Dấu Chân Thời Gian

Chương 7





Tiếng nước róc rách phát ra từ nhà tắm, Trịnh Thanh xuống giường, nhặt quần áo dưới đất lên.
Điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, Trịnh Thanh quay lại lấy điện thoại của mình, phát hiện không phải điện thoại mình đang rung.

Cô nhìn sang nhà tắm, rồi cầm điện thoại của Vu Bân lên, sau khi ấn sáng màn hình, nhìn nội dung tin nhắn trên đó, vỏn vẹn vài chữ nhưng khiến cô rối bời, “Chồng, lần này anh đi công tác khi nào mới về, kỳ nghĩ lễ Giáng Sinh con gái sẽ về nước.”
Trịnh Thanh chưa từng hỏi tình trạng hôn nhân của anh, nhưng người ở độ tuổi này rồi, cô cũng có thể đoán ra, sẽ là như vậy.

Lúc này, cánh cửa nhà tắm mở ra, Vu Bân mặc áo choàng tắm đi ra từ trong đó, Trịnh Thanh cầm điện thoại đưa cho anh, “Điện thoại của anh đang rung.” Vu Bân đón lấy điện thoại, xem xong nội dung tin nhắn, phản ứng đầu tiên là nhìn về Trịnh Thanh, nhưng trên gương mặt của cô anh không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào, “Trịnh Thanh, cái đó...” Anh nghĩ anh vẫn nên giải thích một chút.

Ai biết được lời vừa mới nói ra, Trịnh Thanh đã cắt ngang anh, “Em đói rồi, chúng ta đi ăn nhé.”
“Hôm nay em không cần phải về nhà nấu cơm sao?”
“Không cần, hôm nay con gái em đón sinh nhật cùng bạn học, tối nay sẽ đến nhà bạn ăn.”
“Xem ra hôm nay anh tới thật đúng lúc, còn có thể cùng ăn tối với em, đợi anh thay đồ đã.”
Lúc ăn cơm, Trịnh Thanh ngẩng lên nhìn Vu Bân mấy lần, người rõ ràng ngay trước mắt, nhưng cô vẫn luôn có một cảm giác không chân thực như cũ, không ngờ anh thật sự lại đến Cổ Lãng Tự.


“Tại sao nhìn anh như vậy?” Vu Bân gặp phải ánh mắt của cô, đôi tay đang định gắp dừng lại.
“Lần này khi nào anh đi?”
“Anh ở đây 2,3 ngày là phải đi, lần này không sắp xếp công việc, đặc biệt tới đây thăm em.”
Trịnh Thanh nở ra nụ cười thoang thoảng, “Cảm giác có người để nhớ...thật thích.”
Ngồi bên bờ biển, Trịnh Thanh dựa vào vai Vu Bân, nhìn những vì sao sáng len lóm trên bầu trời, nhỏ nhẹ nói, “Vu Bân, thực ra em không ngờ tới anh sẽ quay lại.”
Vu Bân nắm chặt lấy tay cô, “Còn anh thì ngược lại, từ lần đầu tiên gặp em, anh biết anh vẫn sẽ quay lại.”
Sau khi Trịnh Thanh về nhà, Tống Thi Kiều vẫn chưa về, Trịnh Thanh đứng ngoài ban công, nhìn theo Vu Bân đang quay về khách sạn, bóng lưng nhỏ dần, đến khi tan biến hẳn trong bóng đêm.
Từ trước tới nay, Trịnh Thanh chưa từng hỏi tình trạng hôn nhân của Vu Bân, nhưng cơ bản cô cũng đoán được, một người đàn ông ở độ tuổi này lại thành công như vậy sao có thể vẫn chưa kết hôn, chỉ là đoạn tin nhắn buổi chiều đã xác thực cho sự phỏng đoán của cô.

Lúc đó Vu Bân muốn giải thích gì đó, nhưng Trịnh Thanh đã kịp thời cắt ngang anh.

Anh đã kết hôn hay chưa, đối với Trịnh Thanh mà nói không quan trọng, trọng tâm trong cuộc sống của cô vẫn nằm trên người Tống Thi Kiều, hơn nữa Vu Bân đối với cô mà nói, chỉ là một vật điều hòa tình cờ gặp gỡ trong cuộc sống vô vị của cô.

Cô không có bất kỳ yêu cầu nào với anh, sẽ không để anh vứt bỏ vợ, càng không kết hôn với anh.
Hơn nữa, Trịnh Thanh như này, đối với Vu Bân mà nói cũng là một người tình nhân hoàn mỹ nhất của anh.

Ở Thượng Hại, anh vẫn có gia đình hạnh phúc, vẫn là người đàn ông thành công trong sự nghiệp, chỉ khi đến Cổ Lãng Tự; ấm áp, quan tâm, dịu dàng, lãng mạn của anh chỉ thuộc về Trịnh Thanh.
“Em gầy rồi...” Vu Bân áp nhẹ lên mặt Trịnh Thanh, “Đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?”.

Truyệ????‎ hay?‎ Tìm‎ ????gay‎ ????ra????g‎ chí????h‎ ~‎ T‎ r‎ ù‎ m‎ T‎ r‎ u‎ y‎ ệ‎ ????﹒V????‎ ‎ ~
Trịnh Thanh nắm lấy bàn tay to lớn có lực ấy, “Anh ngồi trước đi, em đi pha cafe cho anh.”
Vẫn là cafe Blue Moutain, nhưng lần này tay nghề của Trịnh Thanh đã mất đi độ chuẩn vốn có của nó, khiến Vu Bân càng thêm xác định quãng thời gian này nhất định đã xảy ra việc gì đó mà mình không biết.
“Thi Kiều đi rồi...” Trịnh Thanh ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dù Vu Bân chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Tống Thi Kiều, nhưng đã qua lại với Trịnh Thanh mấy năm, anh cũng gặp Tống Thi Kiều mấy lần, cũng đã nghe cái tên này vô số lần từ Trịnh Thanh, cũng biết bệnh của con bé rất nghiêm trọng, “Việc lớn như vậy, sao em không nói cho anh, mọi việc đều xử lý ổn thỏa rồi chứ?”
Trịnh Thanh lau khô nước mắt, mới ngoảnh đầu lại, đây là lần đầu tiên cô rơi lệ trước mặt Vu Bân, “Đã một tháng rồi, đã xử lý xong xuôi từ sớm rồi.”
“Vậy tại sao em không nói cho anh?”
“Anh nhiều việc như vậy, mình em có thể xử lý ổn thỏa.”
3 năm nay, đây là lần đầu tiên Trịnh Thanh đưa Vu Bân về nhà, trên tủ ti vi, giá bên cạnh sofa, còn có tường ngoài phòng khách đều là ảnh chụp chung của hai mẹ con, cứ tiếp tục sống trong ngôi nhà này Vu Bân càng thêm lo lắng tâm trạng của Trịnh Thanh.
Mười mấy năm nay, Tống Thi Kiều có thể nói là toàn bộ của Trịnh Thanh, và việc chăm sóc Tống Thi Kiều là trung tâm tất cả trong cuộc sống của cô, bây giờ thần chết đã cướp đi toàn bộ từ trong sinh mạng cô, vốn dĩ hàng ngày đầy ắp bận rộn vì Tống Thi Kiều, bây giờ đột nhiên càng thêm trống trải, đả kích như này vô hình chung lại là đòn chí mạng.
Vu Bân kéo tay cô, để cô ngồi xuống ghế sofa, “Em nghỉ ngơi đi, hôm nay để anh nấu cơm.”
“Nhưng kế hoạch bạn đầu của em, hôm nay sẽ nấu cơm cho anh, anh vẫn chưa được ăn cơm do em nấu.”
“Sau này còn có rất nhiều cơ hội, không nhất thiết phải là hôm nay.” Vu Bân sợ quá hiu quạnh khiến Trịnh Thanh lại nghĩ ngợi lung tung, cầm điều khiển mở ti vi.
Trước khi đi vào phòng bếp, Vu Bân không yên tâm, quay lại nhìn Trịnh Thanh, tay cô đang ghì chặt xuống ghế sofa, dù mắt vẫn đang chăm chú trên ti vi nhưng ánh mắt lại như vô hồn, không biết đang nghĩ gì.
Vu Bân như chưa từng nấu cơm, cho nên mấy món anh nấu, chỉ ở trình độ miễn cưỡng ăn tạm, bây giờ Trịnh Thanh ăn gì đều cảm thấy vô vị, đối với cô mà nói ăn gì cũng như nhau, cũng chỉ để làm no cái bụng.

Thấy Trịnh Thanh chỉ ăn hai miếng rồi đặt đũa xuống, Vu Bân nhìn cô, “Không ngon à, bình thường anh không nấu cơm.”
“Không, rất ngon.” Trịnh Thanh nói rồi cố gắng bật ra nụ cười nhạt, cô cũng biết rõ những món ăn trên bàn nhìn ra thì chỉ là những món ăn thường ngày trong gia đình nhưng đối với Vu Bân mà nói nó lại rất khó.
Vu Bân cũng đặt đũa xuống, “Mấy ngày nay anh phải khảo sát một hạng mục ở Hạ môn, em cùng anh đến Hạ Môn sống một thời gian nhé.”
“Anh đến vì công việc? Vậy lần này anh ở lại rất lâu đúng không?”
“Cũng không thể ở quá lâu, khoảng nửa tháng.” Khảo sát hạng mục ở Hạ Môn chỉ là cái cớ mà Vu Bân nghĩ ra để Trịnh Thanh tạm thời rời khỏi nơi này, nửa tháng là cực hạn với anh hiện tại, vốn dĩ anh nói với người nhà anh chỉ đi 3, 4 ngày thì có thể về.


Bây giờ tình hình Trịnh Thanh như thế này, anh không yên tâm rời khỏi.
“Nhưng em không muốn rời khỏi đây, quán café vẫn phải hoạt động nữa.”
“Bây giờ cũng không phải mùa du lịch, một mình Ôn Ninh ở quán café cũng có thể đối phó được, em coi như đi Hạ Môn ở cùng với anh, không được sao?”
Trịnh Thanh nghĩ một hồi, gật đầu, “Như vậy đi.”
Vu Bân dọn dẹp xong phòng bếp ra ngoài, thấy Trịnh Thanh đang đứng thẫn thờ trước cửa phòng Tống Thi Kiều.

Anh đi qua ôm cô từ phía sau, “Em một mình ở đây nghĩ gì vậy?”
“Em đang nghĩ lúc đó em không nên kết hôn, tất cả cũng sẽ không xảy ra, đều là lỗi của em.”
Vu Bân quay người cô lại, để cô nhìn mình, “Trịnh Thanh, em không thể cứ mãi để tâm vào những chuyện đó, những việc đó không liên quan tới em, em không phải tự trách mình.”
“Thật sao?”
Vu Bân hôn lên vầng trán cô, “Đương nhiên là thật rồi.”.