Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 219: Yêu nghiệt chiến đấu (1)




Cuộc chiến giữa Chiến Vô Địch cùng Vô Song nổ ra ngay tại bên trong không gian, khi đạt đến Thần cấp thì có thể tự tạo cho mình một không gian riêng thậm chí chỉ cần Tiên Hoàng cũng đã thừa sức làm được điều này.

Không gian riêng này tuy không thể dùng để giết địch chiến đấu tuy nhiên lại là phương thức di chuyển của các cao thủ trong Nguyên Tố Thế Giới đồng thời cũng là nơi bọn họ quyết chiến.

Nguyên Tố Thế Giới cực nhiều cường giả nhưng cũng chẳng thiếu phàm nhân, việc chiến đấu trong không gian riêng biệt gần như là quy tắc chung của đại lục, đương nhiên nếu ngươi không tuân thủ quy tắc cũng chẳng sao chỉ cần ngươi tự tin vào bản thân mình là được.

Tại Nguyên Tố thế giới từng có một câu chuyện xưa, theo lời kể của nhiều bậc tiền bối thủa xa xưa có hai vị Thần đại chiến, cuộc chiến của họ kinh thiên động địa, cuộc chiến hủy hoại cả một vùng sơn hà, suốt 3 ngày 3 đêm đại chiến vẫn chưa phân thắng bại, dư uy trận chiến của họ chính là lan sang hàng vạn vạn dân thường.

Trùng hợp là trong vạn vạn dân thường đó lại có một người là tiểu thiếp của một nhân vật không được phép đắc tội, kết quả là hai vị thần linh còn chưa phân xong thắng bại đã bị một đại thủ từ trên bầu trời xé làm bốn đồng thời thế gian mất đi hai gia tộc.

Cường giả có rất nhiều người có sở thích kỳ quặc, trong lịch sử dài dằng dặc không thiếu Cực Đạo Chân Thần kết hôn với nữ tử phàm nhân sau đó sinh con đẻ cái ngày ngày lấy làm nông là thú vui, nếu thực sự đụng vào họ thì đảm bảo kết quả sẽ rất rất thảm, ai biết có vị thần nào rảnh rỗi sinh nông nổi thích sống ở hạ giới hay không ?.

Đương nhiên nếu bản thân ngươi tự tin có chỗ dựa đủ cứng, thực lực đủ mạnh hoặc dám vỗ ngực đảm bảo trong vạn vạn người dân thường đó không có ai là anh em họ hàng, cô dì chú bác, bạn bè thân thích của một vị Cực Đạo Chân Thần thì cứ thoải mái ra tay.

Chiến Vô Địch đương nhiên là một trong những người có tư cách loại bỏ pháp luật bởi hắn xuất thân từ Chiến Tộc thậm chí còn là Chiến Tộc thiếu chủ, cho dù đắc tội với Cực Đạo Chân Thần thì hắn cũng chưa chắc đã phải chết thậm chí trước sức mạnh của Chiến Tộc thì rất nhiều vị thần lựa chọn thỏa hiệp dù sao Chiến Tộc cũng là một siêu cấp cự đầu từ thời viễn cổ.

Chiến Vô Địch biết là hắn có thể phá luật tuy nhiên hắn cũng không phải là đầu óc có vấn đề, đây là Nam Địa chứ không phải là Bắc Địa của hắn, nếu thực sự có vị Cực Đạo Chân Thần nào muốn giết hắn thì Chiến Vô Địch căn bản cũng không có khả năng chống cự.

Trong không gian song song Chiến Vô Địch cùng Vô song đều di chuyển với vận tốc cực nhanh hai người căn bản không ai giữ lại thứ gì, về bản thân Chiến Vô Địch thì hắn luôn dùng tư thế mạnh mẽ nhất để đánh chết đối thủ, không bao giờ thèm lưu lực còn Vô Song lại càng không dám lơ là, chỉ nhìn bằng mắt thì Chiến Vô Địch tuyệt đối là kẻ mạnh nhất mà Vô Song gặp phải từ khi trọng sinh đên đây.

Bản thân Vô Song đương nhiên không biết thứ Chiến Vô Địch muốn tìm là gì, hắn thực sự hoài nghi đối phương tìm nhầm người. Chiến Tộc đối với Vô Song căn bản là lạ lẫm vô cùng, hai bên chẳng có một chút quan hệ nào thậm chí đồ đằng của Chiến Tộc là gì Vô Song cũng không biết sao có thể nói là cầm đồ đối phương.

Vô Song cũng định thử giải thích với đối phương tuy nhiên nhìn ánh mắt điến cuồng của Chiến Vô Địch thì Vô Song cũng dẹp luôn suy nghĩ đó, đối phương căn bản không thích vòng vo, đối phương chỉ chú trọng vào nắm đấm, giải quyết mọi việc bằng nắm đấm là đủ.

Trong không gian song song, Vô Song gầm lên một tiếng, sau đó từ trong miệng hắn một hơi thở bá đạo truyền tới “Long Thuật -Long Tức”.

Long Tức có thể coi như Long Uy của Long Tộc hóa thành thực chất đương nhiên Long Tức dựa rất nhiều vào huyết mạch cùng thực lực của Long Tộc có điều Vô Song sử dụng Long Túc lại hoàn toàn khác bọn họ, trong Long Tức của Vô Song có một tia khí thế mà không một ai có, một bóng ảnh của Băng Long năm xưa.

Chiến Vô Địch đang lao đến đột nhiên thấy bản thân mình trở nên bé nhỏ vô cùng, nói đúng hơn là trước mặt hắn đối thủ trở nên to lớn vô cùng, một con Hắc Long to bằng cả bầu trời, cái miệng rộng lớn không ngại ngần gì cắn thẳng vào người Chiến Vô Địch như muốn nghiền nát hắn vậy.

Chiến Vô Địch nhếch miệng, không lùi mà tiến thậm chí ánh mắt của hắn cũng không chớp, cơ thể của hắn dễ dàng bị Hắc Long khổng lồ nuốt chửng tuy nhiên rất nhanh từng luồng ánh sáng xuyên thủng cơ thể Hắc Long từ bên trong, vô số quyền của Chiến Vô Địch xuất ra làm Hắc Long bị đánh thành tổ ong :”Bá Vương Quyền – Bá Vương Cửu Thức”.

Dễ dàng phá vỡ hư ảnh khổng lồ Hắc Long do Vô Song tạo ra bằng Long Tức, Chiến Vô Địch vẫn mạnh mẽ tiến tới nắm tay hắn phát ra từng ánh hào quang thần thánh màu vàng đại diện cho uy quyền của hắn, uy quyền của Chiến Tộc :”Bá Vương Quyền – Thương Thiên Sát Quyền”.

Một quyền này mang theo sát khí vô cùng vô tận, cứ như cả một biển máu hội tụ thành sau đó tấn cồng về vị trí của Vô Song vậy, một quyền mang theo vô tận sát cơ.

Vô Song cũng không thèm né tránh, đôi cánh phượng hoàng rung lên sau đó một lần nữa tiếp tục biến lớn, sau lưng Vô Song toàn bộ không gian bị đốt cháy đồng thời đôi cánh Phượng Hoàng cong lại chắn trước ngực hắn :”Bất Tử Phượng Hoàng, Bất Tử Dực”.

Quyền của Chiến Vô Địch vừa chạm vào đối cánh của Vô Song lập tức mạnh mẽ đánh nát nó tuy nhiên dưới tác dụng của Bất Tử Hỏa đôi cánh của Vô Song liên tục hồi sinh, liên tục trở về trạng thái đỉnh phong, hai người một công một thủ không ai có thể tiến lên thêm được một bước.

Đương nhiên lực quyền kình của Chiến Vô Địch cũng không phải là vô hạn trong khi đôi cánh của Vô Song liên tục được Niết Bàn Hỏa của Phượng Hoàng chăm sóc, Vô Song gầm lên một tiếng, đôi cánh Phượng Hoàng vung lên hất bay Chiến Vô Địch về phía sau.

Đi kèm với việc cơ thể bị hất bay ra ngoài thì vô biên vô tận hỏa diễm như một cơn sóng thần từ đôi cánh của Vô Song lao thẳng về phía Chiến Vô Địch đồng thời nuốt trọn hắn vào bên trong biển lửa.

Chiến Vô Địch hơi nhíu mày, hắn không phải nhíu mày vì sợ tuyêt chiêu của Vô Song, hắn chính là cảm thấy không thoải mái khi bị đẩy lùi lại, đối với người của Chiến Tộc bọn họ rất ghét phải lùi lại.

Hai cánh tay đưa ra phía trước thậm chí chẳng thèm suy nghĩ gì, Chiến Vô Địch mạnh mẽ xé sóng lửa của Vô Song ra làm hai, cả người lông tóc không tổn hại đi xuyên qua biển lửa khổng lồ.

“Bá Vương Quyền – Bá Vương Tốc Sát”. Một âm thanh lạnh lùng từ miệng Chiến Vô Địch vang lên, lần này hắn cũng chỉ tung ra một quyền tuy nhiên khác vỡi những quyền trước, một quyền này hắn tung ra căn bản cực chậm cũng cực kỳ nhẹ nhàng.

Vô Song hoàn toàn có thể cảm nhận một quyền Chiến Vô Địch đấm ra tuy nhiên quyền kình chậm một cách kinh khủng, Vô Song căn bản không tin mình sẽ dính đòn này, long trảo co lại :”Long Thuật- Hắc Long Phiên Thiên”.

Đối mặt với Vô Song tung chiên khóe miệng của Chiến Vô Địch dưới lớp mặt nạ cong lên :”Né được cho tiền”.

Vừa dứt lời thì Vô Song cũng khựng lại sau đó hộc máu miệng, toàn bộ lớp Hắc Long giáp trên ngực hắn bị đánh nát, quyền kình chưa dừng lại đánh thẳng vào lồng ngực của Vô Song làm toàn bộ xương ngực của hắn vỡ nát, lục phủ ngũ tạng toàn bộ bị chấn động, Vô Song khụy một chân xuống không thể tin nhìn Chiến Vô Địch.

Rõ ràng hắn né được một quyền vừa rồi, rõ ràng quyền không chạm vào cơ thể của Vô Song vậy mà lại hoàn toàn đập tan đi lớp phòng ngự bên ngoài của hắn, điều này căn bản Vô Song không thể ngờ được.

Một tay đưa ra phía trước, một tay đưa ra phía sau rồi đấm mạnh cánh tay phía sau ra, Chiến Vô Địch ánh mắt càng ngày càng tự tin :”Bá Vương Quyền, Bá Quyền Che Thiên”.

Một quyền Chiến Vô Địch đánh ra nhưng trong mắt Vô Song lại có hàng ngàn hàng vạn bóng ảnh, ánh mắt Vô Song như dại ra, căn bản là không thể tránh nổi, một quyền của đối phương tấn công lên tất cả bộ vị trên cơ thể Vô Song, một quyền đấm nát xương cốt của hắn, một quyền đánh Vô Song bật ra xa thậm chí đứng lên cũng không được.

Hai chân Chiến Vô Địch khẽ nhún lập tức đã thấy hắn xuất hiện bên người Vô Song, một tay nắm chặt lấy tóc của Vô Song kéo lên sau đó một quyền kéo về phía sau rồi tiếp tục đấm thẳng tới bụng Vô Song :”Bá Vương Quyền – Thương Thiên Sát Quyền”.

Quyền này trực tiếp đấm thủng bụng Vô Song đồng thời dư chấn của nó phá hủy hoàn toàn Hắc Long Giáp trên người Vô Song, Vô Song bị đánh về người thương trạng thái, Vô Song hộc một ngụm máu, cánh tay của đối phương đã xuyên thủng qua bụng hắn.

Chiến Vô Địch bật cười sau đó cánh tay của hắn càng ngày càng sáng, một tay vẫn nắm lấy tóc Vô Song kéo lên tay còn lại chuẩn bị rút ra khỏi bụng đối phương, đòn tiếp theo của Chiến Vô Địch sẽ móc tim của Vô Song ra.

Chiến Vô Địch lạnh lùng mỉm cười :”Ngươi quá yếu, cầm đồ của Chiến Tộc đã là trọng tội, dám đấu với bản công tử thì chính là tử tội”.

Chiến Vô Địch vừa dứt lời bỗng nhiên nhíu mày lại, hai cánh tay của Vô Song dĩ nhiên đang chặn tay của Chiến Vô Địch lại khiến hắn ta không thể rút tay ra đồng thời đầu Vô Song đang rũ xuống lập tức ngửng lên, ánh mắt của Vô Song nhìn thẳng vào Chiến Vô Địch :”Cuộc vui còn dài mà”.

Lần này Chiến Vô Địch thực sự cảm thấy rùng mình, không phải là vì Vô Song mạnh hay là vì hắn cảm thấy nguy hiểm, Chiến Vô Địch rùng mình bởi ánh mắt của Vô Song, mắt trái màu đỏ như huyết còn mắt phải dĩ nhiên lại tràn ngập sắc tím yêu mị.

Khóe miệng của Vô Song nhếch lên :”Phượng Hoàng Trùng Sinh – Phượng Hoàng Niết Bàn”.

Toàn bộ cơ thể của Vô Song lập tức nổ tung thành hàng nghìn mảnh, một cột lửa khổng lồ xuyên thủng cả không gian song song, ánh sáng của nó phá vỡ không gian do hai người tạo nên đồng thời mang theo một nhiệt độ kinh thế hãi tục, đương nhiên Chiến Vô Địch cũng không thoát ra được khỏi biển lửa này, một tay của hắn đã bị Vô Song dữ lại.

Lực phá hoại của cột lửa do Vô Song tạo ra có thể phá hủy cả kết cấu không gian, tuyệt chiên được tạo nên trong không gian song song mà lại có thể để không gian thực nhìn thấy được đủ biết là mạnh mẽ thế nào. Nếu đứng từ phương xa tuyệt đối bị dọa sợ bởi tràng cảnh trước mắt, giữa hư không một cột lửa khổng lồ chống trời cứ thể hiện ra chiếu sáng cả một vùng thiên địa rồi nhanh chóng biến mất, cách nó biến mất cũng thần bí y hệt cách nó xuất hiện vậy.

Tại Nguyên Tố Thế Giới bất cứ lục địa nào ngoại trừ Vô Tận Hải đều tổ chức Tiềm Long đại hội hàng năm tuy nhiên trong mắt rất nhiêu tuyệt thế nhân vật Tiềm Long Đại Hội đó căn bản chỉ là trò cười, lý do cực kỳ đơn giản, thiên tài từ Viễn Cổ Bát Tộc tuyệt đối không dỗi hơi đi tham gia Tiềm Long Đại Hội.

Viễn Cổ Bát Tộc bất cứ tộc nào cũng có Cực Đạo Chân Thần tồn tại, chỉ cần là thiên tài hơi chút có thiên phú thì hoàn toàn có thể chống lại Thần Cấp cường giả bằng cách mượn thần lực, thủ hỏi thiên tài cùng thế hệ ai dám tranh phong.

Đối với Vô Song cũng vậy, hắn đến Tiềm Long đại hội ngoài mục đích chiếm phương tâm mỹ nhân ra thì căn bản là đi dạo, chỉ có những thiên tài cỡ Chiến Vô Địch của Viễn Cổ Bát Tộc mới thực sự làm Vô Song có hứng thú, thực sự làm Vô Song xuất hiện chiến ý.

Vô Song không cần biết Chiến Vô Địch tại sao đến tìm mình hắn cũng không cần biết đây có phải hiểu lầm hay không, Vô Song lúc này chỉ có một ý niệm:”Đánh trước nói sau “.