Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 457: Nhị nữ tranh huy




 - Cái gì? Bốn?

 Ba người kia kinh hô ra tiếng.

 Vương Ngôn gật đầu, nói:

 - Hai nhân hai là bốn. Bọn họ đều là võ hồn song sinh, lúc đó ta còn kinh ngạc hơn kia, từ xưa tới nay mới biết được lần đầu tiên hai người có võ hồn song sinh có thể dung hợp võ hồn. Lúc nãy có một chiêu đánh trúng võ hồn Hoàng Kim Thừng chính là Hoàng Kim Lộ, một trong 4 võ hồn dung hợp kỹ của họ. Ba chiêu kia còn mạnh hơn nữa. À Ngũ Trà, ngươi nói đêm đại hội hai người hóa thành một Vương Đông ấy, đó cũng là một võ hồn dung hợp kỹ.

 Hàn Nhược Nhược than nhẹ một tiếng

 - Ta hoàn toàn bái phục.

 Vương Ngôn mỉm cười, nắm tay nàng:

 - Nàng đừng xem nhẹ bản thân, họ muốn bằng được nàng còn phải lâu lắm, ta chỉ hy vọng đại tái sắp tới họ sẽ thuận lợi.

Hàn Nhược Nhược kinh ngạc:

 - Thực lực mấy đứa như thế đại tái còn lo gì? Huynh muội Hồng Trần kia ta từng gặp rồi, dù không rõ hồn đạo khí thì họ giỏi giang thế nào, nhưng năng lực hồn sư tu vi chỉ tốt chứ chiến lực chẳng bao nhiêu.

 Vương Ngôn tỏ ra nghiêm túc:

 - Đại tái lần này khác, có lẽ sẽ thay đổi, học viện đang chờ tin xác nhận.

 Mấy người kia đi rồi thất quái Sử Lai Khắc mới tổng kết kinh nghiệm lại, rồi tập luyện hồn kỹ.

 Họ không đối kháng chiến đấu, chỉ bày ra hồn kỹ mà thôi, để cho người khác hiểu rõ, rồi tập phối hợp một canh giờ.

 Có Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng, phối hợp đã đời tới giờ cơm trưa, mọi người cũng đã thuần thục hơn.

 Bối Bối quyết định mỗi ngày cả nhóm sẽ ra đây luyện tập, chiều về phòng tự luyện.

 Đêm đó, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi báo danh tham gia liệp sát hồn thú ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Hải Thần các phê chuẩn cho đi, nhưng bổ sung thêm hai người bảo vệ đội, thành ra lúc này có đến 3 người là Trương Nhạc Huyên, Hàn Nhược Nhược và Thái Mị Nhi.

 Thái Mị Nhi là tổng chỉ huy.

 Sau đó hai đứa cũng biết được danh sách tham gia hành động.

 Các đệ tử cần hồn hoàn, có hai nam tử Hoắc Vũ Hạo không quen, thêm Vương Thu Nhi, tổng cộng 4 đệ tử nội viện cần hồn hoàn. Vương Đông Nhi đi theo, tổng số người trong đội là 8 người.

 Thời gian xuất phát là ngày mốt.

 Ngày hôm sau, thất quái Sử Lai Khắc lại tiếp tục luyện phối hợp. Đến sáng sớm ngày thứ ba, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi đã rời Hải Thần các đứng đợi ở cổng học viện.

 Không lâu sau, nhóm người đi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đã ra đến đông đủ.

 Vương Thu Nhi vẫn ăn mặc như trước, áo dài màu lục nhạt và khăn che mặt, mái tóc lam buộc đuôi ngựa.

 Vương Đông Nhi mặc áo trắng, tóc dài thắt bím rườm rà, cũng đeo khăn che mặt.

 Hai nữ bốn mắt nhìn nhau tóe lửa, liền quay đầu nhìn chỗ khác.

 Hoắc Vũ Hạo kỳ quái, hai nữ vẻ ngoài giống nhau, lẽ ra phải thân thiết chớ cái gì Đông - Thu ghét bỏ nhau như thế.

 Thái Mị Nhi là người cuối cùng xuất hiện, bố y màu xám. Thực tế nàng đã hơn 90 nhưng bộ dáng chỉ như năm mươi, chăm sóc cơ thể cực tốt.

 Hoắc Vũ Hạo rất ít khi giao tiếp với phó viện trưởng hệ võ hồn, chỉ biết nàng ta và Lâm Nhi viện trưởng không hợp, cũng chẳng rõ.

 Thái Mị Nhi vỗ tay thu hút chú ý của mọi người.

 Mỉm cười, Thái Mị Nhi nói:

 - Tất cả mọi người là đệ tử nội viện, tiến vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cũng không phải lần đầu, hành động hôm nay có thành viên mới, cũng nên tự giới thiệu một chút.

 Trương Nhạc Huyên hiểu ý liền cất tiếng:

 - Ta là Trương Nhạc Huyên, trợ giảng nội viện. Võ hồn là Trăng. Chiến hồn sư cường công, phụ trách dẫn đội, vai trò chỉ huy, không có nhu cầu hồn hoàn, hồn lực cấp 86.

 Cả đám đệ tử nội viện nghe thế cũng giật mình.

 Hàn Nhược Nhược tiếp theo:

 - Hàn Nhược Nhược, đệ tử nội viện, trợ giảng, võ hồn Hoàng Kim Thừng, chiến hồn sư khống chế, vai trò chủ khống, không cần hồn hoàn, hồn lực cấp 82.

 Thái Mị Nhi nói:

 - Lần này ta chỉ đi chung, Nhạc Huyên và Nhược Nhược lãnh đạo, các nàng kinh nghiệm rất phong phú, do vậy các ngươi phải nghe lệnh, không được tự ý hành động. Địa điểm mục tiêu là khu hỗn hợp vào đến biên giới khu trung tâm Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Vũ Hạo, tới ngươi

 Hoắc Vũ Hạo luýnh quýnh bước lên:

 - Ta là Hoắc Vũ Hạo, đệ tử nội viện, khống chế  cường công song hệ, võ hồn song sinh  Linh Mâu và Băng Bích Hạt. Hồn Vương cấp 52, cần hồn hoàn thứ năm hệ tinh thần.

 Vương Đông Nhi nói tiếp:

 - Vương Đông Nhi, đệ tử nội viện, cường công hệ, võ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp. Hồn Đế cấp 61. Không có nhu cầu. Đi chung phối hợp Hoắc Vũ Hạo thi triển võ hồn dung hợp kĩ giúp hắn.

 Hai người giới thiệu mà ba đệ tử kia cũng ngạc nhiên. Hai người nam tử kia cũng tham gia đại hội hôm trước, tận mắt thấy hai đứa này 2vs5 đồng cấp đệ tử nội viện mà thắng tuyệt đối!

 Nhưng có hơi kỳ quặc là Hoắc Vũ Hạo giới thiệu. Hồn Vương cấp 52, cần hồn hoàn thứ năm? Chẳng lẽ hắn đã thêm hồn hoàn cho võ hồn thứ hai? Võ hồn song sinh mà tu luyện ngu vậy? Học viện Sử Lai Khắc có lão sư nào cho hắn làm thế chứ?

 Một nam tử nói:

 - Lí Vĩnh Nguyệt, đệ tử nội viện, chiến Hồn Vương mẫn công, cấp 60, cần hồn hoàn thứ 6. Võ hồn Nguyệt Nhận. Đại sư tỷ mong chiếu cố, khi người thi triển võ hồn ta sẽ được tăng phúc.

 Tuổi hắn cũng khoảng gần 30, nhưng lại kính cẩn với với Trương Nhạc Huyên.

 Trương Nhạc Huyên mỉm cười gật đầu. Để cho nam tử thứ hai giới thiệu

 - Ta là Mặc Hiên, chiến Hồn Vương phụ trợ từ xa mọi hướng, cấp 60, cần hồn hoàn thứ 6, võ hồn là Quang Hoàn. Năng lực cận chiến rất kém, mong mọi người giúp đỡ.

 Mặc Hiên tuổi khoảng 25, thế mà nói chuyện lại có vẻ mắc cỡ, mặt còn đỏ lên.

 Hồn sư phụ trợ từ xa mọi hướng? Chẳng hiểu, Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác nhìn người kia mấy lần.

 Thái Mị Nhi giải thích nghi hoặc của mọi người

 - Ta nói cho nghe, Mặc Hiên là nhân tài đặc biệt do nội viện bồi dưỡng, năng lực chiến đấu kém, Nhạc Huyên phải đặc biệt chú ý bảo vệ hắn. Năng lực phụ trợ không tính là nổi bật nhưng là Hồn sư phụ trợ từ xa mọi hướng duy nhất cả ngàn năm nay của học viện, tác dụng của hắn trên chiến trường không hồn sư phụ trợ nào so sánh được, đợi tới nơi sẽ biết.

 Chỉ còn lại Vương Thu Nhi, nàng cất giọng trong trẻo mà lạnh lùng:

 - Ta là Vương Thu Nhi, cường công, võ hồn Hoàng Kim Long. Cần hồn hoàn thứ 6, hồn lực cấp 60.

 Nói chuyện ngắn gọn, tư thái cao ngạo lạnh lùng nhìn trời nhìn mây cóc thèm nhìn ai.

 Vương Đông Nhi trề môi khinh thị, may là còn cái khăn che mặt nên chẳng ai thấy.

 Trương Nhạc Huyên nói:

 - Được, giới thiệu xong rồi ta dặn dò một chút. Đội hình di chuyển ta đi đầu mở đường, hai cánh là Lí Vĩnh Nguyệt và Vương Thu Nhi, sau lưng ta là Nhược Nhược, nàng chủ khống đội hình, tiếp theo Mặc Hiên đi giữa đội hình chú ý phụ trợ, sau lưng hắn là Vũ Hạo phó khống và cơ động hỗ trợ, Vương Đông Nhi đi cuối chặn hậu. Thái viện trưởng sẽ đi sau đội hình, không đến lúc khẩn cấp nàng không ra tay. Chúng ta đều là đệ tử nội viện, thu hoạch hồn hoàn mà còn cần lão sư ra tay là chuyện xấu hổ nhất thế gian, mong rằng không có chuyện này xảy ra. Thôi, xuất phát.

 Chẳng ai dám dị nghị gì

 Trái phải là Vương Thu Nhi và Lí Vĩnh Nguyệt là có thâm ý. Hoàng Kim Long khi báo danh nội viện khiến cho người ta giật mình, chiến lực mạnh mẽ, vua của sức mạnh a! Bảo vệ một cánh là khảo nghiệm cho nàng. Lí Vĩnh Nguyệt có Trương Nhạc Huyên đi cùng sẽ được tăng phúc rất lớn, bảo vệ cánh kia sẽ rất tốt. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi hẳn nhiên được chăm sóc như Mặc Hiên, dù sao cũng có thiên vị cho Hoắc Vũ Hạo, hắn mà không đi lần này cũng chẳng cần Thái Mị Nhi và Hàn Nhược Nhược đi chung.

 Đoàn người rời khỏi Sử Lai Khắc liền triển khai đội hình như đã phân bố thẳng tiến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.

 Dọc đường chẳng ai nhanh hơn hay chậm hơn, Trương Nhạc Huyên chẳng cần khống chế cũng duy trì trận hình hoàn mỹ.

 Đoàn người yên lặng di chuyển.

 Vương Đông Nhi thỉnh thoảng nhìn qua Vương Thu Nhi, cả Hoắc Vũ Hạo cũng vậy.

 Vương Thu Nhi có vẻ im lặng, nhưng nếu đến cạnh sẽ thấy đôi mắt lạnh băng của nàng như có một bức màn che. Nàng ta cảm thấy rõ ràng ánh mắt của Vương Đông Nhi quan sát chặt chẽ mình, nhưng chưa bao giờ liếc nhìn lại phía sau.

 Mỗi bước chân của nàng chạm nhẹ lên mặt đất liền để lại một vết chân sâu hoáy, đất nứt nẻ, mà vẻ ngoài lại có vẻ nhẹ nhàng chứ không hề nặng nề, quả là Hoàng Kim Long vua sức mạnh!

 Sử Lai Khắc cách Tinh Đấu Đại Sâm Lâm rất gần, chỉ giữa trưa đoàn người đã tới.

 - Mọi người nghỉ ngơi chút đi, ăn trưa, điều chỉnh trạng thái toàn thịnh, nửa giờ nữa chúng ta vào Tinh Đấu.

 Trương Nhạc Huyên chỉ huy dặn dò.

 Nhìn thấy khung cảnh trước mặt, Hoắc Vũ Hạo bất giác cảm thấy nao nao. Hắn nhớ rõ tình cảnh ngày xưa lần đầu tiên đến khu vực này, đó chính là khoảnh khắc thay đổi cuộc đời hắn a! Gặp Thiên Mộng ca, Y lão, đại sư huynh Bối Bối, tiểu Nhã lão sư.

 Ngày tháng trôi qua, Y lão tan biến, tiễu Nhã lão sư mất tích, chỉ còn mình ta đứng trơ trọi.

 Mọi người chỉ đi không xa, tu vi bọn họ dĩ nhiên không mấy mệt mỏi, nhưng vẫn thả lỏng để có trạng thái tốt nhất. Trương Nhạc Huyên trò chuyện với Hoắc Vũ Hạo:

 - Vũ Hạo, ta nghe Bối Bối nói tài nấu bếp của ngươi là số dzách thiên hạ à? Hồi trước nghe nói còn bán cá nướng ở học viện, sao còn chần chờ không trổ tài đi?

 Hoắc Vũ Hạo giật mình, nói:

 - Đại sư tỷ, gần đây hình như cũng có con suối nhỏ.

 Chỗ này đúng là khu vực ngày xưa hắn gặp mặt Đường Nhã và Bối Bối bên dòng suối nhỏ.

 Trương Nhạc Huyên mỉm cười nói:

 - Lần này vào Tinh Đấu cũng không phải một hai ngày, màn trời chiếu đất thành ra trước khi vào ăn ngon chút đi, Lí Vĩnh Nguyệt theo ta đi bắt cá, Vũ Hạo nấu ăn, OK?

 - Được.

 Cả hai đều vâng lời.

 Trương Nhạc Huyên nói:

 - Những người khác giúp Vũ Hạo kiếm củi, mọi người cùng làm càng mau có ăn.

 Thái Mị Nhi đi theo sau nhưng không ẩn nấp, ở gần đó quan sát đám trẻ hoạt bát mà lòng thanh thản.

 Quả thật thú vị, hồn sư cao cấp hết cả mà bắt cá kiếm củi cũng phải phân chia đội hình.

 Lát sau, Trương Nhạc Huyên và Lí Vĩnh Nguyệt mang về hơn chục con cá to, thế mà Hoắc Vũ Hạo liền lập tức kéo bọn họ quay về con suối.

 Cá nướng muốn ăn ngon phải mần cá trước đã.

 Trương Nhạc Huyên cũng tò mò đi theo hắn, nhìn hắn làm thoăn thoắt mổ cá moi ruột rửa sạch quả thật là kỹ xảo.

 Trương Nhạc Huyên và Vương Đông Nhi muốn ra tay giúp đỡ, nhưng mà quả thật là chẳng làm được như hắn, tu vi cao cường của hai nàng cũng chỉ để chưng trong hoàn cảnh này, đành làm khán giả.

 Hoắc Vũ Hạo đi lòng vòng tìm được một mớ rau thơm, đem tất cả về chỗ tập trung, rồi cũng nhanh chóng nhóm lửa.

 Khi hắn lấy ra mấy món đồ làm bếp luôn mang theo người từ ngọc bích tinh quang, cả đám đều trợn mắt.

 Hàn Nhược Nhược cười chọc ghẹo:

 - Vũ Hạo, định sau này đi làm đầu bếp sao? Lần đầu tiên thấy có người dùng ngọc bích tinh quang cao cấp như thế mà đựng nồi niêu xoong chảo.

 Hoắc Vũ Hạo cười nói:

 - Ngày xưa nhà nghèo cũng không mấy khi ăn no, sau khi vân du tứ hải có thói quen mang theo mấy thứ này, dù sao hồn sư cũng biết đói mà.

 Hoắc Vũ Hạo nói chuyện mà tay chân cũng không chậm, nhanh chóng bắc bếp nhóm củi.

 Hắn dựng lên mấy cái giá đỡ nướng cá, biểu diễn làm mọi người lé mắt.

 Bôi đầy đủ loại gia vị vào chục con cá, hắn cắt hai bên hông cá, dùng cây trơn sạch sẽ xiên qua chuẩn bị nướng.

 Một lát sau, cá nướng bay mùi thơm phức, mấy người kia dù vẫn lấy bánh trái lương khô ra ngồi gặm xung quanh nhưng nhìn hắn nướng cá, bất giác nhìn lại lương khô bỗng dưng thấy khó nuốt, cất vào lại. Chỉ có Vương Thu Nhi lẳng lặng ngồi bên cạnh ăn một mình.

 Trương Nhạc Huyên nhìn Hoắc Vũ Hạo, nhìn mặt mấy đứa kia, cũng nhếch mép cười, kế hoạch tạo tình thân trong nhóm đã thành công.

 Nướng một hồi, mẻ cá đầu tiên ra lò liền mang cho Thái Mị Nhi dùng trước.

 - Cám ơn.

 Thái Mị Nhi mỉm cười tiếp nhận, đưa lên miệng cắn một phát, da cá vàng giòn rụm, mang theo vị lạt lạt nhàn nhạt của thịt cá lại có thêm nước thứ nước sốt gia vị mằn mặn vừa phải, đúng là rất phong trần hoang dã.

 Gương mặt kinh ngạc, nàng khen không ngớt

 - Vũ Hạo, đầu bếp chuyên nghiệp chuẩn quốc tế, khó trách nghe nói lúc xưa ngươi ra cổng học viện nướng cá làm người ta đánh nhau u đầu chảy máu, bây giờ đứa nào mà giành của ta thì cũng sẽ bêu đầu a!

 Hoắc Vũ Hạo cười, không nướng cá nữa, quay lại cái bếp nồi lấy rau dại bỏ vào, nồi canh chuyển sang màu đỏ sôi sùng sục.

 Hắn lại quay về nướng cá, mấy con cá do Trương Nhạc Huyên đem về đều to như cái bắp tay, con nào con nấy hơn 2kg là ít, có con còn tới 4-5kg, nói chung là đủ ăn.

 Mẻ thứ hai ra lò, đơn giản già ăn trước.

 Sau Thái Mị Nhi là Trương Nhạc Huyên, dù nàng tỏ vẻ cáu giận khi dám nói mình già thứ hai trong đội, nhưng mà cá nướng ngon quá cũng không ngu gì giả đò lâu quá.

 Rồi tới Hàn Nhược Nhược, Lí Vĩnh Nguyệt, Mặc Hiên.

 Vương Đông Nhi ngồi cạnh Hoắc Vũ Hạo mà nhìn mòn con mắt, thấy tới con thứ 7 rồi, liền liếc mắt uy hiếp, môi mấp máy nói con này là của ta.

 Hoắc Vũ Hạo thì thầm:

 - Người trước mình sau, đồ ngon cuối cùng, cho nàng con bự nhất.

 Vương Đông Nhi cau có lầm bầm, nhưng mà nghe hắn dụ khị cũng không cản hắn đi qua đưa cho Vương Thu Nhi.

 Vương Thu Nhi ngồi khá xa đống lửa, chẳng nói chuyện với ai, yên lặng gặm đồ ăn, đến khi Hoắc Vũ Hạo chạy tới trước mặt, nàng mới nhìn lên.

 - Cho ngươi

 Hoắc Vũ Hạo chìa ra thanh cá nướng vàng mùi hương thơm phức.

 - Cho ta? Không sợ bạn gái ngươi nổi khùng à?

 Vương Thu Nhi không đưa tay ra nhận, cất giọng hỏi.

 Bốn mắt nhìn nhau, chẳng biết sao đôi mắt cũng màu lam đó lại khác hoàn toàn Vương Đông Nhi, đầu óc mơ màng trong nháy mắt khiến Vũ Hạo thất kinh.

 Đúng lúc này, Vương Thu Nhi nhận lấy con cá, nói

 - Cám ơn.

 - Chúng ta trước kia có gặp nhau bao giờ?

 Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc hỏi.

 Vương Thu Nhi thản nhiên nói:

 - Đây là lần thứ ba, nếu không muốn bạn gái ghen tuông vô cớ thì mau về đi.

 Nhắm mắt đạm nhạt trả lời, nàng cắn một miếng, bất giác ngẩn ngơ, ngon quá!

 Vương Đông Nhi còn đang bị đói, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên sẽ không ở lâu, nhưng hắn đã tin phán đoán của Vương Đông Nhi hơn. Vương Thu Nhi này không đơn giản, chắc chắn có bí mật. Bất giác hắn trở nên đề phòng hơn một chút.

 Quay về đống lửa, Hoắc Vũ Hạo quả nhiên chọn con cá to đùng nướng cho Vương Đông Nhi, rốt cuộc thỏa lòng cô nàng.

 - Nè, coi chừng nóng.

 Hoắc Vũ Hạo nhìn cái bộ dáng hưng phấn thích thú của Vương Đông Nhi mà thấy lòng ấm áp.

 Vương Đông Nhi xưa nay bất kể hình tượng, ăn như bị bỏ đói, nhưng luôn miệng khen không ngớt.

 Hoắc Vũ Hạo thấp giọng cười nói:

 - Tuyệt đối là ngon nhất.

 Vương Đông Nhi vừa ăn, mơ mơ hồ hồ hỏi:

 - Vì sao?

 Hoắc Vũ Hạo cười nói:

 - Vì trong đó ta có bỏ thêm gia vị, nhiều hơn người khác một phần.

 Vương Đông nói:

 - Ngươi dám giấu giếm như thế, không sợ người khác nói ngươi keo kiệt à!

 Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói:

 - Không sợ, vì gia vị đó chỉ có thể thêm vào khi nướng cho nàng, cái thứ đó gọi là ... yêu ấy.

 Vương Đông Nhi khựng người, bất giác e ấp đỏ mặt, nhẹ giọng nói:

 - Yêu thế nào?

 Hoắc Vũ Hạo lại tiếp tục nướng cá

 - Yêu càng ngày càng nhiều, sau này gia vị sẽ càng thêm nồng, vị ngon sẽ càng thêm đậm.

 Vương Đông Nhi mỉm cười cắn một phát to tướng vào con cá, quay nhìn hắn cười vui vẻ. Lúc này nàng đã tháo khăn từ lâu, nụ cười tuyệt trần khiến Hoắc Vũ Hạo quên béng con cá đang nướng đen hết một mảng.

 Ăn trưa ngon lành, nghỉ nửa canh giờ hồi phục biến thành một canh giờ, mọi người đang minh tưởng hồi phục.

 Bất kể khi nào tiến vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Hoắc Vũ Hạo luôn có cảm giác đi qua biên giới của một vương quốc, mà thật sự đó chính là vương quốc của hồn thú.

 Lát sau Trương Nhạc Huyên dẫn đầu đưa đội hình xuất phát.

 Nàng lấy tốc độ cao nhất tiến lên, một tầng bạch quang lóng lánh trên người, cây cỏ tự động tách ra thành con đường.

 Mọi người nhanh chóng tiến vào khu hỗn hợp

 - Mọi người duy trì trận hình, chủ phó khống chú ý.

 Trương Nhạc Huyên giảm tốc, khu vực này đã bắt đầu có hồn thú mục tiêu của họ: hồn thú vạn năm.

 Hoắc Vũ Hạo hai mắt sáng rực, nắm tay Vương Đông Nhi, Hạo Đông lực vận chuyển, hào quang đạm kim phóng ra.

 Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng bao phủ mọi người, tản ra chung quanh, đường kính 600m đều rõ ràng.

 Với tinh thần lực hiện tại, Hoắc Vũ Hạo cộng hưởng 7 người không có vấn đề gì, mà khoảng cách hiện tại còn xa lắm mới tới cực hạn của hắn.

 Ngoại trừ Vương Đông Nhi, những người khác đều giật mình, bước di chuyển tự nhiên chậm lại, suýt nữa Hoắc Vũ Hạo đâm sầm vào Mặc Hiên.

 Đồng loạt xoay người, cùng đưa mắt tập trung nhìn Hoắc Vũ Hạo, đặc biệt là Trương Nhạc Huyên.

 Có năng lực dò xét như thế, đi trong một chi đội tác dụng lớn ra sao, cao giai hồn sư như họ dĩ nhiên rõ ràng.

 - Vũ Hạo, tiêu hao bao nhiêu?

 Trương Nhạc Huyên lập tức hỏi.

 Hoắc Vũ Hạo nói ngay:

 - Vừa xài vừa phục hồi, phạm vi chừng này xài hoài không hết.

 Trương Nhạc Huyên kinh ngạc:

 - Còn có thể mở rộng phạm vi? Cực hạn bao nhiêu?

 Hoắc Vũ Hạo báo cáo

 - Cực hạn 1500m, dò xét một hướng khoảng 3000m, độ chi tiết tăng gấp đôi thì tiêu hao hồn lực lớn, không thể kéo dài.

 Cả đám đều hít một hơi, quả là thần kỹ!

 Trương Nhạc Huyên nói:

 - Duy trì phạm vi dò xét, từ giờ trở đi, Hoắc Vũ Hạo chủ khống, Nhược Nhược phó khống. Được chứ?

 Hàn Nhược Nhược chẳng do dự:

 - OK.

 Hoắc Vũ Hạo cũng lập tức hồi đáp:

 - Không thành vấn đề.

 Cũng không ai dị nghị, cái thần kỹ này không phải ngu thì chỉ có cố ý phá hoại mới không đồng ý.

 Đoàn người tiếp tục tăng tốc.

 Sau khi tiến vào khu hỗn hợp, hồn thú đã có xuất hiện cao giai, uy áp của nàng không còn nhiều tác dụng.

 Không lâu sau trong đầu mọi người hiện lên cảnh báo nguy hiểm, Trương Nhạc Huyên dừng bước, nhìn về một hướng.

 Khoảng hơn 200m bên đó, trên một cành cây to là một hồn thú đang ngồi.