Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 466: Thu phục dị hỏa (2)




Khi Vô Song tiến vào bên trong tế đàn đập vào mắt hắn là một nam tử ngồi trên vương tọa, toàn thân mặc áo bào trắng an tĩnh ngồi xếp bằng, từng ngọn hỏa diễm màu nhũ bạch xoay quanh thân thể, không ngừng biến ảo ra các loại hình ảnh.

Nam Tử này cũng không phải là hoàn toàn nguyên vẹn, ít nhất trong mắt Vô Song kẻ này hư huyễn cực kỳ, hai tay hai chân đều đang bị xiềng xích khóa chặt, hai mắt đang nhắm lại cứ như không hề phát hiện ra sự xuất hiện của Vô Song cùng Hỏa Trĩ.

Tịnh Liên Yêu Hỏa ngồi khoanh chân trên vương tọa của mình chỉ là vương tọa của nó không hề tự do, không khí xung quanh người nó có chút biến động, ánh mắt của Tịnh Liên Yêu Hỏa dần dần mở ra, ánh mắt xoáy thẳng về phía Vô Song.

Tịnh Liên Yêu Hỏa rất mạnh, trong mắt Vô Song thực lực của nó mạnh hơn bất cứ một thất tinh đấu thánh nào trong thiên hạ chỉ tiếc Tịnh Liên Yêu Hỏa rốt cuộc lại gặp phải Vô Song, Vô Song từ lâu đã không coi cường giả cỡ Tịnh Liên Yêu Hỏa vào mắt.

Tịnh Liên Yêu Hỏa việc đầu tiên sau khi mở mắt chính là mỉm cười, nụ cười cao cao tại thượng, một nụ cười khinh thường thế gian.

"Đánh bại được ta thì các ngươi có thể nhận được bổn nguyên yêu hỏa, nếu không… các ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này mà trở thành hỏa nô của ta!"

Thanh âm của thân ảnh tuy rất nhẹ nhàng và nhu hòa nhưng khi nó vang lên thì dường như lại khiến cho cả phiến không gian phải run rẩy.

Giọng nói của Tịnh Liên Yêu Hỏa tất nhiên không có ảnh hưởng gì đến Vô Song, hắn thừa hiểu Tịnh Liên Yêu Hỏa đang sử dụng ảo thuật đối với mình, loại ảo thuật trình độ cỡ này còn lâu mới có tư cách đụng đến hắn còn lâu mới có tư cách làm hắn luân hãm.

Vô Song mỉm cười, hắn tin tưởng chỉ cần dùng một tay cũng có thể xé rách ảo thuật của đối phương có điều ngay khi hắn định ra tay lại lập tức ngừng lại, trong hai con mắt đen ngòm không chút ánh sáng ấy xuất hiện từng luồng từng luồng hắc hỏa lập lòe.

Hắn nhìn thấy một nữ nhân với mái tóc dài óng ả, một nữ nhân có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần chỉ là khuôn mặt nàng mang một nỗi buồn miên man, trong con mắt kia ẩn chứa thứ tình cảm như muốn nuốt lấy toàn bộ linh hồn hắn.

Hình dáng kia bản thân Vô Song sao có thể quên, sao có thể không nhận ra, trước mặt hắn là Tố Ngôn.

Nàng xanh hơn lần cuối cùng hắn gặp nàng, nàng không còn cái vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng như trước mà thay vào đó là sự u buồn xen lẫn cô đơn, Vô Song có thể cảm nhận được cơ thể nàng run lên nhè nhẹ theo từng cơn gió thổi qua.

Từng lọn tóc tuôn bay, những ngón tay nhẹ lướt trên dây đàn huyền cầm, đôi môi của nàng cũng có chút lạnh, lạnh như chính tâm của nàng vậy.

Vô Song biết đây là Tố Ngôn của Bắc Băng Cung, là Tố Ngôn tiên tử của Nguyên Tố Thế Giới chỉ là Tố Ngôn lúc trước và Tố Ngôn xuất hiện trong ảo cảnh của Tịnh Liên Yêu Thánh tuyệt đối không giống nhau.

Vô Song đã không xuất hiện trên nhân thế suốt 70 năm, 70 năm qua Nguyên Tố Thế Giới có bao nhiêu thay đổi bản thân Vô Song hắn không biết nhưng hắn biết chắc chắn một điều Cửu U Vô Song đã là một người chết.

Bất kể thiên phú đáng sợ ra sao, bất kể năm đó hắn làm ra đại sự kinh thiên động địa như thế nào thì hắn cũng vẫn là một người đã chết, 70 năm là một thời gian không dài nhưng cũng đủ xóa đi rất nhiều thứ.

Cửu U Vô Song cái tên này có lẽ chỉ còn là dĩ vãng, chỉ còn là một dấu ấn nhạt nhòa trong dòng thời gian, có lẽ vẫn có nhiều người nhớ về cái tên của thiên tài năm đó nhưng tuyệt đối không ai tin Cửu U Vô Song còn sống, cái tên của kẻ này đã mãi mãi bị nhấn chìm vào Tiềm Long Tử Địa.

Vô Song hắn nhất định phải trở về Nguyên Tố Thế Giới một lần, hắn còn một nữ nhân nhất định phải chiếm hữu, hắn còn những lời hứa nhất định phải hoàn thành.

.............

Cái đáng sợ nhất của ảo thuật chính là khả năng tìm được những ngóc ngách sâu nhất trong trái tim mỗi người, linh hồn mạnh hay yếu không quan trọng, đấu khí mạnh hay yếu cũng chẳng hề gì, bởi ảo thuật chính là mê hoặc bản tâm con người.

Tịnh Liên Yêu Hỏa ngồi trên vương tọa của mình, khuôn mặt của nó xuất hiện một nụ cười quỷ dị cực kỳ, nó đến bây giờ cũng không tin nổi mọi việc lại diễn ra êm đẹp đến thế.

Tịnh Liên Yêu Hỏa thừa hiểu người xuất hiện ở đây là một nhân vật cực kỳ kinh khủng, thậm chí trong mắt nó kẻ này không kém gì Tịnh Liên Yêu Thánh trước đây, nhân vật cỡ này Tịnh Liên Yêu Hỏa không có cách nào chống lại.

Tịnh Liên Yêu Hỏa sử dụng ảo thuật với Vô Song cũng chỉ là cố đấm ăn xôi, khi thấy cánh tay của Vô Song đưa ra phía trước thì trái tim của Yêu Hỏa thậm chí rung lên bần bật, nó hoàn toàn không có hy vọng gì để vượt qua một kiếp này.

Đang lúc tuyệt vọng nhất thì Vô Song khựng lại, bàn tay của hắn như đang vuốt ve một khuôn mặt tuyệt mỹ, từng cử động đều ngập tràn ôn nhu, ngập tràn yêu thương, thứ ôn nhu mà Tịnh Liên Yêu Hỏa hoàn toàn không thể liên tưởng được với đôi cánh tà ác trên lưng Vô Song kia.

Trong mắt nó Vô Song hoàn toàn bị nuốt chửng trong mộng cảnh, bản tâm Vô Song hoàn toàn bị nó chiếm hữu, hoàn toàn bị nó công phá, cảm giác đánh bại một đối thủ mạnh hơn mình quá nhiều sao có thể không thỏa mãn.

Tịnh Liên Yêu Hỏa không đủ khả năng đoạt xá Vô Song nhưng chỉ cần Vô Song tiếp tục đi sâu vào mộng cảnh thì bản thân hắn liền mãi mãi luân hãm không thể nào thoát ra, trở thành một hỏa nô của nó giống như Tiêu Thần vậy.

Bên cạnh Vô Song là Hỏa Trĩ, bản thân Hỏa Trĩ lại không hề dính ảo thuật của Tịnh Liên Yêu Hỏa, điều này cũng tương đối dễ hiểu, Yêu Hỏa dành gần như toàn bộ sức mạnh về phía Vô Song thì hơi đâu đi quan tâm Hỏa Trĩ thế nào, Hỏa Trĩ chỉ là đấu tôn cường giả, trong mắt Yêu Hỏa thì nàng chẳng khác gì con kiến hôi.

Hỏa Trĩ không bị dính ảo thuật nhưng trước uy thế của Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng không cách nào cử động được, khí thế của đấu thánh thừa sức ép chết đấu tôn huống gì một thất tinh đấu thánh đỉnh phong như Yêu Hỏa.

Không thể cử động chỉ có cách dương mắt nhìn chủ nhân của mình nhưng chính lúc này Hỏa Trĩ lại bị cái vẻ thẫn thờ của Vô Song rung động thật sâu.

Vô Song lúc này ngập tràn ôn nhu, ngập tràn yêu thương thứ mà nàng chưa bao giờ cảm nhận được ở chủ nhân, trong người chủ nhân có một thứ gì đó rất khác rất khác với bình thường.

Khi con người mạnh mẽ quá lâu, khi con người đau thương quá lâu thì khi trái tim được thả lỏng mới là lúc con người thật nhất, chính cái sự ôn nhu khác hẳn với sự tà dị thường ngày lại làm cho Vô Song có một sự hấp dẫn chết người đối với nữ nhân.

Đáng tiếc Hỏa Trĩ biết hình ảnh Vô Song nhìn thấy tuyệt đối không phải là nàng, người con gái được chủ nhân yêu thương kia liệu tuyệt vời đến mức nào?, đây là câu hỏi chiếm chọn tâm trí của nàng.

.............

Vô Song cứ như vậy bị mộng cảnh nuốt chửng nhưng không phải hắn không thể thoát ra chỉ là hắn không muốn mà thôi, ôm thân hình có chút gầy gò của nàng trong lồng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve cái mái tóc mềm mại kia tham lam hít thở mùi hương cơ thể trên người nàng.

Hắn như đang ôm cả thế giới vào lòng, ôm toàn bộ những gì đáng quý nhất thế gian vào lòng, ẩn trong chiếc mặt nạ quỷ dị của mình Vô Song nhè nhẹ nhếch miệng.

“Đợi anh, rất nhanh thôi nhất định anh sẽ trở về. Hôm nay chia xa để ngày mai mãi mãi chiếm chọn, sớm thôi anh nhất định sẽ trở về”.

Vô Song không phải nói cho Tố Ngôn nghe mà đang nói cho chính bản thân hắn nghe, đang nói với chính lòng mình nghe.

Hắn biết đây là mộng cảnh chỉ là hắn không nỡ thoát ra, hắn không nỡ xa nàng, càng không nỡ xa Tố Ngôn hắn lại càng phải thoát ra, lại càng phải nhanh chóng để trở lại gặp nàng, Vô Song còn chưa quên tính mạng hiện nay của Tố Ngôn chỉ còn vèn vẹn 10 năm mà thôi.

10 năm ở Nguyên Tố Thế Giới chỉ bằng 1 năm ở Đấu Khí Đại Lục, hắn không còn quá nhiều thời gian.

Sau câu nói của hắn hình ảnh của Tố Ngôn liền lập tức tan biến, hình ảnh của nàng biến mất nhưng đổi lại là một khí thế kinh thiên động địa, một thứ khí thế cực độ tà ác từ Vô Song.

Cửu tinh đấu thánh đỉnh phong lục kiếp cường giả, đây là thực lực hiện tại của Vô Song, đừng nói là một cái Tịnh Liên Yêu Hỏa còn chưa hoàn toàn thoát ra được khỏi cấm chế của Tịnh Liên Yêu Thánh.

Tịnh Liên Yêu Hỏa trước luồng hung uy kia chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, nó không thể thoát ra khỏi xiềng xích của Tịnh Liên Yêu Thánh lại càng không thể thoát ra được khỏi ma trảo của Vô Song.

Một hắc thủ khổng lồ xuất hiện trong tiềm thức của Tịnh Liên Yêu Hỏa, hắc thủ kia che kín toàn bộ bầu trời của nó, hắc thủ mạnh mẽ nhấn một cái toàn bộ tâm trí của Tịnh Liên Yêu Hỏa đều chìm vào bóng tối, thứ bóng tối vô cùng vô tận khiến nó không thể nào thoát ra.

Vô Song một lần ra tay chính là dùng tối cường tư thái bẻ gãy nghiền nát tâm trí của Tịnh Liên Yêu Hỏa, Vô Song căn bản không có chút nương tay nào với loại dị hỏa đứng hàng thứ ba trong thiên địa này cả.

Vô Song không cần một Tịnh Liên Yêu Hỏa có tâm trí, hắn không cần một Tịnh Liên Yêu Hỏa thủ đoạn vô biên, thứ hắn cần chỉ là một Tịnh Liên Yêu Hỏa trung thành với hắn hết mực.

Yêu Hỏa của thế giới này quả thực mạnh mẽ hơn Tiểu Y Y của Vô Song không ít chỉ là sức mạnh của Yêu Hỏa bản thân Vô Song cũng không cần, hắn chỉ cần có một Tiểu Y Y là quá đủ rồi.

Tịnh Liên Yêu Hỏa tất nhiên cũng không phải là phàm vật, ngọn lửa màu hồng phấn bùng nổ trên cơ thể nó, nó điên cuồng dãy dụa như muốn thoát khỏi sự kiềm hãm của Vô Song, thoát khỏi cái bóng đen đang bủa vây lấy mình.

Không gian xung quanh rung chuyển cực kỳ kinh khủng cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, Tịnh Liên Yêu Hỏa điên cuồng phun ra nuốt vào hỏa diễm, cả mảnh không gian này hoàn toàn bị che kín bởi ngọn lửa màu phấn hồng.

Tịnh Liên Yêu Hỏa bản thân nó là một cao thủ sử dụng ảo giác, nó biết thứ bóng đen đang giam hãm nó là một loại ảo giác mà Vô Song tạo ra chỉ là nó không thể tự mình thoát ra ngoài mà thôi.

Nếu không thể thoát ra khỏi mộng cảnh bằng tâm trí của bản thân thì chỉ có thể cường công mà ra, Tịnh Liên Yêu Hỏa như đang bấu víu những tia hy vọng cuối cùng, nó thực sự cực kỳ sợ hãi cũng cực độ không cam tâm.

Nhiệt độ xung quanh càng ngày càng nóng, Tịnh Liên Yêu Hỏa mang theo tịch diệt phép tắc có thể biến tất cả thành hư vô quả thực có sức uy hiếp phi thường đáng sợ nhưng sự cố gắng trong vô vọng của Tịnh Liên Yêu Hỏa mãi mãi cũng chỉ như thế mà thôi.

Trên vai Vô Song một dáng hình nhỏ bé xuất hiện, một búp bê màu phấn hồng với cái miệng nhỏ không ngừng phát ra âm thanh “Y Y”.

Tiểu Y Y hiện thân cũng không phải là để trợ giúp Vô Song mà là để hấp thụ hỏa diễm xung quanh không gian này, bản thân nó là Tịnh Liên Yêu Hỏa và đối phương cũng vậy.

Tiểu Y Y vừa hiện thân lập tức mảnh không gian trở nên yên tĩnh rất nhiều, bàn tay nhỏ bé của nó mở ra vừa vặn ngăn cản hết toàn bộ hỏa diễm do Yêu Hỏa thả ra, khuôn mặt cực độ dễ thương khẽ mỉm cười đầy thoải mái, nó đang hấp thụ chính năng lực đối thủ của mình.

Tịnh Liên Yêu Hỏa quá sợ hãi, nó không tài nào ngờ được trong thiên hạ này lại có một Tịnh Liên Yêu Hỏa khác tồn tại, nếu đây là một ấu hỏa thì cũng thôi đi nhưng đây rõ ràng là dị hỏa đã trưởng thành, trình độ của Tiểu Y Y có thể không mạnh bằng Tịnh Liên Yêu Hỏa những cũng chẳng yếu hơn là bao.

Linh hồn của nó bị Vô Song phong tỏa, năng lượng trên cơ thể nó lại liên tục bị Vô Song hấp thu, khí thế của Tịnh Liên Yêu Hỏa càng ngày càng yếu, khí thể của nó càng ngày càng mỏng manh.

Đối với nhiều người thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa là quá khó có điều với Vô Song lại đơn giản vô cùng, đầu tiên Vô Song hắn mạnh hơn Tịnh Liên Yêu Hỏa quá nhiều, thứ hai Vô Song hắn có Phần Quyết và cuối cùng bên cạnh hắn có Tiểu Y Y.

…………

Cũng chẳng biết rốt cuộc trôi qua bao lâu, trong mảnh không gian này trở nên yên tĩnh vô cùng, đại não của Tịnh Liên Yêu Hỏa bị Vô Song đục xuyên qua, thân thể của nó bị đập nát cũng giống Hư Vô Thôn Viêm trước đây.

Trên tay Vô Song lúc này là một hỏa cầu màu hồng với sức nóng kinh khủng khiếp, đây chính là tâm hỏa của Tịnh Liên Yêu Hỏa, điều này cũng nói rõ Tịnh Liên Yêu Hỏa đã hoàn toàn chết đi, chỉ cần Vô Song nguyện ý dùng Phần Quyết thì liền có thể hấp thu nó vào người, đáng tiếc Vô Song không cần, bên người hắn có Tiểu Y Y là được rồi, thiên hạ này chỉ cần có một Tịnh Liên Yêu Hỏa là đủ.

Vô Song cùng Hỏa Trĩ rốt cuộc cũng rời khỏi mảnh không gian bị phong ấn của Tịnh Liên Yêu Thánh để lại, trên người Vô Song không có lấy một vết thương còn về phần Hỏa Trĩ ngoại trừ bị Tịnh Liên Yêu Hỏa làm cho có chút chật vật nhưng cũng không gặp vấn đề gì quá to tát.

Hỏa Trĩ dùng ánh mắt nghi hoặc chớp chớp nhìn Vô Song, nàng đến lúc này cứ như đang từ trong mộng đi ra vậy, thân phận thực sự của Vô Song là gì nàng đương nhiên không biết có điều càng đi theo Vô Song, càng tưởng như bước lại gần được hắn hơn thì nàng mới nhận ra mình lại càng xa cách hắn, Vô Song luôn phủ lên một tấm màng thần bí, một tấm màng đen mà nàng càng cố đi sâu vào tìm hiểu lại càng bị lạc trong đó để rồi vô thanh vô tức không thể đi ra.

Cảm nhận được Hỏa Trĩ đang nhìn chằm chằm vào mình Vô Song mỉm cười.

“Không mau đi đi còn đứng đó làm gì”.

Hỏa Trĩ nghe vậy liền đỏ mặt cúi đầu, nàng vội bước theo bóng lưng của Vô Song, giọng nói nhỏ nhẹ của nàng vang lên.

“Chủ nhân, chúng ta đi đâu tiếp đây?”.

Vô Song thản nhiên nhìn về phía trước, trong con mắt của hắn lấp lóe ngọn lửa hắc ám.

“Thu phục toàn bộ dị hỏa trong Dị Hỏa Bảng”.

Lúc này Vô Song đã nắm giữ Hư Vô Thôn Viêm, Tịnh Liên Yêu Hỏa, Sinh Mệnh Chi Diễm, Lục Đạo Luân Hồi Viêm, Long Phượng Diễm.

Từ chỗ Viêm Tộc hắn lại dễ dàng lấy được Bát Hoang Phá Diệt Diễm, Cửu U Kim Tổ Hỏa, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Hỏa Sơn Thạch Viêm.

Từ chỗ Phần Viêm Cốc bản thân Vô Song cũng không khó khăn gì để đạt được Cửu Long Lôi Cường Hỏa. tiếp theo hắn lại từ Dược Tộc đoạt được Quy Linh Địa Hỏa.

Một người cũng nắm giữ rất nhiều dị hỏa khác là Tiêu Viêm, Tiêu Viêm lúc này cũng đã thu thập được cho mình Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Tam Thiên Diễn Viêm Hỏa, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Hải Tâm Diễm cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm.

Nếu tính nốt cả Kim Đế Phần Thiên Viêm trong tay Huân Nhi thì Dị Hỏa Bảng hiện nay cũng gần như tập trung đầy đủ, Vô Song hắn đã biết vị trí của 17 trên tổng số 22 loại dị hỏa tồn tại trong trời đất, đương nhiên Đế Viêm không tồn tại trong thiên địa này nên Vô Song cũng không tính vào.

Dị Hỏa tuyệt đối không dễ tìm thấy nhưng Vô Song tin tưởng bằng thực lực đủ sức đi ngang toàn bộ thế giới này của Vô Song cùng với khả năng cảm nhận dị hỏa mạnh nhất đại lục của Hỏa Trĩ thì việc tìm kiếm năm loại dị hỏa cuối cùng cũng không phải là quá khó khăn.