Dâu Tây Ba Ba Pi

Chương 6: Anh Có Muốn Ăn Kẹo Không






Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Note: chương này trở về quá khứ, nên mình sẽ đổi ngôi xưng của Hàn Dương từ anh sang cậu, Cố Noãn từ cậu sang nhóc.

Hết những chương quá khứ sẽ trở về như bình thường.

Mười một năm trước.

Mùa đông sương trắng liên miên, ánh đèn ngoài hành lang mờ ảo.

Hàn Dương, mới mười một tuổi, mặc một chiếc áo len mỏng cũ kỹ, ngây người thu mình trong góc, mượn ánh đèn cảm ứng ở ngoài hành lang làm bài tập.

Mỗi khi hành lang tối lại, cậu sẽ dùng chân đạp xuống đất.

"Cộp——"
Đèn bật sáng, đôi mắt cậu trống rỗng, như một xoáy nước không có điểm cuối.

Tháng Giêng đang đến gần, thời tiết lạnh khủng khiếp, mọi thứ xung quanh dường như đóng băng.

Chỉ có một giọng nói lanh lảnh: "Anh có muốn ăn kẹo không?"
Hàn Dương vừa ngẩng đầu liền thấy một cậu nhóc Omega đang nhìn mình chăm chú, trên tay cầm nửa gói kẹo dâu.


Trong không khí thoang thoảng mùi thơm dâu tây, khiến Hàn Dương bối rối không giải thích được.

Hàn Dương là một đứa trẻ chưa thành niên, cậu không thể phân biệt được đó là mùi kẹo hay là mùi tin tức tố của bên kia.

Tiềm thức của Hàn Dương từ chối đối phương đến gần.

Nhưng nhóc Omega ngây thơ, sau khi đến gần, còn hào phóng giới thiệu bản thân: "Em tên là Cố Noãn, Cố trong chiếu cố, Noãn trong ấm áp (*)." Nhóc ngồi xổm xuống nhìn sách bài tập của Hàn Dương, "Ngày nào anh cũng làm bài tập ở đây sao?"
(*) Nguyên văn tên của Cố Noãn là: 顾暖
"......"
"Hôm nay em và ba đến thăm bà cụ Trương.

Bà cụ Trương trước đây là bảo mẫu của em.

Bây giờ bà lớn tuổi nên về hưu rồi.

Ba nói phải thường xuyên đến thăm bà, nhà của bà ở tầng ba."
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Hàn Dương biết bà cụ Trương này, bà là người rất tốt bụng.

Cố Noãn không nhận được phản hồi, gãi đầu chán nản.

Đôi mắt màu hổ phách của nhóc trong veo, không lẫn chút ô uế nào: "Anh ơi, ở đây lạnh quá."
Một tiếng anh này khiến Hàn Dương không quen mà cầm chặt cây bút bi, đầu bút cứng ngắc nguệch một đường trên sách bài tập, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc.

Trong miệng Cố Noãn toát ra mùi kẹo ngọt, trực tiếp dụ dỗ Hàn Dương, "Anh không lạnh sao?"
Hàn Dương có khứu giác nhạy bén, vô tình nuốt một ngụm nước bọt.

Bụng cậu không đúng lúc phát ra tiếng "ùng ục", đã một ngày rồi cậu không ăn gì.

Trong thế giới của cậu, chết đói là bình thường.

Hàn Dương hiếm khi được quan tâm, vì vậy, một giây sau, khi trong tay cậu bị Cố Noãn đơn phương mong muốn nhét đầy nửa gói kẹo dâu, cậu đã cau chặt mày.

"Kẹo dâu này siêu ngon!" Cố Noãn nói xong nở nụ cười, giúp Hàn Dương giẫm giẫm xuống đất khiến đèn sáng lên một lần nữa.

Hàn Dương lần này cũng không từ chối, cậu lẳng lặng nhét kẹo vào trong túi.

"Cảm ơn." Giọng nói của Hàn Dương rất mềm, nhẹ như bụi bay, khiến người ta cảm thấy không chân thực.

Cùng lúc đó, trong không khí xuất hiện một mùi thơm bạc hà nhàn nhạt, chính là mùi tin tức tố trên người cậu.

Không lộ liễu nhưng giữa trời đông lạnh giá, vị bạc hà the mát khiến người ta rùng mình.

Cố Noãn không khỏi co rụt cổ, Hàn Dương bắt được khoảnh khắc này, đột nhiên tái mặt, co quắp ấn giấu tin tức tố.

"Tin tức tố của anh là mùi bạc hà sao?" Cố Noãn tò mò nói, "Lạnh quá!"
Lông mày của Hàn Dương không hề giãn ra, cậu im lặng như tờ.


Cậu rất ghét tin tức tố của mình.

Vì vậy, Hàn Dương mặc kệ Cố Noãn nhiệt tình, cất sách bài tập chạy lên lầu, thở nhẹ cả người.

Ở tầng dưới, Cố Noãn vội vàng gọi lớn theo, nhưng không tới một phút sau, Cố Noãn đã bị ba của nhóc đến đưa đi.

Hàn Dương từ xa nghe thấy, một giọng nam dịu dàng quan tâm Cố Noãn ở dưới lầu, "Tiểu Noãn, ba không nói cho con biết con không được chạy lung tung sao?"
Âm thanh này càng lúc càng xa.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Hàn Dương trốn lên lầu, nhưng ngay lúc đứng ở cửa nhà, bị tiếng động bên trong dọa sợ đến nỗi lui người lại.

Người hàng xóm bên cạnh mở cửa sang đập cửa nhà Hàn Dương hai lần, "Muốn chết sao! Ban ngày ban mặt mà còn gọi mấy người không sạch sẽ đến?! Cẩn thận tôi báo cảnh sát!"
Âm thanh bên trong nhất thời bớt phóng túng một chút, nhưng một lúc sau, lại truyền ra một tiếng cười mỉa mai.

Hàng xóm phi một tiếng, sắc mặt cực kì khó coi.

Cô nhìn thấy Hàn Dương đứng bên cạnh, lại thấy cậu chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ không tránh khỏi lạnh lẽo, cô không khỏi thở dài một hơi, "Sao mày không nói cho mẹ mày biết, hắn gọi gà đến nhà? Mẹ con mày muốn nương nhờ loại lưu manh này để sống sót chính là nằm mơ!"
Cô bước vào nhà, đóng sầm cửa lại.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
......!
Hàn Dương yên lặng ngồi xổm ở cửa, chờ cửa mở.

Cậu lấy một viên kẹo dâu mà Cố Noãn cho, cắn nửa viên.

Những ngón tay cậu đánh vòng tròn trên nền đất gồ ghề, bị cọ xát đau đớn.

Đột nhiên, cánh cửa mở ra.

Một người phụ nữ gợi cảm, chân mang đôi giày cao gót đi đến thang máy, mặt mày vô cảm, như thể người vừa nãy ở bên trong kêu rên phóng đãng không phải là mình.

Ả không quay đầu lại bước thẳng vào thang máy.

Hàn Dương ngẩng đầu, ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc.

Cậu quay đầu lại thấy một người đàn ông mặc chiếc áo khoác bông lớn đi đến cửa và ném cho cậu một tờ tiền: "Đi mua ba chai bia và một gói thuốc lá."
"..."
"Điếc?"
Cửa thang máy lại mở ra, người phụ nữ vừa nãy tức giận nói: "Tôi quên lấy đồ."
Hàn Dương nhân cơ hội cầm lấy tờ tiền chạy về phía trước lao thẳng vào thang máy vừa mở.

Tay chân cậu lạnh ngắt, chỉ chạy bộ mới có thể sưởi ấm một chút.

Cậu hối hận khi đi thang máy, lẽ ra cậu nên chạy cầu thang bộ như bình thường.

Khi thang máy xuống đến tầng ba, cửa mở.


(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Đập vào mắt Hàn Dương là một gia đình ba người ấm áp.

Trong số đó, đứa trẻ đang ngáp dài trong vòng tay của người bố Alpha chính là Cố Noãn vừa cho cậu kẹo, và người ba Omega của nhóc đang xoa tay cho Cố Noãn vì sợ nhóc sẽ bị nhiễm lạnh.

Trông họ rất giống một gia đình bình thường đầm ấm, là thứ mà Hàn Dương nhìn thấy nhiều nhất trong cuộc sống hàng ngày, nhưng lại là thứ cậu không có cách nào nắm giữ.

Hàn Dương ngây người vài giây, sau đó tịch mịch cúi đầu.

Tờ tiền trong tay cậu ướt nhẹp, như thể chỉ cần dùng một lực nhẹ cũng có thể bóp nát...!
Thang máy dừng ở tầng một, họ một trước một sau đi ra.

Dưới ánh đèn đường, thân hình gầy gò của Hàn Dương giống như một cột điện thẳng tắp, cứng rắn như một khối băng đông.

Bóng cậu dài hẹp kéo theo vệt đen dài vô tận.

Hàn Dương dừng lại tại chỗ, không khỏi liếc nhìn về phía gia đình Cố Noãn.

Cậu không biết mình đang đố kỵ điều gì, nhưng cậu luôn có nhiều sự tò mò và kỳ vọng về những thứ mà mình không biết.

Vì vậy, khi nhìn thấy người ba Omega của Cố Noãn đột nhiên đến gần mình, cậu đã bối rối trong giây lát.

Hàn Dương tiểu tâm dực dực nhích một bước sang một bên, sợ rằng sẽ ngáng đường người khác.

Kết quả là người bên kia thực sự đi về phía cậu, trên tay y cầm một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ như quả dâu tây.

Hàn Dương biết đây là khăn của Cố Noãn, lúc nãy vẫn quấn chặt vào cổ của nhóc.

Cậu sững sờ ngẩng đầu lên và thấy chiếc khăn quàng cổ được đặt vào tay mình bằng cách nào đó.

Âm thanh bên tai cậu không xa không gần, đơn giản và xa lạ, không thân cận, nhưng hết sức êm tai.

"Trời rất lạnh, Tiểu Noãn sợ cháu chết cóng."
Trên khăn có mùi dâu tây thoang thoảng, rất dễ chịu.

Cho đến lúc này, Hàn Dương mới nhận ra đây chính là tin tức tố trên người Cố Noãn.

Cách đó không xa, cửa kính ô tô tư nhân đã hạ xuống một nửa, Cố Noãn đã hoàn toàn tỉnh ngủ nằm nhoài trên cửa sổ xe, vẫy tay với cậu, cười rạng rỡ, "Anh, tạm biệt! Lần sau em lại đến tìm anh chơi nha~"
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.).