Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Chương 261: 261: Lạc Nhạn Đế Đô






Sáng hôm sau Cơ Huyền vẫn thong dong bước từ phòng mình ra, hành động hôm qua của cậu không ai phát giác ra.

Cơ Huyền cùng Thiết Huyết dong binh tiếp tục khởi hành tiến tới đế đô.
Rời khỏi phạm vi An Bình trấn, đám người Cơ Huyền suốt chặng đường hắn đều đi đường lớn, người đi đường cũng nhiều, có lẽ để đề phòng việc mấy kẻ không an phận theo dõi đường đi của bọn họ từ An Bình trấn để tập kích.

Tuy đám người Thiết Huyết dong binh hay Cơ Huyền đều không sợ bọn chúng, nhưng thêm một việc chi bằng bớt một việc
Cơ Huyền nhận cơ hội này tùy tiện tán dóc trên đường đi tiện thể vừa nghe ngóng tình hình đế đô của Lạc Nhạn quốc và mối quan hệ như với Kim Nhạn tông.

Thân là con trai của Đấu Hoàng chắc chắn biết được mấy việc bí mật.
Mà Minh Vương cảm thấy vô cùng kì lạ nhưng là người thông minh cũng không tò mò, hắn cũng chia sẻ một vài việc bí mật nho nhỏ.

Xem ra là muốn bán cho Cơ Huyền một cái nhân tình.

Sau ba ngày, nhóm người đã đến Lạc Nhạc quốc trung tâm – Đế đô.
Đứng trước cửa thành, Cơ Huyền lập tức có một loại cảm giác quen thuộc, vì đế đô của Gia Mã dường như cũng khoa trương như vậy, bên ngoài bọc bởi tường thành cao tới vài chục trượng phải ngẩng cao đầu mới miễn cưỡng nhìn được tình hình trên tường thành, bốn phía đều là tường thành.

Nếu thú triều mà diễn ra ở đây cũng khó làm gì được, đủ an toàn.
Mà muốn tiến vào thành thì phải kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt, có chút chậm.

Còn số người muốn tiến nhập thành quả thực là nhiều, kéo dài, nhưng mọi người xếp hàng vẫn vô cùng ngay ngắn, không tiếng ồn ào.
May mắn Thiết Huyết dong binh ở đế đô này khá có danh tiếng không cần phải xếp hàng.

Minh Vương trực tiếp tiến tới trước cổng lớn rồi đưa huy hiệu của Thiết Huyết dong binh ra.

Đám cảnh vệ nhìn thấy thế thì chỉ xem xét qua Cơ Huyền sau đó được tiến vào trong.

Đám người dài lê thê thấy có người chen hàng vô cùng bất mãn nhưng đành nhịn vì người có thể chen được hàng vào tức có gia thế không nhỏ, họ không đắc tội được.
Tiến vào trong đế đô Cơ Huyền hướng tới Minh Vương nói:
- Đa tạ Minh Vương huynh đưa ta đến đế đô giúp tại hạ một ân tình không nhỏ.

- Vân huynh quá khách sáo rồi, so với ơn cứu mạng huynh đệ bọn ta thì chút việc này không đáng nhắc tới.

Vân huynh chắc có việc cần làm ở đây, vậy thì chúng ta chia tay ở đây.

Nếu có cơ hội thì huynh hãy đến Thiết Huyết đoàn, Minh Vương đây sẽ tiếp đón chu đáo.
- Khách khí, vậy thì ta xin cáo từ.
Khách sáo một chút rồi hai người cùng rời đi, trước khi đi Minh Vương còn đưa cho Cơ Huyền một tấm huy chương, nếu đi tới Thiết Huyết đoàn thì đám người ở đó sẽ nhận ra và tiếp đãi cậu chu đáo.
Cơ Huyền đương nhiên nhận lấy nó, chỉ có ngốc bức mới không nhận.

Thuận tay để tấm huy chương này vào trong ngực, rồi bản thân thong thả đi dạo.
Đi một vòng trên phố, Cơ Huyền vốn muốn tìm một nơi tạm thời để dừng chân và tìm hiểu qua về Lạc Nhạn quốc khu vực trung tâm này.

Cậu vì đeo chiếc mặt nạ khá kì dị đi trên đường nên tương đối bắt mắt, từ quần áo cho với dáng vẻ biểu hiện giống như một công tử ca khá có tiền, vừa vặn trở thành mục tiêu của đám trộm vặt.
Không ngoài dự đoán, trên đường đi một đứa nhỏ cố tình đâm sầm vào người cậu, cánh tay nhỏ nhắn lại giống như con rắn không xương, vô cùng thành thục lướt vào vị trí người bình thường hay để của cải vào muốn móc trộm.
Chỉ là xui xẻo cho đứa nhỏ này, móc ai không móc móc đúng Cơ Huyền.

Cậu cười nhạt, hai ngón tay tốc độ vô cùng nhanh, kẹp chặt lấy cánh tay nhỏ nhắn kia tiện thể khẽ vặt một cái.

Ngay lập tức một âm thanh thống khổ vang lên xin tha.
- Đại gia tha mạng! Đại gia tha mạng...!Ta không cố ý ăn cắp đồ của đại gia.

Thật sự...!
Tiểu tử thân hình gầy gò, ăn mặc xốc xếch liên tục giải thích, nhưng cái loại thủ đoạn này, Cơ Huyền kiếp trước đã thấy không ít, không đợi đối phương nói xong cậu lên tiếng răn dạy:
- Tiểu tử thối, tuổi còn nhỏ mà cũng học đòi ăn cắp một trăm năm vẫn còn là quá sớm đó.

Ta biết thời buổi khó khăn, nhưng ngươi phải biết giữ gìn nhân phẩm, chỉ dùng đồ đánh rơi chứ đừng dùng đồ ăn trộm… Ngươi hiểu không.
- Tiểu nhân..

tiểu nhân đã hiểu rồi, đại gia tha mạng….


Đau quá.
Tiểu tử thân hình gầy gò miệng liên tục xin tha, khuôn mặt đau đớn tới trắng bệch.
- May cho ngươi ta là người tốt, không gặp phải tên khác thì ngươi vẫn còn nửa cái mạng.

Lăn đi.
Cơ Huyền không biết tiểu tử gầy gò này có nghe lọt tai hay không, chỉ là hứng thú lên thuận miệng dạy dỗ mà thôi, cậu thả hai ngón tay đang bẻ, tiểu tử kia theo quán tính mà lao xuống dưới đất.

Sau đó hắn đứng dậy rồi chạy một mạch đi không hề quay đầu nhìn lại.
Nhìn bóng lưng tiểu tử kia rời đi cậu nở nụ cười bí hiểm, trong tay của Cơ Huyền từ khi nào lại cầm một cái nhẫn màu bạc, phẩm chất vô cùng đại trà.
…..
Tên tiểu tử gầy gò kia không hề biết điều này, hắn chạy vào trên đường lớn rồi ngoặt vào một con hẻm, không dừng lại hắn tiếp tục chạy theo con đường có chút tăm tối của ngõ, ngoặt thêm vài con đường mới yên tâm dừng lại, miệng còn lẩm bẩm:
- Đau chết mất, không nghĩ tới tên quái dị kia lại tinh tường như vậy, chỉ là muốn tiểu gia ta thủ túc chịu thua, không có dễ như vậy đâu.
Tên tiểu tử này ngữ khí hiện tại khác hẳn với vừa nãy, không ngừng chửi rủa Cơ Huyền, xoa xoa cái tay vẫn còn chút đỏ ửng do bị Cơ Huyền kẹp vô cùng chặt.

Sau một hồi hắn thò tay vào trong ngực lôi ra hai cái nhẫn màu sắc lẩm bẩm:
- Tên quái dị kia không tệ có tới hai cái giới chỉ, mặt hàng này so với loại đại trà thì tốt hơn không ít, dù bán ở chợ đen cũng phải vài ngàn kim tệ… Đáng tiếc không lấy được cái huân chương kia… Bằng không….
Thần sắc có chút tiếc nuối, tên tiểu tử gầy gò đem hai cái nhẫn cất lại vào trong lồng ngực, bỗng mặt hắn khẽ biến, hắn lục soát trên người một hồi phát hiện ra bản thân mình mất một món đồ.

- Giới chỉ của mình đâu rồi! Sao lại không thấy nữa! Không lẽ vừa rồi giằng co với tên quái dị kia rơi mất rồi!
Hắn vội vàng cúi xuống đất tìm, bộ dạng vô cùng hốt hoảng.

Đột nhiên một âm thanh vang lên trong ngõ:
- Vận khí không tệ, tự dưng có kẻ cống tiền cho mình.

Di, tài sản cũng không nhỏ nga.
Tiểu tử gầy gò theo bản năng nhìn tới phía phát ra âm thanh, hắn giật thót một cái, trước mặt hắn xuất hiện một kẻ quái dị mặc bạch y còn mang trên mặt cái mặt nạ không thể hiện tí cảm xúc nào.

Không phải chính là quái nhân vừa nãy hắn chôm được hai cái giới chỉ sao, từ khi nào hắn đã ở đây rồi! Ánh mắt hướng tới đồ vật trong tay tên kia..


Đó chính là cái giới chỉ hắn làm mất! Sao lại ở trong tay kẻ này?
Trước tiên hắn phải đòi lại đồ vật đó đã, nuốt một ngụm nước bọt, thân hình hơi khúm núm, biểu lộ vô cùng cảm tạ và cung kính hướng tới Cơ Huyền nói:
- Đại gia, đây là giới chỉ của tiểu nhân.

Tiểu nhân cảm tạ đại gia mang tới tận đây để trả lại tiểu nhân.
- Thì ra món đồ này là của ngươi? Nhưng tại sao ta phải trả lại cho ngươi? Không phải ngươi cũng đang cầm hai món đồ của ta sao.

Vậy thì ta coi như trao đổi đem hai cái giới chỉ đó tặng cho ngươi, còn ta lấu món đồ này.
Cơ Huyền ánh mắt giống như nhìn thấu tên tiểu tử gầy gò, nhàn nhạt nói.
Tiểu tử gầy gò rùng mình một cái, thì ra Cơ Huyền đã biết hắn trộm hai cái giới chỉ, thậm trí còn đoạt lấy giới chỉ của hắn mà hắn không biết gì.

Một suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu, sau đó tiểu tử gầy gò giống như nhẹ nhõm hơn, hắn cười nhạt nói:
- Xem ra chúng ta là đồng nghiệp rồi, thả nào ngươi thủ thuật cao minh như vậy, còn có thể bắt bài được ta.

Trao đổi đi, ta trả ngươi hai cái giới chỉ, ngươi đưa lại cho ta đồ của ta.

Chúng ta thanh toán xong, không ai nợ ai.
Cơ Huyền thầm thấy buồn cười, tên tiểu tử kia nghĩ cậu là dạng ăn trộm vặt giống hắn.

Còn cố tình đưa ra điều kiện trao đổi nữa chứ, không biết nên khen hắn thông minh hay ngu ngốc đây.
- Thực ra ngươi có thể giữ lấy hai cái giới chỉ đó, dù sao trong đó cũng chả có gì quan trọng cả, có vài bộ quần áo mà thôi.

Còn giới chỉ của ngươi thì không ít kim tệ trong này.

Đáng giá lắm.

- Ngươi… Đừng có không biết tốt xấu.

Đây là đế đô không phải nơi mà ngươi đã từng kiếm ăn trước đó đâu, nếu ngươi vẫn có chấp không biết tốt xấu thì đừng trách ta vô tình.
Tiểu tử gầy gò cuối cùng không muốn nói nhảm nữa, ngay lập tức buông lời đe dọa.

Một Đấu Vương bị một tên đến Đấu giả cũng chưa phải buông lời đe dọa, tên tiểu tử kia mà biết thực lực chân chính của cậu chắc khuôn mặt sẽ đặc sắc lắm đây.
- Là ngươi ép ta đó…..


Mã Tiêu xử lý tên không biết tốt xấu này đi, phần tiền vụ này ta chia ngươi sáu ta bốn.
Tên tiểu tử gầy gò bỗng hét lên một tiếng, từ trong con ngõ tối lại xuất hiện thêm nhiều khí tức hơn.

Vô hình có rất nhiều con mắt đang nhìn chằm chắm tới phía hai người.

Rồi một người có vẻ như là thủ lĩnh của đám người xuất hiện phía sau, hắn vuốt vuốt cái đầu trọc lốc của hắn, giọng nói bỉ ổi nói:
- Tiểu Vũ lão đệ lâu lắm không thấy đến chỗ ta, ta còn tưởng rằng ngươi quên mất lão Mã ta rồi đấy chứ.

Xem ra ta đã hiểu nhầm rồi, lần này còn đem mối đến chỗ ta nữa chứ.
- Chỉ là vừa nãy Tiểu Vũ đệ nói chia phần chính là ta bảy đệ ba đúng không.

Vậy thì có chút ngại ngần nhưng lão ca đành mặt dày nhận lấy vậy.

Quả thực Tiểu Vũ đệ vẫn là người hảo sảng, biết ta phải nuôi nhiều huynh đệ nên lúc nào cũng chia cho ta nhiều phần hơn.
Lão trọc gọi Mã Tiêu này coi Cơ Huyền là không khí, chỉ nhìn tới tiểu tử gầy gò gọi là Tiểu Vũ kia, dáng vẻ vô cùng thân thiện.
- Chà, nghề ăn xin ở Lạc Nhạn đế quốc này phát đạt gớm nhỉ.

Đến đại đại mấy kẻ cũng là Đấu giả, Đấu Sư! So với mấy cái gia tộc bé như Ô Thản thành còn mạnh hơn chút ít!
Trong khi Mã Tiêu và Tiểu Vũ đang thương lượng Cơ Huyền lướt qua một lần thì khí tức mấy kẻ này đều là Đấu giả, còn có Đấu sư đúng là khiến người ta kinh ngạc mà.

Mấy trình độ này đặt ở đế đô này đúng là rác rưởi, nhưng là mấy kẻ ăn mày với lưu manh mà đạt cấp độ này thì cũng quá lạ rồi.
Mã Tiêu mở mồm là lão ca, tiểu đệ vô cùng thân thiết nhưng công phu sư tử ngoạm không tầm thường chút nào, còn muốn chiếm tới bảy phần.

Tiểu Vũ nghe vậy liền tức giận, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn được, hắn giờ đây là người yếu thế chỉ có thể nhẫn nhịn, cắn răng nói:
- Được, sau khi giải quyết tên tiểu tử không biết tốt xấu này chính các ngươi bảy ta ba.
- Hảo sảng, vậy thì lão ca ta cũng không nhiều lời nữa….

Tiểu tử kia, biết điều thì tự động lăn đi tránh cho phải nếm trải nỗi đau da thịt.
Mã Tiêu bây giờ mới chịu để ý tới Cơ Huyền, tay chỉ thằng mặt, giọng nói oang oang vang vọng trong ngõ tối.

Gặp phải tên nào mà yếu bóng vía là coi như dọa được kẻ đó chạy mất rồi.

Chỉ là gặp phải Cơ Huyền, chỉ trách bọn chúng xui xẻo mà thôi.