mà."
"Đăng ký kết hôn thì càng vớ vẩn.

Nó bảo đảm hai người mãi mãi không chia tay à?" Kỷ Viêm ngước mắt nhìn Thi Hạo, sau đó uống cạn ly rượu.
Hắn đã lót hết tất cả con đường, bây giờ chờ mỗi một câu "Anh bằng lòng" của Đường Duy thôi.
Đã nói tới đây thì Thi Hạo chẳng khuyên nữa.

Có khuyên cũng vô ích, cậu chưa bao giờ thấy Kỷ Viêm chủ động tâm sự với gia đình.

Ngả bài mà còn ôm hết trách nhiệm vào mình, giờ có nói gì chăng nữa cũng là vô nghĩa.
Thi Hạo giơ ngón cái, chủ động rót rượu cho Kỷ Viêm: "Đĩ mẹ, mày ngầu vãi!"
Hai người không nói về chủ đề này nữa, thay vào đó kể về tình hình hiện tại của mình và mấy chuyện gần đây trong giới.

Nói được nửa chừng, Thi Hạo đột nhiên hỏi chú Kỷ có thái độ thế nào.

Cậu cóc tin Kỷ Viêm không bỏ ra thứ gì mà dễ dàng nhận được cái gật đầu của người nhà.
Kỷ Viêm nhắm mắt, giọng điệu thản nhiên: "Ông ấy bắt tao phải rút khỏi Tân Ngu nội trong một năm.

Trở lại tập đoàn, chia sẻ áp lực với Kỷ Lê Chu."
Mặc dù Kỷ Viêm không nói rõ, song Thi Hạo hiểu hết ý tứ trong đó.

Gia đình hào môn, chẳng mấy ai trên đời hoà thuận như nhà họ Kỷ.

Tuy con cái trong nhà được chia miếng bánh ngon ngọt, nhưng một công ty chỉ có một người có thể đưa ra quyết định cuối cùng.

Gia tộc mà rối ren thì tình huống phổ biến nhất là tranh giành tài sản một cách quyết liệt.

Nhưng nhà họ Kỷ thì khác.

Kết quả sau cùng là ông bố về hưu, người nào có năng lực mạnh nhất thì chèo lái gia nghiệp, tạo thành một vòng tuần hoàn yên ả.

Bây giờ ý tứ của ông tức là dẫu Kỷ Viêm nỗ lực thế nào chăng nữa thì hắn vẫn mãi là con út, quyền lực gia tộc nằm trong tay Kỷ Lê Chu.
Thực tình có thể hiểu, dù gia đình có tốt cách mấy thì đó cũng là vấn đề nội bộ.

Đồng tính không phải bệnh, nhưng sự bao dung và công nhận của đa số mọi người lại rất thấp.

Người cầm quyền của công ty thực chất như một tấm danh thiếp, nhà họ Kỷ phải chịu trách nhiệm trước cổ đông và hàng trăm nghìn nhân viên.

Thi Hạo nâng ly rượu, không biết nói hay khuyên thế nào nữa.

Kỷ Viêm cũng nâng ly, chạm khẽ với cậu.
Con người chỉ có hai cái chân, chọn một con đường nghĩa là từ bỏ một con đường khác.
Kỷ Viêm đã chọn Đường Duy, nên hắn phải bị loại trừ.
*
Mười giờ ba mươi tối, Đường Duy rốt cuộc dọn xong nhà cửa.
Nhìn mọi thứ trong nhà sắp đặt theo thói quen của mình, trong lòng anh thoải mái lạ kỳ.

Trên bàn là tấm vé máy bay và vé tàu từ Napoli đến Capri, anh đã tìm thấy nó trong quá trình dọn dẹp.

Hình như...!thời hạn sắp đến.

(*)
(*) Editor nhắc: Đây là quà sinh nhật của Kỷ Viêm tặng Đường Duy, chi tiết xuất hiện Chương 35.
Đường Duy cúi nhìn tấm vé máy bay.

Luồng gió lạnh thổi bay tấm vé xuống đất, cũng làm anh rùng mình một phát.

Đường Duy nhặt nó và cất vào ngăn kéo, đoạn đưa mắt nhìn bầu trời bên ngoài.

Anh sực nhớ hồi chiều có nhận tin nhắn dự báo thời tiết từ tổng đài, bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy nên có khả năng đêm nay mưa to và gió lớn.
Ngoài cửa sổ tối om, dưới ngọn đèn đường chẳng có bóng ai qua lại.

Những cành cây đung đưa không ngừng, như báo trước cho sự hoang tàn sau cơn giông.

Đường Duy đóng cửa sổ, tắm rửa rồi nằm trên sô pha xem phim.
Mưa gió suốt đêm chẳng ngớt, kéo dài đến tận trời sáng.

Không khí ẩm ướt quyện với hương đất, cơn mưa nặng hạt thoáng chốc đã xua đi cái nóng nực cuối hạ.
Đường Duy ngủ một giấc ngon lành nên trông anh có tinh thần hơn hẳn.

Đi buồng xong thì đến giờ ăn trưa, bữa cơm ở quán cà phê hôm qua thật sự khá ngon.

Đường Duy vừa viết bệnh án, vừa phân tâm nghĩ về bữa trưa hôm nay.
"Cảm ơn Bác sĩ Đường."
"Không có gì đâu.

Nằm thêm hai ngày, nếu tình hình ổn định thì có thể xuất viện." Đường Duy đặt hồ sơ xuống, cười nói.
Anh vừa ra khỏi cửa chuẩn bị xuống lầu đã chạm mặt y tá trực.


Cô bảo: "Bác sĩ Đường, hồi nãy anh khám giường số 8 thì có người đưa cơm.

Em thấy anh đang đi buồng nên giúp anh đặt trên bàn rồi."
Đường Duy nhướng mày.

Anh chắc chắn mình không gọi cơm trưa, song vẫn nói lời cảm ơn với cô y tá.
Bước vào phòng, anh trông thấy chiếc túi giấy màu xám trên bàn làm việc —— Mở ra là ba mặn một canh, còn có hộp cơm nhỏ.

Khéo thật, ngày hôm qua anh cũng ăn ba món này ở quán cà phê.
Chẳng cần nghĩ cũng biết là ai gửi.
Mặc dù không muốn liên hệ, nhưng phép lịch sự buộc Đường Duy phải cảm ơn người ta.

Anh mở WeChat, tìm khung trò chuyện của Kỷ Viêm.

Tin nhắn cuối cùng là cách đây vài tháng trước.
Đường Duy soạn tin:【Cảm ơn cơm trưa.

Sau này không cần phiền phức thế đâu.】
Người nọ trả lời rất nhanh:【Bác sĩ Đường, ăn cơm vui vẻ.】
Buổi chiều, anh có hai ca phẫu thuật.

Đến khi ca phẫu thuật thứ hai kết thúc cũng là lúc đến giờ ăn tối.

Anh bước vào phòng, lại trông thấy chiếc túi giấy màu xám —— Khác với bữa trưa, lần này tương đối thanh đạm.
Nhưng vào đêm muộn, Đường Duy vừa mới cân nhắc có nên ăn gì không thì tiếng gõ cửa vang lên.

Một cậu bé bước vào với chiếc túi màu xám quen thuộc: "Bác sĩ Đường, bữa khuya của anh ạ."
"..." Đường Duy tự hỏi, chả nhẽ Kỷ Viêm trả trước cả tháng rồi à?
"Cảm ơn.

Xin hỏi người đặt cơm có phải đã thanh toán theo tháng không?" Vì nhân viên cửa hàng giao tới nên Đường Duy thử hỏi.
Người nọ nở nụ cười lịch sự: "Xin lỗi, chúng tôi không thể cung cấp thông tin khách hàng."
...!Nguyên tắc thật nhỉ.
"Vậy tôi có thể từ chối không?" Đường Duy lại hỏi.
"Xin lỗi, không được ạ."
Đường Duy không muốn làm người nọ khó xử, đành nói: "Cảm ơn."
"Chúc anh ăn cơm vui vẻ ạ." Nhân viên giao hàng bước ra khỏi phòng.
Đến quán, nhân viên nhìn thấy ông chủ đang hút thuốc phì phèo trước cửa.

Cậu bé chưa kịp cất tiếng chào thì ông chủ đã hỏi: "Sao, anh ấy nói gì?"
Cậu bé giao hàng thuật lại từ đầu đến cuối cảnh vừa nãy.
"OK, vất vả rồi." Kỷ Viêm ngậm điếu thuốc, khoé miệng khẽ cong.

Đôi mắt đào hoa ánh lên nét ranh mãnh, hắn biết Bác sĩ Đường sẽ không từ chối trực tiếp.

Tối nay hắn đột nhiên có linh cảm xấu nên lái xe tới đây, quả nhiên không ngoài dự đoán.
Kỷ Viêm ấn tắt điếu thuốc, rời đi trong tâm trạng hân hoan.
Và kể từ hôm đó, dẫu không gặp nhau nhưng hễ Đường Duy đi làm đều nhận được bữa cơm miễn phí từ quán cà phê dưới lầu.


Kỷ Viêm cũng đạt được mong muốn, mỗi ngày nhận tin nhắn của Bác sĩ Đường trên WeChat hòng an ủi con tim héo rũ.

Tuy rằng nội dung tin nhắn chỉ là cảm ơn và dặn hắn đừng đưa cơm, kèm theo là vài tin chuyển khoản.
Nhưng cậu út bỏ ngoài tai hết, thậm chí còn thường xuyên bắt chuyện với Bác sĩ Đường.
Đường Duy đã cố gắng từ chối, song mỗi lần như thế thì người giao hàng đều trưng ra bản mặt khó xử khiến anh không đành lòng nhẫn tâm.

Thật tình, chẳng biết Kỷ Viêm lấy lịch làm việc của anh từ đâu nữa.
Trong bệnh viện cũng bắt đầu dấy lên tin đồn có cô gái trẻ đẹp đang theo đuổi Bác sĩ Đường, ngày nào cũng giao hộp cơm tình yêu tới.
Thứ bảy, Đường Duy vừa đến văn phòng sau khi kết thúc ca khám ngoại trú thì trông thấy chiếc túi giấy màu xám vĩnh viễn bất biến trên bàn làm việc.

Anh lắc đầu, rửa tay trước rồi mới cởi blouse trắng.

Anh rửa tay thêm lần nữa, đoạn mở hộp cơm trưa.
Bây giờ mỗi ngày ăn cơm đều giống như đoán mò vậy.

Mặc dù không muốn Kỷ Viêm tiếp tục nhưng phải công nhận thức ăn ở đây ngon hơn các tiệm khác, còn thú vị nữa chứ.

Đường Duy mở hộp cơm ra.

Món ăn của hôm nay là thịt kho đậu hủ, thịt heo luộc và đậu que xào.
Trước khi ăn, anh mở WeChat của Kỷ Viêm như thường lệ.
【Cảm ơn cơm trưa.】
【Kỷ Viêm, không cần phiền phức vậy đâu.】
Người nọ không hề ngạc nhiên, chỉ hỏi:【Ngon chứ?】
Kế tiếp là một tin nhắn giọng nói lẫn cả tiếng cười khẽ trầm thấp:【Bác sĩ Đường, tối nay rảnh không?】
Đường Duy cũng muốn nói chuyện thẳng thắn với Kỷ Viêm, cứ thế này hoài thì không ổn:【Ngày mai đi, hôm nay không tiện lắm.】
Anh đặt điện thoại xuống bàn, bắt đầu dùng bữa.

Trong lúc ăn, anh tự hỏi tại sao một đầu bếp với tài nấu nướng cỡ này lại xuất hiện trong quán cà phê 24 giờ.
Bỗng, có tiếng gõ cửa.
"Mời vào." Đường Duy rút khăn giấy lau miệng.
"Bác sĩ Đường ăn cơm hả." Y tá đặt một xấp kết quả xét nghiệm lên bàn.

"Đây là phiếu xét nghiệm của Nana."
"Cảm ơn."
"Mà Bác sĩ Đường đặt cơm ở đâu vậy? Thơm quá." Cô y tá hít hà trông thật đáng yêu.
Đường Duy cười: "Quán cà phê dưới lầu."
"Sao cơ?" Y tá tròn mắt.

"Tụi em tới đó miết, có bao giờ thấy đồ ăn Trung Quốc trong menu đâu."
Đường Duy khẽ nhướng mày: "Quán cà phê 24 giờ dưới lầu thật mà.

Bạn tôi đặt cơm, hôm nào tôi hỏi giúp nhé"
"Vâng, cảm ơn Bác sĩ Đường." Nói đoạn, y tá bước ra ngoài.
Đường Duy không định hỏi Kỷ Viêm, mà anh muốn hỏi trực tiếp cậu bé hay giao hàng cho mình.
Một là, xem như giúp đỡ; hai là, anh thật lòng tò mò về quán cà phê kỳ lạ này..