Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 189: An Bài Đường Môn (1)




Diệp Phi Linh nhìn ánh mắt hồ nghi của Đường Tam, lại nhìn cá nướng gần chín, rắc thêm một chút muối.

- Thứ hai là chúng ta có Tử Cực Ma Đồng. Tinh thần lực có mối liên hệ rất lớn với niên hạn hồn hoàn của cấp bậc. Ví như hai người chúng ta giờ đã tu luyện đến đệ tam tầng Giới Tử, nghĩa là niên hạn hồn hoàn ước chừng phải đạt tới cấp bậc vạn năm. Thế nhưng dựa theo hiện thời, người bình thường ở độ tuổi của chúng ta sẽ không thể chịu đựng được hồn hoàn cấp bậc như vậy. Nhưng mà chúng ta lại chịu đựng được, cái này ta không cần giải thích chắc huynh hiểu rồi chứ?

Đường Tam khẽ giật mình sửng sốt.

- Ý của muội là muốn thu thập vạn niên hồn hoàn tốt nhất? Hơn nữa không chỉ cho chúng ta, mà là cả về tương lai sau này?

Diệp Phi Linh gật đầu. Cực hạn của con người nằm ở đâu Diệp Phi Linh không biết, nhưng cực hạn của Đường Môn thì nàng biết.

Tuyển chọn và rèn luyện ra những đệ tử xuất sắc nhất, đem cho chúng công pháp và cho chúng lựa chọn hồn hoàn tốt nhất có thể, điều này không chỉ khiến năng lực của Đường Môn trở nên vượt trội, mà thực lực của Đường Môn sẽ vượt xa tất cả.

Thậm chí là... vượt qua cả Võ Hồn Điện.

- Ta kỳ thực hiểu được khát vọng của muội đối với hồn hoàn niên hạn càng cao, và ta cũng vậy. Nhưng từ khi biết được thân thế thực sự của Tiểu Vũ, ta.. có chút không muốn tiếp tục. Sự nghịch thiên của muội ở trong phiến không gian đó, ta cùng Tiểu Vũ đã nhìn thấy. Chỉ là.. có thể đừng lạm sát quá nhiều hồn thú được không?

Diệp Phi Linh nhìn Đường Tam ánh mắt đượm buồn, nhếch môi cười.

- Sư huynh, ngươi không cho rằng đám hồn hoàn vạn niên đó là ta giết hồn thú có được ấy chứ?!

- Không, ta chỉ là hi vọng về sau muội không như vậy. Chờ tới khi muội đạt được đệ tứ hồn hoàn, hẳn là sẽ hiểu được. Biển hồn hoàn đó nếu được sử dụng đúng cách sẽ rất hữu dụng. Nhưng là ta mong rằng muội sẽ không  trở nên khát máu!

- Muội hiểu được. Lần trước là do muội cũng quá vội vàng nên mới để chuyện đó xảy ra. Nếu không bị đặt vào tình thế nguy hiểm, muội nhất định sẽ không tái phạm!

Diệp Phi Linh gật đầu. Đây là Đường Tam sợ nàng kích phát Âu Hương Khỉ La tiên phẩm dẫn động hồn thú tới giết người.

Bất quá nàng cũng không có ngốc như vậy. Giết một người có hẳn năm cái hồn hoàn, như vậy thì... cần gì phải cố sức giết một đầu hồn thú vạn năm đầy nguy hiểm đây?

Đường Tam nhìn Diệp Phi Linh nhu thuận gật đầu, thoáng chốc thở phào yên tâm. Cố nhiên nàng cho hắn một cảm giác thập phần tin cậy và hữu dụng.

- Ta sắp hoàn thành chuỳ pháp rồi, cha nói sẽ đưa ta trở về báo tin tức cho mọi người. Muội có muốn đi cùng không?

Diệp Phi Linh nghĩ nghĩ một chút, sau đó lắc đầu.

- Ta đã hứa với tỷ tỷ của Chu Trúc Thanh là sẽ tới Tinh La Hoàng Gia làm khách một thời gian, sau đó lại trở về Thất Bảo Lưu Ly tông làm khách khanh trong hai năm. Thời gian đó ta sẽ tìm vài tên đệ tử hữu dụng và tới thăm Tiểu Vũ tỷ. Huynh có cần yêu cầu gì khác không?

Đường Tam lắc đầu. Sư muội làm việc chu toàn, hắn cũng rất yên tâm. Chỉ mong lúc nàng xây dựng căn cơ Đường Môn không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Giữa lúc không có ai bên cạnh bảo vệ, Súc Cốt Công của nàng còn chưa luyện thành thục, có lẽ nên tìm một người tới bảo hộ nàng một chút?

Đường Tam trong lòng suy tính, cũng đồng thời đem thư tín viết cho Tiểu Vũ giao cho Diệp Phi Linh. Diệp Phi Linh ngược lại là gửi vài bức thư về học viện đem cho hắn.

Hai người trao đổi lẫn nhau mấy vật dụng, đồng dạng đem kỹ năng trao đổi một chút, đem quá trình tu luyện trở thành nơi trau dồi kiến thức và kỹ năng.

Có đôi khi Đường Tam kết thúc việc luyện tập của hắn sớm hơn, sẽ đem thời gian đó để chế biến món ăn trước chờ Diệp Phi Linh. Hắn làm vậy không phải vì ngại Diệp Phi Linh nấu nướng, mà bởi vì hắn muốn một ngày nào đó sẽ tự mình chăm sóc cho Tiểu Vũ. Có sư muội tận tình chỉ bảo, nàng làm được thì hắn cũng làm được.

Đổi lại, Diệp Phi Linh cũng học được không ít từ phía Đường Tam. Thậm chí trong lúc Đường Hạo chỉ dạy Đường Tam, nàng còn ẩn ẩn ngộ ra được một chút đạo lý khai sáng trong cách chế tạo ám khí. Điều này rất có thể sẽ có ích khi Đường Môn thiết lập tông môn.

Đệ tam cùng đệ tứ hồn hoàn cho Cầm võ hồn nàng đã xác định được rồi. Khi mượn tay Độc Cô Bác giết người, hai cái tên hầu cận của Đái Thiên nhả ra mấy cái hồn hoàn rất tốt đấy. Nàng bởi vì dốc sức chuẩn bị cho hai cái hồn hoàn đó nên cũng không dám loạn động. Một cái trong số đó là hồn hoàn 2 vạn năm của Mị thú. Cái còn lại là hồn hoàn 3 vạn năm của Mộng Tích Mã.

Đem < Kỹ > phối hợp với Cầm võ hồn, lựa chọn tốt nhất chính là hiệu quả khiến đối phương sinh ra ảo giác hoặc thứ gì đó tương tự. Có như vậy thì < Nghệ > mới phát huy được một  cách tốt nhất, uyển chuyển lưu loát kèm thêm hiệu quả mê hoặc nhân tâm.

Diệp Phi Linh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng buông lỏng tâm tình chính bản thân mình. Cầm Các không thể mai một, cho dù mất đi bao nhiêu năm chăng nữa, ta vẫn sẽ đem nó hoàn thiện từng chút.

Thoáng chốc, đã một năm dài trôi qua.

Ngày hôm nay chính là ngày mà Đường Tam được giải khai phong ấn. Và cũng chính ngày hôm nay, hắn biết được toàn bộ ngọn nguồn về mẹ của hắn.

Diệp Phi Linh an tĩnh nhìn Đường Tam sắc mặt biến đổi liên tục. Có ưu thương, có phẫn hận, và nhiều hơn tất cả là cảm giác căm thù mãnh liệt.

Lam Ngân Hoàng rung động thật nhiều, cùng với võ hồn của Đường Tam tiến hành câu thông. Trong giây lát, Đường Tam bất động.

Diệp Phi Linh rũ mắt.

Hắn sắp thức tỉnh rồi.

Vẫn là không nên làm phiền một nhà ba người bọn họ mới tốt.

Diệp Phi Linh bước ra khỏi thác nước, tiến tới khu vực thảo nguyên bên cạnh. Gió hôm nay đặc biệt lớn, mang theo mùi vị rễ cỏ nhàn nhạt.

Đè ép trong lòng xuống cảm giác xúc động muốn hấp thu hồn hoàn, hiện thời nàng phải nhẫn nhịn.

Muốn biết tin tức của các vị sư phụ quá.

Diệp Phi Linh thở dài. Ánh sao trời giống như mang theo lo lắng của nàng lan rộng.

Không nhớ rõ lúc nào Võ Hồn Điện sẽ hành động, chỉ cần bảo vệ Lam Điện Bá Vương Long là đủ rồi.

Mất đi người thân, nỗi đau thật khiến người ta muốn điên cuồng.

Diệp Phi Linh xoè hai bàn tay, chăm chú nhìn vào từng ngón tay mảnh khảnh.

Nàng không hi vọng dời núi lấp biển, chỉ mong có thể bảo vệ được những người mà nàng yêu quý.

*******

Ái Mạc Tâm chăm chú nhìn quanh, sau đó đem đồ ăn dọn dẹp lại một góc.

Sau khi trở về Thiên Đấu Thành, tiểu thư vẫn luôn không có tin tức truyền về. Trong lòng nàng rất lo lắng, nhưng nhiều hơn là hi vọng.

Chuyện hôm đó là một tay tiểu thư sắp xếp. Hơn nữa sau khi Liễu Nhị Long sư phụ tham gia, dường như mọi thứ đều trôi qua thuận lợi.

Cửa hàng ăn nhỏ này cũng là nơi thu hút thực khách. Có Liễu sư phụ bảo kê, Ái Mạc Tâm thong thả tung hoành ở khu vực phố ăn uống này mà không sợ bị quỵt tiền.

Tiểu thư nói trong vòng hai năm muốn đem tiền kiếm về, nhưng chỉ mới một năm tiền vốn không chỉ kiếm đủ, tiền lãi còn gấp bốn lần tiền vốn.

Ái Mạc Tâm cẩn thận đem tiền giao cho Liễu Nhị Long, một cái là nhờ gửi cho viện trưởng xây dựng học viện.

Hơn nữa nhờ có vinh quang chiến thắng Tinh Anh Đại Hội, dãy phố ăn uống bắt đầu mở rộng phạm vi tiến về phía Sử Lai Khắc học viện, đồng dạng tầm ảnh hưởng của Học Viện cũng vươn dài đến các khu vực lân cận, bắt đầu chuẩn bị cho mùa chiêu sinh mới nhất.

Tiểu thư nói muốn tuyển người ở Sử Lai Khắc học viện, dặn dò nàng cực lực chú ý những thiếu niên thiếu nữ có tiềm lực. Ái Mạc Tâm không hiểu vì sao tiểu thư giao cho mình một trọng trách quan trọng như vậy. Thứ này quá khó so với nàng. Hơn nữa đã một năm trôi qua nàng vẫn không dám đưa ra lời đề nghị dành cho đối phương. Vạn nhất làm lộ bí mật, cái được không bù nổi cái mất.

- Chị chủ sao vậy?

Mạc Liễm đem bát đũa thu dọn, nhìn chủ quán trầm ngâm ngồi một góc. Chẳng lẽ hôm nay lại thiếu tiền a? Trông bộ dạng nàng như mất hồn vậy.

Ái Mạc Tâm lắc đầu, ý tứ nói là không sao. Đang chuẩn bị đóng cửa quán thì có khách bước tới.

- Nghe nói nơi này có món đặc sản ngon nhất phố ăn uống phải không?

Âm thanh cười đùa khả ố lan truyền. Tuyết Băng dẫn đầu một nhóm vương tôn công tử quý tộc đi đến. Nơi này mặc dù hơi nhỏ một chút, nhưng hàng quán thập phần sạch sẽ trang nhã, không ít tiểu quý tộc đề cử nơi này với hắn.

Vốn là hắn chẳng thèm tới cái nơi rác rưởi như này, nhưng thúc thúc lại nói là có đồ tốt ở đó, hắn không thể không tới nhìn một chút xem là có thứ gì tốt.

Đập vào mắt Tuyết Băng là thân hình mảnh khảnh yêu kiều của Ái Mạc Tâm. Hơn nữa song đồng một lam một lục của nàng toát ra vẻ đẹp kỳ dị, hận không thể đem nàng cấp bắt lại, thật tốt mà thưởng thức một phen.

- Hoan nghênh quan khách tới tiệm, không biết ngài muốn thưởng thức món gì ạ?

Ái Mạc Tâm nín nhịn cảm giác ghê tởm đối với đám người này, biểu hiện thật tốt phong cách phục vụ chu đáo mà hỏi tới.

Tuyết Băng tay phải cầm quạt khẽ gấp lại, ngả ngớn chỉ cằm của Ái Mạc Tâm trêu ghẹo.

- Ái chà chà, không nghĩ tới nơi nhỏ bé như này cũng xuất ra một cực phẩm mỹ nhân đáng yêu đến vậy! Tốt lắm, ta muốn ăn món ngon như nàng thì thế nào?!

- Quan khách đùa vui thật! Hiện tại tiệm chúng tôi đã hết mất các món ăn rồi, quý khách vui lòng ngày khác lại đến!

Ái Mạc Tâm nắm chặt nắm tay, trong lòng hạ lệnh tiễn khách. Mạc Liễm nhìn phản ứng của nàng, cẩn thận chạy xuống bếp tìm người báo tin. Sớm không đến, muộn không đến, vừa đến chính là quấy rối.

- Hết rồi ư? Sao ta lại thấy trước mặt vẫn còn một món đây?

Tuyết Băng ha ha cười nhạo, đúng là cực phẩm nóng tính. Hôm nay dám phản kháng lại hắn, vậy thì đem nàng về lâu đài của hắn trước mới được.

- Hình như ngài nghe không rõ a? Tiệm của chúng tôi thật sự hết món ngon rồi, hẹn ngài khi khác lại ghé!

Ái Mạc Tâm giận muốn run lên, nhưng vẫn phải bảo trì thản nhiên một chút. Đám người này vốn ngang ngược quen thói, sớm muộn cũng có ngày nàng mách tiểu thư trị tội chúng.

- Nhưng ta cứ muốn ăn trong hôm nay thì sao? Không chỉ ăn, ta còn muốn mang về nữa!

- Tứ Hoàng Tử đây là chấp niệm với đồ ăn của quán nhỏ này sao?

Một mỹ phụ xinh đẹp từ lầu trên bước xuống, ánh mắt có chút điềm đạm nhìn về Tuyết Băng.

Ngay lập tức, không khí xung quanh mọi người liền thay đổi, trở nên trang trọng cùng nghiêm túc hơn vài phần.

Ái Mạc Tâm hít sâu một hơi.

Vị phu nhân này là khách quen của quán, kể từ khi quán có chút danh tiếng, bà ấy thường tới vào mỗi buổi chiều, có đôi khi là ở muộn hơn. Thông thường người tiếp đón là Liễu sư phụ, nhưng hôm nay người có việc bận không đến, không nghĩ vị phu nhân này vẫn là lựa chọn ở lại đây muộn đến vậy.

- Đường nữ sĩ, người cũng ở đây sao?

Tuyết Băng cả người cứng ngắc, trong nháy mắt giống như biến thành một người khác, thân sĩ cung kính cúi chào  vị phu nhân. Cả đám quý tộc phía sau cũng bị ảnh hưởng, nghiêm túc đứng thẳng người chào hỏi bà ấy.

Đây là... cái tình huống gì?

Ái Mạc Tâm kinh ngạc nhìn bản thân đứng yên lễ phép cúi đầu sau lưng vị phu nhân này. Rõ ràng trên người bà ấy hồn lực dao động cực kỳ yếu, nhưng vì sao lại khiến cho chính mình không có nửa điểm khinh thường, ngược lại là tràn ngập cảm giác kính trọng?!