Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 246: Phòng Ngự Tuyệt Đối và Tinh Chi Thủ Hộ (Hạ)




Lăng Lạc Thần toàn lực phóng thích sương băng tấn công vào tầng hào quang rực rỡ, nhưng 18 viên thủy tinh sáng như sao ấy bị làm mờ xuống rất chậm, theo tốc độ này, e là khi Mã Tiểu Đào thoát ra được thì bọn họ cũng chưa chắc có thể tiến vào.
Vương Đông vội vàng hỏi Hoắc Vũ Hạo.
- Làm sao bây giờ?
Hoắc Vũ Hạo cũng không biết phải làm sao, Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của hắn sau khi suy yếu làm hắn có chút hụt hẫng chưa biết xử lý tình huống ra sau. Cộng thêm câu nói có chút gấp gáp của Vương Đông, hắn càng lúc càng cảm thấy bản thân mình nhỏ bé. Một trận đấu trình độ cao như thế này không phải một người như hắn có thể nắm trong tay. Hắn cảm thấy bản thân mình quá nhỏ yếu, đây là vì tu vi chênh lệch quá lớn, căn bản thắn không thể làm được gì.
- Có biết vì sao ngươi lại băn khoăn do dự hay không?
Một giọng nói già nua bỗng vang lên trong đầu hắn.
- Y lão.
Hoắc Vũ Hạo lập tức lên tiếng.
Y Lai Khắc Tư lại tự hỏi tự trả lời.
- Vì ngươi vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ bản thân mình, càng chưa thể khống chế nó một cách hoàn hảo. Tu vi tăng lên đúng là quan trọng nhưng cái quan trọng nhất là ngươi, phải nắm rõ từng kỹ năng của bản thân mình, nếu không thì dù ngươi có tu luyện chăm chỉ đến mức nào cũng vô phương đạt đến đỉnh điểm được.
- Ta sở dĩ muốn ngươi bế quan cũng vì vấn đề này. Thực lực không phải quyết định hết mọi thứ, ngươi phải biết khống chế và sử dụng kỹ năng phù hợp mới có thể thành công. Chuẩn bị làm theo lời ta.
- Vũ Hạo, làm sao bây giờ?
Trong mắt Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên ngẩn người, tình huống này càng làm hắn rối rắm hơn, hắn biết thực lực bản thân mình nằm ở đâu, trong trận chiến với các cường giả cấp cao như thế, cơ hội duy nhất là bản thân hắn và Hoắc Vũ Hạo cùng liên thủ.
Hai mắt Hoắc Vũ Hạo bỗng nhiên bừng sáng, hắn trầm giọng nói:
- Lăng Tuyết tỷ, duy trì cường độ màn sương băng, che chắn cho đệ và Hoắc Vũ Hạo.
Hắn vừa dứt lời liền xoay người ôm Vương Đông vào lòng, tinh thần và hồn lực của cả hai nháy mắt hòa thành một thể.
- Năng lực của đối thủ là gì? Là Tinh lực, mà căn nguyên của Tinh Lực là gì? Chính là Ánh Sáng. Bất kể nó có kết cấu gì thì căn bản nó đều là ánh sáng, điểm khác biệt chỉ là mật độ và cấp bậc mà thôi.
Y Lai Khắc Tư nói.
Bên trong màn sương.
Sau lưng Hoắc Vũ Hạo xuất hiện đôi mắt màu vàng ánh kim.
Sau lưng Vương Đông xuất hiện một đôi cánh, vũ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp phóng xuất ra ngoài.
Ba màu xanh lam, tím, vàng ánh kim hòa quyện vào nhau rồi nở rộ.
Quang Minh nữ Thần Điệp chậm rãi mở rộng đôi cánh ôm lấy Linh Mâu rồi biến mất, hào quang của nó cũng từ từ chuyển sang Linh Mâu. Hào quang diễm lệ từ Linh Mâu tràn ra rồi chậm bao quanh Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Linh Mâu hư ảo nhưng nếu cẩn thận quan sát lại cảm thấy nó vô cùng vô tận, nhìn qua như có rất nhiều thế giới bên trong. Đột nhiên ba đạo ánh sáng lam, tím và vàng dung hợp lại rồi bộc phát xung quanh. Đạo ánh sáng hỗn hợp này như tia sét phóng thẳng đi, những nơi nó lướt qua tất cả mọi vật đều tan biến chỉ còn lại một vệt sáng huyễn lệ kéo dài.
Lúc này, tầm mắt của các khán giả đều bị màn sương băng kia che mất, cho dù là công chúa Cửu Cửu ở bên trong Tinh Chi Thủ Hộ cũng chỉ có thể thông qua Tinh Dẫn Thuật mà cảm nhận vị trí của bốn người kia.
Lực ăn mòn của màn sương băng bỗng nhiên suy yếu, dường như hơi thở cực hạn tăng phúc cho nó từ đầu đến giờ bỗng nhiên tan biến. Công chúa Cửu Cửu lại chuyển sự chú ý sang Đái Thược Hành, kích thứ hai Ma Hổ Kinh Thiên của Hoàng Hà Vân đã sắp đến gần Đái Thược Hành rồi. Cô biết, mấu chốt của trận đấu là nằm ở đây, nếu giải quyết được một Hồn Đế thì bất kể thiên phú của Hoắc Vũ Hạo tốt đến mức nào cũng không uy hiếp được đội của cô nữa.
Nhưng, ngay sau đó, sắc mặt công chúa Cửu Cửu khẽ tái đi.
Tinh Chi Thủ Hộ của cô vốn có màu vàng nhạt bỗng nhiên hóa thành một màu vàng sáng ngời, cả vòng bảo hộ ấy rực sáng hệt như mười tám viên thủy tinh nhỏ kia. Trong mắt công chúa Cửu Cửu mơ hồ còn trông thấy một con mắt thật lớn lóe ra một cái rồi lụi tắt. Ngay sau đó, cô vô cùng hoảng sợ khi phát hiện Tinh Chi Thủ Hộ của mình như bị hòa tan đi hóa thành từng giọt từng giọt chất lỏng màu vàng rơi xuống mặt đất, mà hồn lực của cô liên tục rót vào cũng bị chặt đứt.
"Không thể nào?" Tâm trạng của cô lúc này có thể nói là y hệt với Đái Thược Hành ban nãy. Cô không sao tưởng tượng được bốn người bên trong màn sương kia làm cách nào có thể làm bức màn phòng ngự Tinh Chi Thủ Hộ có thể ngăn cản được tất cả thuộc tính phát sinh biến hóa lớn như thế.
Trên thế giới này, vốn không có chuyện gì là không thể. Ngay lúc Tinh Chi Thủ Hộ xảy ra vấn đề thì Đái Thược Hành cũng bắt đầu phản công.
Một tia sáng màu trắng bạch bắn ra từ người hắn, sau lưng là ảo ảnh Bạch Hổ thật lớn đang từ từ dung hợp vào cơ thể hắn. Hắn khẽ gầm một tiếng, Hồn Hoàn thứ nhất, thứ ba và thứ tư đồng loạt nhấp nháy.
Bạch Hổ Hộ Thân Chướng, Bạch Hổ Kim Cương Biến, Bạch Hổ Ma Thần Biến, ba đại kỹ năng có tác dụng tăng phúc sức mạnh nháy mắt giúp thực lực của hắn tăng đến cực hạn.
Hổ trảo màu vàng của hắn phụt dài ra chừng một thước tỏa ra hàn khí lạnh băng, nháy mắt sau đó, ánh sáng màu trắng bạch và vàng kim trên người hắn biến mất.
Một chữ Sát thật lớn xuất hiện trên không trung thay đổi từ Ma Hổ Kinh Thiên sang Hắc Hổ. Ngay lúc này, Tinh Chi Thủ Hộ bỗng nhiên vang lên từng tiếng rít rào vô cùng chói tay, tiếng rít đó hòa cùng những tiếng nổ khi va chạm của lưỡng hổ càng thêm khủng bố.
Bốn người Hoàng Hà Vân thông qua Cửu Chuyển Biến Hồn Nghi tăng lên Hồn Lực thì chỉnh thể thực lực của bọn họ có thể so với cường giả bậc Hồn Thánh, dĩ nhiên hoàn toàn áp chế được Đái Thược Hành.
Bên phía học viện Tinh La sở dĩ chọn Hoàng Hà Vân đứng đầu vì trước khi thi đấu, công chúa Cửu Cửu đã nghiên cứu và tính toán vô cùng cẩn thận. Cô rất quen thuộc Đái Thược Hành vốn xuất thân từ gia tộc Công Tước Bạch Hổ, có thể nói, chiến thuật hôm nay của bọn họ hoàn toàn nhằm vào mục tiêu chính là Đái Thược Hành. Vũ Hồn Hắc Ám Ma Hổ nếu xét về thuộc tính thì hơi kém Bạch Hổ một chút nhưng tính ra lại không có chênh lệch bao nhiêu, hơn nữa, nhờ vào Tinh Diệu Thuật tăng phúc, thì khi đối đầu với Vũ Hồn Bạch Hổ của Đái Thược Hành không sợ chịu thiệt thòi nữa.
Nhưng có cái gọi người tính không bằng trời tính, công chúa Cửu Cửu không sao ngờ được, trong quá trình chiến đấu, Hoàng Hà Vân lại đột ngột tự thay đổi suy nghĩ, bắt buộc bọn họ phải tấn công thêm lần thứ hai. Nguồn truyện: Truyện FULL
Suy nghĩ của Hoàng Hà Vân đột nhiên thay đổi không phải vì Đái Thược Hành mà là do sau khi hắn chiến đấu với Mã Tiểu Đào.
Mã Tiểu Đào quá mạnh, cho dù đã dung hợp với Tinh Diệu Thuật rồi mà Hoàng Hà Vân vẫn cảm nhận được áp lực vô cùng khủng bố từ cô, hắn biết rõ, Mã Tiểu Đào còn mạnh hơn Đái Thược Hành nữa, mà sau khi bọn hắn đánh bại được Đái Thược Hành thì sẽ chuyển hướng sang cô nàng ấy.
Cho nên, Hoàng Hà Vân mới tự ý thay đổi kế hoạch, hắn không sử dụng kỹ năng thứ năm đánh bại Đái Thược Hành nữa mà hạ xuống thành Hồn Kỹ thứ ba, từ Hồn Hoàn vạn năm kéo xuống thành Hồn Hoàn ngàn năm, uy lực giảm xuống không chỉ một ít. Khi hắn thấy Đái Thược Hành bị thương, hắn nghĩ với sự trợ giúp của đồng đội, cấp bậc của hắn đã tương đương với Hồn Thánh thì chỉ cần Hồn Kỹ thứ ba cũng dư sức đánh bại người kia. Còn phần Hồn Lực được tiết kiệm, hắn sẽ để dành lát nữa đối phó Mã Tiểu Đào. Vì cứ liên tục thi triển những Hồn Kỹ đòi hỏi lượng Hồn Lực cao như vậy thì cơ thể của hắn bị ảnh hưởng rất lớn. Sở dĩ lần này phối hợp chỉ có bốn mà không phải năm người cũng vì không ai có thể chịu đựng được lượng hồn lực cực lớn tổng hợp từ năm người cả.
Nếu xét về mặt lý thuyết bình thường thì Hoàng Hà Vân làm không sai. Nhưng đừng quên, Đái Thược Hành xuất thân từ nội viện của học viện Sử Lai Khắc, thực lực và kinh nghiệm chiến đấu miễn bàn cãi. Chỉ trong tích tắc, hắn đã tìm thấy điểm yếu của Hoàng Hà Vân rồi không chút do dự tấn công vào đấy.
Bốn người cùng liên thủ đúng là lượng hồn lực có được rất cao nhưng không hẳn là không có điểm yếu, mà điểm yếu của nó còn rất rõ ràng và đơn giản, chính là các đòn tấn công đều hết sức cứng nhắc.
Hồn Kỹ Ma Hổ Kinh Thiên bay thẳng về trước với tốc độ và uy lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng lại thiếu sự biến hóa. Mà Đái Thược Hành sau khi sử dụng ba kỹ năng tăng phúc cho sức mạnh liền thi triển ra Hồn Kỹ mạnh nhất của mình.
Bạch Hổ Phá Diệt Sát!
Tiếp theo, hắn dùng kỹ xảo cận chiến của mình đỡ lấy Ma Hổ Kinh Thiên, rồi liên tục chống đỡ khoảng sáu lần công kích, cuối cùng hắn cũng thành công hóa giải. Mặc dù sau đó, hắn lại bị thương phun ra một ngụm máu nhưng trong vài giây ngắn ngủi hắn đã có thể lách người chạy về phía Bối Bối.
Mất đi cơ hội hoàn mỹ kia, điểm yếu của bốn người cũng hiện ra, bọn họ không đủ linh hoạt. Với tu vi của Đái Thược Hành, nếu đối thủ của hắn không thể cầm chân hắn lại thì muốn tiếp tục bức bách để đánh bại hắn không phải là chuyện dễ dàng.
- Đồ đần.
Công chúa Cửu Cửu tức giận mắng một tiếng. Đúng là không sợ đối thủ mạnh, chỉ e đồng đội của mình quá chậm tiêu. Càng họa vô đơn chí hơn là nương theo từng tiếng nổ ầm ầm đó, Tinh Chi Thủ Hộ của cô cũng sụp đổ.
- Hoàng Kim Lộ, Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ của các ngươi có tác dụng lớn nhất là làm mọi thứ tan rã. Nguyên tố ánh sáng kết hợp với nguyên tố tinh thần. Muốn phá vỡ được kỹ năng có tác dụng ngăn cản thuộc tính kia cũng chính là bảo các ngươi phải dùng toàn lực tấn công vào điểm đặc biệt của nó, cho nên cái các ngươi phải làm là khống chế Hoàng Kim Lộ tấn công làm tan rã nó.
Y Lai Khắc Tư nói.
Khi Hoàng Kim Lộ chạm vào Tinh Chi Thủ Hộ thì Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được một cách rõ ràng rằng Hoàng Kim Lộ đang kịch liệt bào mòn bức màn Tinh Chi Thủ Hộ.
Hoàng Kim Lộ sau khi xuất hiện đều chỉ tấn công theo một đường thẳng, mà lúc này, lần đầu tiên nó bị cản trở lại, nên ánh sáng hòa quyện từ ba màu ấy nháy mắt lan tỏa bao trùm toàn bộ Tinh Chi Thủ Hộ.
Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được trong đầu mình có thứ ý đó đang bị kích động, một luồng năng lượng kì dị truyền đến trán của hắn, dẫn dắt tinh thần của hắn khống chế Hoàng Kim Lộ. Hắn rõ ràng thấy được mọi thứ đang bị bào mòn và tan rã như thế nào.
Dưới sự trợ giúp của tinh thần lực, quá trình bào mòn tuy bề ngoài diễn ra rất chậm nhưng nháy mắt đã kết thúc.