Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 339: Phần viêm cốc (3)




Trong không gian tĩnh lặng, Vô Song ánh mắt dãn ra nhìn sản phẩm của mình, lúc này Huyết Hà Tôn Giả hai chân xếp bằng trên mặt đất, thân thể gầy gò có phần ốm yếu xuất hiện vô số cây ngân châm, trên người Huyết Hà Tôn Giả từ từ có từng làn khói đỏ bốc lên, khuôn mặt của ông ta trắng bệch, toàn thân cứ liên tục run rẩy đôi môi mấp máy nhưng lại không nói ra nổi một lời.

Nếu có người ngoài xuất hiện nhìn thấy cảnh này thì đảm bảo sẽ kinh ngạc vô cùng, Vô Song cũng đang ngồi sau lưng Huyết Hà Tôn Giả, trên người lấm tấm mồ hôi, từ trên đỉnh đầu hắn xuất hiện hàng trăm sợi khí mông lung màu hồng mỏng còn hơn cả sợi tơ nhện, mỗi sợi khí đó lại đang nối với một cây ngân châm trên người Huyết Hà Tôn Giả, mỗi sợi khí kia là một tia linh hồn lực của Vô Song, mỗi một tia linh hồn lực lại mang theo một nhiệm vụ khác nhau liên tục khống chế khí đang lưu chuyển trong người Huyết Hà Tôn Giả, chỉ cần nhìn thôi cũng đã chứng minh khả năng khống chế của Vô Song đáng sợ như thế nào.

Linh hồn phần thành trăm phần đã khó nhưng linh hồn lại phân thành trăm phần làm cả trăm việc khác nhau thì lại càng kinh khủng hơn vậy mà Vô Song lúc này ngoại trừ mồ hôi trên cơ thể thì khuôn mặt vẫn thản nhiên vô cùng đối với hắn đây không phải là sự thử thách, thứ này căn bản là tu luyện.

Huyết Hà Tôn Giả tu luyện huyết hệ công pháp chính vì vậy những thứ bay lên trên mỗi cây ngân châm chính là tạp chất của máu, chính là những tạp chất làm ảnh hưởng đến cơ thể ông ta, trong ánh mắt Vô Song thì đấu khí trên người Huyết Hà Tôn Giả càng ngày càng vơi đi nhưng lại càng ngày càng cô đặc, càng ngày càng tinh thuần.

Tất nhiên việc chữa bệnh này cũng không hề nhẹ nhàng với cả người bệnh và bác sĩ như Vô Song, suốt hai ngày hai đêm căn bản cả Vô Song và Huyết Hà Tôn Giả không ngủ không nghỉ, nói cách khác trong suốt hai ngày qua trong cửa tiệm chỉ có Đường Hỏa Nhi cùng Tiểu Y Tiên mà thôi.

Quả thực bản thân Vô Song cũng không hề tham luyến sắc đẹp của Đường Hỏa Nhi, hắn cũng không hề coi trọng xuất thân của nàng dù sao Phần Viêm Cốc còn chưa đủ làm bản thân Vô Song phải hao tâm như thế, Vô Song muốn Đường Hỏa Nhi ở lại đây ba ngày chỉ vì muốn Tiểu Y Tiên có bạn mà thôi dù sao Đường Hỏa Nhi cùng Tiểu Y Tiên độ tuổi cũng không khác biệt nhau quá nhiều.

…..........

Đường Hỏa Nhi hiện nay trái với khuôn mặt phụng phịu ban đầu khi bị bắt ở lại cửa tiệm của Vô Song thay vào đó lại là sự ngỡ ngàng, Đường Hỏa Nhi căn bản không tin nổi nhìn Tiểu Y Tiên.

“Y Tiên tỷ tỷ người nấu ăn không ngờ lại ngon như vậy, bản thân ta còn chưa được ăn đồ ăn ngon như thế”.

Tiểu Y Tiên cũng dừng đũa, ánh mắt khẽ liếc nhìn Đường Hỏa Nhi sau đó mỉm cười “Không có gì cả, ở bên cạnh một đệ nhất đầu bếp trong thiên hạ thì tất nhiên phải học được thứ gì đó chứ, ăn nhanh đi rồi đi ngủ, đã muộn thế này huynh ấy còn chưa đi ra chỉ sợ cũng không phải phần cơm nữa”.

Hai ngày qua Tiểu Y Tiên vẫn luôn ngóng Vô Song xuất quan có điều cho đến lúc này cánh cửa phòng vẫn đóng im ỉm, điều này làm bản thân Tiểu Y Tiên có đôi chút phiền lòng.

Đường Hỏa Nhi gật đầu sau đó khẽ quay lại nhìn cánh cửa sau lưng, bằng giọng nói ngọt ngào hết sức có thể nàng bắt đầu nài nỉ “Y Tiên tỷ thực sự không thể xem một chút Vô Niệm công tử chữa bệnh sao?, muội thực sự rất tò mò nha đã hai ngày còn chưa đi ra vậy rốt cuộc là chữa bệnh như thế nào hơn nữa hiện nay muội còn là bệnh nhân của công tử có thể nhìn một chút để lấy tinh thần không?, một chút cũng được mà Y Tiên tỷ “.

Tiểu Y Tiên bất dĩ lắc đầu nhìn Đường Hỏa Nhi, trong lòng nàng Đường Hỏa Nhi tính cách cân bản quá trẻ con, quá hiếu thắng cũng quá tò mò “Huynh ấy không thích khi chữa bệnh có người khác vào nhìn hơn nữa vào trong đó không tốt cho muội, cứ ở ngoài này đi, tò mò đôi khi là không tốt về phần lo lắng thì căn bản không cần, y thuật của huynh ấy là thiên hạ vô song tỷ có thể đảm bảo cho muội việc này, bệnh của muội tuyệt đối sẽ chữa được. Ăn nhanh rồi đi tắm đi, tỷ ngồi dọn dẹp”.

Đường Hỏa Nhi nào dám cãi lời Tiểu Y Tiên dù sao từ tận đáy lòng Đường Hỏa Nhi rất kính phục vị tỷ tỷ này, Tiểu Y Tiên chỉ hơn nàng một nuổi đã là tồn tại nàng không thể so sánh đồng thời cái gì Tiểu Y Tiên cũng hơn nàng từ cách hành xử đến cả nữ công gia chánh, Tiểu Y Tiên cho Đường Hỏa Nhi cảm giác ít nhất phải hơn nàng 10 tuổi vậy, đến cả dung mạo mà Đường Hỏa Nhi tự tin vô cùng rốt cuộc cũng không bằng nổi Tiểu Y Tiên.

…............

Trời dần về khuya, lúc này đã khoảng 2h sáng, nằm bên cạnh Tiểu Y Tiên bỗng nhiên Đường Hỏa Nhi mở mắt, nàng tinh nghịch mỉm cười sau đó rón rén đặt một chân xuống giường, ánh mắt nàng khi đi còn khẽ liếc nhìn Tiểu Y Tiên một chút cảm thấy Tiểu Y Tiên không có hành động nào mới yên tâm mỉm cười bước từng bước ra bên ngoài.

Bản thân Đường Hỏa Nhi đương nhiên không phải là muốn rời khỏi nơi đây trốn về Phần Viêm Cốc mà nàng muốn biết ẩn sau cánh cửa luôn đóng im ỉm kia là gì, Đường Hỏa Nhi thực sự tò mò vô cùng dù sao Vô Song cũng quá thần bí, càng thần bí đương nhiên càng khiến người khác thấy tò mò mà càng tò mòm thì càng muốn khám phá, đây chính là thực trạng trung của rất nhiều những cô gái bằng tuổi Đương Hỏa Nhi.

Khi Đường Hỏa Nhi rời khỏi căn phòng nàng đâu biết Tiểu Y Tiên cũng chậm rãi mở mắt, nàng mỉm cười nhìn về phía Đường Hỏa Nhi vừa biến mất rồi thở dài “Cô bé ngốc này, có gì hay mà cứ thích nhìn chứ”.

Nói xong Tiểu Y Tiên lại chậm rãi nhắm mắt lại, nàng tiếp tục đi vào giấc ngủ. Bình thường mà nói chắc chắn Tiểu Y Tiên không cho Đường Hỏa Nhi vào xem Vô Song ra tay cứu người tuy nhiên nếu Vô Song đã hoàn thành công việc của mình thì lại khác, 10 phút trước bản thân Tiểu Y Tiên đã phát hiện Huyết Hà Tôn Giả rời khỏi cửa tiệm này.

Tất nhiên Huyết Hà Tôn Giả có thể rời khỏi phải có Vô Song cho phép, Tiểu Y Tiên cũng không tin Huyết Hà Tôn Giả không có sự đồng ý của Vô Song mà trốn ra ngoài được.

Trong căn phòng bên ngoài Vô Song đã đóng không gian tự tạo của mình lại hiện nay căn phòng chỉ còn diện tích chưa đến 10m2 thoạt nhìn không khác gì một nhà kho chứa đồ cả.

Vô Song cũng chỉ mặc một cái quần đùi hai chân xếp bằng nhắm mắt tĩnh tọa trên giường việc chữa trị của Huyết Hà Tôn Giả đã thành công tốt đẹp.

Huyết Hà Tôn Giả sau khi giải phóng toàn bộ tạp chất trong người thực lực từ cửu tinh đấu tôn rơi thẳng xuống còn thất tinhd dấu tôn bất quá muốn hồi phục lại tu vi trước đây cũng không quá khó, điều mà Vô Song giúp đỡ chính là mở ra cho Huyết Hà Tôn Giả một con đường, cho hắn một cánh cửa để có thể bước tiếp trên con đường tu luyện nếu không bản thân Huyết Hà Tôn Giả cả đời chỉ có thể dừng lại ở đấu tôn đỉnh phong mà thôi, kể cả cửu chuyển thành thánh cũng không cách nào bước vào.

Nơi Huyêt Hà Tôn Giả đi đến cũng không phải là Hồn Điện mà là Tây Bắc Đại Lục, là Ô Thản thành, chính Vô Song là người phái ông ta tới đây nhiệm vụ của Huyết Hà Tôn Giả chính là bảo đảm bình yên cho Ô Thản Thành dù sao nơi này cũng là nơi mẹ hắn ở, dù sao nơi này cũng là nơi Vô Song lớn lên.

Tây Bắc đại lục hiện nay có rất nhiều cường giả từ Trung Châu tiến vào bên trong bọn họ hầu hết mang danh đến chúc mừng Yêu Chủ thống nhất Bắc Vực nhưng phần nhiều lại là thăm dò thực hư của Vô Song, đối với Vô Song mà nói hắn đương nhiên không quan tâm mấy người này có điều không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất cử Huyết Hà Tôn Giả về trấn chủ Ô Thản Thành sau đó từ từ hồi phục thực lực đỉnh phong cũng là Vô Song lo xa mà thôi.

Đột nhiên ánh mắt của Vô Song khẽ run lên, cho dù hắn không mở mắt thì vẫn có thể phát hiện cánh cửa phòng đang chậm rãi mở ra, cho dù chỉ là khẽ mở nhưng làm sao dấu nổi ánh mắt của Vô Song, từ trong bóng tối một cái đầu tóc hồng hiện ra cùng gương mặt xinh xắn của Đường Hỏa Nhi xuất hiện, ánh mắt của nàng cực kỳ tò mò quan sát khung cảnh xung quanh.

Đường Hỏa Nhi khi nhìn đến cơ thể để trần của Vô Song, nhìn thấy Vô Song cả người chỉ mặc độc trước quần đùi ngắn cũn thì lập tức đỏ mặt bất quá không hiểu cô nàng Đường Hỏa Nhi lấy đâu ra dũng khí vậy mà vẫn dám nhìn tiếp, ánh mắt nàng thậm chí đánh giá từng đường cơ bắp trên người Vô Song, khuôn mặt càng ngày càng đỏ như trái táo chín bất quá dĩ nhiên không chịu dừng lại.

Điều này làm bản thân Vô Song phì cười, hắn thậm chí còn bật cười thành tiếng, lập tức Đường Hỏa Nhi sợ hãi rụt đầu lại, cả người rất nhanh chạy thẳng về trong phòng ngủ của Tiểu Y Tiên. Đáng tiếc Đường Hỏa Nhi nhanh nhưng làm sao nhanh bằng Vô Song, nàng đang chạy thẳng về phía phòng ngủ của Tiểu Y Tiên đột nhiên đâm sầm vào một thân ảnh, cả người ngã về phía sau.

Vô Song xuất hiện trước mặt Đường Hỏa Nhi rồi mỉm cười “Nhìn trộm ta cơ à, gan lớn thật đấy”.

Đường Hỏa Nhi lập tức dùng tay che đi hai mắt của mình, vẻ mặt vẫn đỏ như quả táo chín “Ai nhìn chộm ngươi chứ chỉ là ta muốn đi vệ sinh sau đó không ngờ lại lạc đường mà thôi”.

Đột nhiên Đường Hỏa Nhi như nhớ ra điều gì đó, bàn tay trắng ngần của nàng run rẩy chỉ về phía Vô Song “Đúng rồi không phải ngươi đang chữa bệnh cho Huyết Hà Tôn Giả sao?, trong phòng có mỗi ngươi vậy ông ta đâu rồi?”

Nói đến đây khuôn mặt của Đường Hỏa Nhi lập tức trắng bệch “Đúng rồi, trong mấy ngày qua ta còn chưa thấy ông ta rời khỏi đây chẳng nhẽ ngươi chữa bệnh thất bại đã thân tử đạo tiêu rồi?”.

Vô Song nhìn Đường Hỏa Nhi một chút rồi cũng chẳng biết nói gì, cô nàng này tuyệt đối là cực phẩm, không chỉ phong cách hành sự mà còn cả khả năng liên tuỏng cũng đáng sợ vô cùng.

Vô Song thản nhiên cúi đầu xuống khóe miêng cong lên “Đúng rồi, nói cho người biết lão già đó đã chết rồi, ta chính là vừa đi chôn xác ông ta về sau đó rất nhanh cũng đến lượt cô thôi”.

Đường Hỏa Nhi lại càng hoảng sợ hơn lập tức đứng lên nước mắt dàn dụa “Ta không khám bệnh nữa, ta muốn về, thả ta về Phần Viêm Cốc”.

Nói xong Đường Hỏa Nhi không ngờ lập tức quay đầu rời đi, nàng chạy thẳng về phía cửa ra vào, cô nàng này vậy mà thực sự tin lời Vô Song, điều này làm chính Vô Song đằng sau cũng dở khóc dở cười.

Lúc này một âm thanh vang lên giữa màn đêm yên ắng, chả biết từ bao giờ Tiểu Y Tiên đã xuất hiện, nàng nhíu mày nhìn cả Vô Song cùng Đường Hỏa Nhi “Hai người có biết bây giờ là mấy giờ sáng rồi không. Ca ca đừng có trêu Hỏa Nhi nữa, cô bé này rất tin người còn Hỏa Nhi muội vào trong này cho tỷ, dám không nghe lời tỷ thực sự là đáng ăn đòn mà”.

Đường Hỏa Nhi thấy Tiểu Y Tiên xuất hiện thì khẽ khựng lại, nàng cúi đầu nhìn Tiểu Y Tiên “tỷ tỷ sao tỷ có thể xuất hiện ở đây được chứ, muội đã bỏ cả thuốc ngủ vào rồi cơ mà “.

Vô Song nghe đến đây liền cười lớn sau đó thân hình như một làn gió trở về căn phòng của mình chỉ để lại Đường Hoa Nhi đang không biết làm thế nào nhìn Tiểu Y Tiên.

Tiểu Y Tiên cười khổ nhìn Hỏa Nhi sau đó đành thở dài “Tỷ chính là Ách Nan Độc Thể trong truyền thuyết, muội muốn hạ độc tỷ thì nằm mơ đi”. Nói xong Tiểu Y Tiên thậm chí bàn tay phát lực đánh thẳng vào cái bờ mông của Đường Hỏa Nhi làm cô nàng này một lần nữa khuôn mặt đỏ lựng.

Một đêm không bình thường cứ như vậy trôi qua.

….....

Sáng sớm Tiểu Y Tiên lại là người dọn thức ăn có điều bữa ăn này có mặt cả Vô Song, bữa ăn đầu tiên có đủ mặt cả ba người trong cửa hàng.

Điều làm Vô Song ngạc nhiên là Đường Hỏa Nhi lúc này lại dùng hai tay chống lấy cằm của mình ánh mắt không ngờ lại nhìn Vô Song như đang nhìn thần tượng vậy.

Lần này Vô Song cũng phải nhíu mày “Này cô bé, hôm nay uống lộn thuốc hả, ánh mắt ấy là sao?”.

Đường Hỏa Nhi chu đôi môi đỏ mọng lên ánh mắt chớp chớp “Vô Niệm ca ca”, giọng nói củ nàng ngọt ngào đến mức cả Tiểu Y Tiên bên cạnh Vô Song cũng phải phì cười.

Tất nhiên Đường Hỏa Nhi không quan tâm lắm đến việc Tiểu Y Tiên đang cười, vẫn bằng giọng nói vô cùng ngọt ngào Đường Hỏa Nhi lên tiếng “Vô Niệm ca ca, Tiểu Y Tiên nói với muội ca giỏi nhất là giúp người khác đột phá cảnh giới đúng không, muội bây giờ đã là cửu tinh đấu hoàng rồi liệu ca có thể giúp muội trở thành đấu tông cường giả không?”.

Lần này Vô Song cuối cùng cũng hiểu tại sao Đường Hỏa Nhi thay đổi 180 độ như vậy, ánh mắt hắn khẽ liếc Tiểu Y Tiên có điều Tiểu Y Tiên hiện nay căn bản nào dám nhìn thẳng vào mắt Vô Song, nàng chỉ cúi đầu tiếp tục bữa ăn của mình mà thôi.

Vô Song thở ra một hơi rồi bất đắc dĩ nhìn Đường Hỏa Nhi, không ai đánh kẻ đang cười cả bản thân Vô Song cũng không muốn làm Đường Hỏa Nhi thất vọng dù sao tạo ra một đấu tông cường giả thì quá dễ, đối với Vô Song mà nói thứ này căn bản chỉ là một cái nhấc tay mà thôi.

“Cô không sợ ta nữa sao?, hôm qua còn gào thét đòi về cơ mà?”.

Đường Hỏa Nhi một lần nữa ngọt ngào cười “Hì hì, Vô Niệm ca ca đại nhân đại lượng bỏ qua cho muội đi là muội không biết ca ca lợi hại, đến cả Ách Nan Độc Thể của Tiểu Y Tiên tỷ còn có thể chữa được thì muội còn lo lắng gì nữa chứ “.

Đêm qua chính Tiểu Y Tiên đã nói việc này cho Đường Hỏa Nhi nghe làm cô nàng ngạc nhiên không thể ngậm miệng lại được. Ách Nan Độc Thể là thể chất đáng sợ hàng đầu trong lịch sử Trung Châu, Ách Nan Độc Thể xuất hiện luôn luôn đi cùng với một hồi dịch bệnh, một hồi ác chiến kinh thiên động địa.

Đương nhiên chủ nhân của Ách Nan Độc Thể chưa bao giờ có kết cục tốt, bọn họ đều không thể đi đến cuối cùng, một khi Ách Nan Độc Thể bùng phát thì liền là tai họa cho cả Trung Châu đồng thời cũng là tai họa cho chủ nhân của nó.

Ách Nan Độc Thể đáng sợ như vậy mà Vô Song còn có thể giúp Tiểu Y Tiên khắc chế, giúp Ách Nan Độc Thể của Tiểu Y Tiên hoàn toàn bị điều khiển chỉ riêng việc này đã làm cho Đường Hỏa Nhi tin tương Vô Song vô điều kiện, đúng hơn là nàng tin tưởng Tiểu Y Tiên vô điều kiện, chỉ trong mấy ngày vừa qua không ngờ hai cô gái xa lạ lại thân nhau như hai chị em.

Lúc này Tiểu Y Tiên cũng lên tiếng nói giúp Đường Hỏa Nhi, nàng lại nhẹ vén tóc của mình lên mỉm cười “Ca ca trợ giúp Hỏa Nhi đi, dù sao giao hảo tốt với Phần Viêm Cốc chỉ có lợi mà đâu có hại”.

Hai mỹ nhân nhìn chằm chằm vào mình cho dù là Vô Song cũng khó lòng mà từ chối được, hắn cũng đành gật đầu sau đó nhìn Đường Hỏa Nhi “Được việc này ta đáp ứng có điều ăn nhanh một chút rồi chuẩn bị đi, trở về Phần Viêm Cốc ta sẽ bắt đầu trị liệu đồng thời cũng giúp muội đột phá cảnh giới đấu tông luôn”.

Việc đột phá đấu tông đối với rất nhiều thế lực thực sự không có gì khó khăn, Phần Viêm Cốc thừa cường đại để tạo ra vài đấu tông cường giả có điều muốn đột phá nhanh mà vẫn giữ cho căn cơ ổn định thực sự lại không phải là chuyện dễ trên đời này ngoại trừ Phần Quyết ra chỉ sợ không có một công pháp nào có thể điên cuồng đột phá cảnh giới bất chấp tất cả như vậy.

Lúc trước bản thân Vô Song còn đang suy nghĩ lý do Tiêu Viêm đột phá điên cuồng mà chiến lực vẫn không hề suy giảm thậm chí càng ngày càng tăng có điều càng nắm giữ Phần Quyết lâu thì Vô Song càng cảm nhận sự đáng sợ của thứ này.

Điều đáng sợ nhất của Phần Quyết là môn công pháp này có thể chia nhỏ lực lượng của dị hỏa ra, một phần sẽ bị Phần Quyết chuyển làm đấu khí giúp chủ nhân của mình thực lực bạo tăng, một phần sẽ được sử dụng để giúp bản thân nó tiến giai còn một phần chính lá sử dụng làm vững chắc căn cơ cho chủ nhân, loại công pháp này tuyệt đối bá đạo kinh người, chỉ cần có dị hỏa thì căn bản chủ nhân của nó hoàn toàn không càn phải tu luyện, điểm yếu duy nhất có lẽ là mỗi lần hấp thu dị hỏa tốn quá nhiều thời gian.

…..............

Ngày hôm đó khi mặt trời xuống núi, ba người Vô Song, Tiểu Y Tiên cùng Đường Hỏa Nhi tiến thẳng về phía Phần Viêm Cốc.