Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 507: Một ngón tay




Vô Song hắn tất nhiên đã tính đến tình trạng này khi đối mặt với Kỳ Tổ, hắn biết chỉ dùng sức mạnh hiện nay căn bản không có cách nào đánh Kỳ Tổ, nếu không phải là Yêu Tộc Tam Tổ mà chỉ là một mình Kỳ Tổ thì Vô Song sẵn sàng chơi tới bến với nó, Kỳ Tổ muốn đánh ra sao bản thân Vô Song cũng có thể chiều nó nhưng hiện tại thì không thể.

Vô Song không phải loại khinh cuồng tự đại nhưng hắn chưa bao giờ thiếu tự tin, bằng vào Long Tủy, bằng vào Địa Ngục Ma Long Giáp cùng Nhân Ấn hộ vệ kết hợp với Hoàng Kim Thánh Long Quyền bốn lớp gia trì hắn căn bản không thể thua Kỳ Tổ nhưng hiện tại Vô Song có tâm mà vô lực.

Vô Song trong tình trạng hiện nay đã có thể coi là sức cùng lực kiệt, thứ hắn cần là một mũi nhọn có thể xuyên thủng lớp phòng ngự của Kỳ Tổ, có thể giúp hắn làm những việc mà hiện nay cho dù dốc hết sức ra Vô Song cũng làm không được, không phải ngẫu nhiên mà Vô Song phải đi tìm Trảm Đạo Ma Kiếm của hắn.

Trảm Đạo Ma Kiếm lúc này có thể coi là chết một nửa, hồn của nó vẫn cao ngạo như vậy, ma tính của nó cũng chưa bao giờ giảm bớt nhưng nó cũng giống hệt với chủ nhân của nó, so với thời kì toàn thịnh thì yếu không thể tả.

Trảm Đạo Ma Kiếm là thanh kiếm năm đó Vô Song dùng để khiêu chiến Ma Đế, thanh kiếm này ngày hôm đó đã chết theo Nghịch Thiên Tà Đế, hiện nay nó chỉ là một thanh tàn kiếm đi theo một chủ nhân cũng ‘tàn’ không kém có điều bất kể thế nào nó vẫn là Trảm Đạo Ma Kiếm.

Trảm Đạo Ma Kiếm tên như ý nghĩa, một thanh kiếm đã chém qua Thiên Đạo thậm chí không chỉ là một Thiên Đạo, nó là đệ nhất hung kiếm của Đại Thiên Thế Giới, một thanh kiếm như vậy tuyệt đối đủ tư cách làm mũi nhọn chủ lực cho Vô Song đấu với Kỳ Tổ.

Kỳ Tổ hiện nay ánh mắt bắt đầu dao động, cánh tay của nó gần như bị đứt lìa ra khỏi cơ thể nhưng cũng rất nhanh bắt đầu tự động tái tạo lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được dù sao sinh mệnh lực của cường giả rất mạnh huống gì là sinh mệnh thập giai thần thú trong truyền thuyết ?.

Kỳ Tổ ánh mắt chăm chú nhìn vào thanh kiếm cực kỳ cũ kỹ trong tay Vô Song sau đó nó lại nhìn Vô Song, trong mắt nó Vô Song lúc này không khác gì đèn đã cạn dầu, đến cả tay cầm kiếm cũng không giữ vững sao có thể đánh cùng nó một trận ?.

Nhìn thân thể của Vô Song bản thân Kỳ Tổ lại càng phải tiêu diệt hắn, thân hình của Kỳ Tổ một lần nữa lao tới, trọng quyền không nể nang gì đấm thẳng về phía trước.

Vô Song chỉ biết làm một việc duy nhất là xoay ngang thanh kiếm của mình chặn nắm đấm của đối phương, cả thân hình của hắn tiếp tục bị đấm bay đi nhưng Kỳ Tổ quả thực không thể nào đấm gãy được Trảm Đạo Ma Kiếm, một chiêu này có thể làm Vô Song lùi lại hơn mười bước nhưng muốn hắn bị thương thì không đủ.

Kỳ Tổ tiếp tục tiến lên, bàn chân của nó dẫm mạnh xuống mặt đất, cả thân hình thoáng một cái đã hiện ra bên trái Vô Song thoát khỏi tầm ngăn chặn của Trảm Đạo Ma Kiếm, một tay tung quyền về phía thái dương của Vô Song, một đòn tất sát.

Đúng lúc sinh tử nguy cơ thì Vô Song chỉ khẽ mỉm cười, cổ tay của hắn xoay tròn một góc phi thường hoa lệ, Trảm Đạo Ma Kiếm vẽ lên một đường tuyệt đẹp giữa không trung, một hình bán nguyệt làm người khác lạnh cả sống lưng.

Lưỡi kiếm lướt đi để lại một vết chém rất mỏng trên người Kỳ Tổ nhưng cũng làm nó phải lùi lại một lần nữa, một vết chém kéo dài từ nửa thân dưới lên đến đỉnh đầu, lần này Kỳ Tổ thực sự bắt đầu có một tia kiêng kị với Vô Song.

Đối với Kỳ Tổ mà nói nó tự tin nhất là khối thân thể này, chỉ bằng thân thể nó liền vô địch nhưng đây là lần đầu tiên nó gặp phải trường hợp này, lần đầu tiên thấy một thứ vũ khí có thể bỏ qua hoàn toàn phòng ngự của nó.

Kỳ Tổ tự tin mình chỉ cần dùng đôi quyền màu tím cũng có thể đánh chết Vô Song nhưng khi Trảm Đạo Ma Kiếm hiện thân hoàn toàn khiến nó từ bỏ suy nghĩ này, lần đầu tiên nó bắt đầu nghiêm túc.

Khi Kỳ Tổ từ bỏ thứ cao ngạo bản thân, khi Kỳ Tổ trở về hình dạng yêu thú to như một ngọn núi khổng lồ là lúc nó mạnh nhất, tuy thân hình của nó mất đi sự linh hoạt nhưng phòng ngự cùng sức mạnh lại bạo tăng.

Kỳ Tổ chậm rãi bước từng bước về phía Vô Song, cái miệng sư tử của nó mở lớn cùng với một tia cực tím khổng lồ, một thứ áp lực kinh khủng lại một lần nữa đè ép lên người Vô Song, nếu Trảm Đạo Ma Kiếm hiện thân làm hắn có được chút lợi thế thì nay cái lợi thế mỏng manh đó lại như hoàn toàn biến mất, đứng trước Kỳ Tổ lúc này bản thân Vô Song không khác gì một tảng đá ngầm nhỏ bé giữa đại dương bao la.

Chỉ là . . . . . sóng biển cho dù đánh mạnh cỡ nào tảng đá ngầm nó vẫn đứng nguyên, vẫn không mảy may chuyển động giống hệt Vô Song lúc này.

Đứng trước thân thể khổng lồ của đối phương Vô Song chỉ cười, một nụ cười nhếch miệng phi thường quen thuộc, trước nụ cười thản nhiên của hắn đừng nói là Kỳ Tổ mà cho dù cả Thiên Đạo cũng phải run rẩy.

Thiên Đạo nó không hiểu, nó không cách nào hiểu tại sao Vô Song lại cười ?, cho dù hắn không có bất cứ một cơ hội chiến thắng nào thì tại sao hắn lại cười ?.

Vô Song có kiếm trong tay khác hẳn một Vô Song bình thường, hắn khi có kiếm tuyệt đối mạnh gấp 10 lần trạng thái không có kiếm tuy nhiên đấy là khi Trảm Đạo Ma duQ4J82D Kiếm của hắn thực sự là Trảm Đạo Ma Kiếm.

Vô Song mỉm cười, ánh mắt hắn có chút ấm áp nhìn xuồng thanh tàn kiếm này.

“Ta còn có thể sử dụng ngươi bao chiêu nữa ?”.

Trảm Đạo Ma Kiếm không đáp, nó chỉ khẽ rung lên từng nhịp từng nhịp, nó như đang trả lời cho Vô Song, nó đang nói ra đáp án của chính mình.

“Ba chiêu sao ?, cũng tốt vậy giải quyết Kỳ Tổ trong ba chiêu đi”.

Vô Song dám nói ra ba chiêu giải quyết đối phương vì hắn có tự tin của bản thân mình.

Hắn lúc này bị thương rất nặng đến cả cầm kiếm cũng không nổi, đi cũng không vững có thể nói là bị dồn đến cửa tử nhưng đừng quên Vô Song hắn có Cổ Thần huyết mạch.

Từng mạch máu trên người hắn nổi lên, máu huyết của hắn hoàn toàn sôi sục, đấu chí rừng rực cháy, bên trong cơ thể hắn một luồng năng lượng bùng nổ, hai mắt của hắn cũng biến đổi thành huyết hồng sắc.

Cổ Thần huyết mạch, càng bị dồn vào cửa tử thì càng mạnh, gặp mạnh càng mạnh, gặp cứng càng cứng.

Bàn tay Vô Song nắm chặt Trảm Đạo Ma Kiếm của mình sau đó trước ngực Vô Song xuất hiện một luồng ánh sáng màu xanh của đại địa, toàn bộ mảnh không gian này vậy mà ngay lập tức được phủ một lớp màu xanh, một thứ năng lực kỳ lạ bắt đầu xuất hiện.

“Đại Địa Thần Cách, Hiện “.

Đại Địa Thần Cách là loại thần cách có cường lực mạnh nhất thế gian, viên Đại Địa Thần Cách có thể khiến cường giả như Vô Song gãy nát hai cánh tay khi vừa mới chạm vào đủ để biết sức mạnh của nó lớn thế nào.

Đại Địa Thần Cách cho Vô Song ba loại kỹ năng chính, kỹ năng đầu tiên là điều khiển trọng lực xung quanh, kỹ năng thứ hai là nắm giữ sức mạnh chấn động, kỹ năng cuối cùng liền là sức lực bộc phát kinh khủng khiếp.

Vô Song không đủ sức mạnh để tung ra ba chiêu kiếm mạnh nhất thì Đại Địa Thần Cách sẽ giúp hắn, lúc này đối mặt với Kỳ Tổ là lần đầu tiên toàn bộ bài tủ của hắn hoàn toàn tung ra hết.

“Kinh Hồng Tam Kiếm – Nhất Kiếm Trảm Mệnh”.

Năm đó Thiên đối mặt với Vũ Trụ Chân Thần hắn cũng dùng đến Kinh Hồng Tam Kiếm, năm đó hắn lấy sức một người đấu cùng bốn vị 25 Trùng Thiên Chân Thần cũng là một chiêu kiếm này.

Trảm Mệnh Kiếm lóe lên, một kiếm duy nhất khiến thân hình của Kỳ Tổ trở nên run rẩy, một kiểm này chẻ đôi khuôn mặt của nó, một kiếm này triệt để phá hủy luồng năng lượng mà nó đang tích tụ.

Kỳ Tổ lúc này không chỉ e dè Vô Song mà thực sự sợ, bản thân nó không muốn giống như Mộc Long, nó không muốn chết, Vô Song cho nó một nỗi sợ không tên, một thứ cảm giác hoàn toàn đè ép nó, đứng trước thân ảnh kia Kỳ Tổ cuối cùng cũng quyết định co cả thân lại, cả người của nó không khác gì một quặng tử kim khổng lồ, một bức tường không thể phá hủy.

“Kinh Hồng Tam Kiếm – Nhị Kiếm Hủy Địa”.

Đệ nhị kiếm chém ra, đệ nhị kiếm trực tiếp chia đôi toàn bộ cơ thể của Kỳ Tổ, trước một kiếm này tấm chắn khổng lồ của Kỳ Tổ hoàn toàn bị phá hủy, một kiếm duy nhất cắt đôi khối thân thể tưởng như vô địch kia.

Vô Song cực kỳ không muốn dùng đến Trảm Đạo Ma Kiếm, nếu hắn được chọn nhất định muốn mình tự thân thực lực đnáh bại Kỳ Tổ chứ không phải là làm phiền đến nó, Trảm Đạo Ma Kiếm chỉ có thể vì Vô Song chém ra ba chiêu kiếm mà thôi.

Vô Song chỉ cần hai chiêu là có thể chém chết Kỳ Tổ mà không cần đến chiêu thứ ba, Kỳ Tổ cũng như Yêu Tộc Tam Tổ khác cuối cùng cũng quy thiên, sứ mệnh của nó đã kết thúc, vận mệnh của nó đã được giải thoát.

Kỳ Tổ biến mất cũng là lúc con Tả Luân Nhãn hiện ra, một con mắt rất đẹp, một con mắt đầy sợ hãi nhìn hắn, nó lúc này rất sợ, phi thường sợ, nó không muốn chết.

Vô Song không nói gì, cổ tay của hắn rung lên lần cuối cùng kèm theo một tiếng thở dài.

Hắn nhất định phải chém ra một kiếm cuối cùng, sau kiếm này Trảm Đạo Ma Kiếm của hắn sẽ đi vào ngủ say rất lâu rất lâu nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, ngày hôm nay là hắn nợ người bạn này, sau này nhất định hắn sẽ trả đủ cho nó.

“Kinh Hông Tam Kiếm – Tam Kiến Nghịch Thiên”.

Đệ tam kiếm cuối cùng cũng chém ra, sau đệ tam kiếm Tả Luân Nhãn lập tức bị vỡ thành mảnh vụn nhưng Trảm Đạo Ma Kiếm của hắn cuối cùng cũng không còn rung lên nữa, nó hiện tại chân chính trở thành một thanh phàm kiếm.

. . . . . . . . .

Vô Song nhẹ nhàng vuốt ve Trảm Đạo Ma Kiếm như đang vuốt ve một khối ngọc hoàn mỹ sau đó nhẹ nhàng nhét nó vào bao.

“Bằng hữu, xin lỗi”.

Thiên Kiếp cảnh Vô Song hắn đã đi qua . . . .

Sinh Tử cảnh Vô Song hắn cũng đã đi qua . . .

Trước mặt Vô Song lúc này chỉ còn Trảm Đạo cảnh . . .

Nếu bình thường bất cứ ai cũng sẽ hướng về phía trước nhưng Vô Song hiện nay lại quan tâm đến phía sau nhiều hơn, hắn không cần quay đầu lại mà chỉ thản nhiên lên tiếng, âm thanh đầy lạnh lùng không có chút cảm xúc như đang nói chuyện với sâu kiến vậy.

“Hồn Thiên Đế, tỉnh lại rồi thì đứng lên đi, tộc trưởng Hồn Tộc kiêm đấu đế cường giả nằm giả chết như vậy hình như có chút mất mặt nhỉ ?”.

. . . . . . . . . .

So với Tiêu Viêm mà nói thì khống chế của Vô Song với Hồn Thiên Đế kém hơn nhiều lắm, cả hai đều không bị Vô Song hoàn toàn biến thành con rối như Đường Hỏa chỉ là bọn họ bị giam trong một giấc mộng không có cách nào thoát ra mà thôi tuy nhiên mộng cảnh khống chế cả hai cũng phải dựa trên linh hồn lực của Vô Song.

Tiêu Viêm hiện nay cũng chẳng khác gì Vô Song cho lắm, hắn có thể coi là đại chiến với Hồn Thiên Đế một trận sau đó lại đánh cùng Kỳ Tổ rồi tiếp tục triệu hồi đến hai cái Dị Hỏa Quảng Trường chưa kể còn phải đưa đấu khí sang cho Vô Song, Tiêu Viêm lúc này hoàn toàn thiếp đi.

Hồn Thiên Đế không như Tiêu Viêm, hắn phỉa chịu nhiệm vụ nhẹ hơn nhiều lắm, ít nhất thực lực 10 phần hắn vẫn có thể giữ lại 3 phần.

Vô Song tất nhiên biết Hồn Thiên Đế tỉnh lại, chính vì Hồn Thiên Đế tỉnh lại bản thân Vô Song mới bắt buộc phải chém ra kiếm thứ ba trong Kinh Hồng Tam Kiếm.

Hồn Thiên Đế có thể xuất thủ ám toàn Vô Song nhưng hắn đủ thông minh để tiếp tục giả ngất, hắn tỉnh lại từ lúc Vô Song bắt đầu đánh với Kỳ Tổ có điều khi nhìn thấy Kỳ Tổ cho dù Hồn Thiên Đế đột phá đấu đế cũng không dám đứng lên khiêu chiến, trước mặt Kỳ Tổ hắn tuyệt không thể sống quá ba hơi.

Hồn Thiên Đế rốt cuộc cũng đứng lên, ánh mắt đầy ác độc nhìn vào Vô Song, hắn hiểu những việc xảy ra với mình, sau khi giấc mộng tan đi tất nhiên kí ức trở về, lúc này Vô Song trong mắt hắn khác gì đèn đã cạn dầu.

“Ta thực sự không ngờ hắc thủ sau màn lại là ngươi, ta thực sự không ngờ ngươi đứng sau tất cả nhưng ngươi tuyệt đối không nên tính toán bản đế, ngươi cho dù đáng sợ thế nào thì lúc này trong mắt bản đế . . . “.

Hồn Thiên Đế mặt cười đầy tà ác, hắn nghĩ ra hàng trăm cách để giết Vô Song thậm chí là cả Tiêu Viêm đang vô lực nằm đó thậm chí hắn bắt đầu nghĩ đến chiến lợi phẩm sau này, hắn nghĩ đến những bí mật Vô Song mang theo, hắn nghĩ rất nhiều rất nhiều nhưng hắn còn chưa kịp nói dứt lời đã không cách nào nói được nữa.

Vô Song chẳng biết từ bao giờ đã hiện ra trước mặt hắn, bàn tay lạnh lùng đưa ra bóp thẳng vào mồm Hồn Thiên Đế rồi nâng hắn lên khỏi mặt đất, vẫn là giọng nói lạnh như băng cùng ánh mắt cực độ tự tin.

“Ếch ngồi đáy giếng, trước mặt ta cũng dám xưng đế ?’.

Nói dứt lời Vô Song lạnh lùng ném bay Hồn Thiên Đế đi như ném một miếng vải rách vậy, lúc này Hồn Thiên Đế đối với Vô Song mà nói mới thực sự là kiến hôi.

Một tay Vô Song không nhanh không chậm tạo ra một luồng hắc khí tiến vào cơ thể Tiêu Viêm, tay còn lại chỉ đưa đúng một ngón về phía Hồn Thiên Đế, trong ánh mắt không thể tin được của Hồn Thiên Đế một chỉ của Vô Song trực tiếp xuyên thủng đại não hủy luôn thần hồn hắn khiến hắn chết bất đắc kì tử, chết không thể chết hơn.

Một đời hung nhân, một đời đấu đế cường giả cứ như vậy mà chết thảm.

Nếu là lúc trước Vô Song còn có chút tâm tình trêu đùa Hồn Thiên Đế nhưng vì hắn mà bản thân Vô Song phải chém ra kiếm thứ ba, một kiếm này làm tâm tình Vô Song trở nên xấu vô cùng, đối với hắn Hồn Thiên Đế hiện nay đến cả tư cách lên tiếng cũng không có, đến cả đất diễn để làm trò hề cũng không có, hắn chỉ có cái chết mà thôi.

Kiếm thứ ba của Vô Song chính là chém nát Sinh Tử Cảnh đồng thời mở ra Trảm Đạo Cảnh, bản thân Hồn Thiên Đế đến cả Thiên Đạo còn chưa gặp mặt thì sao có thể biết được vượt qua Sinh Tử Cảnh tiến vào Trảm Đạo Cảnh đại diện cho cái gì ?.

Vô Song đã giết Thiên Đạo thậm chí không chỉ một lần, hắn thừa biết chỉ cần vượt qua Sinh Tử Cảnh thì bản thân hắn liền không bị phép tắc của thế giới này ngăn cản, thực lực của hắn có thể không còn bị giới hạn trong quy tắc thiên đạo.

Lý do mà Thiên Đạo sợ hãi Vô Song cũng chính là vì vậy, trăm vạn năm trước khi hắn bước vào Trảm Đạo Cảnh thực lực của hắn tuyệt đối trên 25 Trùng Thiên Chân Thần.

. . . . . . . . . .

Sau khi giết chết Hồn Thiên Đế bản thân Vô Song đứng im một lúc, hắn cảm nhận sức mạnh trong cơ thể sau đó chậm rãi gật đầu.

“21 Trùng Thiên, Vĩnh Sinh Chân Thần . . . . cũng không quá tệ”.

Từ 9 đến 12 Trùng Thiên được coi là Trung Vị Thần, cảnh giới này đã có thể coi là vô hạn tiếp cận đấu đế của Đấu Khí Đại Lục, đây có thể coi là thực lực của Tiêu Huyền hay đám người Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế năm đó.

Từ 12 đến 15 Trùng Thiên được gọi là Thượng Vị Thần, đám người Yêu Tộc Tam Tổ có thể coi là Thượng Vị Thần.

Từ 15 đến 18 Trùng Thiên được coi là Hỗn Nguyên Chân Thần , đây là thực lực của Thiên Đạo thế giới này năm đó

Từ 18 đến 21 Trùng Thiên được coi là Vĩnh Sinh Chân Thần.

Từ 21 đến 24 Trùng Thiên được coi là Cực Đạo Chân Thần.

25 Trùng Thiên liên là Viễn Cổ Đại Thần.

Vô Song lúc rời khỏi Nguyên Tố Thế Giới thực lực có thể coi là từ 7 đến 9 Trùng Thiên nếu hắn không mượn Thần Lực.

Nguyên Tố Thế Giới đi qua 70 năm lúc này thực lực của Vô Song đã là 21 Trùng Thiên cường giả thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào cảnh giới Cực Đạo Chân Thần.

Tất nhiên bước tiến này cũng không tính là thứ gì đó quá kinh khủng, ai bảo hắn nuốt được Đại Địa Thần Cách ?.