Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 356: Ta là ai ? (2)




Sau khi Phượng Hoàng trưởng lão rời đi thì bên cạnh Cửu Thiên Bá xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, người này không phải là Cửu Phượng thì là ai, lúc này Cửu Phượng chắp hai tay trước mặt phụ thân mình có chút cung kính “Phụ thân, bà già đó cuối cùng cũng chịu khuất phục rồi phải không?”.

Cửu Thiên Bá bật cười “Hừ nắm được thóp của mụ già đó ta không tin mụ ta không ngoan ngoãn hợp tác, hai mươi năm trước việc chúng ta hạ độc con bé Phượng Dĩnh kia sau khi bị mụ ta phát hiện ra suýt chút nữa Thiên Yêu Hoàng Tộc đã bị lật tung lên bất quá cuối cùng không phải mụ ta cũng chịu im miệng sao, muốn đấu với Cửu tộc của lão phu thì mụ ta còn không đủ sức”.

Cửu Phượng đầy vui vẻ nhìn phụ thân mình “Thế còn Hoàng Thiên thì sao, cho dù chúng ta có được hẫu thuẫn rất lớn con vẫn không thể không sợ hãi ông ta”.

Cửu Thiên Bá khuôn mặt liền cau lại rồi khẽ gật đầu “Lục tinh đấu thánh căn bản không phải là họ Cửu có thể giải quyết được cộng thêm họ Hoàng của hắn cho dù mấy năm này chịu nhiều thua thiệt bất quá vẫn là thế lực mạnh nhất Thiên Yêu Hoàng Tộc có điều thiên hạ này không phải chỉ có hắn là lục tinh đấu thánh, việc của hắn có người khác lo, ngươi cứ việc chuẩn bị tốt cho ngày mai đi, chỉ cần Phượng Hoàng bà ta không lật lọng thì thì Thiên Yêu Hoàng Tộc sau này chắc chắn là của ngươi”.

........

Mặc kệ cha con Cửu Thiên Bá cùng Cửu Phượng đang vui vẻ đang toan tính thứ gì thì Phượng Hoàng trưởng lão lúc này không hề quan tâm, đôi chân của bà ta trở nên vô thần, thân hình Phượng Hoàng trưởng lão cứ tiến về phía trước mà không có đích đến, chân bà cứ bước mà thôi.

Cửu Phượng ở trong không gian kia làm sao có thể dấu được Phượng Hoàng, trong sát na khi phát hiện ra Cửu Phượng sau đó lại nhìn thân hình Phượng Dĩnh bị che đi bản thân Phượng Hoàng trưởng lão suýt nữa hóa điên lao vào bắt lấy Cửu Phượng có điều một tia lí trí cuối cùng ngăn cản Phượng Hoàng lại, trong Thiên Yêu Hoàng Tộc không có một ai có thể đụng vào Cửu Phượng, đây chính là bí mật lớn nhất của Thiên Yêu Hoàng Tộc.

Thiên Yêu Hoàng Tộc bao gồm phần sáng cùng phần tối, bản thân phần sáng đương nhiên lấy Hoàng Thiên làm chủ còn phần tối lại phức tạp hơn nhiều, cho dù số lượng phần tối tuyệt đối không nhiều nhưng nó vẫn có thể hiên ngang đứng cùng với phần sáng, phần tối chính là lá bài tẩy mạnh nhất bảo vệ Thiên Yêu Hoàng Tộc khỏi mọi nguy hiểm, Phượng Hoàng không hiểu rốt cuộc là tại sao nhưng bà biết bản thân Cửu Phượng được phần tối thủ hộ, ở trong Thiên Yêu Hoàng Tộc muốn giết Cửu Phượng còn khó hơn lên trời.

Đang di chuyển đột nhiên Phượng Hoàng khựng lại, ánh mắt già nua của bà ta hiện lên một tia nghi hoặc, một tia khó hiểu sau đó ánh mắt đó dần dần được thay đổi bằng sự tức giận.

Không rõ là cố ý và vô tình mà Phượng Hoàng trưởng lão sau khi thất thần dĩ nhiên lại đi đến đây, nơi bà ta đặt chân chính là một trong những cấm địa của họ Phượng, ít nhất ngọn núi này không có một ai được phép chiếm đoạt, Phượng sơn rất rộng có điều trong hàng nghìn hàng van ngọn núi thì đây là ngọn núi duy nhất không được phép cho người vào ở, cấm địa đối với tất cả thành viên họ Phượng.

Nơi này là nơi Phượng Hoàng trưởng lão có nhiều kỷ niệm nhất, đây là ngọn núi mà bà chọn cho Phượng Dĩnh, đây là nơi chính bà dậy Phượng Dĩnh tu luyện, ở đây ngập tràn hình ảnh của đứa con gái thân thương, bà ta nợi Phượng Dĩnh quá nhiều, Phượng Hoàng trưởng lão không có đủ thực lực để bảo vệ con gái mình, cho dù là dũng khí níu lấy tay nó bà cũng không làm được, thứ duy nhất mà Phượng Hoàng có thể làm chính là để lại ngọn núi này cho Phượng Dĩnh, bà luôn mong có một ngày đứa con gái này lại quay về, bà luôn mong một ngày lại được nhìn thấy nụ cười của nó.

Nụ cười của Phượng Dĩnh đẹp tuyệt trần, nụ cười của nàng ấm áp như ánh nắng mặt trời nhưng lại yên bình như mặt nước hồ mùa thu, không phải ngẫu nhiên ma Phượng Dĩnh năm đó có thể trở thành Yêu Hậu của Thiên Yêu Hoàng Tộc, không phải ngẫu nhiên mà Phượng Dĩnh có thể trở thành nữ nhân của Yêu Hoàng.

Điều làm cho Phượng Hoàng trưởng lão tức giận ở đây chính là ngọn núi này hôm nay dĩ nhiên bị xâm phạm, bình thường ngọn núi này được chính Phượng Hoàng trưởng lão dùng năng lực không gian phong ấn lại, nếu không phải là đấu thánh cường giả muốn tiến vào cũng không được, hôm nay lại có một vị đấu thánh dám tiến vào đây.

Phượng Hoàng lông mày nhăn lại, hai hàm răng nghiến chặt cơ thể già nua run run “Cửu Thiên Bá à Cửu Thiên Bá, ngươi ngày càng quá đáng rồi đấy, bắt Phượng Dĩnh còn chưa đủ đến cả nơi ở cũ của nó cũng dám cho người tiến vào”.

Sát khí của Phượng Hoàng trưởng lão bùng lên như núi lửa phun trào, thân hình của bà ta lúc này không còn giữ nổi bình tĩnh nữa rồi, bà lúc này thậm chí trực tiếp hóa thân thành bản thể, một tiếng Phượng hót vang vọng hư không, cả thân hình Phượng Hoàng trưởng lão lao thẳng vào trong ngọn núi.

Ánh mắt của bà lúc này đỏ rực có điều khi bước vào ngọn núi này thứ đầu tiên mà bà nhìn thấy không ngờ lại là Phượng Thanh Nhi, Phượng Thanh Nhi đang như một con mèo con đầy sợ hãi và bất lực nhìn Phượng Hoàng trưởng lão, ánh mắt đầy sợ hãi “Bà bà tha mạng, bà bà tha mạng, Thanh Nhi không phải cố ý tiến vào đây”.

Phượng Thanh Nhi xin thề nàng chưa bao giờ đen đủi như thế, bản thân nàng vốn nghĩ gặp mặt Vô Song sau đó bị kẻ này nô hóa là đã đen lắm rồi mà không ngờ kẻ này càng về sau càng quá đáng, hắn dĩ nhiên dám bắt nàng chỉ đường đến Cấm Phong sau đó không nói một câu nào hoàn toàn biến mất để lại nàng một mình ở đây.

Xung quanh Cấm Phong có cấm chế của Phượng Hoàng trưởng lão, bản thân Vô Song muốn đi qua đương nhiên dễ dàng cực kỳ nhưng Phượng Thanh Nhi thì không, đây mới là lý do làm nàng cảm thấy đen đủi, suốt cả tiếng đồng hồ vừa qua bản thân Phượng Thanh Nhi liên tục cầu khẩn, nàng cầu Vô Song sớm quay lại, nàng cầu Phượng Hoàng trưởng lão không đến Cấm Phong.

Phượng Thải Thải ngày đó ở Ô Thản Thành tỏ ra kinh thị Phượng Dĩnh vô cùng nhưng nếu nàng ta dám đứng trước mặt Phượng Hoàng trưởng lão nói như vậy căn bản ăn tát lật mặt, chỉ sợ sau này dung mạo cũng bị hủy, sau khi Phượng Dĩnh bỏ đi thì Phượng Hoàng càng ngày càng trở nên nóng tính đặc biệt chỉ cần kẻ nào họ Phượng dám nhắc đến Phượng Dĩnh thì kết quả liền rất thảm.

Nhắc đến Phượng Dĩnh đã thảm nhưng tiến vào Cấm Phong thì còn thảm hơn, nhẹ thì trực tiếp giết chết nặng thì phế bỏ hai chân phế tận tu vi sau đó sống cuộc sống còn khổ hơn cả địa ngục, cả hai thứ này bản thân Phượng Thanh Nhi căn bản không dám chọn.

Khi nghe thấy một tiếng phượng hót ở ngoài Cấm Phong thì Phượng Thanh Nhi trái tim như vỡ tan trong lồng ngực, nàng biết cuộc đời nàng đi đến hồi kết rồi, hai đầu gối quỳ xuống mặt đất đến cả mặt còn không dám ngước lên nhìn Phượng Hoàng.

Từ trên cao nhìn Phượng Thanh Nhi sợ hãi đến mức toàn thân co lại ánh mắt của Phượng Hoàng xuất hiện một vệt sát khí sai đó thân thể của bà ta dần dần hóa thành nhân ảnh, Phượng Hoàng bước lên một bước lạnh giọng “Nói, là ai đi cùng ngươi tới đây”.

Giọng nói của nàng căn bản không cho phép Phượng Thanh Nhi dám trái lời, lúc này Phượng Hoàng trưởng lão căng như một trái boom lúc nào cũng có thể nổ vậy, chỉ cần Phượng Thanh Nhi làm bà ta phật lòng thì tuyệt đối phải chết thậm chí còn thảm hơn cả chết.

Tất nhiên kể cả nóng giận thì Phượng Hoàng cũng không bị giảm trí thông minh, ít nhất bà ta nhận ra đừng nói là Phượng Thanh Nhi mà cho dù là Phượng Thải Thải cũng đừng hòng bước vào đây, muốn bước vào đây không có cường giả đấu thánh dẫn đường căn bản không thể.

Phượng Thanh Nhi sợ hãi vô cùng nhưng nàng lại không thể nào khai ra Vô Song được, tác dụng của Yêu Cấm đâu phải chỉ là nắm được sinh mạng của kẻ khác, trên đời này có rất nhiều kẻ không sợ chết, Yêu Cấm có tác dụng cường đại nhất chính là làm cho kẻ bị sử dụng cấm tuyệt đối không thể làm việc gì có lỗi với chủ nhân, Phượng Thanh Nhi không thể khai ra Vô Song.

Phượng Thanh Nhi hiện tại muốn khóc cũng không được, khuôn mặt của nàng mếu máo cực độ, đôi môi nhợt nhạt mấp máy cứ muốn nói lại ngừng, cuối cùng Phượng Thanh Nhi òa khóc, nàng thực sự quá thảm cũng quá xui xẻo rồi, một vái thật dài trên mặt đất cúi đầu trước mặt Phượng Hoàng trưởng lão, Phượng Thanh Nhi lắp bắp “Bà ngoại, nể tình Thanh Nhi gọi người một tiếng bà ngoài xin bà cho Thanh Nhi được chết yên ổn, xin bà đừng dùng thập hình với Thanh Nhi”.

Một cậu có này của Phượng Thanh Nhi làm Phượng Hoàng khựng lại, ánh mắt đang đầy sát khí lại thu liễm đi rất nhiều thay vào đó là một tia nghi hoặc, Phượng Thanh Nhi có thể coi là cháu của bà ta, đứa trẻ này Phượng Hoàng hiểu rõ nhất, tính cách của nó rất cao ngạo lại không bao giờ muốn thua ai, có chút đanh đá, có chút dữ tợn nhưng để bảo Phượng Thanh Nhi nói ra một câu vừa rồi thì Phượng Hoàng không tin, đứa cháu này của bà ta không có dũng khí để nói ra câu đó, đứa cháu này từ bao giờ lại nguyện chết vì kẻ khác rồi?.

Họ Phượng của Phượng Hoàng căn bản cũng không phải là một khối thống nhất ít nhất Phượng Hoàng biết 1/3 thế lực của họ Phượng đã quyết định đầu nhập vào Cửu Tộc, người đầu tiên mở ra con đường này không phải là ai khác mà chính là Phượng Huyền mẹ của cả Phượng Thải Thải cùng Phượng Thanh Nhi, em gái của Phượng Dĩnh cũng là một trong những đứa con gái của Phượng Hoàng trưởng lão.

Sau việc của Phượng Huyền và đặc biệt là Phượng Thải Thải thì trong mắt Phượng Dĩnh cực kỳ ghét Phượng Thanh Nhi chỉ là hôm nay bà ta mới thấy đứa cháu gái này không ngờ lại thay đổi đến mức này, không ngờ lại vì kẻ khác mà chịu chết, đây tuyệt đối không phải là tính của Phượng Huyền cùng Phượng Thải Thải.

“Nói ra đi, chỉ cần ngươi nói ra ta sẽ tha mạng cho ngươi thậm chí cả cơ thể ngươi ta cũng không đụng vào, rốt cuộc là thần thánh phương nào tiến vào Cấm Phong lại có thể làm người nguyện chết vì hắn? chẳng nhẽ họ Cửu lại còn học thêm thuật tẩy não?”.

Phượng Thanh Nhi mím chặt môi liên tục lắc đầu, lúc này Yêu Cấm đang ảnh hưởng hoàng toàn đến suy nghĩ của nàng, nàng thực sự muốn nói ra tên Vô Song nhưng miệng dĩ nhiên không chịu mở, nàng không thể.

Cả người Phượng Thanh Nhi tiếp tục run rẩy, nước mắt trào ra trên hai gò má “Bà ngoại tha cho Thanh Nhi đi, Thanh Nhi không thể nói, xin bà tha cho Thanh Nhi”.

Nghe đến đấy Phượng Hoàng thở hắt ra một hơi, bàn tay cong lại thành trảo, ánh mắt lóe lên “Vậy thì ngươi chết đi, ta cho ngươi một cái chết im ắng sau đó tìm kẻ xâm nhập trái phép kia, ta không tin hắn có thể biến mất được”.

Đúng lúc Phượng Hoàng chuẩn bị ra tay đôi nhiên khựng lại, đũng lúc Phượng Thanh Nhi cả người run lẩy bẩy nhắm chặt hai mắt lại chuẩn bị đón nhận cái chết thì nàng cũng khựng lại, cả Phượng Thanh Nhi cùng Phượng Hoàng cùng ngước đầu lên cùng một phía, ở nơi đó một khúc nhạc vang lên”.

Trên ngọn Cấm Phong bao lâu nay không có người tiến đến, trên ngọn Cấm Phong từ trước đến nay vẫn luôn yên bình, vẫn luôn tĩnh lặng, luôn lạnh lẽo không ngờ lúc này một tiếng đần lại lặng lẽ vang lên.

Tiếng đàn réo rắt thổi vào từng ngọn cây cọng cỏ trên Cấm Phong, tiềng đàn thần bí như cộng hưởng với toàn bộ thiên nhiên nơi đây, cộng hưởng với trái tim của mỗi con người, khi tiếng đàn đó cất lên thiên địa như dừng lại, cho dù lòng người cũng trở nên yên tĩnh hơn nhiều, một tiếng đàn có thể làm bản thân Phượng Hoàng trưởng lão không còn chút sát khí nào, tiếng đàn làm lòng bà ta như thanh thản hơn, một tiếng đàn làm Phượng Thanh Nhi không còn sợ hãi, tiếng đần làm Phượng Thanh Nhi cảm thấy ấm áp hơn.

Phượng Hoàng lúc này làm gì có thời gian mà nhìn Phượng Thanh Nhi, thân hình của bà ta lao như một mũi tên xé gió về phía phát ra thanh âm, thân hình Phượng Hoàng lao qua rưng trúc trên Cấm Phong, lao qua con suối nhỏ chảy róc rách, lao qua những viên đá nhấp nhô trên đường để rồi một lần nữa Phượng Hoàng khựng lại, âm thanh kia đã tắt từ bao giờ, tiếng nhạc biến mất như thần bí như lúc nó xuất hiện, một khi tiếng nhạc đó biến mất thì Phượng Hoàng Trưởng lão không ngờ mới phát hiện mình không thể nào nhận ra được khí tức của kẻ vừa gẩy đàn thậm chí một tia khí tức để lần theo cũng không làm được.

Phượng Hoàng chợt cắn răng, ánh mắt một lần nữa híp lại “Hảo thủ đoạn, rốt cuộc là nhân vật nào trong Thiên Yêu Hoàng Tộc, dụ ta ra đây để rồi đi cứu Phượng Thanh Nhi, có điều ngươi có cứu bằng niềm tin”.

Nói xong Phượng Hoàng mạnh mẽ quay đầu lại, lúc này bà có cảm tưởng mình bị lừa, lúc này trong mắt Phượng Hoàng chỉ có một mục tiêu là Phượng Thanh Nhi mà thôi, bắt được Phượng Thanh Nhi là bắt được kẻ gẩy đàn, là bắt được kẻ xâm nhập bất hợp pháp.

Đúng lúc Phượng Hoàng vừa quay đầu đi thì một âm thanh lười biếng vang lên “Phượng Hoàng trưởng lão không biết bà định đi đâu thế?”.

Một giọng nói làm Phượng Hoàng lạnh cả sống lưng, rõ ràng lúc trước trước ở đó đâu có ai, thân hình Phượng Hoàng từ từ quay đầu lại, ở đó chẳng biết từ lúc nào một thân ảnh đã hiện ra, hắn cứ như ở đó chờ bà ta từ lâu lắm rồi vậy, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt thản nhiên nhìn bầu trời, một bộ quần áo màu trắng cùng một chiếc mặt nạ vô diện, thứ đáng chú ý nhất trên người kẻ này chỉ là một mái tóc màu vàng có chút kì dị mà thôi.

Phượng Hoàng hít vào một hơi lãnh khí nhìn kẻ trước mặt “Ngươi là ai?”.

Vô Song bỗng bật cười, hắn cười rất to cũng rất sảng khoái, bản thân Vô Song đã nghĩ ra rất nhiều câu nói chỉ là không ngờ câu đầu tiên Phượng Hoàng nói ra lại làm Vô Song hắn không biết trả lời ra sao.

Thấy Vô Song cười như điên như dại bàn tay Phượng Hoàng khẽ nắm chặt, đấu khí toàn thân từ từ bùng nổ, khí thế tam tinh đấu thánh không giữ lại chút gì “Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi là ai?”.

Vô Song nhếch miệng nhìn Phượng Hoàng rồi từ từ tháo chiếc mặt nạ vô diện của mình ra, khóe miệng hắn một lần nữa cong lên “Ta là ai?, câu hỏi này khó quá ta không thể trả lời, có thể hỏi câu khác không?”.

Khuôn mặt Phượng Hoàng xuất hiện một tia kinh hãi rất nhỏ rồi nhanh chóng được bà ta che dấu đi, Phượng Hoàng quả thực không ngờ Vô Song lại trẻ như thế, khuôn mặt của hắn còn trẻ hơn cả Phượng Thanh Nhi nhưng chỉ cần cử chỉ cùng khí khái cảu kẻ này đủ làm Phượng Hoàng không dám coi thường, đứng trước mặt một tam tinh đấu thánh ma vẫn tự nhiên như không kể cả mặt nạ cũng dám bỏ ra thì một là hắn bị thần kinh còn hai là hắn căn bản không sợ Phượng Hoàng.

Phượng Hoàng một lần nữa cố gắng bình tĩnh, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Vô Song “Nếu không thể nói mình là ai thì ta có thể hỏi ngươi đến đây làm gì chứ?”.

Vô Song thản nhiên gật đầu “Câu này thì có thể, ta đến Cấm Phong để tìm một đáp án”.

“Đáp án gì?” Phượng Hoàng đầy vẻ ngưng trọng.

Dừng lại một chút, Vô Song ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt bà ngoại mình, hắn quả thực không thể nào có chút tình cảm với bà ta, đến ngay cả ký ức với bà ta Vô Song cũng không có chỉ là Vô Song hiểu có lẽ người duy nhất còn lo lắng cho mẹ hắn ở Thiên Yêu Hoàng Tộc này chỉ có người bà này mà thôi.

Ngay trước mặt Phượng Hoàng vậy mà Vô Song dĩ nhiên biến mất, hắn biến mất không một tia dấu vết có điều khi hắn biến mất trong tai Phượng Hoàng còn vang lên giọng nói của Vô Song, một giọng nói làm Phượng Hoàng ớn lạnh.

“Đáp ản để xem ngày mai ta có nên diệt cả tộc Thiên Yêu Hoàng hay không”.

Vô Song biến mất chỉ để lại Phượng Hoàng đối diện với không gian lạnh lẽo xung quanh, đối diện với dãy núi cao vời vợi, xung quanh là những tiếng gió vi vu khẽ thổi, một không gian côn quạnh cùng tĩnh lặng vô cùng.