Đầu Gối Sao, Lòng Nhớ Người

Chương 4: Úc Khê nghĩ thầm: Là yêu tinh




Editor: trabuoicugung

Beta: d1IIII12

---

Chương 4: Úc Khê nghĩ thầm: Là yêu tinh

Bóng tối khiến sự hoảng sợ trong lòng Úc Khê ngày càng lớn, nó giống như một cơn thủy triều, một đám rêu xanh, hay màn sương mù ngập trời nơi phương Bắc, ào đến ăn tươi nuốt sống góc nhỏ vốn đang bình an của nàng.

Nàng nhớ đến lúc mình còn nhỏ, mẹ nàng đã rời đi trong đêm tối và không bao giờ trở về.

Sự sợ hãi khiến đầu ngón tay của Úc Khê tê dại, nàng há miệng thở dốc như một con cá đang hấp hối, nhưng lại chẳng thể phát ra chút âm thanh nào.

Nàng cũng không biết là vì sợ hãi nên mới không thể phát ra tiếng, hay là vì sự quật cường không cho phép nàng mở miệng cầu cứu Giang Y, nếu Giang Y đã quên nàng thì cứ để cô khóa cửa và rời đi cũng được.


Dù sao trong thế giới đầy màu sắc của Giang Y, nàng chỉ là một đứa trẻ qua đường mà thôi.

Úc Khê lặng người, tay nắm chặt cây bút, dù cho cán bút đè vào tay nàng làm cho vết chai ở ngón giữa cộm đến phát đau cũng không bỏ ra.

Nàng đang muốn phân thắng bại với Giang Y hay đang tự phân thắng bại với bản thân mình, hay là với người mẹ một đi không trở lại mà nàng chưa bao giờ quên được?

Úc Khê nhắm mắt lại, nàng phát hiện bản thân không bị bóng đêm nuốt chửng như trong tưởng tượng, thay vào đó là một chùm sáng thoắt ẩn thoắt hiện, dù cách một mí mắt vẫn có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp từ nó.

Úc Khê mở mắt, hóa ra là Giang Y đang cầm cái đèn bàn kiểu cũ kia lên, vừa cười vừa đong đưa cây đèn trước mặt nàng.

Úc Khê cười.

Giang Y vừa hoa hoa cây đèn vừa cười hỏi: "Nè bạn nhỏ, em có đói không?"


Hôm nay Úc Khê vẫn chưa ăn tối, ban nãy vì tập trung làm đề nên không cảm nhận được cơn đói, lúc này Giang Y hỏi thì mới cảm thấy đói đến mức tức ngực rồi, nhưng ngoài miệng lại đáp trả một cách quật cường: "Không đói."

Không biết có phải tất cả người trẻ đều có một loại quật cường không thể hiểu được trong chính mình hay không, chỉ cần có một mặt nào đó yếu thế thì họ sẽ sợ đối phương xem nhẹ mình.

Đặc biệt, nếu đối phương là một người phụ nũ quyến rũ và trưởng thành.

Còn bản thân chỉ là một đứa nhóc cô độc, tay chân còn chẳng biết để ở đâu cho đúng.

Tuy ngoài miệng Úc Khê bảo "không đói" nhưng cơ thể lại rất thành thật, bụng nàng kêu hai tiếng "rột rột ---" thật dài, vang vọng khắp quán bida yên tĩnh.

Giang Y phì cười.

Cô cong ngón trỏ, gõ nhè nhẹ vào cái bàn trước mặt Úc Khê: "Đi thôi, chị chưa ăn cơm tối, em đi ăn với chị đi."


******

Nói thật lòng thì tuy Úc Khê đã ở Chúc trấn mười năm nhưng nàng hề không biết khung cảnh trong lòng trấn vào đêm khuya lại trông như thế này.

Khi còn nhỏ, nàng ở với bà ngoại trong một thôn cạnh Chúc trấn, sau khi bà ngoại qua đời thì nàng mới đi theo cậu đến Chúc trấn, mợ thì lại khắt khe với nàng, một chút đồng tiền thừa để gọi là tiêu vặt cũng chẳng có.

Vào những đêm không ngủ được, Úc Khê sẽ mặc chiếc quần jean cũ của em họ, tay đút vào túi, đi lang thang trên những con đường nhỏ ở rìa thị trấn, căn bản là nàng không dám đi vào trong trung tâm vì sợ để lộ sự rụt rè vì thiếu tiền của mình.

Trung tâm Chúc trấn vào lúc đêm muộn không phồn hoa như nàng tưởng, chỉ có một chiếc xe ba bánh với khung kính bao quanh dừng ở đó, trên xe là một cái nồi to đặt trên bếp ga, vết dầu mỡ đóng thành mảng đen vàng trên mặt kính, mấy nét của chữ "Mì xào & phở xào" đã bị tróc ra nên giờ rất khó để đọc rõ.
Thế nhưng mùi nóng ấm của pháo hoa và gương mặt tươi cười của Giang Y đã xua tan màn sương mù trong lòng của Úc Khê để nhường chỗ cho một đêm ấm.

Nỗi sợ hãi khi nhìn thấy của một kẻ đi lang thang trong con đường vắng đã bị Giang Y phá vỡ, tất cả trở nên thật mơ hồ.

Giang Y hỏi nàng: "Bạn nhỏ, em muốn ăn gì?"

Lúc này có một đám thanh niên đeo dây chuyền vàng đang ngồi trên ghế nhựa ở quán ăn ven đường, một vài người là khách quen của Giang Y ở tiệm bida, mấy gã huýt sáo rồi lại hỏi: "Giang Y, em gái xinh đẹp kia là ai thế? Lần sau mang ẻm đến chơi cùng đi."

"Cút." Giang Y cười, nhưng lại gằn giọng: "Người ta là học sinh, rất có tiền đồ, không giống với chúng ta."

Cô duỗi tay, kéo Úc Khê ra sau lưng mình.

Úc Khê nhìn dáng vẻ của cô trong bộ váy xanh, giờ màu xanh ấy nhìn giống màu của tán lá cây giữa hè, nàng lầu bầu: "Giống gà mái già bảo vệ con vậy."
"Chị đây giống gà mái già ư?" Giang Y quay đầu trừng nàng một cái: "Dù sao em vẫn là học sinh cấp ba mà, bộ không thể so sánh với cái gì nghe hay ho hơn hả?"

Úc Khê cười, Giang Y đưa Úc Khê đến ngồi gần quầy hàng. Mấy cái ghế nhựa dính đầy mỡ, cái nào cao hơn thì dùng để làm bàn, chiếc ngắn thì để ngồi, chân ghế thì chỗ nọ ngắn hơn chỗ kia, lúc ngồi lên cứ lắc lư nên chẳng ngồi yên được, Giang Y vừa cười vừa đong đưa trên chiếc ghế khiến khung cảnh trở nên náo động hơn.

"Chị muốn ăn gì?" Úc Khê nói: "Tôi mời chị."

"Một nhóc học sinh nghèo như em làm gì có tiền chứ." Giang Y cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nhấc mông đi đến quầy hàng để gọi đồ.

Úc Khê rất cao, tay dài chân dài, nàng ấm ức mà ngồi trên chiếc ghế nhỏ, một tay chống cằm, mắt dõi theo bóng dáng của Giang Y.
Giang Y vòng tay đứng trước quầy hàng nhỏ, cũng chẳng biết là do vết dầu mỡ bám lên chiếc đèn hay là do ánh sáng của chảo dầu nóng trong nhà bếp, thứ ánh sáng ấy chiếu lên mặt Giang Y, cùng với dáng đứng khiến cô càng thêm đẫy đà, làn da trắng sáng trở nên lấp lánh dưới ánh trăng.

Dù người phụ nữ này có đứng trên chiếc giày cao gót và trêu đùa với mấy gã thanh niên kia đi chăng nữa thì nàng vẫn thấy cô rất sạch sẽ.

Một lát sau, Giang Y bưng hai cái đĩa dùng một lần và một cái túi đến, phở xào đầy ắp dĩa, đây là loại phở cỡ lớn khoảng một lóng tay, được trộn với giá, giăm bông và xúc xích, hơi ấm từ dĩa phở bốc lên nghi ngút.

Úc Khê hít một hơi, nàng sợ rằng bụng mình lại kêu.

Giang Y đặt cái dĩa trước mặt Úc Khê, nàng nhìn hơi ấm bốc lên đọng thành hơi sương trên bao nilon, giọng của Giang Y lộ ra vẻ nhu hòa: "Ăn đi."
Úc Khê hỏi: "Cái này bao nhiêu tiền? Ai tự trả phần nấy đi."

Tuy nàng là một đứa học sinh nghèo, nhưng nàng biết trong cái thị trấn lụn bại này thì không mấy người thực sự có tiền, chẳng qua là người tương đối nghèo và người thật sự nghèo khác nhau mà thôi.

Ví dụ như người phụ nữ trước mặt nàng, những chiếc váy mà cô mặc đều rất đẹp, nhưng nhìn qua cũng biết nó được may bởi loại vải rẻ tiền, khác hẳn với những chiếc váy của các nữ minh tinh trong TV mà Úc Khê đã xem qua.

Còn có son môi của cô là màu đỏ thắm và là loại dễ bị trôi, mỗi khi cô nhấp một ngụm bia lạnh trong chiếc cốc nhựa dùng một lần thì sẽ để lại một dấu môi trên thành ly, trông giống như một cái hôn.

Úc Khê nghĩ, ngày đó nụ hôn của Giang Y trên cằm nàng phải nhẹ đến mức nào mới có thể để lại một dấu son nhợt nhạt đến vậy chứ.
"Bạn nhỏ à, đừng lo, chị có tiền mà!" Giang Y uống bia, cô đặt mạnh cái ly trên bàn xuống tạo thành một tiếng cạch rồi thở ra: "Đã quá!"

Nụ cười của cô rạng ngời giữa đêm tối, sáng đến nỗi mấy con muỗi cũng tập trung bay vo ve trên đầu cô.

Cô bảo Úc Khê: "Em mau ăn đi, không thì lát nữa không ăn được bây giờ." Cô vẫn bưng cái ly nhựa, vừa cười khanh khách vừa nhấp bia.

Đây là sự khác nhau giữa người lớn và trẻ con sao?

Úc Khê rất đói bụng, nàng bẻ đôi đũa dùng một lần ra, gắp một lượng lớn phở bỏ vào trong miệng, ngon thì ngon thật, nhưng nàng không ngờ món này lại cay đến mức khiến nàng ho sặc sụa.

Giang Y lắp bắp: "Em không ăn cay được hả?"

Ở thị trấn nhỏ trong núi này, ăn cay là truyền thống và cũng là một loại kỹ năng mà người dân nào cũng có. Giang Y thấy Úc Khê vẫn ho thì càng sốt ruột hơn, nàng dúi cái ly nhựa dùng một lần của mình cho Úc Khê: "Một tháng nữa là em đủ mười tám tuổi rồi đúng không? Hớp một hớp cho đỡ cay."
Úc Khê nhận lấy cái ly rồi nốc một hơi, tuy bia lạnh nhưng bên ngoài thành ly dường như vẫn còn vương độ ấm của ngón tay Giang Y.

Đôi mắt hoa đào của Giang Y, đám ruồi muỗi bay vo ve dưới ánh đèn đường mờ, khuôn mặt dần nóng lên của Úc Khê,

Úc Khê nhìn Giang Y, cười nói: "Tôi có thể uống thêm một ngụm không?"

Giang Y uể oải cười: "Được thôi."

Thừa dịp hai gã thanh niên lái xe máy ngang qua đang hú hét huýt sáo gọi Giang Y, Úc Khê lặng lẽ xoay chiếc ly nhựa để chỗ có vết son môi của Giang Y chuyển đến trước mặt nàng.

Úc Khê lén lút nhìn Giang Y, cô vừa ăn phở xào vừa cười nói với người khác, dưới vẻ ngoài xinh đẹp ấy là hơi thở tràn đầy nhựa sống.

Úc Khê không biết tại sao trên đời này lại có một người phụ nữ như thế.

Cô ấy hoạt bát, sôi nổi, sạch sẽ, nhưng trong con người ấy lại ẩn chứa sự đau thương.
Úc Khê nhấp môi lên vết son môi của Giang Y.

Nàng cứ nghĩ son môi sẽ có vị đắng chát, ai ngờ hỗn ngụm bia và son ấy lại có vị thật là ngọt.

Úc Khê muốn uống thêm một ngụm nữa nhưng Giang Y đã giật cái ly ra rồi dùng đôi đũa dùng một lần chọt chọt vào trán nàng: "Nè bạn nhỏ, em muốn uống say hả?"

Úc Khê đáp một câu: "Một tháng nữa là tôi thành niên rồi."

Giang Y cười nói: "Thì chẳng phải bây giờ em vẫn chưa thành niên à?"

Tuy rằng Giang Y là người phương Bắc nhưng lại có thể ăn cay nhiều hơn một người địa phương như Úc Khê, sau khi gọi một ly nước lọc cho nàng, cô bưng dĩa lên rồi ăn một xúc phở to, quai hàm cô căng lên, Úc Khê nói: "Giống sóc ghê."

Giang Y nuốt hết chỗ phở xào rồi lại cười nói: "Hết gà mái rồi đến sóc, rốt cuộc trong mắt em thì chị là con gì vậy?"
Úc Khê nghĩ thầm: Không phải động vật, là yêu tinh mới đúng.

Ánh mắt Giang Y lập lòe dưới ánh đèn đường, cô vươn ngón tay thon dài tới trước mặt Úc Khê.

Úc Khê còn chưa kịp phản ứng thì ngón tay của Giang Y đã nhẹ nhàng lau môi nàng: "Bạn nhỏ à, miệng em dính son của chị nè."

Ngón tay của Giang Y cũng mềm như môi của cô vậy, phát hiện này khiến mặt của Úc Khê như bị thiêu cháy.

Giang Y chớp chớp mắt nhìn nàng.

Úc Khê nói: "Tôi uống nhiều quá."

"Mới có hai hớp thôi mà?" Giang Y cười: "Đúng là vẫn còn nhỏ mà."

Giang Y hớp một hớp bia, cô có thể ăn cay nhưng sau khi ăn xong rồi lại uống bia lạnh thì đôi môi bắt đầu sưng đỏ vì chịu hai thứ kíƈɦ ŧɦíƈɦ một lúc.

Trông giống thứ gì nhỉ? Giống quả anh đào chín mộng đến mức gần rụng xuống bùn đất.

Úc Khê cảm thấy lòng mình như bùn đất vậy, cũng giống chiếc ly nhựa dùng một lần mà nàng mới cầm vừa nãy, thật là mềm.
Đến khi hai người ăn xong phở xào, Giang Y lại giống như lúc mới uống xong ngụm bia đầu tiên, cô thở phào rồi nói to: "Đã quá!"

Úc Khê hỏi: "Phở xào bao nhiêu tiền vậy? Tôi trả cho chị."

Lúc này, mùi dầu mỡ từ phở xào cùng cái xáp xáp giòn giòn của giá đã quyện vào vị của giăm bông và xúc xích, tất cả khiến cho gương mặt tươi cười của Giang Y càng thêm sinh động trong mắt nàng.

Thật ra từ trước tới giờ Úc Khê chưa từng được ăn phở xào, cũng chưa uống bia bao giờ, từ khi dọn vào nhà mợ thì tất cả những thú vui hưởng thụ đầy phóng túng của người bình thường đã chẳng liên quan đến nàng.

"Đứa nhỏ này thật là." Cái miệng dính dầu mỡ của Giang Y uể oải nhếch lên : "Vậy đi, máy nóng lạnh của nhà chị hỏng rồi, em nói cho chị biết nhà tắm công cộng của thị trấn nằm ở đâu đi, thế là huề nhau rồi?"