Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 481: Khai nhãn – lột xác (3)




Đối mặt với kẻ thù diệt quốc cho dù là ai cũng không cách nào bình tĩnh kể cả Tố Ngôn chỉ là nàng căn bản không cách nào làm đối thủ của kẻ nọ, nàng chỉ là kiếm linh thì lấy tư cách gì thách thức đối phương?.

Mái tóc đen nhánh xõa xuống, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại mang theo nỗi u buồn man mác cùng khí chất lạnh tựa như sương, nhìn Tố Ngôn lúc này thực sự rất đẹp, một vẻ đẹp khiến bất cứ nam nhân nào cũng muốn đưa tay ra ôm nàng vào lòng, muốn giúp nàng xóa đi sự u buồn trên khóe mắt.

Nàng thực sự hận mình yếu kém, thực sự hận mình vô lực nhưng trước mặt kẻ kia nàng không làm nổi bất cứ thứ gì, thậm chí chỉ cần hắn ta muốn hắn liền có thể khống chế nàng, có thể làm nàng nguyện chết vì hắn, Tố Ngôn đã sống vô số năm tháng nàng thừa hiểu thủ đoạn của bước thứ tư cường giả, sinh tử chỉ trong một ý niệm, luân hồi cũng chỉ trong một ý niệm.

Bước thứ tư mạnh mẽ bởi vì bọn họ đứng trên tất cả sinh mệnh khác, đứng trên cả luân hồi chưởng quản luân hồi, bọn họ căn bản không thể chết cũng không thể bị thương, nếu không phải có thủ đoạn phi thường đặc biệt thì đụng được vào người cường giả bước thứ tư đã là một vấn đề, đáng tiếc Tố Ngôn làm không nổi.

Đừng nói là tấn công Ma Đế cho dù nàng lúc này muốn tự bạo linh hồn cũng không được, Ma Đế kẻ này có một vạn cách để giết nàng và có mười vạn cách để nàng không thể chết, địa ngục chủ nhân nổi tiếng nhất là khống chế sinh tử người khác, chết trước mặt hắn còn khó hơn là sống.

Trong ba vị đại đế tấn công Vĩnh Hằng Quốc Độ thì bản thân nàng liền hận nhất là Ma Đế bởi kẻ này chính là người tế sống triệu triệu linh hồn, Tố Ngôn đương nhiên biết linh hồn đã vào tay Ma Đế thì đừng hòng được siêu sinh thậm chí bị tra tấn đời đời kiếp kiếp, rất nhiều kẻ không dám đối đầu với Ma Đế cũng chỉ vì sợ điều này của hắn, Ma Đế có thể ban cho người khác sự bất tử nhưng sự bất tử đó còn khó chịu hơn cái chết ngàn lần vạn lần.

Ma Đế kẻ này là cổ kim đệ nhất thiên tài cũng là yêu nghiệt đáng sợ nhất của Đại Thiên Thế Giới cho dù kéo ra vô số thời đại cũng không có một ai kinh diễm bằng Ma Đế, Tố Ngôn là do Thiên Đạo tạo ra, tuy rằng thủa ban đầu thân là khí linh của Vĩnh Hằng Cổ Kiếm nàng chưa thể tự do quan sát mọi việc nhưng nàng đã được chứng kiến không ít đại nhân vật kể cả bước thứ tư cường giả cũng không ít nhưng để so sánh với đứa bé khuôn mặt non choẹt trước mắt thì căn bản không thể.

Thần Đế mạnh nhất, Quỷ Đế khó chết nhất còn Ma Đế thiên tư cao nhất. Tố Ngôn là một trong số ít những người sống đủ lâu để hiểu về Ma Đế, kẻ này đột phá bước thứ tư cùng lúc với Thần Đế và Quỷ Đế nhưng độ tuổi chưa bằng 1/100 hai vị cường giả bước thứ tư kia, Thần Giới cùng Quỷ Giới trong vô số năm qua luôn luôn có xu hướng đi sát với nhau cũng vì nguyên nhân này, Thần Đế hay Quỷ Đế cho dù chưa từng thừa nhận nhưng thực sự e ngại tuyệt thế thiên tài kia rất nhiều.

Khuôn mặt non choẹt, chiều coa chỉ đến ngực của Tố Ngôn, ánh mắt trong suốt cực kỳ hồn nhiên không có nổi chút dục vọng, làn da trắng ngần như da em bé khiến Ma Đế nhìn từ bên ngoài thực sự cực kỳ vô hại nhưng chỉ có ai dưới quyền kẻ này, chỉ có ai ở bên kẻ này đủ lâu mới có thể phát hiện được thứ đáng sợ, Ma Đế như một cái động không đáy, một cái động có thế hòa tan tất cả mọi thứ trong thiên địa, trên trời dưới đất từ cổ chí kim hắn quả thực là đệ nhất.

Đối mặt với một Tố Ngôn tuyệt mỹ, đối mặt với một đại mỹ nhân không thể phản kháng trong mắt Ma Đế vẫn không có một tia dị sắc, khuôn mặt của hắn xuất hiện một nụ cười hồn nhiên, nụ cười làm lòng người đột nhiên trở nên ấm áp, nụ cười của hắn như xua tan tất cả cảm xúc trái chiều trong lòng Tố Ngôn, một nụ cười gần như loại bỏ toàn bộ ác cảm của nàng về hắn.

Đáng tiếc Tố Ngôn cho dù không mạnh nhưng cũng tuyệt đối không yếu, nàng lập tức dùng bàn tay đánh thẳng vào mi tâm của mình, một chưởng thân thể ở dạng linh hồn của nàng nổ tung thành nghìn mảnh bốc hơi ngay trước mặt Ma Đế.

Ma Đế nhìn vậy chỉ khẽ lắc đầu bàn tay nhẹ xoay chuyển lập tức linh hồn của Tố Ngôn lại bắt đầu trọng tổ như không có việc gì xảy ra có điều ngay khi vừa sống lại Tố Ngôn lập tức lạnh giọng.

“Thân là nhất phương đại đế có việc gì cứ nói, không cần dùng cái thủ đoạn như vậy”.

Quả thực Tố Ngôn rất sợ, một nụ cười của Ma Đế có thể hóa thù thành bạn, có thể khiến nàng vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi khống chế của kẻ đó thậm chí cả đời nguyện làm nô lệ của hắn cũng không phải là không thể, nàng hiện tại không còn phôi kiếm bảo vệ lấy gì chống lại Ma Đế?.

“Nàng thực sự rất đẹp, ta thực sự có chút suy nghĩ không biết sau khi vào luân hồi sống lại một thế thì nàng còn đẹp đến mức nào, với thiên phú cùng hiêu biết của nàng chỉ sợ chẳng bao lâu thiên hạ liền có thêm một Họa Thần thứ hai, khi đó không biết chừng Địa Ngục có thêm một vị Đế Hậu”.

Ma Đế nói rất từ tốn, nói rất thản nhiên, giọng nói của hắn phi thường ngọt ngào như một thứ ma âm khóa chặt trái tim của Tố Ngôn, đây là khoảng cách của bước thứ tư cùng bước thứ ba, một lời nói một cử chỉ của bước thứ tư cường giả có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bước thứ ba, Tố Ngôn còn chưa đủ mạnh để thoát ra khỏi khống chế của Ma Đế, nếu không phải nàng là khí linh đã sống qua vô số năm lại được Thiên Đạo bảo vệ một phần chỉ sợ hiện nay đến cả tâm trí còn không giữ được.

“Ma Đế, ta biết ta không chống lại được ngươi, ta cũng không biết tại sao ngươi giữ lại một mảnh linh hồn vô dụng này nhưng nếu ngươi dám làm việc đó với ta ta thề một ngày sẽ giết ngươi”.

Tố Ngôn rất sợ, nàng sợ đến những thứ quý giá nhất cũng bị kẻ kia xóa đi, nàng sợ chút tôn nghiêm cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất, luân hồi là thuộc hạ của hắn, Mạnh Bà Thang của Địa Ngục hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, kẻ này muốn nàng làm gì nàng căn bản không chống lại nổi, nàng chỉ còn biết biến sợ hãi thành sát khí, chỉ có sát khí mới giữ lại được chút tôn nghiêm cuối cùng của kẻ bại trận.

Ma Đế vẫn thản nhiên như vậy có điều hắn cũng không muốn giữ Tố Ngôn bên người ít nhất là như vậy, tiếp theo hắn làm một việc mà Tố Ngôn không cách nào tưởng tượng được, chẳng biết từ bao giờ trên tay hắn xuất hiện một mảnh tàn hồn cực nhỏ, một mảnh tàn hồn làm toàn thân Tố Ngôn run lên.

“Yên tâm, ta rất tốt bụng, ta biết ngươi thích hắn ta đương nhiên không cắt đứt duyên phận của hai người, để ta giúp cả hai chuyển thế trùng sinh một lần còn ngôi vị đế hậu của Địa Ngục ta vẫn giữ lại cho nàng, hy vọng một ngày nàng tự nguyện về bên ta”.

Tố Ngôn lúc này hoàn toàn điếc rồi, nàng không thể nghe thêm bất cứ âm thanh gì, ánh mắt của nàng chỉ nhìn vào mảnh tàn hồn kia, nàng sao lại không nhận ra người đó.

Vĩnh Hằng Quốc Độ là thế lực mạnh nhất của Nhân Tộc cũng là thế lực mạnh nhất của Nhân Giới, bên trong Vĩnh Hằng Quốc Độ có thể không có cường giả bước thứ tư nhưng bước thứ ba thì chưa bao giờ thiếu, trong số cường giả bước thứ ba của Vĩnh Hằng Quốc Độ không thể không kể đến Vô Song Hầu.

Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng có vương tộc, bọ họ mang họ Vân Vũ.

Vô Song Hầu là bát hoàng tử, kỳ danh Vô Song.

Vân Vũ Vô Song kẻ này là đệ nhất thiên tài của Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng là người có tương lai nhất đột phá bước thứ tư của Nhân Tộc, Vân Vũ Vô Song kẻ này là người duy nhất có thể nói chuyện với nàng, là người duy nhất trong thiên hạ có thể hiểu được nàng nói gì, hắn là đệ tử của nàng.

Vân Vũ Vô Song vừa sinh ra đã kinh động toàn bộ Nhân Giới bởi hắn nắm giữ Hỗn Độn Thể cùng một khỏa Kiếm Tâm, cũng không biết ông trời vô tình hay cố ý, cũng chẳng biết có phải Thiên Đạo trêu người hay không khỏa Kiếm Tâm trong người Vân Vũ Vô Song không ngờ lại trùng nhịp với Vĩnh Hằng Cổ Kiếm.

Thông thường Kiếm Tâm rất hiếm gặp, khi vừa sinh ra đã nắm giữ Kiếm Tâm thì lại càng hiếm thấy, kẻ có được tố chất như Vô Song liền là kiếm đạo yêu nghiệt, những kẻ trời sinh Kiếm Tâm tuyệt đối cũng sẽ có được một thanh bản mệnh thần kiếm bên mình, chỉ cần tìm được thanh bản mệnh thần kiếm đảm bảo thực lực bạo tăng, không chỉ chủ nhân mà thanh kiếm của hắn cũng vậy nhưng toàn bộ Nhân Giới không ai ngờ Vân Vũ Vô Song kẻ này lại trùng nhịp đập với Vĩnh Hằng Cổ Kiếm.

Vô Song là đệ tử đáng tự hào nhất của Tố Ngôn, nàng nhìn hắn lớn lên, bản lĩnh của hắn cũng là nàng xây dựng, hắn cười với nàng, hắn nói với nàng, hắn là người duy nhất hiểu được nàng gắn bó bới nàng, nàng là một thanh kiếm, là thần kiếm hộ quốc nhưng từ khi hắn sinh ra nàng không còn phải cao cao tại thương trong vai thần kiếm, nàng là kiếm của hắn, nàng là thầy giáo của hắn thậm chí là bạn bè, là tri kỷ và còn hơn thế nữa, đến bản thân Tố Ngôn còn không hiểu rốt cuộc quan hệ của hai người là gì.

Trong trận chiến hôm đó nàng cùng hắn chính là ngạnh kháng ba vị đại đế, trong trận chiến đó cho dù biết thất bại nhưng nàng chưa bao giờ sợ, ở bên cạnh kẻ đó nàng căn bản không sợ.

Tố Ngôn đột nhiên xuất hiện một nụ cười đắng chát, khuôn mặt trắng bệch toàn thân run lên.

“Trả lời ta, kiếm tâm của hắn vì sao mà có?”.

Ma Đế nghe vậy liền mỉm cười.

“Bản đế tặng cho hắn, chết ở Ma Giới là sống ở Nhân Giới, nàng có thể không biết để đi đến bước này ngay cả đệ nhất ma tổ của Ma Giới bản đế cũng dám hy sinh, vì một khỏa kiếm tâm bản đế mất 10 vạn năm suy tính, Tố Ngôn à Tố Ngôn hy vọng ngươi thành toàn cho bản đế, thiên hạ này thống nhất ta tặng ngươi một phần công lao”.

………..

Sau đó cũng không còn biết sau đó thế nào, hai quân cờ của Ma Đế cứ như vậy gia nhập luân hồi.