Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 464: Hắc Phượng Hoàng (2)




Phượng Hoàng Tộc là một trong những tổ tộc của giới yêu thú, bản thân Phượng Hoàng liền có thể coi là thần thú, Phượng Hoàng Tộc được coi là một trong những sinh vật đến gần với sự bất tử nhất thứ mà vô số cường giả thèm khát, vô số cường giả nguyện đánh đổi tất cả.

Không phải ngẫu nhiên mà thiên đạo không cho phép Phượng Hoàng Tộc tồn tại lại càng không cho phép Phượng Hoàng Tộc đột phá đấu đế trở thành thập cấp thần thú bởi sức mạnh của chủng tộc này đến cả Thiên Đạo cũng phải kinh hãi.

Phượng Khinh Huyền năm đó không cần bàn đến đấu kỹ mà bản thân nàng nắm giữ chỉ cần thực lực cửu tinh đấu thánh đỉnh phong của mình đã có thể khinh thường toàn bộ đấu thánh trong thiên hạ, nếu đấu đế không hiện thân căn bản không ai có thể đánh bại được nàng, tất nhiên thực lực của Phượng Khinh Huyền không phải toàn bộ dựa vào thiên phú của Phượng Hoàng Tộc nếu không nàng căn bản không được gọi là Âm Hậu, không có cách nào so sánh cùng đấu đế cường giả.

Tiếp tục nói về Phượng Tộc, hầu hết nói về đại tộc này người ta chỉ nhắc đến Cửu Thải Thiên Phượng loại thần thú được coi là dị biến cường đại nhất, loại biến dị huyết mạch mà bất cứ thành viên nào của Phượng Tộc cũng muốn nhắm đến có điều Cửu Thải Thiên Phượng cũng không phải là loại biến dị duy nhất trong Phượng Tộc, nếu không thể phản tổ tu thành Phượng Tổ trong truyền thuyết thì hầu hết thành viên của Phượng Tộc cũng chỉ nhắm đến Cửu Thải Thiên Phượng mà thôi.

Không phải ngẫu nhiên Phượng Khinh Huyền còn rất trẻ đã được trở thành thần nữ trong tộc sau đó khi đột phá lên cửu giai yêu thú thì liền được nhận trách nhiệm Phượng Tộc tộc trưởng tất cả cũng nhờ vào huyết mạch Cửu Thải Thiên Phượng của nàng tuy nhiên nếu Cửu Thải Thiên Phượng được coi là biến thể đẹp đẽ cao quý nhất của Phượng Tộc thì Hắc Phượng Hoàng lại là loại huyết mạch mà Phượng Tộc tránh như tránh tà.

Hắc Phượng Hoàng cũng là một loại biến dị của Phượng Tộc có điều loại biến dị này chỉ đổi lại sự ghê sợ cho toàn bộ Phượng Tộc, một loại huyết mạch ô uế đến cùng cực, loại huyết mạch đi ngược lại hoàn toàn với tiêu chí Phượng Tộc, đi ngược lại hoàn toàn với Phượng Tổ.

Bất cứ thứ gì đi đến cuối cùng đều có thể nghịch thiên, Phượng Tộc tự coi mình là Chí Dương Thần Thú nhưng Hắc Phượng Hoàng lại đi theo Chí Âm con đường, nó là một trong những loại Chí Ấm Thần Thú trong thiên địa, chỉ tính riêng về sức mạnh Hắc Phượng Hoàng tuyệt đối cực kỳ đáng sợ, một thứ sức mạnh cấm kỵ.

Giống như bản thân Vân Vũ Vô Song, Hắc Phượng Hoàng cùng hắn đi trên một con đường riêng biệt, một con đường vốn không được thiên hạ này chấp nhận, một con đường phải nỗ lực lớn hơn kẻ khác trăm lần ngàn lần.

Chí phàm có thể chém tiên, chí âm có thể nghịch dương nhưng ai biết được con đường này khó đi thế nào?, ai có thể trải nhiệm được bao nhiêu khó khăn trong đó, ai biết sự trả giá rốt cuộc lớn đến mức nào?.

Nếu có thể trở thành Phượng Hoàng cao cao tại thương bay lượn giữa cửu thiên thập địa thì ai không muốn? có mấy ai lại chọn đi theo con đường của Hắc Phượng Hoàng một con người bị thế nhân ghẻ lạnh, bị cái thế nhân này khinh bỉ?.

Truyền thuyết kể rằng Hắc Phượng Hoàng vừa sinh ra đã rất yếu đuối, nó vừa sinh ra đã không thể so sánh được với chúng bạn, nó là nỗi nhục của Phượng Hoàng tộc một nỗi xấu hổ không hơn không kém.

Phế vật không có tư cách tu luyện, kẻ yếu không có tư cách tiến lên cứ thế cứ thế Hắc Phượng Hoàng hoàn toàn bị cái thế giới này quên lãng, nó mãi mãi không có bạn bè không có niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của chính bản thân mình, nó sống chỉ trong cái ánh mắt kì thị của thế gian, nó rốt cuộc không có ý nghĩa để tồn tại.

Kẻ yếu đương nhiên luôn muốn mạnh lên chỉ là muốn không phải là sẽ làm được.

Trên đòi này tồn tại một thứ được gọi là vận khí chỉ là vận khí không thể nào tạo ra một cường giả.

Kẻ yếu muốn trở thành kẻ mạnh phải bất chấp tất cả, trong cái thế giới mạnh được muốn thua này muốn đi xa hơn người phải làm những việc không ai dám làm.

Hắc Phượng Hoàng chính thức được sinh ra từ đó, nỗi nhục nhã và cũng là nỗi sợ lớn nhất của Phượng Hoàng Tộc cũng được sinh ra từ đó.

Không thể tu luyện được chí dương lực thì đi theo con đường chí âm, Phượng Hoàng Tộc có thiên phú kinh thiên động địa để dựa vào còn Hắc Phượng Hoàng không có gì, bản thân nó chỉ có một cái mạng, nó cược mạng với trời.

Niết Bàn Hỏa nó không có nhưng nó không quan tâm, coi thường cũng được, khinh bỉ cũng được mà sợ hãi thì cũng thế, Hắc Phượng Hoàng chỉ có thể chậm rãi bước lên đi từng bước từng bước trên con đường mà nó đặt ra, chỉ cần nó không chết thì nó sẽ bước tiếp còn nếu chết nó cũng không hề hối tiếc bởi nó đã sống đủ rồi.

Chết không đáng sợ, sống mà như chết mới là đáng sợ, cược mạng với trời nghịch thiên mà đi.

Cửu Thải Thiên Phượng đẹp đẽ cao cao tại thượng, loại thần thú gần với Tổ Phượng nhất nhưng rốt cuộc chỉ là gần với Tổ Phượng, không dám đập nát cái cũ thì sao có thể tiến lên?, mãi mãi chỉ núp bóng thì sao có thể cất cao tiếng gáy?, sao có thể Phượng Vũ Cửu Thiên?.

Hắc Phượng Hoàng xấu xí nhưng nó dám đập đi làm lại, nó dám mở ra một con đường của riêng mình.

Phượng Tổ năm xưa do thiên địa thai ngén, bản thân Phượng Tổ là Chí Dương Thần Thú, muốn vược qua Phượng Tổ không thể nào đi theo con đường Chí Dương, Hắc Phượng Hoàng chính là sinh vật duy nhất của Phượng Hoàng Tộc đến gần được với Phượng Tổ năm xưa, bản thân nó đi theo Chí Âm con đường là một đầu Chí Âm Hung Thú.

Phượng Hoàng Tộc tự hào nhất là sự bất tử bất diệt, chỉ cần băng Niết Bàn Hỏa thì bọn chúng khó chết vô cùng còn Hắc Phượng Hoàng chỉ có một cái mạng, nó không có được thiên phú bất tử bất diệt kia nhưng Hắc Phượng Hoàng giỏi nhất là nghịch đảo vạn vật, thứ khiến Hắc Phượng Hoàng trở nên đáng sợ chính là hai loại kinh thiên thủ đoạn, thứ nhất là Nghịch Luân thứ hai chính là Mộng Giới.

....................

Cổ Nguyên thân là một trong những nhân vật đứng ở trên đỉnh cao của đại lục, không chỉ có quyền mà còn có cả lực còn Cổ Tộc là một đại quái vật chân chính, một trong những bá chủ của khối đại lục từ không biết bao nhiêu năm trước vậy mà lúc này lại bị một kẻ từ bên ngoài xuất hiện tát thẳng vào mặt thử hỏi làm sao chịu được?.

Cổ Nguyên không có chút thông tin nào về Vô Song nhưng ông ta lại nhận ra Hỏa Trĩ, bản thân Cổ Nguyên liền có 7 thành nắm chắc Vô Song có liên quan đến Viêm Tộc mà Viêm Tộc muôn đời nay đều không tài nào so sánh nổi với Cổ Tộc, dựa vào một điểm này trong mắt Cổ Nguyên bản thân Vô Song ngoại trừ có chút kì dị ra thì tuyệt đối không thể nào đánh lại Cổ Tộc, đánh lại bản thân mình.

Ngàn năm qua không phải ngẫu nhiên cái võ đài này chỉ là sân chơi của Hồn Thiên Đế cùng Cổ Nguyên, Thiên Kiếp cường giả ngàn năm qua thủy chung cũng chỉ có hai người không thể nào phút chốc thế gian này lại xuất hiện thêm một Thiên Kiếp cường giả cùng cảnh giới với Cổ Nguyên được, đây là điều hắn chắc chắn.

Một lần nữa khí thế của Cổ Nguyên lại phóng ra, luồng khí thế kinh thiên động địa như muốn nghiền ép tất cả, có điều nếu lúc trước luồng khí thế của Cổ Nguyên có thể làm Vô Song kinh ngạc thì hiện nay hắn hoàn toàn không thể, Vô Song vẫn chỉ lằng lặng đứng đó một tay ôm lấy vòng eo của Hỏa Trĩ, ẩn sau lớp mặt nạ kia là một khuôn mặt bình thản đến lạ thường.

“Dám đến Cổ Tộc gây sự, các hạ quả thực quá khinh thường Cổ Nguyên ta rồi, quá không để Cổ Tộc vào mắt rồi”.

Vừa dứt lời Cổ Nguyên liền không che dấu bất cứ thứ gì, toàn bộ đấu khí cửu tinh đấu thánh đỉnh phong bùng nổ, trên cánh tay của Cổ Nguyên xuất hiện một luồng kinh thiên lực lượng, Cổ Tộc từ trước đến nay mạnh nhất chính là luyện thể, Cổ Nguyên từ trước đến nay tự tin nhất cũng chính là đôi quyền đầu của mình.

“Cổ Tộc – Thiên Diệt Cổ Kích”.

Cổ Tộc bao nhiêu năm qua đứng song hành cùng Hồn Tộc, bao nhiêu năm qua luôn được coi là đại tộc mạnh nhất Đấu Khí Đại Lục, cho dù cả Tiêu Tộc thời đỉnh phong cũng chưa chắc so sánh nội tình tích xúc đã bằng nổi Cổ Tộc đủ để biết đấu kỹ của Cổ Tộc mạnh mẽ thế nào.

Thiên Diệt Cổ Kích là một trong Cổ Tộc Tứ Sát Kỹ, bản thân một kích này liền là thiên giai hậu kỳ đấu kỹ sức công phá phải nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, so về sức tấn công quả thực không có tộc nào trong Viễn Cổ Bát Tộc có tư cách so sánh cùng Cổ Tộc, mạnh mẽ đến biến thái.

Hồn Tộc khó chết nhất, Tiêu Tộc hoàn hảo nhất, Cổ Tộc công kích mạnh mẽ nhất, Viêm Tộc điên cuồng nhất, Lôi Tộc nhanh nhất, Thạch Tộc phòng ngự mạnh nhất, Dược Tộc luyện đan cùng Linh Tộc luyện khí, đây chính là đặc điểm của Viễn Cổ Bát Tộc năm xưa.

Thiên Diệt Cổ Kích đánh xuống như muốn xé đôi nửa bầu trời, một kích này đủ làm bất cứ đấu thánh nào trong đại lục cũng phải thổ huyết mà lùi đáng tiếc Cổ Nguyên lại gặp Vô Song.

Vô Song đứng đó lặng im không chuyển động, hắn đứng đó thản nhiên hứng lấy toàn bộ áp lực một chiêu tất sát kỹ, hắn cứ như một bức tường thành chắn lấy toàn bộ công kích cho Hỏa Trĩ đang nép sau lưng mình vậy.

Cổ Nguyên không biết ẩn trong chiếc mặt nạ kia là một thứ gì đó cực độ khinh thường, một sự cao ngạo vốn thuộc về bản thân Vô Song chỉ là nó đã bị dấu đi quá lâu mà thôi.

Hắc Phượng Hoàng có hai đại thần thông đủ để khinh thường thiên hạ.

Chí Âm Hóa Dương – Nghịch Đảo Càn Khôn.

Chí Huyễn Hóa Thực – Mộng Nhiếp Quỷ Thần.

Bàn tay Vô Song bắt đầu biến đổi thành những thủ ấn kì dị, những thủ ấn vốn không ai có thể hiểu nổi, trong ký ức của hắn cũng chưa bao giờ gặp qua thứ này chỉ là hắn có cảm giác đây là một phần bên trong mình, thứ này sinh ra vốn để dành cho hắn hay nói đúng hơn vốn để dành cho Vân Vũ Vô Song.

Hắc Phượng Hoàng cùng Vân Vũ Vô Song đều rất giống nhau, không nơi để đi, không nhà để về, cả hai đều đánh đổi tất cả đều cược mạng với trời chỉ đề hoàn thành ước mơ của mình, chỉ thế mà thôi, nếu Hắc Phượng Hoàng muốn tìm được sự công nhận thì Vân Vũ Vô Song lại muốn tìm lại mảnh bình yên cuối cùng trong ký ức.

Nghịch Luân Hiện - Nghịch Đảo Càn Không.

Nghịch Luân của Hắc Phượng Hoàng có hình nhật thực, một mặt trời màu đen mang theo bóng tối che phủ đi vạn vật, công dụng đáng sợ nhất của Nghịch Luân chính là bẻ gãy mọi quy tắc.

Tất cả mọi sự vật sự việc tồn tại được đều dựa trên những quy tắc, Nghịch Luân trở thành nghịch thiên thần thông chính là vì nó có thể phá vỡ quy tắc, Ngịch Luân trở thành thần thông tối kỵ cũng chính vì nó có thể nghịch lại ý trời.

Thiên Đạo vốn là trời, Thiên Đạo vốn là luật, Ngịch Luân Thuật của Hắc Phượng Hoàng có thể bẻ gãy luật là tối cường thần thông có sức uy hiếp nhất với Thiên Đạo.

Nghịch Luân Thuật còn được biết với một cái tên khác – Thiên Đạo Sát Thuật.

Đấu khí của Cổ Nguyên mạnh mẽ đến đâu, đấu kỹ của Cổ Nguyên đáng sợ như thế nào cũng không làm Vô Song phải suy nghĩ, một thức Nghịch Luân vừa ra lập tức Thiên Diệt Cổ Kích biến thành trăm ngàn mảnh vụn, đấu khí khổng lồ của nó tỏa ra bốn phương tám hướng, phút chốc biến thành hư vô.

Không gian xung quanh yên tĩnh như chết thậm, Hỏa Trĩ mở to cặp mắt mà không cách nào tin tưởng, Cổ Nguyên đứng như bất động, hơn ba mươi đấu thánh của Cổ Tộc hai mắt nhìn nhau không hiểu việc gì xảy ra, trên không trung này chỉ còn tồn tại một mình Vô Song lặng im mà đứng, sau lưng hắn là một vầng mặt trời màu đen tỏa ra thứ ánh sáng tà dị.

Nghịch Luân Thuật bước đầu tiên gọi là Nghịch Khí.

Nghịch Luân Thuật bước thứ hai gọi là Nghịch Huyết.

Nghịch Luân Thuật bước thứ ba gọi là Nghịch Mệnh.

Vô Song lúc này chỉ có thể nhìn được đến đó, thậm chí cả bước thứ ba của Nghịch Luân Thuật hắn còn chưa chạm đến nổi có điều chỉ bằng hai thức thần thông đầu tiên hắn cũng đủ tự tin tung hoành thiên hạ này.

Nghịch Khí chính là đòn đầu tiên mà hắn dùng, tên như ý nghĩa nghịch đảo sự vận hành của đấu khí khiến Thiên Diệt Cổ Kích của Cổ Nguyên bị tan vỡ trong không trung.

Tiếp theo là Nghịch Huyết.

Ẩn trong lớp mặt nạ kia Vô Song cười lạnh, một nụ cười của hắn làm Cổ Nguyên ở phương xa cả người run lên sau đó Cổ Nguyên còn không kịp phản ứng gì đã thấy những ngón tay của Vô Song tiếp tục di chuyển một cách đầy quỷ dị.

“Nghịch Luân Thuật – Nghịch Huyết”.

Một chỉ tay ấn ra toàn bộ hơn ba mươi vị đấu thánh của Cổ Tộc khí tức đại loạn lùi về phía sau khuôn mặt trắng bệch, cho dù là Cổ Nguyên cũng bị bức cho lùi lại ba bước, miệng thổ huyết không ngừng.

Khí tức của bọn họ đại loạn, kinh mạch toàn thân chấn động, cho dù không chết cũng chẳng thể thoải mái gì, tất nhiên lúc này Vô Song so với Hắc Phượng Hoàng kia còn quá yếu, hắn không thể nào sử dụng được toàn bộ tinh túy của Nghịch Luân Thuật, nếu là đầu Hắc Phượng Hoàng kia một thức Nghịch Huyết đủ làm cả một giới bạo thể mà chết, đáng tiếc Vô Song còn chưa đi đủ xa, hắn cùng lắm mới chỉ coi như chim non mới bắt đầu rời tổ mà thôi.

Hai con mắt của Vô Song rốt cuộc cũng mở ra, hai con mắt không có chút ánh sáng nào mà chỉ có vô hạn bóng tối, thứ bóng tối đó là nơi ấm áp nhất với Hắc Phượng Hoàng, bóng tối mới là nhà của nó.

“Mộng Giới – Nhiếp Tâm”.

Thứ bóng tối vô hạn lóe lên như nuốt chửng vạn vật nhưng cũng rất nhanh biến mất.

Trên bầu trời Cổ Nguyên nắm chặt bàn tay thân hình run lên, khóe miệng còn một tia máu còn chưa kịp lau đi, ba mươi vị Cổ Tộc cao thủ khuôn mặt đều xuất hiện sự kinh hãi, không ai biết bọn họ đang nhìn thấy gì, không ai rõ bọn họ đang cảm nhận được gì chỉ biết khi bọn họ tỉnh lại Vô Song cùng Hỏa Trĩ đã rời khỏi Cổ Giới từ lâu rồi.

Huyễn Thuật hay còn gọi là ảo thuật, với nhiều người huyễn thuật chỉ có tác dụng lừa kẻ khác nhưng với cao thủ huyễn thuật lại mang một ý nghĩa khác, giết người trong mộng – sát linh hồn.

Vô Song mới chỉ tiếp xúc bước đầu tiên với huyễn thuật tất nhiên không thể sát linh hồn có điều muốn nhiếp tâm thần của đám cường giả Cổ Tộc vẫn là thừa sức.

Chỉ khi bước đầu trải nghiệm sức mạnh hai đại thần thông Hắc Phượng Hoàng bản thân Vô Song mới hiểu Hắc Phượng Hoàng năm đó khủng bố bực nào.

Vô Song cũng không biết Hắc Phượng Hoàng đầu tiên còn chưa có chết, nó lúc này vẫn còn sống, sống khỏe là đăng khác, ở Đại Thiên Thế Giới nó cũng có tên, một cái tên cho dù cường giả bước thứ tư cũng phải nể sợ ba phần, nó họ Mộng tên hai chữ Vô Tâm.