Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 443: Hai kẻ khó chết




Thiên Mộ này cũng có linh hồn, nó được gọi là Thiên Mộ Chi Hồn do vô số tàn hồn kết hợp lại với nhau, Thiên Mộ lúc trước có thể được coi là nơi yên giấc của những cường giả nhưng từ khi Thiên Mộ Chi Hồn xuất hiện thì nơi đây không khác gì địa ngục, Thiên Mộ Chi Hồn bắt tất cả các năng lượng thể phải tự thôn phệ lẫn nhau.

Nói sinh vật này là linh hồn của Thiên Mộ cũng không đúng, nó chỉ có thể coi là cai ngục nơi này, một tên cai ngục có vô thượng quyền uy tuy nhiên vẫn có những việc nó làm không nổi, nó vẫn phải vì sự an nguy của Thiên Mộ mà suy tính, nó luôn luôn muốn nuốt các viên năng lượng thể nhưng lại không thể nuốt quá nhiều, trách nhiệm của nó là vừa cai quản Thiên Mộ vừa bảo vệ Thiên Mộ.

Bình thường con quái vật này không dở hơi mà tìm Vô Song ra tay, khí thế của Vô Song không giữ lại chút nào đương nhiên Thiên Mộ Chi Hồn sẽ cảm nhận được, trong mắt nó đánh một trận cùng Vô Song là không khôn ngoan, hai bên nếu quyết đấu sống chết chỉ sợ kẻ nào thắng cũng là thắng thảm, rất thảm.

Vô Song cũng không thể trách con quái vật này, lần này nó vì thủ hộ Thiên Mộ mà mới tấn công Vô Song, phải biết Thiên Mộ hiểu nôm na nó giống như một địa ngục như một âm giới giữa chốn dương gian vậy, đã là địa ngục đã là âm giới thì sợ nhất chính là sinh mệnh lực, đây là hai thứ vốn không thuộc về nhau.

Sinh – Tử là một vách ngăn rõ ràng, Âm – Dương chia hai cực không thể phá bỏ, Sinh của nơi này là Tử của nơi kia, Tử của nơi này lại là Sinh của nơi khác, ở nơi tử khí cực thịnh như Thiên Mộ thì việc xuất hiện sinh mệnh lực tuyệt đối là không thể cho phép cũng như trong những câu truyện dân gian người sống không thể tiến vào địa ngục vậy.

Tất nhiên sinh mệnh chi lực cũng có nhiều loại, nếu sinh mệnh lực không quá mạnh mẽ thì bản thân con quái vật này cũng lười để ý, đối với nó chỉ cần không quá mức uy hiếp đến bản thân cùng sự tồn tại của thiên mộ thì nó sẽ không tìm đến Vô Song gây phiền phức nhưng Niết Bàn Hỏa lại là một phạm trù khác.

Vô Song không biết Thiên Mộ này xuất xứ thế nào, trong thiên hạ này chỉ sợ cũng không ai biết xuất xứ của Thiên Mộ cho dù Tiêu Huyền hay cả Đà Xá Cổ Đế cũng không cách nào tính ra nhưng chủ nhân thực sự của Thiên Mộ quả thực phi thường kị Niết Bàn Hỏa, chính vì lẽ đó Thiên Mộ cũng phi thường kị Niết Bàn Hỏa.

Niết Bàn Hỏa chính là đại diện cho Bất Tử Phượng Hoàng, cháy thành tro tàn gió xuân lại lên, với thực lực của Vô Song hắn toàn lực điều động Niết Bàn Hỏa quả thực có thể đánh sập tòa Thiên Mộ này, đây mới là điều cấm kỵ.

Đầu quái vật này cũng có tên của mình, khi nó sinh ra nó dã được chủ nhân ban tên, nó được chủ nhân gọi là Hắc U, nó không hiểu ý nghĩa của cái tên này nhưng nó cảm thấy ấm áp, khi nó bắt đầu có linh trí thì người đầu tiên cho nó cảm giác ấm áp chính là chủ nhân.

Chủ nhân của nó đã đi rất xa rất xa vĩnh viễn không bao giờ quay lại nơi đây nhìn nó một lần, theo năm tháng Hắc U lớn dần lên, thân là cai ngục của Thiên Mộ nó hấp thu rất nhiều tàn hồn, nó cũng học được rất nhiều thứ mà chủ nhân không dạy, nó học được sự âm tàn sự độc ác của một cai ngục thật sự nhưng cho dù thay đổi thế nào thì Hắc U vẫn là Hắc U, nó vẫn nhớ nơi đây là tâm huyết cả đời của chủ nhân, nó vẫn nhớ nơi đây là nhà của mình.

Hắc U có thể độc ác, có thể tàn độc với tất cả linh hồn tiến vào Thiên Mộ nhưng nó lại là kẻ có tình cảm sâu đậm nhất với Thiên Mộ, trong Thiên Mộ này có những thứ người thường không thể biết, Tiêu Huyền – Cổ Nguyên – Hồn Thiên Đế cũng không thể biết nhưng nó biết, đây là những thứ nó phải bảo vệ.

Trong Thiên Mộ này có tầng thứ tư.

Thiên Mộ này là một vũng nước đục, tòa Thiên Mộ này vốn không đơn giản chỉ là Thiên Mộ mà Vô Song đọc trong nguyên tác, Thiên Mộ chỉ cùng tên nhưng tuyệt đối không phải là một chỉ là Vô Song không biết.

Hắc U không thể nói, nó có sáu đôi mắt đỏ rực như lửa, nửa thân dưới hòa vào bóng tối thậm chí còn không có nửa thân dưới, nửa thân trên hình người nhưng lại cực kỳ khổng lồ, cánh tay của nó như kéo dài vô tận, đôi tay kia không có ngón mà chỉ có ba móng vuốt sắc nhọn, dọc sống lưng có những chiếc đinh khổng lồ đóng xuyên qua, Hắc U thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng.

Khi nhìn thấy vô Song đứng lên nó lại một lần nữa ra tay, vẫn là một đòn vô cùng đơn giả nhưng uy lực lại 10 phần, trước thế công của Hắc U bản thân Vô Song nửa bước cũng không lùi lại, trong mắt hiện lên một tia thích thú, nói sao thì trong suốt hành trình đi trong Thiên Mộ này thực sự quá chán, quá nhàm rồi.

Vô Song kể từ khi xuất quan có thể đánh cùng Hồn Thiên Đế một trận nhưng trận đấu đó rõ ràng không vui vẻ gì, trong kí ức của Vô Song đầu quái vật này tuyệt đối là một đối thủ khó chịu, một kẻ như vậy đáng để Vô Song ra tay.

Không lùi dù chỉ một bước, trên cánh tay Vô Song hiện lên từng vệt long lân, một quyền cũng mạnh mẽ đấm ra, quyền của hai người vừa đụng vào nhau chợt dị biến nổi lên, nắm đấm của Hắc U sau khi va chạm cùng Vô Song đột nhiên lại biến dị, bàn tay khổng lồ kia bỗng tách ra thành vô số xúc tu nhỏ, cả người Hắc U lao vút về phía Vô Song.

Cở thể Hắc U rất lớn nhưng không ngờ lại có thể dễ dàng thu nhỏ lại, thân hình nó nhanh như điện lướt qua người Vô Song, từng xúc tu màu đen bám chặt lên tay hắn.

Bị bất ngờ Vô Song vẫn có thể phản ứng, một quyền của hắn đấm ra rất mạnh nhưng lại không thể gây ra sát thương thực chất cho Hắc U có điều ngay trên cánh tay mà Hắc U bám lên xuất hiện vô số tia sáng hoàng kim thần thánh.

“Hoàng Kim Thánh Long Quyền”.

Ánh sáng có thể đẩy lùi bóng tối, đây chính là thường thức chỉ là Vô Song hắn sớm đã quên nơi này là Thiên Mộ. Ánh snags có thể đầy lùi bóng tối nhưng bóng tối cũng có thể nuốt chửng ánh sáng.

Từng tia sáng thần thánh mang theo vô thượng long uy gầm vang trong Thiên Mộ nhưng những tia sáng này còn chưa kịp lan ra thân hình Hắc U một lần nữa biến đổi, cả thân hìn nó giống như một màn đêm khổng lồ bành trường ra vô tận, rất nhanh cả biển bóng tối đó đổ ập về phía Vô Song, nó muốn chôn vùi Vô Song xuống vĩnh hằng thâm uyên.

Cả người Vô Song bị nuốt trong bóng tối vô tận nhưng rất nhanh một tia sáng cực mạnh xuyên từ mi tâm của hắn bắn thẳng vào màn đêm u tối mạnh mẽ xuyên thủng một lỗ trên người Hắc U.

Hắc U bị đau lập tức trở về dạng bản thể, tiếng gầm rú của nó môt lần nữa làm toàn bộ tầng 3 Thiên Mộ run sợ, ở trong Thiên Mộ quả thực Hắc U tồn tại như thần, ngoại trừ TIêu Huyền tuyệt đối không ai dám đứng trước mặt nó.

Hắc U bị đau mạnh mẽ lùi lại nhưng Vô Song cũng không tiến lên, trên người Vô Song lúc này không ngờ lại đầy những kí hiệu màu đen kì lạ, những kí hiệu đang không ngừng đốt cháy sinh mạng của hắn.

Vô Song mặt đầu ngưng trọng nhìn Hắc U sau đó Niết Bàn Hỏa một lần nữa bị hắn gọi ra, Niết Bàn Hỏa mang theo sức nóng khủng khiếp cùng sinh mệnh lực gần như là vô hạn chính là thiên địch của loại cấm chú này, nó dễ dàng làm hắc chú trên người của Vô Song bốc hơi.

Niết Bàn Hỏa vừa hiện ra theo bản năng Hắc U lập tức lùi lại, trong đôi mắt đỏ ngầu kia xuất hiện một tia hoảng hốt, không chỉ có Hắc U mà toàn bộ những nhân vật tại Thiên Mộ này đều sợ Niết Bàn Hỏa, đây chính là thiên địch của chúng.

Đương nhiên Hắc U không phải là loại tầm thường, trách nhiệm của nó là thủ hộ Thiên Mộ, trong mắt nó tuyệt đối không được để kẻ mang Niết Bàn Hỏa tiến vào tầng 3 của Thiên Mộ.

Hắc U một lần nữa gầm lên, lần này lại một đòn đánh thẳng từ trên trời xuống, một quyền có lực dạo cực kì kinh khủng, Vô Song cũng đưa tay lên trời tung ra một đấm chỉ khác trước là trong nắm tay của hắn đã có sự bảo vệ của Niết Bàn Hỏa.

Vô Song không phải là người ngốc, chỉ cần nhìn biểu hiện của Hắc U tuyệt đối có thể thấy nó kiêng kị với Niết Bàn Hỏa như thế nào.

Hắc U cùng Vô Song quyền đối quyền sau đó Vô Song bị đánh lún xuống đất, hai chân hắn vẫn mạnh mẽ đứng thẳng nhưng mặt đất dưới chân đã lõm xuống từ bao giờ, về phần Hắc U cũng bị đánh bật lại, Niết Bàn Hỏa trực tiếp đốt lên thân thể khổng lồ của nó.

Hắc U lần này không còn sự hoảng sợ, trong mắt chỉ còn sát khí, nó như không quan tâm đến đau đớn Niết Bàn Hỏa gây ra cho mình, trên người nó xuất hiện một hấp lực kinh khủng, hấp lực này làm cho Vô Song vốn không quan tâm mọi thứ chợt biến sắc, Niết Bàn Hỏa của hắn vậy mà lại bị Hắc U hoàn toàn nuốt chửng, hoàn toàn biến mất trong không gian như chưa từng tồn tại, đây là lần đầu tiên Vô Song thấy có kẻ giải trừ Niết Bàn Hỏa dễ dàng như vậy.

Hắc U lần này dang hai tay ra rồi mạnh mẽ khép lại, giữa hai bàn tay của nó hiện lên một vòng xoáy khổng lồ, một lỗ đen vô cùng vô tận.

Lỗ den có lực hút kinh khủng vô cùng, đừng nói là toàn bộ những năng lượng thể xung quanh mà chính bản thân Vô Song cũng đang bị nó hút lại.

Toàn bộ Thiên Mộ tầng thứ ba đều rung động, toàn bộ linh hồn tầng thứ ba đều run sợ, đến cả Tiêu Huyền đang bế quan ở nơi sâu trong Thiên Mộ cũng mở bừng mắt ra, ánh mắt nghi hoặc nhìn về nơi phương xa.

“Kỳ lạ, là kẻ nào có thể trọc giận con nghiệt súc kia?”.

Nói xong Tiêu Huyền đứng lên thân hình rất nhanh biến mất trong động phủ của mình, cả người lao thẳng về phía cuộc chiến của Vô Song cùng Hắc U.

Cả người Vô Song bị lực hút kinh khủng này kéo lại, cho dù hắn mở ra cả Phượng Hoàng bản thể cũng không thể kháng cự được lực hút của đối phương, Hắc U lúc này cứ như trung tâm của thiên địa còn tất cả mọi vật đều bị quay xung quanh nó.

Càng đến gần Hắc U lực hút càng kinh khủng nhưng đáng sợ nhất là lực cắt, lực cắt không gian đáng sợ đến cực điểm cứ như vô số máy chém chỉ đợi con mồi tiến vào vậy.

Vô Song không rõ loại hấp lực kinh hoàng này là gì nhưng nếu quy ra công pháp thì tuyệt đối là thiên giai đấu kỹ hậu kỳ, đây là lần đầu tiên hắn không thể tự làm chủ được bản thân mình, đương nhiên nếu muốn chơi sức tàn phá thì Vô song không sợ ai.

Trên người hắn từng đóa từng đóa dị hỏa hiện lên sau đó giữa ngực Vô Song một nửa thân ảnh từ từ hiện ra, đây chính là Tiểu Y Y của hắn chỉ là Tiểu Y Y hiện nay cũng không phải là toàn thân mà chỉ có nửa thân trên chui ra, Vô Song chỉ sợ nếu gọi hết toàn thân cho dù Tiểu Y Y Cũng lập tức bị hố đen khổng lồ kia hút vào.

Từng đạo từng đọa năng lượng dị hỏa tập trung lại, nhiệt độ xung quanh lập tức như được đun sôi, mái tóc của Vô Song tung bay, hai cánh Phượng Hoàng mạnh mẽ vỗ sau đó một tay đánh thẳng về phía Hắc U.

“Hủy Diệt Hỏa Liên”.

Hủy Diệt Hỏa Liên vừa rời tay lập tức bị lực hút khổng lồ kia hút vào khu vực trung tâm, tốc độ không thể cản.

Hắc U sau khi nhìn thấy hủy diệt hỏa liên của Vô Song thân hình nó vẫn không hề di chuyển, một lầm nữa gầm lên, âm thanh của nó cực kì kinh khủng, thứ âm thanh này làm Vô Song cảm thấy buốt óc vô cùng, những âm thanh thê lương như từ dưới địa ngục chui lên vậy.

Đôi bàn tay của Hắc U mạnh mẽ đóng lại, lúc này là lúc Hố Đen cũng mạnh mẽ nổ tung, hố đen nổ tung va chạm với hủy diệt hỏa liên của Vô Song tạo ra một sức mạnh không thể tưởng tượng, thân hình của Vô Song ở quá gần vụ nổ lập tức bị hất bay đi.

Vô Song bị đánh bay còn là nhẹ, về phần Hắc U lập tức bị toàn bộ biển lửa khổng lồ nuốt chửng, thân hình nó nổ tung thành muôn manhrm một lần nữa toàn bộ Thiên Mộ lại run.

Vô Song nhờ có đôi cánh của Phượng Hoàng cùng thân thể long tộc nên may mắn chưa chết bất quá vết thương của hứn cực nặng, máu đã bắt đầu chảy xuống thậm chí vết thương lòi cả xương ra thoạt nhìn kinh khủng vô cùng.

Vô Song một tay ôm ngực, một tay buông thõng xuống mặt đất nhưng khuôn mặt chưa bao gờ hết nghiêm nghị, trong lòng Vô Song hắn biết thừa đầu quái vật kia còn chưa có chết.

Đúng như dự đoán cưa Vô Song toàn bộ mặt đất xung quanh hắn đều xuất hiện từng vòng từng vòng trận văn hắc ám, rất nhanh một kí hiệu khổng lồ dưới mặt đất được tạo hình thành công, một ngôi sao 16 cánh với đường viền màu đen đầy những kí tự kì dị.

Vô Song thấy vậy mạnh mẽ rung bả vai, một động tác không ngờ hắn lại mạnh mẽ nắn lại cánh tay bị lệch sau đó trực tiếp ngồi xuống dưới mặt đất, hai tay chắp lại.

Đối diện với vô số kí tự đặc biệt khó hiểu mà Hắc U tạo ra thì xung quanh Vô Song xuất hiện từng tiếng từng tiếng Phạn Âm, từng tôn từng tôn đại phật lượn lờ xung quanh vì hắn thủ hộ, ánh sáng thần thánh cảu phật đạo mạnh mẽ từng bước đẩy lùi không gian u tối, nó chiểu sáng cả một vùng Thiên Mộ.

Trên người Vô Song từ từ một chiếc chuông vàng khổng lồ đầy cổ kính được tạo ra, ngay khi chuông này thành hình thì một cột năng lượng kinh thiên động địa màu đen từ dưới đất bắn thẳng lên, cột hắc ám này khổng lồ đến mức căn bản không khác gì một cây gậy trống trời.

Tiếp tục một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, ngày hôm nay Thiên Mộ tầng ba quả thực không khác gì ngày tận thế, rất nhiều linh hồn nhỏ yếu còn chưa kịp hiểu việc gì xẩy đã bị đánh nát đủ để thấy dư uy của cuộc chiến này đáng sợ thế nào.

Vô Song bị cột năng lượng hắc ám kia hất bay lên bầu trời, chiếc chuông vàng vỡ nát thành nghìn mảnh, khóe miệng lại trào ra một tia máu đồng thời ngay khi thân hình của Vô Song còn lơ lửng trên không trung thì bốn thân ảnh khác xuất hiện, đây chính là Hắc U chỉ là nó được phân thành bốn mà thôi.

Bốn Hắc U đồng thời đâm thẳng móng vuốt sắc nhọn của mình vào ngực Vô Song, bản thân Hắc U sức lực không lớn nhưng móng vuốt của nó lại có sức công phá kinh người, đáng tiếc Vô Song đã đợi nó xuất hiện lâu rồi.

Con mắt thứ ba mạnh mẽ mở ra sau đó một luồng ánh sáng bạc lan tỏa toàn bộ không gian xung quanh, một lưỡi kiếm bạc lóe lên rồi rất nhanh biến mất.

“Hồn Thuật – Tuyệt Kiếm”.

Kiếm xuất ra tuyệt nhanh, tuyệt mạnh, đây là tuyệt mệnh kiếm của chính Vô Song, một kiếm này là hắn dùng suốt 1 năm học theo Vân Vũ Vô Song trong giấc mộng, một kiếm chỉ sử dụng thuần linh hồn lực.

Bốn thân ảnh Hắc U đang bay lên tấn công Vô Song lập tức bị chém đứt nửa thân sau đó rơi xuống có điều kiếm này không có máu, không có một chút máu nào.

Tám phần của Hắc U bị cắt ra không ngờ lại như loại sinh vật bất tử trong truyền thuyết, cả tám phần lao vút về nhau lại một lần nữa kết hợp lại, một Hắc U khổng lồ một lần nữa lại hiện ra, thân hình của nó lao thẳng về phía Vô Song đang ở trên trời cao kia.

Vô Song thở ra một hơi nhọc khí, khóe miệng nhếch lên “Chết tiệt, mới xuất sơn đã gặp dị vật, xui đến thế này là cùng”.

Nói xong không ngờ cũng chẳng khác Hắc U là bao, Niết Bàn Hỏa bùng lên trên người Vô Song, tất cả các vết thương của hắn mạnh mẽ hồi phục bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Đôi cánh Phượng Hoàng sau lưng dang rộng tiếp theo liền rung lên, vô số Niết Bàn Tiễn từ đôi cánh của hắn bắn xuống, Vô Song lần này thực sự muốn xem đầu quái vật kia liệu có thật bất tử hay không?, hắn muốn xem liệu năng lượng hắc ám kì dị của nó cùng Niết Bàn Hỏa của mình rốt cuộc ai thắng ai thua.

Vô số mũi tên lửa bắn xuống dưới, Niết Bàn Hỏa có thể nói là thứ duy nhất đến lúc này của Vô Song làm Hắc U đau đớn, dưới cả một cơn bạo vũ của Vô Song dánh xuống thân hình Hắc U rất nhanh bị chìm xuống biển lửa, tiếng đau đớn gầm thét như xé ruột xé gan nhưng cái ánh mắt đỏ kia vẫn cứ khóa chặt Vô Song trên bầu trời, đau đớn là thế nhưng ánh mắt chưa bao giờ thay đổi, nó nhất định phải bảo vệ Thiên Mộ cỏi Niết Bàn Hỏa.

Đáng tiếc nó không hiểu Vô Song, Vô Song cũng không hiểu nó, trận chiến giữa hai sinh vật sống dai nhất thế giới này nhất định chỉ kết thúc khi có một kẻ triệt để không thể đứng lên được nữa mà thôi.

2h45 phút sáng.