Dâu Nhà Nông

Chương 87




Mấy ngày nữa đã hết năm, Hà gia bận rộn thành một đoàn, Hà Tằng thị cùng Trương Tích Hoa đang ở trong bếp sên mứt quả. Mứt quả cùng bánh mật là hai loại quà vặt không thể thiếu của mỗi thôn hộ Đại Lương trấn mỗi mùa Tết đến. Trừ bỏ để ở nhà ăn, biếu cho thân bằng quyến thuộc thì cũng để tiếp đãi khách đến nhà.

Cách làm tuy rằng đơn giản, nói qua cảm thấy rất dễ nhưng việc gia giảm lượng đường cùng thời gian sên mứt là là chuyện không đơn giản. Hà Tằng thị tay nghề rất khéo, chính bà điều chỉnh một lát hương vị đã rất tốt. Còn lại chuyện đảo mứt trêи chảo nóng bà làm một chút liền cảm thấy đau chân cùng thắt lưng, Trương Tích Hoa liền nhận lấy. Mẹ con hai người nói qua nói lại mấy câu, ở chung vô cùng hoà hợp.

Hà Tằng thị thử qua một lát mứt, gật đầu nói: “Thời gian vừa đủ.” Lại nói với con dâu: “Cứ canh thời gian cẩn thận một chút.”

Trương Tích Hoa ngẩng đầu đáp lại mẹ chồng, lại cúi đầu đảo mứt, chỉ mới làm được một nửa, việc hôm nay xem ra cũng không nhẹ nhàng đâu.

Hà Tằng thị vươn tay lấy một lát mứt đưa đến bên miệng con dâu, nói: “Ngươi nếm thử một chút xem?”

Trương Tích Hoa ngậm vào, cắn nhẹ lát mứt dai dai, giòn giòn lại ngọt mà không ngấy, vẫn còn thơm thoang thoảng hương trái cây, ngon miệng vô cùng. Nàng cười nói: “Rất ngon ạ. So với lúc trước ở nhà mẹ đẻ còn ngon hơn.”

Lời này cũng không phải nịnh nọt. Trừ bỏ việc gia giảm lượng gia vị, trình tự làm việc cùng thời gian duy trì từng công đoạn thật sự khảo nghiệm người khác. Cẩn thận chính xác vô cùng mới có thể đạt được hương vị này.

Hà Tằng thị nở nụ cười, có chút đắc ý nói: “Lần trước ngươi mang về một ít mứt ta liền biết. Thời gian đặt trêи lò có chút lâu, sớm hơn nửa khắc trống là nhất. Ta đây cũng phải mày mò hơn chục năm mới tìm được thời gian thích hợp.”

“Nương ta cũng nói như vậy.” Trương Tích Hoa cười cười đáp.

Hà Tằng thị nghe xong tâm tình cũng tốt, nhân tiện nói: “Một lát để cho ngươi thử nêm lượng đường, ta sẽ ở một bên nhìn.”

Phòng bếp nổi lửa bận rộn, trong sân cũng không rảnh rỗi. Hà Đại Xuyên ngồi trước một chậu nước lớn chứa đầy cá nhỏ, rất nhiều loài khác nhau, nhưng đa số đều là cá trích lớn hơn hai ngón tay một chút. Lượng cá nhiều nhưng đều là cá nhỏ, xử lý vô cùng mất thời gian, Hà Đại Xuyên liền tìm một cái ghế nhỏ, kiên nhẫn làm sạch cùng bỏ nội tạng của từng con một. Đã hơn nửa canh giờ, trong chậu vẫn hơn một nửa chưa xong. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, chờ nương tử cùng con dâu sên mứt xong thì cá nhỏ mới có thể mang chiên, thời gian cũng còn nhiều.

Hà Sinh trong nhà chính cũng chẳng nhàn hạ. Số người biết chữ trong thôn cũng không nhiều, học trò đọc qua sách mấy năm như Hà Sinh cũng có chút tác dụng, ít nhất đến tết âm lịch vẫn có thể tự viết câu đối xuân.

Mấy người trong thôn cũng hay đến nhờ hắn viết câu đối cho, mỗi năm cứ đến dịp này Hà Sinh cũng kiếm được số tiền nhỏ. Hán tự của hắn viết rất tốt, lại độc đáo, còn chú ý tỉ mỉ dụng tâm, giá thành cũng rẻ hơn rất nhiều so với mấy câu đối treo ở chợ. Bởi vậy thôn dân của mấy thôn xung quanh cũng tìm đến, tích luỹ không ít câu đối cần hoàn thành, bận rộn vô cùng.

Người duy nhất rảnh rỗi lại là tiểu tử Du ca, vừa tỉnh ngủ đã không chịu thành thật ngồi trong xe tập đi. Tiểu hài nhi cái gì cũng tò mò, sao có thể chịu an tĩnh ngồi im, chỉ cần mấy phút không có người để ý đã khóc nháo không ngừng.

Nghe cháu nhỏ khóc, Hà Nguyên Nguyên đành phải bỏ việc dang dở trong tay đẩy xe tập đi ra ngoài cửa. Hà Nguyên Nguyên nắm hai tay Hà Du, nhè nhẹ kéo hắn đi về phía trước, Du ca vừa đi vừa cười ha ha. Hai cô cháu đi từ thềm nhà chính ra cửa lớn, lại từ cửa lớn quay vào nhà chính.

Tới tới lui lui mấy lần Hà Nguyên Nguyên đã thở hồng hộc, Du ca một chút cũng không mệt, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng trí bừng bừng, cái chuông bạc trêи tay rung lắc không ngừng, miệng oa oa kêu lên, doạ mấy chú gà chạy tán loạn. Hà Nguyên Nguyên cũng hết cách, đành kéo xe gỗ để hắn đuổi theo bầy gà.

Mấy chú gà con vội vàng chạy đến núp dưới cánh mẹ, con gà mái mơ nhìn trái nhìn phải một vòng, rướn cổ “Cô cô cô…. cục tác… cục tác…” kêu to đầy cảnh giác với tiểu tử đang ngồi trong xe trước mặt.

“Cô…cô…” Hà Du giơ tay chỉ một con gà, đột nhiên nói.

“Cái gì?” Hà Nguyên Nguyên trợn to mắt, cũng không để ý tới hành động của đứa nhỏ, chỉ sợ mình nghe lần, liền đưa tai tới, đùa với hắn: “Tiểu Ngư Nhi mới vừa nói cái gì?”

Du ca nhếch miệng cười: “Cô…cô…”

“A!” Hà Nguyên Nguyên vui vẻ kêu to một tiếng, lòng vui như mở hội, không nghĩ tới cháu mình lại nói “cô” đầu tiên, nàng thật sự cười không khép được miệng nha. Cha mẹ cùng phu thê ca ca mỗi ngày đều dạy Du ca kêu “ông nội, bà nội, cha, mẹ”…các thứ, không nghĩ tới hắn lại gọi nàng trước tiên.

Hà Nguyên Nguyên vẫn sợ mình là nghe lầm, còn cẩn thận ngồi xuống, ánh mắt đầy mong đợi nói: “Tiểu Ngư Nhi nói lại lần nữa xem nào.”

Du ca cũng không phụ sự chờ đợi, lập tức gọi: “Cô…cô…”

Cách đó không xa có hai chú gà mái đang nhàn nhã bới đất, thanh âm của Du ca cất lên thì mấy con gà này cũng lập tức kêu theo.

Du ca vung tay nhỏ, cười vô cùng vui vẻ, đầu lưỡi lại ồn ào gọi: “Cô…cô…”

Tiếng trẻ còn hoà cùng tiếng gà mái mơ hoa kêu lên.

“Ai nha! Tiểu Ngư Nhi thật ngoan!” Tâm tư Hà Nguyên Nguyên lập tức mềm mại, nàng lập tức ôm Hà Du vào trong ngực: “Tiểu Ngư Nhi thật là đáng yêu.”

Du ca trốn không thoát, trêи gò má lập tức lưu lại dấu hôn của cô nhỏ.

Hà Nguyên Nguyên chỉ vào mình, cười nói: “Nào, gọi một lần nữa.”

Du ca quay đầu chỗ đi khác, một chút cũng không chịu hợp tác, hắn vươn tay đẩy cô nhỏ ra, vặn vẹo muốn leo xuống.

Hắn là muốn chơi cùng với bầy gà. Hà Nguyên Nguyên chỉ lo cao hứng, nhất thời không lĩnh hội ý tứ của đứa nhỏ. Hà Du lại là một đứa bé mũm mĩm, nháo động không ngừng khiến Hà Nguyên Nguyên có chút không vững vàng, sợ hắn ngã, lại càng ôm chặt hơn.

Mắt thấy hai con gà mái mơ sắp đi mấy, lực đạo của Du ca càng lớn, miệng kêu a a muốn nhanh chóng thoát khỏi sự kiềm chế của cô hắn.

Hà Nguyên Nguyên buông hắn xuống, Du ca còn chưa vững liền lạch bạch xông về phía trước, muốn đuổi theo hai chú gà.

“Cô cô… cô cô cục cục…”

Bị Hà Nguyên Nguyên giữ lấy một cánh tay, Du ca xoay người thoát ra không được, đành hướng về phía đàn gà kêu không ngừng. À thì ra là học theo gà kêu! Trán Hà Nguyên Nguyên lập tức vương một tầng mồ hôi, lúc này mới hiểu được cháu nhỏ của mình lẩm bẩm cái gì.

Du ca lớn lên khoẻ mạnh kháu khỉnh, còn chưa tới một tuổi nhưng khí lực rất lớn, hiện tại đã có thể đi vài bước mà không cần xe gỗ. Nhưng Hà Nguyên Nguyên vẫn cẩn thận đặt cháu vào xe, để hắn tự chạy đuổi theo bầy gà. Mãi cho đến khi tiểu hài nhi ngáp một hơi, hai mắt có chút buồn ngủ mới dừng lại. Truy truy đuổi đuổi, không nghĩ là đã ra khỏi nhà xa như vậy, đã gần tới cửa nhà Hoàng Gia Vượng rồi.

Ngẩng đầu liền thấy viện mới tươm tất cùng khang trang hơn rất nhiều của Hoàng gia, Hà Nguyên Nguyên định vòng qua mấy nhà cách vách để trở về .Nàng hiện tại chỉ muốn lập tức rời khỏi chỗ này nhưng vừa bế cháu vừa kéo xe gỗ đi được mấy bước liền gặp phải Hoàng Gia Vượng.

Kỳ thật hắn ở trong viện đã nhìn chằm chằm Hà Nguyên Nguyên, đợi đợi nàng cùng Du ca chơi mệt, Hoàng Gia Vượng do dự một chút mới quyết định ra mặt.

Hoàng Gia Vượng nhỏ giọng hỏi: “Nguyên Nguyên, nàng muốn về nhà sao?”

Hà Nguyên Nguyên liền cho hắn ánh mắt ý muốn hỏi “Ngươi hỏi cái gì bớt nhảm nhí có được không?”

Đáy mắt Hoàng Gia Vượng tối sầm, hé miệng nói: “Có thể chờ một chút không? Ta có chuyện muốn nói với nàng.”

Hà Nguyên Nguyên cố ý bỏ qua ánh mắt hắn, nói: “Không phải ta vẫn còn đứng đây sao? Có chuyện gì cứ nói thôi.”

Hai người là đang ở trêи đường mòn, một bên có mấy cái cây trơ trọi, một bên là vách tường của mấy nhà xung quanh, người qua lại cũng nhiều, nói chuyện thật sự không tiện.

Cẩn thận quan sát ánh mắt của nàng, tựa hồ cũng không có khó chịu, hắn nói: “Chúng ta đến nhà thờ tổ có được không?”

Hạ Tây thôn có một nhà thờ tổ, ngoại trừ mấy ngày cần làm lễ tế bái thì lúc nào cũng khoá cửa, khi còn nhỏ bọn hắn cũng thường xuyên lén lút trèo tường vào trong chơi. Bất quá Hoàng Gia Vượng đề nghị đến đó, cũng chỉ là tìm một chỗ an tĩnh để trò chuyện.

Ánh mắt hắn vô cùng cẩn thận, tựa hồ chuyện muốn nói với nàng là rất quan trọng. Đối mặt với vẻ mong chờ kia, Hà Nguyên Nguyên vốn muốn cự tuyệt thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, nàng đột nhiên gật đầu.

Một trận gió lạnh thổi qua, Hoàng Gia Vượng khẩn trương đến độ trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Biết được đáp án, hắn lập tức nở một nụ cười.

Thấy Du ca trong ngực Hà Nguyên Nguyên đang lim dim, Hoàng Gia Vượng nói: “Du ca sắp ngủ rồi, để ta ôm cho nàng.”

Hà Nguyên Nguyên liếc mắt nhìn cánh tay hắn, không tiếng động tỏ vẻ hoài nghi.

Hoàng Gia Vượng lúng túng giải thích: “Cho dù ta có một cánh tay linh hoạt cũng có thể ôm Du ca vững vàng.”

Du ca là tiểu gia hoả một tay thu lấy toàn bộ tâm ý của Hà gia, hắn tình nguyện để mình bị thương, cũng không thể để cho đứa nhỏ có vấn đề gì.

“Không cần, để ta ôm được rồi.” Hà Nguyên Nguyên không an lòng nói.

Hoàng Gia Vượng không có cưỡng cầu, Hà Nguyên Nguyên đi trước, hắn theo ở phía sau, hai người duy trì khoảng cách nhất định một trước một sau đến nhà thờ tổ.

Chọn một nơi an tĩnh, Hà Nguyên Nguyên liền hỏi: “Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao?”

Nàng cứ như vậy thằng thắn khiến Hoàng Gia Vượng nghẹn một cái, hắn cũng không trả lời ngay, mà cẩn thận che dấu thật tốt tâm tình của mình rồi mới nhìn vào ánh mắt nàng.

Hà Nguyên Nguyên bên ngoài nhìn vô cùng trấn định, thật ra trong lòng đã loạn thành đoàn. Ngày ấy bị Hoàng Gia Vượng chiếm tiện nghi, nàng vẫn ngẫu nhiên nhớ đến, mặt đỏ tai hồng ngượng ngùng không dứt. Lúc này có ngây ngốc đến mức nào đi nữa thì nữ nhân cũng biết rằng mình là có cảm giác đối với nam nhân này, chỉ là ngoài mặt đánh chết cũng không chịu thừa nhận. Nàng loay hoay với cảm xúc mâu thuẫn của mình, bản thân thập phần khó chịu. Vì vậy ngày ngày đều tận lực trốn tránh Hoàng Gia Vượng.

Mặc dù hắn vẫn thường đến Hà gia kiểm tra thương tích nhưng nàng vẫn trốn kĩ trong phòng, đến khi nào hắn rời đi mới ra ngoài. Rối rắm lâu như vậy, Hà Nguyên Nguyên quyết định không quấn quít, cho nên đồng ý với Hoàng Gia Vượng, dù sao cũng nghe xem chuyện gì rồi nói ra ý định của mình cũng không muộn.

Mấy ngày nay Hà Nguyên Nguyên có chút khác thường, Hoàng Gia Vượng đương nhiên cũng chú ý tới. Hắn chỉ không hiểu tại sao nàng lại né tránh mình như vậy.

Thật ra hắn đột nhiên muốn hành động là vì nghe đến mối hôn sự của nàng, hơn nữa hai lão nhân của Hà gia tựa hồ cũng ưng ý đối với nhà trai bên kia, đã có ý muốn định đoạt ngày thành thân vào đầu năm sau rồi. Hắn nguyên bản muốn để Hà Nguyên Nguyên từ từ thay đổi cảm giác của nàng với mình, bất quá trong tình huống hiện tại, hắn cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi.

Cố gắng lâu như vậy, thật vất vả mới nàng mới nhìn mình một chút, nghe đến tin tức này, tâm tình Hoàng Gia Vượng thật lâu mới có thể bình tĩnh lại.

Làm sao có thể chịu được chứ?

Làm sao hắn có thể trơ mắt nhìn nàng gả cho nam nhân khác?

Chỉ nghĩ đến khả năng này, hắn liền không cách nào tiếp thu được.

Hoàng Gia Vượng suy nghĩ miên man, cũng không lên tiếng nói gì, Hà Nguyên Nguyên hiếm khi thập phần kiên nhẫn chờ đợi.

Im lặng một lát, Hoàng Gia Vượng rốt cục lấy dũng khí, con ngươi toả sáng, nhẹ nhàng nói: “Nguyên Nguyên… Nàng gả cho ta có được không?”

Hoàng Gia Vượng đôi mắt sáng ngời, không chớp mắt im lặng nhìn vào đáy mắt mĩ lệ của nữ nhân trước mặt.

“Ngươi nói cái gì vậy hả!” Hà Nguyên Nguyên không thể tin được, có chút thẹn quá hoá giận lên tiếng.

Điều này khiến nàng bất ngờ không thôi, nam nhân nhút nhát hay xấu hổ này, lấy đâu ra dũng khí để nói ra mấy lời như thế không biết nữa? Hà Nguyên Nguyên hận không thể một cước đá chết hắn. Nếu không phải đang vướng Du ca trong tay, nàng nhất định sẽ đánh hắn, đánh hắn đau thật đau!

Lời đã nói ra rồi Hoàng Gia Vượng cũng không hối hận, hắn an tĩnh nhìn Hà Nguyên Nguyên, chậm rãi nói: “Ta thật sự muốn cưới nàng. Nguyên Nguyên, nàng có nguyện ý gả cho ta không?”

“Nguyên Nguyên…”

Hắn gọi tên nàng, thanh âm trầm thấp kéo dài ẩn ẩn không biết bao nhiêu tương tư cùng khổ sở…

Trong lúc nhất thời, nam nhân cao lớn trước mặt thật sự khiến nàng cảm thấy vô cùng áp lực. Nội tâm Hà Nguyên Nguyên ngũ vị tạp trần, thật không biết nên náo hay nên mắng.

“Ta sẽ đối tốt với nàng! Thứ gì tốt nhất đều cho nàng.” Tay phải của Hoàng Gia Vượng siết thành quả đấm, hắn rất sợ nàng cự tuyệt, vốn chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói, lại sợ không biểu đạt được, đành nói ra mấy thứ quan trọng trước. Hắn sợ nếu không để cho nàng biết ý tứ của mình thì Hà Nguyên Nguyên sẽ không cho hắn cơ hội nói tiếp, nàng nhất định sẽ hung hăng mắng hắn rồi bỏ đi.

Hoàng Gia Vượng dùng sức nắm quả đấm, lẳng lặng chờ đợi.

Qua một lát, Hà Nguyên Nguyên vẫn không có phản ứng gì, đứng im không nhúc nhích, biểu tình trêи mặt có chút ngơ ngác.

Đáy lòng nàng nghe hắn thận trọng nói mấy câu, trừ bỏ thẹn quá thành giận còn có chút nhảy nhót vui vẻ, mơ hồ có một cỗ cao hứng, loại vui sướиɠ này hoàn toàn lấn át lửa giận, từ từ lan toả ngọt ngào khắp nơi.

Cả người mơ hồ như không cẩn thận rơi vào đám mây nhưng nàng vẫn cảm giác được lồng ngực mình vừa nở ra một đoá hoa, càng nở càng xinh đẹp rực rỡ…

Chờ một lúc lâu, cái gì cũng không có, Hoàng Gia Vượng vô cùng bất an, hướng ánh mắt kiên định nhìn nàng: “Nguyên Nguyên, ta là nghiêm túc.”

“Ta sẽ đối tốt với nàng”

“Ta cũng không muốn chọc nàng sinh khí. Cũng sợ nhất là chuyện chính mình chọc nàng tức giận. Ta biết nàng ghét nhất là bị ta quấn quít không ngừng, đuổi mãi không đi. Kỳ thực chỉ là muốn được ở cạnh nàng, muốn nàng để ý ta, muốn nàng thích ta, cũng muốn nàng nguyện ý gả cho ta…”

Nữ nhân trước mặt không trả lời, cau mày nhìn hắn nhưng Hoàng Gia Vượng hiểu nàng rất rõ, rõ đến nỗi nàng còn không hiểu chính mình bằng hắn.

Mỗi khi nàng khẩn trương thì đều như vậy, tay chân luống cuống khẽ nghiêng người, vành tai cũng sẽ hồng hồng đáng yêu như lần trước ở trong đống tuyết.

Thật là đáng yêu.

Nhớ đến cảm giác mềm mại ngày ấy, Hoàng Gia Vượng liền có chút ngượng ngùng. Đêm đó trở về nhà hắn trằn trọc mãi không ngủ được, thân thể nảy sinh một cỗ nóng bừng, khắc chế thế nào cũng không được. Trong đầu ngập tràn hình ảnh nàng, nhớ đến khi nàng cười vui vẻ, khi chua ngoa mắng hắn… Muốn nàng… Muốn nàng… Bất tri bất giác, quần liền ướt.

Việc xấu hổ này Hoàng Gia Vượng cũng đã từng gặp qua một hai lần, đa số đều là không ngủ được mà nhớ đến Nguyên Nguyên. Hắn cũng nghe mấy nam nhân trong thôn đùa giỡn, hiện tượng này cũng là điều bình thường, chứng tỏ mình đã trưởng thành, có thể cưới vợ rồi.

Đương nhiên, đây là bí mật của hắn, hắn không dám kể với bất kì ai. Sau khi tắm rửa đổi xiêm y chính tề, tự tay hắn sẽ giặt quần áo của mình. Từ từ trở thành thói quen, Hoàng Đại thẩm cũng thôi không thay con trai lớn giặt giũ quần áo của hắn.

Bất quá Hoàng Gia Vượng cũng biết, ở sau lưng Nguyên Nguyên nghĩ những chuyện này là không tôn trọng nàng nhưng hắn không cách nào khắc chế được chính mình. Chuyện hắn thích nàng cũng vậy, trái tim rõ ràng là của mình thế mà hắn muốn điều khiển thế cũng không được. Như mẫu thân hay nói, hắn đơn giản là bị nhập ma chướng rồi, thích nàng đến phát cuồng.

Hiện tại đã thẳng thắn nói ra, cũng đã chuẩn bị tốt tâm tình bị nàng cự tuyệt nhưng nàng vẫn không có tiếp nhận, cũng vẫn chưa cự tuyệt. Hoàng Gia Vượng ổn định tâm thần, tự nhắc mình kiên nhẫn, không nên hoảng loạn.

Hà Nguyên Nguyên nhìn thấy hình ảnh mình trong đáy mắt sâu thẳm của Hoàng Gia Vượng, mấp máy môi nửa ngày mới nói: “Ta. . . Ngươi. . . Ngươi hôm nay uống lộn thuốc nha!”

Nàng dậm chân một cái liền rời đi.

“Nguyên Nguyên!” Hoàng Gia Vượng gọi.

Hà Nguyên Nguyên dừng lại, xoay đầu hỏi: “Việc gì? Nói nhanh một chút, ta còn muốn về nhà đây.”

“Ta. . .” Hoàng Gia Vượng thấy nàng vẫn chưa đi, sắc mặt đỏ ửng không dám nhìn thẳng. Hắn đi tới gần, muốn cầm tay nàng, cuối cùng lại không dám động, tận lực nhẹ giọng nói: “Nàng gả cho ta đi. Gả cho ta rồi, chỉ cần không quá mức, chuyện nàng muốn như thế nào thì chính là thế ấy. Đại bá đại nương không cho nàng bán bánh nữa, sau này ta sẽ cùng nàng đi. Chỉ cần nàng muốn, ta nhất định sẽ làm.”

Ôm tiểu tử tròn vo trong ngực một lúc lâu, Hà Nguyên Nguyên cẩn thận đổi tư thế một chút. Nghe xong mấy lời này, ánh mắt của nàng lập tức toả sáng, nhận thức được điều này, Hà Nguyên Nguyên rất nhanh thu lại biểu tình, hắng giọng, ra vẻ không kiên nhẫn nói: “Ta nghe rồi, có gì muốn nói nữa không?”

Tính tình của nàng, nếu không muốn đã bỏ đi từ lâu rồi, hắn cũng chẳng có cơ hội mà dài dòng thế này.

Hoàng Gia Vượng đau lòng nàng đang ra sức bế Hà Du, định vươn tay ra ôm đứa nhỏ nhưng lại nhớ đến chính mình có chút không tiện, vì vậy liền vội vàng nói: “Ừ, ta… còn rất nhiều chuyện muốn nói với nàng.”

“Thật chứ?” Hà Nguyên Nguyên không tự nhiên hỏi, nàng cũng không hiểu chính mình đang chờ đợi cái gì.

Hoàng Gia Vượng lập tức nhếch miệng, cười nói: “Có! Rất nhiều.”

Không đợi nàng hỏi, Hoàng Gia Vượng sợ nàng đổi ý, hơi híp mắt lại, khóe mắt đuôi mày không che nổi ý cười, vững vàng nói: “Nguyên Nguyên, ta thích nàng!”

“Rất thích nàng!”

“Khụ…” Tâm Hà Nguyên Nguyên cứng lại, nhịn không được ho khan một cái. Nàng lập tức quay lưng đi, cũng không quên nói: “Ta về đây!”

“Chậm một chút!” Hoàng Gia Vượng nhìn nàng bước nhanh, sợ nàng trượt chân liền chậm rãi theo sau nàng.

Đến tận khi nàng bình an đi vào nhà thì hắn mới dừng bước, xoay người trở về nhà.

Hà Nguyên Nguyên cũng không hiểu nổi tại sao mình lại cao hứng như vậy, dọc đường khoé miệng cũng không khép lại được. Đem Du ca đặt vào cũi, đắp chăn cẩn thận cho cháu xong nàng liền đi về phòng. Đứng trước gương đồng nho nhỏ, tiểu cô nương xinh đẹp ôm ngực nhìn vào nữ nhân mặt đỏ tai hồng, cánh môi cũng vì ngượng ngùng mà đỏ lựng kiều diễm mà nở một nụ cười.

Hà Nguyên Nguyên chống cằm, xem ra dung mạo của mình cũng thật tốt. Khó trách Hoàng Gia Vượng lại thích nàng. Ai nha! Xem như ánh mắt của hắn cũng thật tốt, thích một cô nương xinh đẹp như vậy cũng không thiệt thòi nha. Nhìn ngắm đến thoả mãn nàng mới dừng lại, từ từ ổn định tâm tình, sửa sang cẩn thận mới đi đến phòng bếp giúp nương cùng tẩu tử nấu nướng.

“Du ca ngủ rồi sao?” Trương Tích Hoa lên tiếng hỏi.

“Dạ, đã ngủ rồi. Muội đặt hắn ở trong cũi rồi.”

Nàng nói xong liền ngồi xuống thái lát hoa quả cùng tẩu tử.

Có Hà Nguyên Nguyên đến giúp một tay, Hà Tằng thị cùng Trương Tích Hoa cũng cẩn thận cùng chú ý việc đang làm hơn, không ai lên tiếng nói gì.

Hà Nguyên Nguyên thái một hồi, đột nhiên nổi hứng xếp mấy lát dừa thành một bông hoa năm cánh. Nhìn bông hoa nằm trêи mặt thớt, Hà Nguyên Nguyên không khỏi bật cười.

Trương Tích Hoa nghe vậy liền ngẩng đầu, hôm nay cô nhỏ có chuyện vui gì sao? Bất quá cô nhỏ cũng không để ý đến ánh mắt hỏi thăm của nàng, vẫn đang tự mình chơi đùa, khoé miệng cong lên thật cao. Chắc là vừa nghe mấy chuyện tán ngẫu ở bên ngoài, Trương Tích Hoa cũng thôi không để ý nữa.

Hà Nguyên Nguyên vẫn còn đang cao hứng, lấy thêm một ít dừa, làm ra một cái mặt trêи thớt. Ha ha, khuôn mặt này sao lại giống Hoàng Gia Vượng vậy nhỉ? Lúc nào cũng ngây ngô cười cười như ngốc tử, ha ha.

Bất quá, nàng lại nhận ra chính mình lúc nào cũng nghĩ đến Hoàng Gia Vượng, trêи mặt lập tức có mấy đường hắc tuyến.

Bình tĩnh lại đi! Cái tên đáng ghét phiền toái ấy mà ngươi nhớ đến làm cái gì hả?

Hà Nguyên Nguyên lắc đầu một cái, lại cẩn thận quan sát mẫu thân cùng tẩu tử, thấy không ai để ý đến mình mới thở phào nhẹ nhõm. Cười đến tít mắt như vậy, chỉ cần liếc một cái đã biết nàng là đang vui vẻ, chỉ là Hà Tằng thị cùng Trương Tích Hoa không muốn ngoài thôi.

Hà Nguyên Nguyên gom tất cả chỗ dừa nàng vừa thái lát đến chỗ nương, hớn hở nói: “Nương, một lát để cho ta thử làm được không?”

Hà Tằng thị nhìn qua: “Này sao lại cắt dày như vậy, sẽ không thấm đều mà lại dễ cháy đấy. Tâm trí của ngươi đặt ở đâu thế hả?”

Còn bận cười tên Hoàng Gia Vượng chứ sao ạ. Hà Nguyên Nguyên chu chu môi, năn nỉ nói: “Nương, không có quá dày đâu, người để cho con làm một chút đi.”

Tuy rằng mẫu thân nói có lý nhưng nàng đang rất vui vẻ, muốn thử tài của mình một chút, liền lải nhải không ngừng. Hà Tằng thị bị giày vò đến phát mệt, cuối cùng liền đồng ý thỉnh cầu của khuê nữ.

Có nương ở một bên, mẻ mứt của nàng cũng xem như là thành công. Hà Nguyên Nguyên chờ mứt nguội, sợ những người khác trong nhà không cẩn thận mà ăn mất, liền mang đến phòng mình gói cẩn thận, trong lòng muốn đem đến cho Hoàng Gia Vượng.

Ừm…

Coi như là cám ơn hắn lần trước ra tay cứu giúp nàng.

Từ lúc đó đến bây giờ cũng không cám ơn hắn đàng hoàng, chỗ mứt này có chút không hoàn hảo giống như của nương cùng tẩu tử nhưng Hoàng Gia Vượng cũng sẽ không sinh khí với nàng đúng chứ? Cái này chỉ là quà cám ơn thôi, Hà Nguyên Nguyên tự nhủ.

Mãi đến mấy ngày hôm sau, Hà Nguyên Nguyên vẫn có chút khác thường, tỷ như chủ động quán xuyến việc nhà, cũng không mấy khi chạy ra ngoài đôi lần lại bật cười thành tiếng không rõ nguyên do, có lúc còn hát vu vơ ngâm nga mấy điệu nhạc êm êm… Thật sự làm cho người khác ngạc nhiên đến rớt hàm.

Tuy rằng trong nhà cũng không quá đông người, bất quá cơm tất niên vẫn chuẩn bị phong phú đầy đủ. Hà Tằng thị cùng khuê nữ và con dâu ở trong bếp bận rộn xoay vòng, mùi thơm hấp dẫn ngào ngạt chọc người nuốt nước miếng ừng ựng. Bất quá phụ tử Hà Đại Xuyên cùng Hà Sinh kiềm chế rất tốt, cùng nhau bày biện bàn thờ chuẩn bị cúng kiếng.

Hà Nguyên Nguyên làm xong việc trêи tay, ngó dáo dác một phen, nói với Hà Tằng thị: “Nương, còn phải ninh xương với củ cải đúng không ạ? Để ta đi hái một ít.”

Cũng không đợi nương trả lời, Hà Nguyên Nguyên đã chạy ra ngoài.

Sáng nay không phải đã nhắc nàng đi hái à? Chắc là quên mất rồi. Lúc nào cũng sơ ý như vậy, tương lai gả cho người nào tính tình phải tốt lắm mới chịu được. Bất quá hôm nay chuẩn bị đón giao thừa, bà cũng không quở trách khuê nữ, chỉ là trong lòng có chút sầu muộn.

Hà Nguyên Nguyên ra khỏi cửa chạy như ngựa thoát cương đến ven ruộng hái mấy cái củ cải, trêи đường về mới chậm rãi đi từng bước cẩn thận.

Xa xa ở giữa đám nhỏ đang chơi đùa có một hài tử vừa bị ngã. Mặc kệ bạn đang ngồi bệt dưới đất khóc to, mấy đứa xung quanh chỉ ồn ào trêu chọc: “Lêu lêu khóc nhè. Xấu hổ quá đi mất.”

Hà Nguyên Nguyên giương mắt vừa nhìn, thấy đứa bé kia bĩu môi, dùng ống tay áo lau đi khuôn mặt lấm lem. Tướng khóc còn xấu hơn cả Hoàng Gia Vượng lúc nhỏ! Nàng cũng không thể làm lơ, từ từ đi tới, vừa được mấy bước thì bắt gặp Hoàng Gia Vượng cũng đang tiến đến.

Đáy lòng Hà Nguyên Nguyên có chút khẩn trương. Từ khi hắn nói muốn nàng gả cho hắn, hai người cũng chỉ ngẫu nhiên gặp nhau vài lần khi hắn đến Hà gia đổi dược, cũng không hề nói chuyện riêng thêm một lần nào nữa. Rõ ràng nàng chưa đáp ứng mà cái tên chết tiệt Hoàng Gia Vượng kia cũng không chịu nghĩ biện pháp đi tìm gặp nàng để nghe đáp án nữa chứ! Cái tên này!

Hoàng Gia Vượng đã sớm nhìn thấy nàng, muốn tới gần nhưng lại sợ đường đột, chỉ có thể đi một vòng lớn làm như vô tình mà gặp gỡ…

“Nguyên Nguyên. . .”

Hà Nguyên Nguyên trừng mắt: “Sao đó?”

“Có lạnh không? Ta vừa mới nướng một cái bánh mật, nàng cầm lấy mà ăn cho ấm.” Dứt lời liền đưa bánh cho nàng.

Bánh mật vừa lấy từ trêи lò xuống, lại được hắn cẩn thận ủ ấm, hương thơm thoang thoảng hấp dẫn kèm với vỏ bánh vàng ươm thật sự rất hấp dẫn. Hà Nguyên Nguyên cầm lấy bánh nướng, lòng bàn tay lập tức ấm áp dễ chịu.

Thấy nàng không cự tuyệt, Hoàng Gia Vượng nhịn không được nhếch môi cười. Đã qua nhiều ngày như vậy hắn vẫn còn chút không thể tin được, nữ nhân trước mặt này cũng đặt hắn trong lòng. Điều này là thật, không phải đang mơ.

Hoàng Gia Vượng ôn nhu hỏi: “Nhà nàng chuẩn bị cơm tất niên xong cả rồi chứ? Nhà ta phải đến giờ Thân mới có thể cúng. Cả nhà chỉ có một mình mẫu thân làm, bà nhất định không để cho huynh đệ ta động tay vào nên có chút chậm…”

Hà Nguyên Nguyên hỏi: “Cho nên ngươi mới nướng bánh ăn lót dạ sao?” Thì ra cũng không phải vì nàng mà nướng bánh.

“Không.” Hoàng Gia Vượng đáp. Thật ra cái bánh này là hắn trông thấy Hà Nguyên Nguyên mới làm cho nàng còn rước lấy lời nương oán giận nhưng hắn cũng không muốn nói ra.

“Nhà ta đã chuẩn bị gần xong cả rồi.” Hà Nguyên Nguyên thấy hắn bởi vì một câu trêu ghẹo của nàng mà cứng họng liền cười cười giải vây.

Nhìn thấy bóng dáng mình trong đáy mắt trong suốt của nàng, Hoàng Gia Vượng có chút nhộn nhạo, cười cười tìm một đề tài: “Giao thừa này nàng định làm gì vậy?” Thật muốn ở cạnh nàng, cùng nhau chờ giao thừa.

“Sẽ chơi bài một chút.” Năm nào cũng vậy, cả nhà sẽ cùng Hà Nhị thúc gia đánh mấy ván bài, lại chuẩn bị thêm một ít thức ăn, cùng nhau quây quần đến hừng đông.

Nghĩ đến chơi bài, sắc mặt Hà Nguyên Nguyên lập tức đen lại, than thở một câu: “Vận khí của ta lúc nào cũng không tốt. Năm trước A Phú ca đã thắng ta 10 đồng tiền, sang năm sau lại ăn được của ta 20 đồng tiền. Tức chết mất! Huynh ấy một chút cũng không nhường ta, lại còn nói năm nay nhất định sẽ thắng số tiền mừng tuổi của ta.”

Nghe nàng tố cáo, Hoàng Gia Vượng cưng chiều nói: “Không có chuyện gì, thua một chút cũng không sao. Nếu nàng thích cứ để ta mang bạc của ta cho nàng chơi, nàng vui là được.”

Trêи người hắn lúc này có bao nhiêu bạc liền lấy ra đưa cho Hà Nguyên Nguyên: “Cầm chỗ này đi, tối nay chơi vui vẻ.”

Hà Nguyên Nguyên không nhận, lại nói: “Ta cũng có tiền, không cần của ngươi đâu.”

“Ta biết.”Hoàng Gia Vượng hé miệng cười, đối với lời từ chối của nàng vẫn có chút buồn bã. Hắn suy nghĩ một lát lại nói: “Nếu không ngày mai ta đến hầu A Phú ca mấy ván, đem tiền thắng được mang trở về?”

“Phốc!” Hà Nguyên Nguyên bật cười: “Chỉ bằng ngươi mà đòi thắng được A Phú ca sao?” Trêи chiếu bài Hà Phú là tay lão luyện, từ trước đến giờ chưa từng thua thảm lần nào.

“. . .” Hoàng Gia Vượng nghẹn lời, hắn quả thật không giỏi lắm, nhưng thật sự không có cơ hội sao?

“Được rồi, không chọc ngươi như thế nữa. Ta có một ít mứt. Ta… Ta là muốn cám ơn ngươi lần trước giúp ta.” Từ trong giỏ trúc, Hà Nguyên Nguyên cẩn thận lấy ra gói mứt đưa cho hắn, cả người ngại ngùng không dám ngẩng lên.

Hoàng Gia Vượng có chút sững sờ, khoé miệng giương cao: “Là cho ta thật sao? Cái này ta nhận. Bất quá từ nay về sau không cần phải khách khí như vậy. Chỉ cần nàng bình an vui vẻ, chuyện gì ta cũng sẽ làm.”

“Còn có…”

Hoàng Gia Vượng lại đem tiền trêи người đưa cho nàng, hiếm khi cường ngạnh nói: “Nguyên Nguyên. . . Không nên cự tuyệt ta. Coi như là ta mừng tuổi cho nàng. Từ nay về sau mỗi khi năm hết tết đến ta đều cho nàng.”

Hà Nguyên Nguyên lập tức hiểu được ý tứ của hắn, khuôn mặt nháy mắt nóng bừng. Ánh mắt Hoàng Gia Vượng sáng rỡ, tim đập rộn ràng, sắp trầm luân trong tròng mắt đen nhánh của nàng, vất vả lắm mới nói: “Nguyên Nguyên, ăn Tết xong ta liền nhờ nương đến cửa cầu hôn có được không?”

Hà Nguyên Nguyên ngượng ngùng, vội vàng nói: “Ta đi đây, còn phải mang củ cải về nhà hầm canh.”

Hoàng Gia Vượng nhìn bóng dáng đi như chạy của nàng, cười vui vẻ.

Đôi khi con người chính là như vậy, khi ngươi chán ghét hắn thì nhìn đâu cũng thấy tật xấu nhưng một khi đã thuận mắt rồi thì đối phương chính là tốt nhất, không ai có thể sánh bằng.

Hà Nguyên Nguyên cảm thấy mình chính là kì quái như vậy.

Khi trước cảm thấy Hoàng Gia Vượng giống như một tiểu tức phụ nhu nhược, bảo sao nghe vậy, mặc kệ người ta khi dễ. Hiện tại lại cho rằng hắn vì thích nàng mới cưng chiều cùng dung túng như thế.

Xem ra Hoàng Gia Vượng thật sự rất đáng yêu nha.

Hà Nguyên Nguyên cười ngây ngô không ngừng, mãi cho đến tận mùng 3, ý cười vẫn chưa hạ xuống.

Không chỉ có nàng vui, Hà gia cũng vui, thôn dân Hạ Tây thôn cũng vui, toàn bộ Đại Lương trấn lại càng vui hơn: Triều đình đã loan báo lễ đăng cơ của Tân hoàng đế- Tam hoàng tử. Kỳ thật ai làm hoàng đế là ai đi nữa cũng không ảnh hưởng đến dân chúng. Bọn họ chỉ quan tâm đến nhà cửa cùng mấy mảnh ruộng của mình mà thôi. Sở dĩ ai ai cũng vui mừng là vì tân hoàng đế vừa lên ngôi đã ban bố rất nhiều sắc lệnh giảm thuế má cùng chú ý tu bổ đường xá, khắc phục hậu quả của chiến loạn cùng thiên tai, giúp cuộc sống của con dân dễ thở hơn một chút.

Tin tức vừa truyền đến khắp các ngõ ngách, Đại Lương trấn liền vô cùng mừng rỡ cùng hân hoan.

Việc vui nối tiếp việc vui, mấy nhà trong thôn cũng rục rịch chuẩn bị hôn sự, dựng vợ gả chồng cho các nam thanh nữ tú.

Theo Trương Tích Hoa biết, hôn sự của cô nhỏ nhà mình cũng đã có mấy bà mối tới nhà tìm hiểu. Hà Tằng thị thấy đối phương không thích hợp, mỗi lần đều uyển chuyển cự tuyệt. Mấy bà mối thấy không kiếm được lợi, cũng từ từ không đến nữa.

Đầu xuân se se lạnh, Trương Tích Hoa đứng ngoài cửa một lát liền cảm thấy rùng mình, nhẹ tay khép cửa vào phòng liền nhìn thấy trượng phu đang cùng Du ca chơi đùa vui vẻ.

Tiểu gia hoả Hà Du đang ra sức leo lên người cha, thật vất vả mới thành công lại bị phụ thân nhẹ nhàng đẩy một cái, hắn lập tức ngồi ịch xuống nệm.

Du ca lại ra sức trèo lên, rồi lại bị đẩy xuống, rồi lại trèo lên… Hai cha cũng không buồn chán chơi đi chơi lại trò chơi đơn giản.

Hà Sinh quay đầu, ý cười trong mắt còn chưa rút đi: “Tích Hoa, mau đến đây đi.”

Bên ngoài lạnh lẽo, trong phòng ấm áp.

“Đến rồi đây.” Trương Tích Hoa đem xiêm y xếp gọn ở đầu giường. Ngày mai phải dậy sớm cùng trượng phu dẫn Du ca đi thăm người thân, chuẩn bị cẩn thận một chút vẫn hơn.

Nương tử tới gần, Hà Sinh lập tức vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng, chầm chậm xoa nắn, oán giận nói: “Xem kìa, lạnh đến tê tái rồi.”

Trương Tích Hoa không đáp, chui vào chăm theo quán tính hướng vào thân thể ấm nóng của trượng phu, hai người cùng cúi đầu nhìn Du ca đang tự mình chơi đùa.

“Nha!” Du ca kêu lên, mẫu thân đến rồi! Hắn chơi từ nãy đến giờ thật mệt rồi, không cần cha nữa, muốn nương ôm một cái.

“Không coi ai ra gì.” Đối với chuyện tên tiểu tử này càng ngày càng dính nương tử, Hà Sinh có chút oán giận, vươn tay bắt lấy đứa nhỏ, nâng hắn ngồi lên bụng mình. Du ca sờ sờ lồng ngực rộng lớn của cha, cười khanh khách không dừng.

Hà Sinh ngẫm lại có chút không cam lòng, ôm Du ca dạy hắn kêu: “Phụ thân…”

Du ca ngồi trêи bụng êm ái, không ngừng vùng vẫy kɧօáϊ chí, không thèm để ý đến cha. Hà Sinh cũng không bỏ cuộc: “Phụ thân… Nào gọi một tiếng cho cha xem nào.”

Du ca nằm úp xuống dụi dụi vào lồng ngực cha, ngẩng đầu, tròn xoe mắt nói: “Ư ư ô ô…”

Hà Sinh: “. . .”

Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của trượng phu, Trương Tích Hoa có chút buồn cười nói: “Đầu lưỡi của con còn chưa thẳng đâu, sao có thể nói nhanh như vậy chứ.”

Hà Sinh đem con giao cho nương tử, vẻ mặt mong đợi nói: “Nàng dạy hắn thử xem sao?”

Du ca ở trong ngực Trương Tích Hoa ngoan ngoãn vô cùng, nàng nhẹ giọng dụ dỗ: “Gọi mẫu thân. Mẫu thân..”

Trò học vẹt này Du ca đã biết từ lâu, rất nhanh liền hé miệng cười: “Ê ê…”

Trương Tích Hoa nói: “Mẫu thân!”

Du ca thiên chân vô tà đáp: “Ê…ê…”

Hà Sinh ở một bên cười đến lăn lộn, vừa cười vừa mở rộng vòng tay ôm hai mẹ con vào lòng, nhè nhẹ xoa đầu một lớn một nhỏ. Ha ha hai người này thật sự làm hắn rất vui vẻ.

Làm cha mẹ chính là như vậy, mỗi ngày đều mong chờ con lớn lên, chỉ có tiến bộ hơn một chút, Trương Tích Hoa cùng Hà Sinh đã có cảm giác thành tựu cùng cao hứng không thôi. Ngày ngày cùng nhau nuôi nấng, cùng nhau dạy dỗ con, chính là chuyện bình dị cũng là chuyện ấm áp nhất của đôi phu thê bọn họ.

Du ca rất nhanh đã an tĩnh ngủ, Trương Tích Hoa nhẹ giọng trò chuyện cùng trượng phu: “Hà lang, hôm nay Nguyên Nguyên hỏi ý ta chuyện nàng gả cho Hoàng Gia Vượng. Chàng thấy thế nào?”

Hôn sự của cô nhỏ từ trước đến giờ là do mẹ chồng quyết định. Tương gia ở Hạnh hoa thôn cũng đã mời người đến định thời gian để hai nhà gặp nhau, Hà Tằng thị nhận được tin tức cũng đã chuẩn bị cả rồi.

Mà theo Trương Tích Hoa quan sát, tâm tư của cô nhỏ lúc này đã đặt trêи người Hoàng Gia Vượng rồi.

Xem ra lần này có chút phiền toái, không biết ý tứ của mẹ chồng như thế nào?

“À?” Hà Sinh kinh ngạc nói: “Muội ấy muốn gả cho Gia Vượng sao? Nương đã muốn đi Tương gia một chuyến rồi mà?”

Trương Tích Hoa trả lời: “Nguyên Nguyên là thích Gia Vượng rồi. Nàng và Gia Vượng phỏng chừng có ý với nhau, chỉ sợ cha mẹ không vui thôi.”

Hà Sinh nhíu mày trầm tư một lúc mới nói: “Tiểu tử kia cũng không phải không có khả năng.”

“Thϊế͙p͙ cũng thấy vậy. Nhà mình cũng thân thiết với Hoàng gia từ lâu, hắn cũng đối xử với Nguyên Nguyên rất tốt. Chỉ không biết ý tứ của cha mẹ ra sao thôi.”

Tương gia ở Hạnh Hoa thôn có chút xa, tình huống trong nhà ra sao cũng không hiểu rõ bằng nhà mình biết Hoàng gia. Mấu chốt là với tính cách của cô nhỏ, nếu nàng đã không muốn thì cha mẹ chồng có thể bắt buộc nàng hay sao?

Nam nhân sợ làm nhầm việc, nữ nhân sợ lấy nhầm chồng. Đều là nữ nhân, Trương Tích Hoa đồng cảm vô cùng sâu sắc, thật tâm hy vọng cô nhỏ có thể tìm được một tấm chồng tốt.

Việc đại sự cả đời của muội muội, Hà Sinh cũng không dám qua loa: “Để ta tìm thời gian thích hợp nói chuyện với Gia Vượng một chút.”

Có trượng phu cân nhắc cẩn thận thì vẫn tốt hơn, Trương Tích Hoa cười đáp: “Vậy cũng tốt.”

Hôm sau một nhà ba người rời giường rất sớm chuẩn bị ra cửa đi thăm người thân, Hà Nguyên Nguyên cũng rời giường theo, mấp máy môi muốn nói lại thôi.

Trương Tích Hoa liền quay đầu cho nàng một ánh mắt trấn an: “Hôm qua tỷ đã nói chuyện với nương rồi. Chờ tỷ cùng ca ca muội trở về mới có thể tính tiếp chuyện Tương gia.”

Ra giêng đã bắt đầu chuẩn bị cho vụ lúa mùa xuân cho nên mấy thôn hộ cũng gấp rút lo lắng chuyện hôn sự cho con cái, tranh thủ có thêm sức lao động trong nhà. Nhị lang của Tương gia điều kiện không tệ nên có rất nhiều nhà để ý tới, trong đó cũng có không ít nữ nhân điều kiện tốt hơn Hà Nguyên Nguyên. Thế nhưng lão nhân gia đã đáp ứng cùng Hà gia gặp mặt cho nên liền thúc giục, nếu hai bên không hợp thì lại tìm một mối khác ưng ý hơn.

Hà Sinh cùng Trương Tích Hoa mang theo Du ca thăm một người em gái của Hà Tằng thị. Bà dì này gả đi rất xa, năm nay thân thể không khoẻ, chỉ sai con cháu ghé qua chúc Tết Hà gia cho nên Hà Tằng thị mới sai con trai cùng con dâu đi thăm hỏi một phen.

Bọn họ đến đó hai ngày liền gấp rút trở về.

Trẻ con không quen đi xa, Du ca ở trong lòng Trương Tích Hoa ngủ vùi, Hà Sinh mang bao lớn bao nhỏ đi theo phía sau, đôi phu thê người trước người sau đi vào nhà. Hà Tằng thị tươi cười nhìn bọn họ, hỏi: “Có mệt lắm không? Thân thể dì ổn cả chứ?”

Hà Sinh buông đồ trong tay, đáp: “Nương của Du ca đã xem qua một lượt, để dì uống mấy thang thuốc. Về sau chúng ta thấy thân thể dì ổn định hơn mới an tâm rời đi, cũng đã dặn dò bà ấy chú ý uống thuốc.”

Phu thê bọn họ vừa vào cửa đã nhìn thấy Hoàng Đại thẩm ở trong nhà chính, trêи bàn còn bày một ấm trà hương thảo thanh thanh cùng một ít điểm tâm, phỏng chừng hai lão nhân đang cùng nhau tán ngẫu.

Vừa khéo lúc này Hà Du cũng tỉnh lại, hắn dụi dụi mi, mở mắt to tròn nhìn thấy Hà Tằng thị liền y y nha nha kêu lên. Hà Tằng thị liền tiếp nhận tôn tử, cười cười: “Du ca có nhớ bà nội không nào?” Nói xong liền hôn một cái lên gò má mũm mĩm của hắn.

Hoàng Đại thẩm thấy vậy liền nói: “Du ca càng lúc càng bụ bẫm đáng yêu lại học theo cha hắn an tĩnh ngoan ngoãn. Bộ dáng thấy này thật sự khiến người ta yêu thích không thôi.”

Hà Tằng thị cười rất vui vẻ, thoáng đắc ý nói: “Đương nhiên! Cháu nội của ta phải vậy chứ.”

Hoàng Đại thẩm cũng cười theo, tuỳ ý nói mấy câu liền cáo từ.

Tiễn bà ra cửa xong, Hà Tằng thị liền nói với các con: “A Sinh, Tích Hoa, ta đã hỏi qua ý tứ của cha các ngươi rồi, vừa rồi cũng đã bàn bạc với Hoàng Đại thẩm. Hôn sự của Nguyên Nguyên cùng Hoàng Gia Vượng cứ vậy mà làm.”

“Để sau tết nguyên tiêu một ngày là ổn. Hôm đó cũng là ngày đẹp, chuẩn bị từ bây giờ cũng không sợ không kịp.”

Nhanh như vậy sao?

Hà Sinh cùng Trương Tích Hoa có chút không hiểu. Thế nghĩa là đã từ chối không cùng Tương gia gặp mặt sao?

Bất quá phu thê nhà hắn cũng thấy Hoàng gia không tệ, quyết định thế này xem như cũng ổn thoả rồi.

——————————————————————————————————————————–

Chào các cậu, lại là tôi đây, lảm nhảm một chút sau một chương quá dài.

Lại một lần nữa cám ơn các cậu đã cùng tôi đi đến tận đây. Mỗi lần notification hiện lên mình lại muốn edit thật nhanh, thật mượt vì mình vẫn đang có các cậu cùng mình theo dõi truyện này. Mình đọc qua từng comment của mọi người, khen có góp ý có và mỗi vote, mỗi comment của mọi người làm mình vui lắm ạ. Thật sự luôn.

Mọi người đi qua hãy cho mình biết mọi người vẫn ở đây, cùng mình đi hết con đường này, cùng mình khắc phục những chỗ chưa tốt, cùng mình chờ đón kết cục của câu chuyện này nha ^^

Nhạc hôm nay mọi người có thích không ạ?