Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 325: Ngạ quỷ khoe oai (3)




Hồn Sát rời khỏi chiếc xe ngựa của mình khiến rất nhiều người xung quanh tim đập chân run, hắn là một trong Tứ Ma Thánh của Hồn Tộc, một thất tinh đấu thánh hàng thật giá thật, Hồn Sát đồng thời cũng là tổng chủ Sát Hồn Tông một trong những tông môn hiếu chiến nhất của Hồn Giới.

Nói về các tông môn của Hồn Giới cũng tương đối đặc biệt, các tông môn thỉnh thoảng cũng có va chạm với nhau nhưng toàn bộ va chạm đều được giải quyết trên võ đài hoặc trong Hồn Tộc Đại Tái chứ tuyệt đối không xảy ra tranh chấp liên quan lợi ích, điều này Hồn Tộc thực sự làm rất tốt.

Các tông môn ở đây được lập nên không phải nhằm mục đích chia quyền đoạt vị, không phải nhằm mục đích trở thành tông môn số một Hồn Giới mà được thành lập để giúp Hồn Tộc càng ngày càng phát triển hơn.

Nói đơn giản thì Đan Tông được lập nên để đào tạo luyện dược sư cho Hồn Tộc đồng thời cung cấp đan dược cho Hồn Tộc tu luyện, địa vị của Đan Tông tại Hồn Tộc đương nhiên là thế lực quan trọng nhất.

Sát Hồn Tông của Hồn Sát lại không phải dạng tông môn phụ trợ mà là chuyên đào tạo huyết vệ cho Hồn Tộc những vũ khí sắc bén nhất cho Hồn Tộc tấn công thiên hạ, Hồn Sát là một trong những thanh vũ khí có sức sát thương lớn nhất của Hồn Tộc.

Trong Hồn Tộc đứng đầu đương nhiên là Hồn Thiên Đế xếp sau đó là Hư Vô Thôn Viêm cùng Hồn Tộc phó tộc trưởng, đây là ba đại cự đầu của Hồn Tộc, sau ba người này chính là Hồn Hư Tử sau đó mới đến Tứ Ma Thánh, về mức độ đẳng cấp trong Hồn Tộc thì Hồn Hư Tử còn cao hơn Hồn Sát nửa bậc.

Nơi đây là địa bàn của Hồn Hư Tử, cho dù Hồn Sát vô pháp vô thiên thì hắn cũng phải bán mặt mũi cho chủ nhân nơi này, Hồn Sát tuyệt đối không dám đại khai sát giới ở đây.

…....

Hồn Sát có khuôn mặt rất trẻ thoạt nhìn chỉ khoảng 30 tuổi bất quá Vô Song cũng không tin vào khuôn mặt bên ngoài của hắn, mái tóc dài chạm đến lưng, khuôn mặt cực kỳ bình thường nhưng cộng với khí chất lạnh lùng đến tận xương tủy cùng ánh mắt đỏ rực như máu lại làm Hồn Sát trở nên đặc biệt.

Sau lưng Hồn Sát là thanh Quỷ Hồn Đao nức tiếng toàn bộ Hồn Giới, Hồn Sát cùng thanh Quỷ Hồn Đao sau lưng cho Vô Song cảm nhận được sự tàn ác cùng mùi máu tanh vẫn còn vang vọng đâu đây, Hồn Sát tuyệt đối là một ma đầu giết người không ghê tay.

Âm thanh băng lãnh của Hồn Sát vang lên, ánh mắt đỏ rực của hắn vẫn cứ đang khóa chặt Vô Song.

“Ngươi là ai?, khí tức của ngươi cực kỳ xa lạ, trong Hồn Giới ta chưa từng gặp kẻ nào có khí tức như ngươi?”.

Đáp lại âm thanh của Hồn Sát cũng lại là giọng nói lạnh lùng của Vô Song, giọng nói mang theo sự già nua cùng tang thương bởi năm tháng “Nếu lão phu muốn cho ngươi nhận ra thì lão phu che mặt lại làm gì?, có thể hỏi câu nào thông minh hơn không?”.

Hồn Sát nghe đến đây liền nhíu mày, hắn quả thực lần đầu tiên nhìn thấy khí tức của Vô Song trong Hồn Giới, Hồn Giới nói to thì không phải là to nhưng tuyệt đối không nhỏ, trong Hồn Giới kì nhân dị sĩ lánh đời cũng không ít tuy nhiên người mà bằng địa vị của Hồn Sát cũng không nhận ra thì thực sự không nhiều.

Trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, Hồn Sát vậy mà chấp nhận xoay người rời đi tuy nhiên ngay khi hắn vừa xoay đầu lại thân hình của hắn đồng thời cũng biến mất.

Trong phút chốc Hồn Sát đã xuất hiện sau lưng Vô Song, thanh huyết sắc đại đạo xé rách cả hư không chém xuống, Hồn Sát không tin là không lật được tấm mặt nạ kia của Vô Song ra, bằng thân phận của Hồn Sát trong Hồn Tộc nhưng việc khiến hắn phải cố kỵ cũng không nhiều.

Vô Song thậm chí còn phản ứng nhanh hơn cả Hồn Sát, một cánh tay của hắn đấm mạnh về phía sau, một quyền không ngờ trực tiếp nện thẳng vào Quỷ Đầu Đao của Hồn Sát.

Sau một chiêu duy nhất thân hình của Hồn Sát bị hất tung ra ngoài còn Vô Song cũng khẽ lùi lại hai bước, điều này không phải là Vô Song mạnh hơn Hồn Sát mà chỉ vì bản thân Vô Song đang đứng hai chân trên mặt đất còn Hồn Sát không có chỗ mượn lực mà thôi.

Một quyền này Vô Song tung ra tuy có thể đánh bay được Hồn Sát nhưng không ngờ trên mu bàn tay của hắn cũng xuất hiện một vết rách, tuy Vô Song có thể lặng lẽ tự hồi phục rất nhanh bằng Niết Bàn Hỏa bất quá một chiêu này cũng đủ làm Vô Song biết Hồn Sát mạnh đến mức nào.

Luân Hồi Lục Ấn – Nhân Ấn của Vô Song có sức phòng ngự siêu cường vậy mà vẫn cứ bị Hồn Sát xuyên phá.

Hồn Sát bị đánh bay như một con diều đứt dây về phía sau tuy nhiên chỉ trong một cái chớp mắt hắn đã dừng cả cơ thể lại trên không trung, Quỷ Hồn Đao lúc này đang được hắn nắm chặt lại, hai chân đạp hư không cùng mái tóc đen tung bay trong gió, Hồn Sát liếm liếm môi nhìn Vô Song “Khặc khặc, để ta xem ngươi thần thần bí bí được đến bao giờ”.

Vô Song không hề đáp mà chỉ dùng một tay yên lặng đẩy Minh Di về phía sau, hắn cũng tiến lên một bước, một bước của hắn nhìn như đơn giản nhưng lại trầm trọng vô cùng, chỉ một bước mà mặt đất trên đường Hồn Hư Thành lập tức nát vụn tạo thành một cái hố ngay dưới chân Vô Song, ánh mắt Vô Song cũng đổi thành màu huyết hồng sắc, bộ áo choàng màu đen không gió tung bay.

“Lão phu quả thực muốn xem thế hệ này của Hồn Điện rốt cuộc là như thế nào?”.

Câu nói này của Vô Song làm Hồn Sát khẽ cau mày lại, trong Hồn Giới quả thực vẫn còn mấy lão bất tử bối phận cao hơn Hồn Sát thậm chí cao hơn cả Hồn Thiên Đế bất quá đây đều là những lão nhân gần đất xa trời, thực lực bọn họ so với năm xưa 10 thành không còn được 1, trong trí nhớ của Hồn Sát quả thực không có một cường giả thế hệ trước nào có tư cách cứng đối cứng với một đao của hắn.

Hồn Sát tuy chỉ là thất tinh đấu thánh tuy vậy cho dù gặp bát tinh đấu thánh hắn cũng dám đánh một trận, Tứ Ma Thánh Hồn Tộc tuyệt đối không có bất cứ một ai yếu.

Từng tia từng tia huyết quang yêu dị của Quỷ Hồn Đao xuất hiện, Hồn Sát lúc này quả thực ngứa tay vô cùng, hắn một lần nữa lại biến mất, tốc độ của kẻ này nhanh một cách khủng khiếp xuất hiện ngay bên cạnh Vô Song, Quỷ Hồn Đao một lần nữa vung lên.