Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 153: Bại lộ bí mật thân phận (1)




Diệp Phi Linh cố nén cảm giác lồng ngực đập nhanh hơn, cùng Chu Trúc Thanh bằng tốc độ nhanh nhất tiến về phòng Đái Mộc Bạch.

Độc Cô Bác cùng Đường Tam đang đút thuốc cho hắn, nhưng sắc mặt Đường Tam lúc này cực xấu.

- Sư muội, ngươi tới rồi à?

- Sư huynh, tình hình Đái Lão Đại sao rồi?

Diệp Phi Linh nhìn nét mặt Đái Mộc Bạch, vì sao hôn mê mà lại có cảm xúc đến mức nhíu mày như vậy.

- Mặc dù thân thể hắn không có biến hóa gì, nhưng lão độc vật nói rằng sinh mệnh lực của hắn đang cạn dần!

Diệp Phi Linh nhíu mày. Sinh mệnh lực cạn dần?

Tiến đến Phong Hào Đấu La, hết thảy mọi vật trên thế gian đều được bọn họ cảm nhận một cách rõ ràng nhất.

Độc Cô Bác nhìn tới toàn thân Đái Mộc Bạch, tuy rằng hắn trông hoàn hảo không có tổn hao gì, nhưng sinh cơ trên thân hắn dường như đã tiến vào thời kỳ cổ lão, giống như một người già chuẩn bị rời xa nhân thế.

Diệp Phi Linh sờ sờ cằm, thời kỳ Đấu La Đại Lục phát triển sinh mệnh lực là đến đời cháu trai Đường Tam, hiện tại hồn lực hắn cạn rồi, hiển nhiên mọi người vẫn chưa phát hiện ra cái gì khác.

- Đút hắn uống cả cái này đi, chờ ta một chút!

Diệp Phi Linh lại đưa bốn bình dịch quả cho Chu Trúc Thanh, chính mình chạy ra ngoài tìm Ái Mạc Tâm phân phó mời Diệp Tát Khắc đến.

Nàng ở nơi này tồn tại là một cái thân phận đặc thù, bây giờ... chỉ có cách bảo trì ý chí của Đái Mộc Bạch. Hi vọng bản nguyên của hắn vẫn là hắn, không có thêm tồn tại gì khác.

Sinh mệnh lực cạn, ngược lại là cha nàng có thể giúp đỡ một chút.

- Phi Linh, ngươi có đó không? Mộc Bạch.. Mộc Bạch hắn tỉnh rồi!

Chu Trúc Thanh thất thanh vui mừng hô lên.

Độc Cô Bác ánh mắt lóe lên kinh ngạc. Hắn vội vàng cầm mấy chai dịch quả lên ngửi thử. Vô lý, thứ này chỉ là dịch hoa quả rất bình thường, sao lại có thể khôi phục hồn lực?

Ánh mắt hắn không khỏi trầm xuống nhìn về Diệp Phi Linh nhiều hơn một chút.

Đái Mộc Bạch chậm rãi mở mắt.

Hắn hôn mê năm ngày, năm ngày này đã xảy ra những chuyện gì? Hắn cảm nhận được mọi người ở bên ngoài nói rất nhiều, nhưng thân thể chính mình tựa như rơi vào trong một cái hồ vậy, chìm sâu trong đó, không làm cách nào tỉnh lại để gặp mọi người.

Đập vào mắt hắn là khuôn mặt đầy nước mắt của Chu Trúc Thanh. Đáy lòng Đái Mộc Bạch chậm rãi nổi lên cảm giác đau lòng. Đã để nàng chịu khổ rồi.

- Hồn lực.. hồn lực của ta!

Đái Mộc Bạch chỉ vừa mở mắt lại kinh hãi phát hiện hồn lực của hắn đang chậm rãi tiêu tán. Chu Trúc Thanh kinh hoảng níu lấy tay Đái Mộc Bạch, dường như trong nháy mắt nàng cảm nhận Đái Mộc Bạch ngay lập tức sẽ biến mất vậy.

- Thời Gian Phong Tỏa!

Diệp Phi Linh lập tức gia trì hồn kỹ phủ xuống. Đái Mộc Bạch toàn thân cứng ngắc, ánh mắt liếc về phía Diệp Phi Linh đầy cảm kích. Độc Cô Bác kinh hãi phát hiện. Đệ tam hồn hoàn của nàng vậy mà là ngàn năm tiếp cận vạn năm?

- Sư muội, ngươi biết chuyện gì đang diễn ra không? - Đường Tam nhìn hồn lực của Đái Mộc Bạch tự dưng lại biến mất, trong lòng vô cùng kinh ngạc cùng tò mò.

- Đại Ca, nghe rõ đây, thời gian gấp rút không nói nhiều được! Ngươi đang phải tiếp nhận truyền thừa của Tà Mâu Thánh Vương, hắn hút cạn hồn lực của ngươi để thu về lợi tức. Nếu như lâm vào hôn mê lần nữa, ngươi nhất định phải bằng bản tâm của mình chiến thắng hắn! Tâm ma của ngươi là cái gì, chính ngươi rõ ràng, đừng để Chu Trúc Thanh cùng chúng ta thất vọng!

Diệp Phi Linh cơ hồ hao hết hồn lực để nói mấy lời này, ngay sau khi nói xong hồn kỹ cũng tự động giải khai, Đái Mộc Bạch chớp chớp mắt hai cái, lại lâm vào hôn mê.

- Khụ.. khụ khụ... Diệp Phi Linh ho khan từng tiếng. Cưỡng ép ngừng tu luyện khiến nàng hiện tại đang lâm vào rối loạn, thời gian cũng gấp rút, chỉ bằng 20 phút nữa nàng phải quay lại tiếp tục quá trình kia, bằng không mọi công sức tu luyện đều đổ sông đổ biển hết.

Chu Trúc Thanh bất lực nhìn người mình yêu lại nhắm mắt. Tay nàng đan vào tay hắn, nắm thật chặt. Trong lòng nàng lúc này chỉ còn một điều cầu nguyện duy nhất.

Mộc Bạch, Mộc Bạch của ta, chàng nhất định phải tỉnh lại.

- Sư huynh, ngươi qua đây một chút!

Diệp Phi Linh nhỏ giọng gọi Đường Tam. Độc Cô Bác ở đây, nàng không tiện nói quá nhiều về thế giới kia, chỉ có thể từ từ nhờ Đường Tam chú ý đến mọi thứ.

- Sư huynh, đột phá nội lực cần vượt qua tâm ma, Đái Mộc Bạch hắn nhận được truyền thừa, tất sẽ có tâm ma của riêng hắn. Ngươi hẳn rõ ràng, các vị cao nhân trước khi chết đều lưu lại nội lực còn lẫn thêm một tia ý nguyện, nếu như cái ý nguyện này không những không tiêu tán, tất sẽ tồn tại và tham lam muốn chiếm đoạt thể xác của người khác, giống như chúng ta vẫn gọi là "" tẩu hỏa nhập ma ""!

- Ngươi!

Đường Tam trừng mắt kinh ngạc. Nàng... nàng vậy mà... không thể nào...

Trên đời này hắn tưởng chỉ có một mình hắn tiến đến Đấu La thế giới, không ngờ sư muội vậy mà cũng là người giống như hắn.

- Ngươi cùng Độc Cô tiền bối phải canh chừng hắn, nếu như hắn có dị biến phải phong tỏa hắn lại, đừng để hắn ra ngoài! Phương thức để giải tỏa tâm ma có rất nhiều, chỉ là các ngươi nhốt hắn lại là được rồi, chờ cha ta đến, bằng vào năng lực giải trừ phản phệ của hắn, ít nhất Đái Mộc Bạch sẽ không gặp nguy hiểm thêm nữa!

Diệp Phi Linh chỉ nói mấy câu đó, sau đó hoàn toàn biến mất dạng.

Độc Cô Bác bởi vì đáp ứng quá Đường Tam, cũng không có đuổi theo, nhưng bây giờ trong lòng hắn không thể nghi ngờ là hoàn toàn bùng lên một thứ gọi là dã tâm.

Một chút, lại một chút, và lại thêm một chút.

Trên người con nhóc này quá nhiều bí mật, dường như liên quan đến gia tộc của nàng, nhưng cái đệ tam hồn hoàn tiếp cận vạn năm, hừ, hắn đã không thể nhường nổi nữa rồi, cho dù bất kể là ai, hắn cũng sẽ giữ nàng lại bên mình.

Bí mật vì sao nàng có thể tiếp nhận hồn hoàn gần vạn năm, hắn cũng muốn biết! Mà nàng, hắn cũng muốn có!

Đường Tam nhìn Độc Cô Bác lạnh lùng đi sang phòng bên cạnh, nhắn nhủ hắn có chuyện gì gọi một tiếng mà thầm mặc niệm cho sư muội.

Ở chung với Độc Cô Bác lâu như vậy, tuy rằng không cảm nhận được hắn có sát ý với Diệp Phi Linh giống như lúc xưa, nhưng cái người này hẳn là cũng giống hắn, bây giờ trên người sư muội có quá nhiều bí mật, hắn cảm thấy Độc Cô Bác chắc chắn đã để tâm tới nàng.

Hơn nữa không chỉ có Độc Cô Bác muốn biết nhiều hơn về Diệp Phi Linh, trong lòng hắn lúc này cũng hoàn toàn lóe lên một chút tham lam.

Bảo vật, ai mà không muốn giữ bên mình chứ!?

Chính là so với Diệp Phi Linh, việc hồi phục cho Đái Mộc Bạch vẫn quan trọng hơn, cho nên hắn mới không vội vàng hỏi rõ Diệp Phi Linh có phải cũng từ nơi đó tới đây không.

***********

Diệp Phi Linh vừa đi vừa cúi đầu cân nhắc.

Vốn không định nói ra những chuyện này quá sớm, chờ qua Cao cấp hồn sư học viện đại chiến mới đúng.

Nhưng lỡ nói ra rồi thì cũng không sao cả. Sớm hay muộn cũng sẽ nói cho hắn biết, không bằng nói ngay từ lúc này.

Đối với Đường Tam là cảm giác gì? Diệp Phi Linh ngẩng mặt nhìn trời trong xanh, cái cảm giác tín nhiệm thanh khiết này, chắc hẳn là như vậy đi.

Hắn là sư huynh, sẽ không đối ta bất lợi, hơn nữa ta còn chẳng có thứ gì để gây uy hiếp tới hắn, kể cả là Tiểu Vũ hay là Đường Môn, ta nhất mực đều ủng hộ hắn, không một cái nào đối hắn bất lợi.

Diệp Phi Linh nghĩ thầm, lại ngước mắt nhìn về phía khu vực ký túc xá.

Còn có một người nữa, là Tiểu Vũ.

Nhưng nếu Đường Tam nói cho Tiểu Vũ biết về thân thế của hắn thì sao nhỉ? Hay là hắn vĩnh viễn giữ cái bí mật đó cho riêng mình như nguyên tác?

Ha, mà chuyện đó thì liên quan gì đến nàng cơ chứ?

Diệp Phi Linh cân nhắc rõ ràng, nàng có chút thích Đường Tam là thật, nhưng những gì tồn tại chính là ngưỡng mộ cùng cảm phục, tuyệt sẽ không phải thứ cảm xúc nặng lòng kia.

Cho nên lần này lựa chọn súc cốt công là để khiến bản thân bình tĩnh lại một chút. Đường Tam quá ưu tú, nàng nhất định cũng phải vượt qua hắn.

Trên đời, chỉ có hơn người mới khiến ánh mắt treo lên đỉnh đầu mà thôi. Thủy Băng Nhi đánh thắng Hỏa Vũ, nàng lại đánh thắng Thủy Băng Nhi, mọi thứ không cần phải nói, chỉ cần để trong lòng nàng là được.

Nàng đến thế giới này, cũng không phải vì Đường Tam, càng chẳng phải vì Tiểu Vũ, chính mình muốn sống một cuộc sống như thế nào?

Diệp Phi Linh mê muội nhìn trời.. Thật mông lung. Tiền kiếp không còn quan trọng, như vậy nhân sinh sẽ là thế nào?

- Tiểu thư!

Âm thanh Ái Mạc Tâm kéo nàng rời khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, nhìn lại thì nước thuốc đã nguội.

- Bữa tối của người đây!

Ái Mạc Tâm hì hì cười đặt đồ ăn xuống, lại ngồi ở bên cạnh, cầm miếng chà lưng tận tình giúp nàng chà lưng.

Biến hóa trên thân thể tiểu thư nàng mỗi lần đều nhìn thấy rõ ràng, từ thân thể mảnh mai trở nên có khối lượng cơ bắp như thế này, thật đúng là lần đầu tiên gặp. Hơn nữa không biết vì sao, khi nhìn thấy như vậy, nàng lại cảm thấy tiểu thư mang bộ dạng nam nhân thật tốt.

Ái Mạc Tâm có chút rung động, người cứu nàng khỏi đám quái vật hình người đó, thật là tiểu thư sao?

- Thế nào, có phải mê đắm bộ dạng anh tuấn tiêu sái của bản thiếu gia rồi không?

Diệp Phi Linh ngả ngớn nhìn biểu tình thị nữ trong gương. Ánh mắt si dại kia, haha, không ngờ lại có thể thấy được một cái ánh mắt giống mình thời khắc nào đó.

- Tiểu.. tiểu thư, người xấu quá, Mạc Tâm nào có... mê đắm đâu!

Ái Mạc Tâm giống như bị nhìn ra tâm tư, giật mình phản bác. Diệp Phi Linh ha ha cười. Đây cũng là một cô gái tốt, nhưng cuộc đời nàng sẽ đi cùng ta, vĩnh viễn trải qua một hồi gió tanh.

Trận tuyến của Nhị Hoàng Tử, nói nghe hay lắm, chính là một quân cờ được sắp xếp mà thôi. Bởi vì không muốn trở thành công cụ liên hôn, cho nên nàng cố gắng tu luyện súc cốt công để hắn thấy nàng hữu dụng.

Mà lại có thể khiến bản thân tránh rơi vào vòng xoáy ghê tởm kia. Đừng nói thời khắc nàng còn ở thế giới kia sống trong cung đình phương Đông, đây là hoàng gia phương Tây, bọn họ thoải mái hơn nhiều lắm.

Chỉ cần đối phương muốn, ngay cả bạn thân của vợ cũng chiếm luôn, không có bất kỳ quy tắc định lực ràng buộc gì cả.

Không muốn hối hận, thì cũng không cần lưu tâm bất kỳ điều gì. Với người khác, bản thân là tiền vốn quan trọng nhất.

Nàng cũng sẽ lợi dụng khối thân thể này để thực hiện nguyện vọng của mình.

Tiến lên Phong Hào Đấu La, tìm một phương trời riêng cho thiên phú của mình, mặc dù không có hy vọng tìm được phổ khúc Phượng Cầu Hoàng ở nơi này để đột phá đệ bát tầng Tâm Cầm, nhưng chỉ cần Đồng Hồ Võ hồn có thể tăng lên là đã đủ.

Khởi nguồn của ta là Cầm Các, như vậy liền dung hợp cả Đường Môn cùng Cầm Các đi.