Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Chương 67: Tam phẩm dược sư Liễu Nặc




Cơ Huyền tiến tới Hắc Nham thành. Hắc Nham thành không hổ là một trong những thành thị đứng đầu Gia Mã đế quốc, mặc dù lúc này là sáng sớm, những trên đường phố vẫn là một cảnh phồn hoa, tiếng người huyên náo, hơn nữa thỉnh thoảng có hộ vệ quân quần áo chỉnh tề đi qua, thanh âm áo giáp va chạm vang lên trên bầu trời buổi sáng, thanh thúy giống như tiếng chuông.

Cơ Huyền tính tiến tới luyện dược sư công hội kiếm cái chứng nhận luyện dược sư thỉnh thoảng hành động cũng không bị gò bó.

Đi trên đường lớn Cơ Huyền có chút cảm thán cảnh tưởng phồn hoa nơi đây, cảnh vệ ở đây thực lực cũng không thường. So với nơi này thì Ô Thản thành cũng chỉ là nơi nhà quê với thành thị.

- Ngươi biết gì chưa, hôm qua Liễu Nặc lại ép cường bức một thiếu nữ nhà lành, cuối cùng thiếu nữ đó.... Haizz

- Thời gian này không biết ép hết bao cô nương rồi. Đi một tên tiểu dâm ma Liễu Tịch thì vẫn còn tên đại dâm ma Liễu Nặc này. Đáng giận thật mà.

- Di, thời gian trước ta đi qua Ô Thản thành nghe tin tên Liễu Tịch đó bị miểu sát trong chính phủ đệ của mình, chết không còn xác. Quả nhiên là đáng đời, không biết bao giờ lão thiên trừng phạt hắn.

Đi qua đến một quán trọ dừng chân, Cơ Huyền nghe được một nhóm người túm năm tụm ba vào bàn chuyện.

Một đại hán thậm chí còn đậm bàm giọng có phẫn nộ gầm, đấu khí cũng theo đó toát ra. Liếc qua thực lực người này cũng có chút cường, thực lực đấu sư lục tinh thất tinh ở trấn nhỏ cũng là nắm trùm. Những người vây quay nhắn chỉ đơn giản vỗ nhẹ vai hắn, có người khuyên can lại có người tiếc hận.

Cơ Huyền uống được cốc nước, nghe đến mấy cái tên liền cảm thấy quen thuộc, đột nhiên nhớ lại. Đúng rồi nha, tên Liễu Tịch không phải tên dâm dược sư cuối cùng bị cậu giết sao. Hắn còn một tên sư phụ nữa, xem ra cũng là dột từ trên nóc dột xuống.

Cơ Huyền cũng tiến lại nói:

- Không ai có thể quản sao?

Nhóm người nghe thấy người có người khác chen vào liền quay ra nhìn Cơ Huyền. Ánh mắt họ toát lên vẻ cổ quái, thiếu niên đeo mặt nạ vô diện chạy loanh quanh ở đây nhìn quái dị vậy họ không thấy kì lạ mới quái đó. Họ cũng thu lại ánh mắt, dù sao lăn lộn bên ngoài bao năm điều kì lạ gì cũng thấy chút ít. Một người nói:

- Ai quản được hắn? Hắn là một luyện dược sư tam phẩm, không ai dám đắc tội hơn nữa ở đây là dưới mắt luyện dược sư công hội không ai dám làm càn. Cuối cùng chỉ nuốt cục tứ này vào bụng thôi.

- Di, ở ngay dưới chân luyện dược sư công hội xảy ra chuyện mà họ không quản sao?

- Lũ luyện dược sư đó toàn thành phần dược si, cổ hủ. Không có liên quan tới dược đạo thì sẽ không hứng thú can thiệp, hơn nữa cũng là thành phần bao che khuyết điểm. Nên cậu hiểu rồi đó.... Haizzz

Nói xong mấy người đó liền thở dài không nói lời nào, chỉ uống rượu. Họ cũng thật sự cố kị luyện dược sư công hội, dù sao mối quan hệ luyện dược sư thực rộng, song quyền khó địch nổi tứ thủ.

Cơ Huyền nghe vậy trong lòng bỗng suy tính nhiều thứ. Cơ Huyền thuê tạm một phòng trọ ở. Tiến vào phòng trọ Cơ Huyền ngồi tu luyện.

Mặt trời lặn xuống, mặt trăng lên cao, màn đêm bao phủ lên toàn bộ phiến thiên địa này. Trong phòng trọ Cơ Huyền mở trừng mắt, nở nụ cười quỷ dị:

- Đêm tối, thích hợp đi giết người chôn xác.

- Tinh. Nhiệm vụ " Xoá xổ Liễu Nặc "

Yêu cầu: Tiêu diệt Liễu Nặc.

Phần thưởng: Nhận được công đức vô lượng và thêm 5000 điểm hệ thống.

Thất bại: Không được phép thất bại. Nếu không hậu quả tự chịu.

Hệ thống ban phát nhiệm vụ cho Cơ Huyền.

Đọc xong nhiệm vụ Cơ Huyền khẽ nhăn mày, cái nhiệm vụ này phần thưởng còn không bằng giết Liễu Tịch đâu, còn công đức vô lượng gì gì đó. Cái hệ thống này ngày càng bố láo, phần thưởng ngày càng keo kiệt.

Đi ra khỏi phòng trọ, Cơ Huyền tiến tới một hẻm nhỏ. Đôi phi dực xuất hiện Cơ Huyền bay trong đêm tối.

....

- Cứu mạng... Ngươi đừng lại đây, nếu ngươi tiến tới ta sẽ tự tử.

Một thiếu nữ mặt mày thanh tú vẻ mặt trắng bệch sợ hãi nhìn về người nam nhân trong phòng, trên người hiện tại chỉ có mỗi chiếc yếm nhỏ và mảnh chăn che thân. Đôi gò bồng trắng nõn chưa phát triển hoàn toàn như ẩn như hiện thập phần mị hoặc.

- Vậy thì ngươi cứ chết đi nhưng còn người nhà ngươi thì.... Hắc hắc, mẫu thân ngươi mĩ mạo cũng không tệ, hơn nữa là phụ nhân dư vị cũng tồi.

Người trung niên nam nhân này, ngũ quan tuấn lãng nhưng bị đôi mắt hếch, khoé miệng cười nhếch môi cặp râu ria trên mép làm tăng thêm vẻ đê tiện của lão. Giọng nói cũng như dáng vẻ của ông ta đê tiện, đó chính là Liễu Nặc.

Thiếu nữ vừa nghe lời nói của lão mặt nhỏ trắng hơn, đôi tay đang giữ chiếc chăn run run cuối cùng buông thõng xuống. Ánh mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Vì người nhà nàng cuối cùng phải khuất phục nhận mệnh.

- Khặc khặc.

Liễu Nặc thấy vẻ mặt của thiếu nữ liền cười sung sướng. Hắn tiếng tới gần, vừa đi vừa cở đồ trên người. Cuối cùng khi tiến đến thiếu nữ người lão còn mỗi chiếc khố, ánh mắt như lang sói nhào tới thiếu nữ.

- Đúng là dâm tiện mà, không nghĩ tới đây thì cuối cùng chứng kiến cảnh này.

Cửa sổ phòng bỗng bật mạnh ra, một thiếu niên đeo mặt nạ vô diện đứng bên lan can. Đôi cánh đen tuyền thu lại, thiếu niên chầm chậm bước vào giọng nói chứa chân sự kinh miệt nồng đậm.

- Ngươi... Ngươi là ai????? Người đâu.

Liễu Nặc biến sắc, muốn gọi người nhưng phía bên ngoài không có động tĩnh gì cả.

- Không cần tốn sức, không ai nghe thấy đâu.

Cơ Huyền đi vào một cách soái khí, tuỳ tiện ngồi lên ghế hai chân vắt chéo một tay tựa vào cằm chống đỡ. Tư thế như đế vương kiêu ngạo nhìn tới thường dân.

- Mà lần trước ta giết tên Liễu Tịch đó tình trạng cũng y hệ như vậy. Quả nhiên là sư đồ giống nhau.

Liễu Nặc đang lo sợ nhưng nghe lời Cơ Huyền tròng mắt co rút lại trừng trừng nhìn Cơ Huyền hỏi:

- Ngươi nói cái gì? Tiểu Tịch là ngươi giết. Thì ra hung thủ là ngươi.

- Giết thì giết thôi, giết một tên dâm tặc giúp ta công đức vô lượng, hơn nữa không chỉ hắn hôm nay ngươi cũng không thoát được đâu.

Cơ Huyền ngồi trên ghế giọng điệu lười biến tuỳ tiệt nói. Nhưng trong lời nó của cậu ẩn chứa cảm giác tinh huyết kinh hoàng.

Liễu Nặc lúc đầu thấy Cơ Huyền trong lòng có chút lo lắng, nhưng một hồi bình tĩnh lại hắn suy ngẫm vài điều. Thực lực Cơ Huyền tuyệt đối không cao hơn hắn, trước kia cái chết của Liễu Tịch hắn đã phái người tới điều tra về hung thủ. Nếu thực lực của Cơ Huyền mà mạnh mẽ tới mức đó thì không phải lẩn trốn, hoàn toàn có thể tuỳ tiệt giết chết hắn.

Nghĩ thông suốt hắn giọng điệu lạnh đi nhìn về Cơ Huyền:

- Ta đi mòn gót chân không tìm thấy hiện tại tự mang xác tới. Ta sẽ không giết chết ngươi. Ta chặt đứt tứ chi của ngươi giữ lại làm thú nuôi tiêu khiển.

Liễu Nặc đấu khí vận chuyển mạnh mẽ, đấu khí hoả diễm ngưng tụ thành một tấm sa y màu đỏ chói mắt bao phủ nửa thân trên của hắn. Trên mặc áo giáp dưới mặc nội khố thoạt nhìn rất... Buồn cười. Thực lực của Liễu Nặc thật không thấp là Đại đấu sư cao giai.

Cơ Huyền vừa cầm chén trà lên liền đánh rơi, mắt như bị một cái gì đó chọc vào mắt muốn mù.

- Hôm nay ngươi sẽ chết ở đây.

Liễu Nặc phi thân lao nhanh tới Cơ Huyền, đấu khí ngưng tụ trên chảo thủ nhiệt hoả hừng hực toả ra đánh mạnh về Cơ Huyền.

Bên ngoài của sổ ánh lên một tia tử quang.

Đối với luồng nhiệt hoả đánh tới Cơ Huyền thực sự rất bình đạm. Trong phòng bỗng dẫy lên luồng tử hoả, sức nhiệt của luồng tử hoả này còn mãnh liệt hơn hoả diễm của Liễu Nặc, hoả trảo của Liễu Nặc chưa đánh tới Cơ Huyền liền bị tiêu thất. Tử hoả bao bọc căn phòng, sức nhiệt ngày một tăng

- Thú hoả!!!

Kinh hãi ré lên một tiếng Liễu Nặc rùng mình, thân hình rung lên muốn chốn chạy nhưng vừa động liền bị một luồng uy áp đè xuống sàn, hắn nằm bẹp giống con chuột chết.

- Rắc.... Cách.

Hoả giáp bao bọc quanh thân thể vang lên tiếng nứt vỡ thanh thuý, xương cốt của hắn cũng có dấu hiệu rạn nữt.

Thiếu nữ đang ngồi trên giường sợ hãi đến hô hấp cũng không dám nhìn về phía vô diện thiếu niên đang nhàn nhã ngồi trên ghế kia. Đến một ngón tay cũng chưa động đã nghiền ép một kẻ mạnh mẽ giống Liễu Nặc. Trong mắt nàng hiện giờ Cơ Huyền tựa như thần linh.

Cảm nhận luồng uy áp này Liễu Nặc biết mình xong rồi, lần này đá chúng tấm sắt cường hãn rồi. Thú hoả, uy áp cường đại, nhân hình, hắn suy đoán

- Ngươi... là... yêu thú.. hoá... hình.

- Ngươi mới là yêu thú, lão tử thiện lành như vậy có chỗ nào giống hung thú yêu thú hả.

Cơ Huyền bực mình nói. Cậu đứng dậy đi tới phía Liễu Nặc, trực tiếp đi qua tử hoả mà không chịu bất kì thương tổn nào.

- Ngươi muốn gì. Tiền tài, danh vọng, đan dược.... Cái gì cũng ta cũng có thể cho ngươi. Ngươi muốn nữ nhân sao, ta cũng có thể cho ngươi chỉ cần tha mạng cho ta nữ nhân đó nhường tặng ngươi, ta chưa chạm vào nàng.

Liễn Nặc hèn mọn xin tha, hiện tại có thể sống mới là quan trọng.

Không thể không nói đúng là từ một lò đúc ra, đến lời thoại cũng y như nhau. Trước khi giết Liễu Tịch cũng là lời thoại này, bây giờ Liễu Nặc cũng là dáng vẻ lời thoại này. Sự trùng hợp này khiến Cơ Huyền buồn cười.

Cơ Huyền lạnh lẽo nói:

- Những thứ đó ta không hứng thú, cái ta hứng thú là mạng của ngươi mà thôi.

Cơ Huyền triệu hoán Ẩm Huyết kiếm trên tay, ánh mắt thảnh nhiên nhìn chạm tới ánh mắt tuyệt vọng của Liễu Nặc.

- Phập.

Không chút lưu tình một kiếm chém xuống cắt đi cánh tay phải của Liễu Tịch. Cánh tay được bao bọc bởi bộ giáp đấu khí nhưng hoàn toàn không ngăn cản được một kiếm đó. Nhát cắt rất ngọt, một kiếm đứt lìa.

- Aaaaa!!!!!!

Cánh tay bị chặt đứt Liễu Nặc đau tới mức hét đến bể giọng, bị uy áp đè nén nên không thể cầm máu chỉ tuyệt vọng kêu to.

Ẩm Huyết kiếm sau khi chém đứt cánh tay của Liễu Nặc liền tham lam hấp thụ máu của hắn, nhưng việt máu trên kiếm chớp mắt liền biến mất, sau đó nó rung rinh. Cơ Huyền quang sát thấy vậy ánh mắt liền có chút nhảy lên, quả nhiên thứ này có chút linh trí. Nhìn cánh tay bị đứt lìa của Liễu Nặc, Cơ Huyền đâm kiếm xuống, trong thoáng chốc cánh tay đó bị hút khô còn lại da bọc xương.

- Quả là thanh kiếm thú vị.

Kiếm được hút máu liền rung động liên tục như đang phấn khích.

Cơ Huyền tiếp tục làm như vậy với tam chi còn lại của Liễu Nặc. Liễu Nặc hiện giờ đã không còn sức mà mắng chửi hay xin tha nữa, hắn thở hồng hộc gằn giọng:

- Ngươi... sớm... muộn... cũng... lãnh.... quả.... báo.... Hộc hộc.

- Nếu giết ngươi mà phải chịu báo ứng thì đúng là ông trời không có mắt.

Cơ Huyền đối với mấy lời thoại này nghe đến nhàm cả tai, xuy xuy vài tiếng. Đang tính thôn phệ Liễu Nặc thì nhìn thấy thiếu nữ mặt không còn huyết sắc trên giường bỗng nảy ra ý tưởng thiên tài. Cậu tiến lại gần thiếu nữ.

Thiếu nữ thấy Cơ Huyền lại gần liền run lên, nàng biết thực lực của nàng không thể chống lại cậu. Nếu Cơ Huyền mạnh làm thì.... Cuối cùng cũng là thoát khỏi hang hổ rơi vào hang sói.

Nỗi bất an của thiếu nữ sao Cơ Huyền không hiểu, nên cậu chọn một khoảng cách phù hợp với thiếu nữ đứng đó nói:

- Không cần sợ, ta không làm gì cô đâu. Chỉ là ta đang cho cô cơ hội trả thù.

Thiếu nữ ánh mắt không hiểu được nhìn Cơ Huyền.

- Kẻ thù của cô đang ở trước mắt cô, cô không có khao khát trả thù sao? Không muốn đáp trả những gì hắn đã làm với cô sao? Giống như vừa nãy hắn muốn chặt đi tứ chi của ta, ta liền lấy đạo trả lại cho hắn, cô không muốn làm vậy sao?

Giọng Cơ Huyền nhẹ nhàng thủ thỉ với thiếu nữ, khơi dậy ngọn lửa thù hận trong nàng. Thiếu nữ hai tay siết chặt lại, móng tay đâm vào thịt đến chảy máu, nàng nghĩ tới những điều vừa sảy ra trong lòng thoát lên vẻ thù hận.

- Bây giờ cơ hội ở trước mắt, cô chỉ cần tiến lên một bước là được như mong muốn.

Cơ Huyền tiếp tục thôi thúc thiếu nữ. Ánh mắt thiếu nữ loé lên sự quyết tâm, nàng lật tấm chăn ra, bán khoả thân bước xuống dứt khoát tiến tới chỗ Liễu Nặc.

Cơ Huyền nhìn thấy hành động thiếu nữ thì giật nảy mình, trong lòng thầm hô phi lễ chớ nhìn. Sau đó quay mặt đi, đồng tời tìm trong nạp giới xem có bộ quần áo nào không. Kết quả là chỉ có một áo choàng mà Cơ Huyền tiện tay mua về, còn nạp giới quần áo thì bị Vân Vận cầm rồi.

Lấy áo choàng ra, Cơ Huyền nhanh chóng choàng lên người thiếu nữ, che đi xuân quang. Thiếu nữ như không để ý tới hành động của Cơ Huyền, mục tiêu chỉ ngắm tới Liễu Nặc. Nàng tiến lại gần hắn, trông thấy hắn hiện giờ như một con chuột chết, tứ chi mất hết trong lòng dâng lên cơn khoái cảm.

Cơ Huyền đang quang sát thiếu nữ tính đánh hay đập Liễu Nặc thì bị hành động của thiếu nữ làm rùng mình, hai chân bỗng dưng kép chặt như muốn bảo vệ tiểu Cơ Huyền. Ánh mắt toát ra sự đau đớn.

- Phanh.

Thiếu nữ dơ một chân lên sút thẳng vào hạ bộ của Liễu Nặc một đòn mạnh. Tiếng động mạnh phát ra, cú sút của thiếu nữ thật có lực, tiếng động phát ra đau thấu lòng người. Liễu Nặc đang trong tình trạng đó mặt cũng biến sắc, đau đớn tột cùng. Không dừng lại thiếu nữ tiếp tục hành động đóc liên tục liên tục đến khi nơi đó chảy máu, nát bét.

- Độc nhất là phụ nhân tâm, đòn đó quá hiểm rồi.

Trong lòng thầm hô, Cơ Huyền đứng xem mà cũng đổ mồ hôi liên tục. Thiếu nữ cuối cùng cũng phát tiết xong dừng lại ánh mắt nhìn về phía Cơ Huyền đầy cảm kích.

- Chậc chậc, đó mới là quả báo đó Liễu đại sư.

Tiến gần lại Liễu Nặc, Cơ Huyền giọng có chút trào phúng nói.

Sau đó mặc kệ tên Liễu Nặc phản ứng ra sao, Cơ Huyền cầm chặt gáy hắn bắt đầu thôn phệ.

Liễu Nặc thấy đấu khí, sinh cơ đều bắt đầu trôi đi nhanh chóng cũng không dãy dụa như mong được giải thoát nhanh chóng, cuối cùng hắn hoá thành cái xác khô.

- Tinh. Hoàn thành nhiệm vụ.

- Tinh. Chúc mừng kí chủ nhận được danh hiệu Luyện dược sư tam phẩm.

- Tinh. Có muốn tiến hành sàng lọc kí ức không.

- Tinh....

Hệ thống vang lên nhiều thông báo trong đầu Cơ Huyền.

Cơ Huyền lên tiếng nói với thiếu nữ:

- Rời khỏi đây thôi. Ta đưa cô đi.