Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 473: Song đế chiến (7)




Phượng Khinh Huyền nàng quả thực đã chết, nói đúng hơn nàng không được phép rời khỏi ngôi mộ của mình, chỉ cần rời đi linh hồn của nàng liền bị thiên đạo đánh thành phấn vụn vĩnh viễn hình thân cầu diệt, đây là lý do Vô Song chưa bao giờ dám và cũng chưa bao giờ nghĩ đến nhờ sư phụ trợ giúp.

Bản thân Vô Song cũng chưa một lần về thăm sư phụ, không phải vì hắn không muốn mà vì hắn không thể, hắn không thể quay lại nơi đó.

Sư phụ là người giúp cho Vô Song mở ra một con đường mới con đường hắn chưa bao giờ biết đến, sư phụ là người đầu tiên dạy cho hắn tu luyện hẳn hoi tại thế giới này, những bước đi đầu tiên của hắn trên con đường tu luyện dài như bất tận này cũng là nhờ sư phụ chỉ là có những việc muốn làm nhưng không thể làm.

Cho dù sư phụ không nói nhưng Vô Song biết hắn quay trở lại thăm người chỉ làm nàng thêm rắc rối, Phượng Khinh Huyền vốn không được phép tồn tại, Phượng Khinh Huyền đã sớm phải chết vô số năm nếu không nhờ chính bản Thiên rat ay kéo lại linh hồn của nàng chỉ sợ nàng còn không sống nổi đến lúc gặp mặt Vô Song.

Năm đó Thiên cùng Phượng Khinh Huyền quả thực đã có giao dịch, nhiệm vụ của Phượng Khinh Huyền cũng đã sớm kết thúc có điều nàng không đành lòng rời khỏi nhân gian này, mong ước lớn nhất của Phượng Khinh Huyền là trước khi nhắm mắt được nhìn thấy thập giai thần thú trong truyền thuyết.

Phượng Khinh Huyền nợ Phượng Tộc quá nhiều, bản thân nàng mang theo toàn bộ kỳ vọng của Phượng Tộc nhưng nàng lại chỉ khiến Phượng Tộc phải chảy máu, khiến Phượng Tộc thất vọng, Phượng Tộc suy tàn không phải là lỗi của nàng nhưng không thể khiến Phượng Tộc lại một lần nữa cất cao đôi cánh thì là sai lầm của nàng, bản thân Phượng Khinh Huyền nợ Phượng Tộc một vị đấu đế, nàng không làm được nhưng nàng có một đứa đệ tử, nàng tin tưởng đệ tử của mình chắc chắn sẽ làm được, nàng muốn trước khi chết nhất định phải nhìn thấy Phượng Hoàng một lần nữa bay lượn cửu thiên thập địa.

Lăng mộ của Phượng Khinh Huyền là một nhà tù vói nàng nhưng cũng là nơi bảo vệ nàng khỏi Thiên Đạo, chỉ cần thứ khí tức của Phượng Khinh Huyền bị lộ ra thì Thiên Đạo tuyệt đối không tha cho nàng, lần Vô Song rời khỏi lăng mộ bản thân Vô Song còn rất rất nhỏ yếu nhưng hắn đã cảm thấy có một thứ ánh mắt cường đại kinh khủng, một ánh mắt không cho bất cứ ai làm trái ý mình, ánh mắt đó lướt qua Vô Song, đấy là lần đầu tiên Vô Song nhận ra sự nhỏ yếu của chính mình.

Cũng kể từ lần đó hắn không dám về gặp sư phụ một lần nào cho đến trước khi tiến vào Thiên Mộ nhờ Họa Thần trợ giúp.

Họa Thần không thể nói là không cường đại, trong mắt Vô Song thì Họa Thần thậm chí là người cường đại nhất hắn từng biết, ở bên cạnh Họa Thần đối phương chưa bao giờ để lộ một chút khí tức nào nhưng Họa Thần gần như không có việc gì là không làm được, ngay cả Thiên Đạo trong mắt Họa Thần cũng không là gì cả, đương nhiên Vô Song chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ nhờ Họa Thần ra tay tiêu diệt Thiên Đạo.

Vô Song không hiểu tại sao nhưng bản năng khiến hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc trợ giúp Họa Thần việc này và Họa Thần cũng chưa bao giờ ngỏ lời trợ giúp Vô Song, Thiên Đạo là một thứ gì đó vượt ngoài phạm trù hiểu biết của Vô Song cũng như sau khi tiêu diệt được Thiên Đạo một giới thì chuyện gì sẽ xảy ra, bản thân Vô Song hoàn toàn không biết nhưng hậu quả của nó tuyệt đối nhân vật như Họa Thần cũng không dám can thiệp bừa.

Thiên Đạo có uy nghiêm của Thiên Đạo, cho dù Thiên Đạo có yếu đến mức nào cũng thế, mãi mãi không thay đổi được việc này, tiêu diệt Thiên Đạo là việc làm điên cuồng nhất, hấp thu Thiên Đạo lại càng điên cuồng hơn, từ trước đến nay trong lịch sử của Đại Thiên Thế Giới chỉ có duy nhất một kẻ dám thử, thiên hạ đệ nhất tà, Nghịch Thiên Tà Đế, ngoại trừ vị đại nhân vật này ra còn chưa có kẻ nào có đủ thực lực và có đủ gan đi đụng vào Thiên Đạo.

Về phần Phượng Khinh Huyền có thể ra ngoài lần đầu tiên sau không biết bao nhiêu năm bị giam trong lăng mộ một phần là nhờ Vô Song một phần cũng là nhờ Họa Thần, đầu tiên trước mặt nạ vô diện của nàng chính là trước mặt nạ Vô Song luôn đeo trên mặt, chiếc mặt nạ này như là một phần của Vô Song, khi Vô Song tiến hóa nó cũng tiến hóa theo, chiếc mặt nạ này không có thể ngăn cản được cả Thiên Đạo dò xét.

Tất nhiên chỉ một tấm mặt nạ đòi giải thoái cho Phượng Khinh Huyền vốn là không thể nhưng có thêm Họa Thần lại là việc khác, bộ hắc y Phượng Khinh Huyền đang mặc vốn được phủ đầy phù văn, thứ phù vân do chính Họa Thần khắc lên, nhờ hai thứ này mới có thể khiến Phượng Khinh Huyền có thể thực sự rời lăng một của mình.

Sư phụ của Vô Song rất mạnh, nàng hoàn toàn không khác gì một đấu đế khi còn sống thậm chí đấu đế còn phải nể sợ nàng vài phần, âm ba đấu kỹ của Phượng Khinh Huyền là cổ kim đệ nhất, cái mạnh nhất của Phượng Khinh Huyền cũng là cây đần huyền cầm cùng âm ba đấu kỹ của mình.

Phượng Khinh Huyền bây giờ không có thân thể nhưng nhờ bộ áo mà Họa Thần làm riêng tặng cho nàng chỉ cần không gặp phải loại công kích quá mạnh mẽ Phượng Khinh Huyền đều có thể biến nó thành hư vô, Phượng Khinh Huyền yếu hơn thời kỳ toàn thịnh của mình rất nhiều nhưng tuyệt đối mạnh hơn mấy cái tàn hồn đấu đế viễn cổ được các tộc gọi lại bằng trận pháp, thực lực của Phượng Khinh Huyền hoàn toàn có thể gọi là thiên hạ đệ nhất, đấu đế không ra nàng là vô địch, cho dù Vô Song cũng không có cách nào chống lại sư phụ của mình, đây mới là lý do Vô Song tự tin để nàng một mình tham gia cuộc chiến cuối cùng của Hồn Tộc cùng Cổ Tộc này.

………………

Ở Táng Thiên Sơn Mạch lúc này vô số linh hồn màu xám lao thẳng lên thiên không, những oán hồn chết không biết bao nhiêu năm làm cả bầu trời của Táng Thiên Sơn Mạch chỉ còn lại một màu xám, một màu xám vô hồn.

Táng Thiên Sơn Mạch một vùng đất nổi tiếng khắp toàn bộ đại lục nhưng lúc này lại khiến người người khiếp sợ, những tiếng khóc lóc thảm thiết, những tiếng kêu gào như âm ti địa ngục tất cả tạo nên một mảnh đất hoang tàn, mảnh đất mà không một ai dám lại gần.

Tử Vong Giới chỉ có hai cách duy nhất để thoát ra ngoài, cách đầu tiên cũng là cách dễ nhất, đánh nát Tử Vong Giới từ bên trong còn cách thứ hai là đợi cho toàn bộ oán hồn tan hết, chỉ cần Phượng Khinh Huyền một ngày còn điều khiển Tử Vong Giới thì đám người Cổ Tộc đừng mong có thể rời phá giới mà ra, ngoại trừ khi đấu đế cường giả sống lại nếu không thiên hạ này không ai thoát ra nổi.

Năm xưa Huyết Đế của Hồn Tộc từng vây nhốt Phượng Khinh Huyền tổng cộng 7 ngày trong Tử Vong Giới nhưng Phượng Khinh Huyền còn đáng sợ hơn, nàng ở trong Tử Vong Giới 7 ngày không những không bị tử vong khí làm tổn thương mà còn phóng sinh cho trăm vạn linh hồn, từ đó về sau Huyết Đế không dám lấn Phượng Tộc một bước.

7 ngày là một khoảng thời gian không ngắn mà cũng chẳng dài nhưng 7 ngày là thời gian đủ để Hồn Thiên Đế lấy được Đế Đan, là thời gian đủ để Cổ Nguyên không có cách nào lật được tình thế.

Phượng Khinh Huyền không muốn phá hủy kế hoạch của Vô Song, nàng lấy sức một người điều khiển Tử Vong Giới trong 7 ngày, nàng giam lỏng toàn bộ Cổ Tộc trong đúng 7 ngày, chiến tích này có thể nói là ngàn năm qua chưa một ai làm được.

.............

Bên trong Tử Vong Giới không có ngày tháng cũng chẳng có sáng tối, lúc này vô số cường giả của Cổ Tộc đại quân đều ngồi khoanh chân trên đất bằng, khuôn mặt của ai cũng tiều tụy như vừa thảm bạo sau một cuộc đại chiến.

Trong khoảng thời gian vừa qua Cổ Nguyên, Cổ Liệt hay thậm chí là cả Lôi Doanh đã không ít lần hợp lực công phá Tử Vong Giới nhưng đều vô ích, thời gian càng trôi qua trong lòng họ lại càng lo lắng, lại càng nóng như lửa đốt, ở trong Tử Vong Giới càng lâu thì bản thân Cổ Nguyên lại càng nhận rõ sự thất bại.

Cổ Tộc vốn không kém hơn Hồn Tộc, nếu Hồn Tộc có Tử Vong Giới thì Cổ Tộc cũng có thứ sức mạnh riêng của mình chỉ là Cổ Tộc không có đủ người để duy trì đại trận như Hồn Tộc, bốn vị bát tinh đấu thánh cường giả cái khái niệm này thực sự cực kỳ đáng sợ ít nhất Cổ Tộc không cách nào gọi ra cho đủ, nếu Hồn Tộc không có Hư Vô Thôn Viêm cũng tuyệt đối không bao giờ đủ.

Thời gian cứ như thế trôi qua, không rõ bao nhiêu ngày cũng chẳng rõ bao nhiêu đêm, từ bực tức chửi rua, từ cố gắng hết sức phá vây mà ra nay đám người Cổ Nguyên chỉ biết buông tay, bọn họ chỉ biết từ bỏ, Tử Vong Giới này mạnh đến một cách biến thái, mạnh đến tuyệt vọng, cho dù Cổ Nguyên dùng 10 thành thực lực không giữ lại bất cứ thứ gì cũng vô pháp đánh ra một con đường máu.

Trong 7 ngày tiếp theo chỉ cần oán hồn chưa tán hết Cổ Tộc đừng hòng hành động.

.............

Thời gian cứ thế trôi qua, cả thiên địa này chỉ còn một thân ảnh hắc bào nhân khẽ gẩy đàn, những tiếng đàn không có chút âm thanh nào, tiếng đàn này không phải cho người sống nghe mà là tiếng đàn cho người chết, một khúc nhạc có thể kinh động đấu đế, một khúc nhạc có thể độ hóa trăm vạn oán hồn.

Phượng Khinh Huyền sau bao nhiêu năm vẫn mạnh như vậy, vẫn đáng sợ như vậy.

Phượng Khinh Huyền không thể thành đế cũng như Phượng Tộc không thể có thập giai thần thú nếu không bọn họ dám uy hiếp Thiên Đạo.

..............

Sự xuất hiện của Phượng Khinh Huyền quả thật khiến kế hoạch diệt sát một lượng lớn tinh anh Cổ Tộc của Hồn Tộc không thể hoàn thành có điều nếu không có Phượng Khinh Huyền sớm muộn gì Cổ Tộc cũng thoát vây mà ra, bốn đấu thánh bát tinh thì có lấy niềm tin và hy vọng ra cũng không giam cầm nổi một cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, việc Phượng Khinh Huyền xuất thủ thực sự lại làm lông mày Hồn Thiên Đế dãn ra rất nhiều.

Ở xung quanh Táng Thiên Sơn Mạch không thiếu cao thủ Hồn Tộc ở lại theo dõi kỳ biến nhưng khi nhìn thấy hành động kinh người của Phượng Khinh Huyền thì cho dù Hồn Thiên Đế cũng phải nuốt một ngụm nước bọt, kể cả cho Hồn Thiên Đế giữ trận chỉ sợ cũng không có cách nào nhốt nổi Cổ Nguyên lâu như vậy đằng này Phượng Khinh Huyền còn nhốt cả một tộc.

Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm tháng Hồn Thiên Đế tự hỏi rốt cuộc thế giới này ai mới là mạnh nhất?, trước có Tịnh Liên Yêu Thánh đáng sợ nhưng sau có hắc y nhân lại càng kinh khủng, cả hai người này đều có thể giết chết Hồn Thiên Đế hắn, tất nhiên nhìn thấy thực lực của hai người này Hồn Thiên Đế càng có khát khao đột phá đấu đế, nếu không thể thành đấu đế hắn không nghĩ ra bất cứ cách nào chính diện chống lại hai nhân vật này.

4 ngày kể từ khi đại quân Hồn Tộc rời khỏi Táng Thiên Sơn Mạch, lúc này Hồn Tộc cao thủ rốt cuộc đã có mặt ở Già Nam Học Viện, đương nhiên cả học viện lúc này đều được Vô Song chuyển đến một thế giới mới, Vô Song tuyệt đối không muốn nơi gắn với rất nhiều kỷ niệm đẹp của hắn lại bị Hồn Tộc tàn phá.

Tìm ra Già Nam Học Viện cũng không khó khăn gì, Hồn Thiên Đế đã cho ngươi do thám nơi đây từ trước khi đại chiến ở Táng Thiên Sơn Mạch nổ ra, dù sao hắn cũng phải chứng thực lời của Tịnh Liên Yêu Thánh một lần.

Theo nguyên tác mà nói thì Hồn Thiên Đế ở đây mới xảy ra trận đại chiến cuối cùng nhưng lúc này lại khác, chỉ có một mình hắn một giang sơn đương nhiên mọi việc đều cực kỳ đơn giản, tế lên Đà Xá Cổ Đế Ngọc rồi gọi Đà Xá Cổ Đế Động Phủ, mọi việc cứ như ăn cơm uống nước vậy.

Dưới tác động của Đà Xá Cổ Đế Ngọc, nham thạch nóng chảy như thủy triều đỏ mãnh liệt cuộn trào từ trong lòng đất tuôn ra, sau đó nhanh chóng khuếch tán bên trong Hắc Giác Vực, dựa theo loại tốc độ này chẳng bao lâu cả Hắc Giác Vực sẽ hóa thành biển nham thạch.

Thời gian dần dần trôi qua, tiếp theo phía trên biển nham thạch nóng cháy đột nhiên nổi lên trận trận khí lãng, nó từ từ lan rộng ra đến mấy ngàn trượng, trong thiên địa không ngừng truyền đến vô số ba động mơ hồ như báo trước sẽ có cái gì đó xuất hiện.

Nương theo biển nham thạch đang ngày càng khuếch đại, một hỏa trụ khổng lồ từ nham tương phóng xuất ra làm cho song phương đều có không ít người bị che khuất tầm mắt, có người còn bị nhiệt độ kinh khủng của cột hỏa trụ làm cho bị thương.

Nhìn qua hỏa trụ khổng lồ, trong mắt Hồn Thiên Đế nhất thời hiện lên vẻ cuồng hỉ, hắn có thể cảm nhận được Đà Xá Cổ Đế ngọc trong tay đang dần nóng lên.

Một ngọn sóng nham thạch cao đến ngàn trượng phun lên trời, trong lúc đó nham thạch đang cấp tốc xoay chuyển bên dưới dần dần chậm lại rồi dừng lại.

Tại khi nham thạch bên dưới dừng xoay tròn, một cự đại nham thạch bắt đầu nhô lên, xích hồng nham thạch nhanh chóng khuếch tán ra, một cánh cửa cổ xưa hiện ra dưới vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm mang theo một ít cuồng nhiệt.

Trên cửa đá, nham thạch nóng chảy rất nhanh rút đi, một loại khí tức cổ xưa tràn ngập cả phiến thiên địa. Tại lúc khí tức cổ xưa này xuất hiện, đến cả siêu cấp cường giả như Hồn Thiên Đế cũng không thể phủ nhận trong tâm hắn cũng có chút sợ hãi.

Đó là một loại khí tức của thiên địa!

Trên không trung, vô số đạo ánh mắt đều tập trung tại phiến cửa đá cổ xưa kia, cuối cùng tất cả ánh mắt đều tập trung trên bốn chữ cổ khắc phía trên cửa đá

“Cổ Đế động phủ!”

Hồn Thiên Đế hai mắt vào lúc này bắn ra hai luồng ánh sáng kinh nhân, mặc dù định lực của hắn rất cao nhưng khi tận mắt nhìn thấy dòng chữ đã có hơn ngàn năm tuổi kia thì nội tâm cũng không thể kiềm chế được sự xao động.

Đáng tiếc sự xao động của Hồn Thiên Đế tồn tại cũng không lâu, trên cánh cửa đá đó lúc này vậy mà có một người ngồi đó, khuôn mặt kia dáng hình kia Hồn Thiên Đế sao có thể quên.

“Vô Song?, dĩ nhiên là ngươi? “.

Tiếng gầm của Hồn Thiên Đế làm vô số sát khí của Hồn Tộc chĩa thẳng về phía Vô Song đang thản nhiên ngồi đó.

Vô Song nhìn thấy vậy chỉ nhếch miệng mỉm cười nhưng hắn cũng không có gì sợ hãi cho lắm chỉ là có chút không quen khi trên mặt không còn chiếc mặt nạ làm bạn qua bao tháng ngày.

Vô Song hắn vừa kịp trở về cũng phải nói là có chút may mắn, hắn vừa cược mạng thành công, hắn lúc này cũng không phải là Vô Song khi tiến vào Thiên Mộ kia.

Vô Song tiến vào Thiên Mộ tổng cộng 8 ngày, trong Thiên Mộ liền là 80 ngày trôi qua đương nhiên thời gian của Thiên Mộ là do Họa Thần điều chỉnh một chút, trong 80 ngày qua Vô Song hắn cuối cùng cũng thành công, 80 ngày qua là 80 ngày thập tử nhất sinh với hắn nhưng hắn rốt cuộc vẫn sống, vẫn có thể đi ra.

Mọi sự đã đủ chỉ thiếu gió đông, lúc này mọi con cờ đã vào vị trí, Vô Song hắn chỉ còn việc chờ Thiên Đạo nữa mà thôi.