Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 259: Tiềm long thành (1)




Vô Song không thể nào không kinh ngạc được, từ trước đến nay chỉ có hắn đi cướp người khác chứ làm gì có chuyện bị kẻ khác cướp, ánh mắt nhìn thằng về 'tên' cướp vừa mới xuất hiện.

Người mới xuất hiện là một tiểu tử chỉ khoảng 16-17 tuổi nhìn qua cũng không khác tuổi Vô Song là bao, trong tay hắn cầm một thanh kiếm nhìn qua không có vẻ gì là đặc biệt, trên người mặt một bộ trang phục cũng bình thường không kém cây kiếm trong tay, mái tóc màu đen, khuôn mặt non nớt, ánh mắt đầy lo lắng cùng với hai tay cầm kiếm đang không ngừng run lên.

Vô Song quan sát kẻ trước mặt, hai mắt hắn trừng lớn nhìn đối phương :”Đùa à chẳng nhẽ dạo này nghề cướp cạn mất giá đến thế, đến cả tiểu tử như thế này cũng có thể ra đường đi cướp ?”.

Kẻ trước mặt thấy Vô Song không đáp mà chỉ trừng mắt ra nhìn mình lập tức càng lo lắng hơn, lần này đến chân hắn cũng bắt đầu run lên, nhịp tim đệch liên hồi khuôn mặt cũng có chút tái xanh.

Nắm chặt thanh kiếm trong tay hắn hét lên :”Ngươi không nghe thấy gì hả ?, trong tay ta chính là có kiếm đấy, ngươi muốn chết không”.

Vô Song dùng chân khẽ hất quả táo ăn dở từ dưới đất lên sau đó không nể nang gì ném thẳng quả táo vào giữa đầu kẻ vừa xuất hiện này, tặng hắn luôn một cực bứu trên trán, xong xuôi Vô Song mới phủi tay bỏ đi, đến cả nhìn đối phương cũng không thèm nhìn.

Có điều Vô Song không thể nào ngờ dĩ nhiên tên kẻ cướp kia không gục ngã, thân hình hắn đứng lên một cách khó khăn, trán xuất hiện một cục u to không khác gì cái sừng trên đầu nhưng quan trọng nhất hắn dĩ nhiên còn đứng lên được.

Vô Song rất hiểu lực đạo của mình là thế nào, hắn cũng thừa sức để khống chế lực đạo của bản thân, một đòn vừa rồi tuyệt đố làm đám người công tử ở Việt Quốc như Âu Dương Tiện nằm bất tỉnh suốt cả ngày.

Vô Song lúc này quả thực có chút không ngờ dĩ nhiên kẻ trước mặt nhìn bình thường vô cùng thậm chí còn có chút nhút nhát lại thực sự có bản lĩnh.

Tên cướp kia một tay ôm trán, ánh mắt đầy lo sợ nhìn Vô Song tuy nhiên hắn vẫn lựa chọn cắn răng lao lên, thanh kiếm trong tay nắm chặt lại, cậu nhóc này lựa chọn lạo lên một cách hết sức ngây thờ, chạy thẳng về vị trí của Vô Song như một con voi rừng điên loạn đồng thời từ trong cổ họng của cậu ta hét to nhất có thể.

“AAAAAAAAAAAAAAA”.

Vô Song phì cười, hắn thực sự thấy đứa trẻ này rất buồn cười, kinh nghiệm đánh nhau tuyệt đối là không có thậm chí chỉ sợ đây cũng là lần đầu tiên đi ra ngoài mà thôi, lâu lâu gặp một đối thủ như thế này đối với Vô Song thực sự cũng tương đối thú vị.

Cậu nhóc lao tới, thanh kiếm hướng thẳng vào ngực Vô Song bất quá rõ ràng mũi kiếm lại không hướng vào bộ vị yếu hại, lại một lần nữa bản thân Vô Song phải nhìn lại cậu nhóc này.

Không tránh cũng chẳng đỡ, trong giây phút Vô Song đạp tẳng vào chân trụ cậu nhóc làm cậu ta ngã úp mặt xuống nền đất lạnh lẽo, Vô Song mỉm cười từ từ ngồi trên người đối phương :”Tiểu tử lần đầu tiên ra ngoài đường lăng lộn hả ?, bản lĩnh như vậy cũng làm cướp ?”.

Không biết có phải do Vô Song nói sai không mà tên tiểu tử kia rất nhanh gầm lên, từ trên người hắn bộc phát một cỗ sức mạnh kinh khủng khiếp như muốn hất Vô Song ra khỏi cơ thể mình, đương nhiên cho dù hắn có gầm lớn thế nào có cố gắng bao nhiêu thì khoảng cách giữa hai bên vẫn là quá lớn, cậu nhóc hoàn toàn khong thể thoát ra được khỏi Vô Song, cho dù mạnh mẽ thế nào thì vẫn bị Vô Song đè xuống không thể nhúc nhích.

Vô Song lúc này chợt nhận ra tên tiểu tử này đương nhiên không hề trải qua tu luyện cũng không hề được học đánh đấm bài bản gì nhưng lại lực lớn vô cùng, kẻ này chắc chắn trời sinh đã khỏe hơn người khác thậm chí Vô Song hoài nghi đứa nhóc này chỉ cần dùng sức mạnh tự thân cũng đánh một trận cùng Hóa Cương cảnh giới.

Trong cánh rừng yên tĩnh một lần nữa vang lên âm thanh ồn ào, tên tiểu tử bị Vô Song đè lên lúc này chỉ có thể biết òa khóc đầy bất lực :”Đại ca à, ta xin lỗi người nặng quá mau thả ta ra đi, sau này ta không dám thế nữa”.

Vô Song nghe vậy mới hài lòng đứng lên, sau đó phủi phủi quần áo trên người mình, ánh mắt hắn tuyệt nhiên vẫn chưa một lần nhìn thẳng vào tên tiểu tử đóng vai ăn cướp này.

Cậu nhóc cũng khó khăn đứng lên thở hồng hộc, đây mới là lần đầu tiên trong cuộc đời mình cậu ta thấy có một người mạnh như Vô Song, ít nhất cậu nhóc trời sinh khỏe mạnh hơn người dĩ nhiên không thể làm Vô Song nhúc nhích được một phân.

Tiểu tử ăn cướp kia lúc này cũng đã có thể đứng thẳng lưng, bàn tay vậy mà dĩ nhiên mở ra đưa trước mặt Vô Song đầy hữu hạo :”Vị đại ca này ta là Vô Thần năm nay 17 tuổi hân hạnh được gặp mặt”.

Vô Song vẫn cứ quay đầu đi không hề để ý đến Vô Thần, hai tay một lần nữa để vào trong túi quần dạo bước đi dưới ánh chiều tà, khi hắn bỏ đi chỉ để lại một câu nói :”Vô Song – 18 tuổi”.

Đáng tiếc là Vô Thần hắn không từ bỏ nhanh như thế, như một đứa bé lần đầu tiên được mẹ cho đồ chơi, ánh mắt Vô Thần hiện lên từng vệt sáng háo hức, cậu ta không ngần ngại gì mà chạy theo Vô Song.

“Vô Song đại ca người thật mạnh mẽ”.

“Vô Song đại ca người thật lợi hại”.

“Vô Song đại ca người thật vô địch”

….....

Mặt Vô Song bất đắc dĩ đen lại, hắn không ngại người ta khen mình nhưng khen quá lố như thế này thì chính bản thân hắn cũng thấy không quen, một nắm tay đấm thẳng vào cây địa thụ gần nhất làm toàn bộ cây đại thụ đổ xuống, toàn bộ cánh rừng rung lên liên hồi.

Vô Thần bị một quyền này của Vô Song dọa sợ trực tiếp ngã nhào xuống đất, lúc này Vô Song mới quay đầu lại :”Nếu không muốn ăn đòn thì biến đi, hôm nay ta có tâm tình tốt nên không muốn so đo với nhóc, không có lần sau đâu”.

Vô Thần một lần nữa khó khăn đứng lên, sau đó ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về phía cây đại thụ ngã đổ, một cây đại thụ to bằng bốn người cùng ôm cứ như thế để Vô Song đập nát, cứ như một cái phất tay vậy.

Ánh mắt Vô Thần có sự sợ hãi nhưng rất nhanh sự sợ hãi đó lại biến mất thay vào đó là sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ, khuôn mặt Vô Thần cũng rất nhanh biến đổi, đầy vui vẻ cùng háo hức.

“Vô Song ca ca vậy là đệ đoán đúng rồi, ca mạnh như vậy thậm chí còn trẻ như vậy tuyệt đối là đến tham gia Tiềm Long Đại Hội đúng không ?”.

Vô Song khẽ ồ lên một tiếng đầy hứng thú :”Ngươi đoán được khi nào ?”.

Câu nói của Vô Song chính là thừa nhận, sự thừa nhận này làm hai mắt Vô Thần càng ngày càng sáng sơn, càng ngày càng háo hức hơn.

“Hì hì ta chính là trời sinh đặc biệt hơn người, ta có thể nhìn được màu sắc tất cả mọi người, màu của ca ca chính là màu đen, mà màu đen thì chắc chắn rất mạnh”.

Vô Song nghe đến đây thì liền nhíu mày lại, Huyết Nhãn rất nhanh mở ra quan sát hết toàn bộ cánh rừng, toàn bộ tinh thần kéo căng lên cực độ tuy nhiên rốt cuộc Vô Song cũng không phát hiện được gì ngoai trừ vài gã thợ săn cách đây cả chục km.

Vô Song lần đầu tiên mới quan sát Vô Thần một cách hẳn hoi, đứa trẻ này bình thường không thể bình thường hơn nếu nhét vào trong một đám đông tuyệt đối không ai nhận ra tuy nhiên ánh mắt của nó lại rất sáng, ánh mắt vô lo vô nghĩ hoàn toàn không toan tính.

Vô Song chép miệng :”Ta là màu đen, vậy rốt cuộc màu đen là như thế nào ?”.

Vô Thần đương nhiên không dấu diếm Vô Song cái gì hay nói cách khác thằng nhóc này hoàn toàn là miệng để ngoài da :”Nha, đệ trời sinh đã có thể nhìn thấy rất nhiều màu sắc, đỏ, cam, vàng, lục, lam , chàm, tím . Đây là 7 màu sắc mà đệ có thể quan sát trong đó màu đỏ yếu nhất màu tím mạnh nhất còn về màu đen thì đệ chịu, theo suy nghĩ của đệ những người màu đen là những người quá mạnh mà đệ không thể nhìn ra”.

Vô Song tiếp theo cũng chẳng biết tại sao lại cùng Vô Thần đi chung đường, hai người song hành với nhau suốt chiều dài con đường, hai người vừa đi vừa nói bất tri bất giác Vô Song cũng hiểu rõ hơn về Vô Thần.

Đứa bé này sống trong một ngôi làng rất xa rất xa nơi đây tuy nhiên không biết vì sao lại nghe vè Đại Hội Tiềm Long vì vậy liền quyết định không ngại đường xa khó khăn mà lặn lội tới tận đây tuy nhiên bi ai của nhóc lại là 'không biết đường'.

Trùng hợp là Vô Song xuất hiện ngay trong cánh rừng, như vớ được một cọng rơm cứu mạng tiểu tử này lập tức lao tới tìm cách bắt truyện với Vô Song, tên tiểu tử này cũng không hẳn là ngốc như vẻ bề ngoài ít nhất cách giả cướp cũng không tệ.

Tất nhiên những điều này còn lâu mới có thể làm cho Vô Song chấp nhận để Vô Thần một kẻ mới gặp lần đầu đi chung đường tuy nhiên kẻ này lại có một điểm làm Vô Song tò mò, ánh mắt của Vô Thần cực kỳ tà dị nó có thể quan sát và phân chia sức mạnh rất nhiều sự vật hay sự việc ngoài ra Vô Thần còn rất khỏe, tên tiểu tử này tuyệt đối là quái vật trong hàng ngũ nhân loại bình thường.

Tiềm Long Đại Hội giới hạn thí sinh tham gia nhưng thí sinh đến đây đương nhiên được dẫn người hầu của mình đi cùng dù sao đã tham gia Tiềm Long Đại Hội thì 8 phần là con cháu thế gia, những kẻ như này sao có thể không có người hầu.

Kể từ đó để tiện quan sát Vô Thần, tên tiểu tử này chính thức trở thành gia nô của Vô Song, ít nhất cho đến khi cuộc thi này kết thúc.

Hãy ấn cảm ơn sau mỗi chương vì nó miễn phí với các bạn nhưng lại rất quan trọng với bọn mình.