Đấu Thần

Chương 596: Ma Thiên Tôn




- Bí mật? Bí mật gì?

Lý Dật cố gắng thoải mái cười nói:

- Cha, cha không nói với con, con không phải con ruột của cha chứ!

Lý Dật thuần túy chỉ vui đùa, bởi vì trong các bộ phim trên ti vi kiếp trước từng có vô số kiều đoạn như vậy. Không ngờ......

- Dật nhi, chẳng lẽ con đã sớm biết?

Lý Hàn kinh ngạc trợn tròn mắt, biểu lộ tuyệt đối không phải giả vờ.

Lý Dật cười ngất, kiều đoạn chết tiệt này không ngờ thật sự xảy ra với mình, hắn không khỏi có chút thất thần, náo loạn cả buổi, không ngờ cha thật của mình lại là cha giả. Chuyện này, nói như thế nào cũng có chút lừa bịp! Lý Dật thật sự rất muốn nói cho hắn biết, Lý Dật hiện tại cũng không phải là Lý Dật quần là áo lượt đó!

- Chuyện này rút cuộc là thế nào?

Cố gắng kiềm chế phun ra một ngụm máu tươi, Lý Dật dùng biểu tình xoắn xuýt hỏi.

- Chuyện này nói ra rất dài dòng, nhưng bây giờ không có thời gian để ta từ từ nói. Kỳ thật ta và mẹ con trên danh phận là vợ chồng, nhưng chỉ là hữu danh vô thật, trước khi mẫu thân con được gả cho Lý gia ta, nàng đã có mang rồi.

Vẻ mặt Lý Hàn buồn bã, nhớ lại thời gian ngày xưa, nhất thời lại thất thần.

- Năm đó ta mới chỉ là một Đấu Sư nhỏ bé, tu luyện được mấy chiêu đấu kỹ gia truyền của Tàng kinh các liền tự cho là có thể tung hoành thiên hạ. Ta rời Vạn Triều thành, thẳng đường tới Đấu Thần Đại lục du ngoạn, kết giao cường giả luận bàn đấu kỹ, tất cả đều thuận buồm xuôi gió, cũng chưa từng gặp qua nguy nan gì lớn. Khi đi đến một tiểu thành phía đông Đại Hạ đế quốc, ở ngoài thành ngẫu nhiên nhìn thấy một nữ tử bị bốn năm người vây công. Vi phụ đương nhiên phải ra tay rồi, ta muốn giải cứu nữ tử kia, không ngờ...

Nói đến đây, Lý Hàn lộ vẻ hổ thẹn.

- Chỉ có điều khi vi phụ xông lên, còn chưa dùng hết một chiêu đấu kỹ nào đã bị đánh cho thổ huyết. Thấy ta bị thương, nữ tử đó tựa hồ nổi giận, thi triển ra một chiêu đấu kỹ Chu Tước cấp cao vô cùng lợi hại, đả thương những người vây công nàng, sau đó dẫn ta vào thành. Nữ tử này đương nhiên chính là mẹ con, cũng không biết nàng trêu chọc phải thế lực lợi hại gì, trong vòng mấy tháng sau này, chúng ta cứ dắt díu nhau trốn tránh đuổi giết. Mấy tháng sau, ta mới phát hiện thì ra mẹ con đang có mang, vì vậy động viên nàng tìm một chỗ trốn. Mẹ con lại nói, nếu như biết rõ thân phận của nàng, chỉ sợ thiên hạ không có thế lực nào dám giữ nàng lại. Vi phụ nhất thời nhiệt huyết, khoe khoang khoác lác, đưa nàng về Vạn Triều Lý gia. Gia chủ lúc đó, gia gia của con nhìn thấy cha dẫn theo một nữ tử có bầu về nhà, hiển nhiên tưởng rằng...Vi phụ dứt khoát đã đâm lao cũng theo lao….

Nhìn vẻ mặt buồn bã của Lý Hàn, trong lòng Lý Dật cũng có chút xúc động. Người cha giả này, vì nuôi dưỡng nhi tử của người khác, không ngờ cả đời không kết hôn, chỉ còn thiếu đem vị trí gia chủ trao cho nhi tử của người khác, việc này nói ra thật khiến người ta không thể tưởng tượng, Vạn Triều Lý gia dù gì cũng là gia tộc ngàn năm. Mặc dù Lý Hàn không nói rõ, nhưng Lý Dật cũng đoán được, Lý Hàn chỉ sợ yêu thương lão nương của mình vô cùng sâu sắc, cho nên mới làm ra loại chuyện không thể tưởng tượng này. Nhưng bất kể nói thế nào, Lý Hàn đối xử với hắn như con ruột, hoàn toàn được xưng tụng là một phụ thân hợp cách.

Cho nên Lý Dật nghe xong, vẫn dựa vào kiều đoạn của kiếp trước, lộ vẻ xúc động nói:

- Cha, bất luận người có phải là cha ruột của Lý Dật này hay không, cả đời này Lý Dật vẫn nhận người làm cha.

- Đáng tiếc cha vô năng, nếu không có mẹ con trợ giúp, chỉ sợ hiện tại nhiều nhất cũng chỉ tấn cấp Đấu Vương. Dật nhi, trước lúc mẹ con ra đi, ngoại trừ giao cho con cuốn công pháp, còn để lại cho con vật này làm tín vật nhận người thân sau này. Chỉ có điều, hiện tại xem ra không cần dùng nữa!

Lý Hàn lấy từ trong dung giới ra một miếng Linh Lung Ngọc, Linh Lung Ngọc màu xanh sẫm lóe lên ánh sáng ôn hòa, vừa nhìn cũng biết không phải vật bình thường. Lý Dật nhận lấy nói:

- Bất kệ có dùng hay không, Dật nhi nhét vào trong dung giới trước.

- Cha, mẹ con rút cuộc là người thế nào?

- Vi phụ cũng không rõ lắm, có lẽ là một thế lực rất lớn ở trung bộ Đấu Thần Đại lục, địa vị của mẹ con trong thế lực này tựa hồ cũng không thấp, nhưng vì chuyện gì đó, lại bị thế lực này đuổi giết. Ta chỉ biết có vậy, mẹ con không muốn ta biết quá nhiều, nàng nói nếu ta biết càng nhiều sẽ bị chết càng nhanh. Vi phụ nghĩ, đây cũng là nguyên nhân sau này nàng rời khỏi Vạn Triều, có lẽ nàng không muốn liên lụy Lý gia chúng ta!

Lý Hàn đã ôm ý niệm sẽ chết trong đầu, cho nên cũng không giấu diếm chuyện này với đám người cha con Cung thị. Cha con Cung thị cũng xem như không nghe thấy, ánh mắt vẫn tập trung trên người Bắc Trác, Thiên Sát Địa Sát và Bách Phái đang bị luyện hóa.

Với thiên chất Lục giai ma thú đặc thù của Tuyết Lân, một mình chiến đấu với Bắc Trác đương nhiên không có vấn đề, nhưng thêm hai huynh đệ Thiên Sát Địa Sát, nhất thời cũng khó phân thắng bại. Dù thế nào Tuyết Lân muốn giết Lý Dật, đầu tiên cũng phải cân nhắc tính mạng của mình, chỗ đối phương còn có một Đấu Tôn cường giả lược trận. Công kích mấy chiêu, nhìn thấy ý đồ của mình vô vọng thực hiện, Tuyết Lân oán hận nói với Lý Dật:

- Nếu hôm nay ngươi không chết, sớm muộn có một ngày bản tôn sẽ phanh thây xé xác ngươi!

Nói xong nhảy ra vòng chiến, cấp tốc rời đi.

Lúc này Bắc Trác cũng được hoàn tất luyện hóa, vẻ mặt đờ đẫn trở xuống mặt đất, tinh thần hoảng hốt đối diện mọi người.

- Tiếp theo đến lượt ai? Cung Đính Thiên, ngươi làm tấm gương cho mọi người đi!

Trong mắt con dợi áo đen lấp lánh tinh quang, tập trung trên người Cung Đính Thiên.

Đáng tiếc tấm gương Cung Đính Thiên lại không cách nào khiến con dơi áo đen thoả mãn:

- Hừ, trẫm thà thịt nát xương tan, cũng không muốn sống người không ra người quỷ không ra quỷ!

- Vậy thì thịt nát xương tan đi!

Con dơi áo đen tiện tay tung ra mấy đạo Đấu Khí tơ nhện bay vút tới, không gian xung quanh cơ thể Cung Đính Thiên một hồi xao động, lực vặn vẹo của không gian trong nháy mắt đánh nát Đấu Khí phòng ngự do Cung Đính Thiên kết xuất, sau đó Cung Đính Thiên dưới áp lực cực đại, thân thể bị uốn éo giống như một chiếc bánh quai chèo.

- Long vệ Ảnh vệ, liều mạng cho ta!

Nhìn thấy Cung Đính Thiên gặp nguy, Đại hoàng tử Cung Bổn hét lên, dẫn đầu xông tới.

- Đại hoàng tử, đi!

Lý Dật không muốn hắn chịu chết, kéo Cung Bổn lại, triển khai đấu cánh, đồng thời ý niệm khẽ động, Mị Ảnh khôi lỗi Thôn Thiên thú xuất hiện sau lưng, theo điều khiển ý niệm của Lý Dật, liều mạng nhào tới con dơi áo đen. Bại cục đã định, nếu không muốn bị Hóa ma đại pháp luyện hóa, tốt nhất là chạy trốn. Liều mạng tung ra lá bài tẩy có thể sử dụng cuối cùng, Lý Dật mang theo Cung Bổn, cùng Lý Hàn bay lên trời, cấp tốc bay về chân núi Bắc Đấu.

- Muốn đi!

Con dơi áo đen hét lớn một tiếng:

- Thiên Sát Địa Sát đi theo cho ta, nơi đây giao cho Mị Ảnh Tứ Sát! Tứ Sát, luyện hóa tất cả đám người ở đây cho ta, giữ bọn chúng lại còn hữu dụng!

Con dơi áo đen tung ra một đạo Đấu Khí nện lên người Thôn Thiên thú, hắn vốn tưởng rằng một kích này chắc chắn đánh nát bấy Thôn Thiên thú, nào biết được Thôn Thiên thú lúc này đã Đấu Hoàng đỉnh phong, lại có thiên phú dị bẩm của ma thú, càng bởi vì không có ý thức của mình, hung hãn vô cùng, tuy bị Đấu Khí nện vào, ngũ tạng đều tổn hại, vẫn liều mạng há to miệng tiếp tục lao đến con dơi áo đen.

- Muốn nuốt bản tôn, ngươi có khẩu vị tốt như vậy sao?

Thân thể con dơi áo đen cấp tốc xoay tròn, Đấu Khí lượn lờ quanh người hình thành một chùy hình, sau đó trực tiếp chui vào trong miệng Thôn Thiên thú. Một giây sau, con dơi áo đen dĩ nhiên mang theo một thân máu tươi cùng thịt nát từ thân thể Thôn Thiên thú chui ra, Thôn Thiên thú tựa hồ mất đi một nửa thân thể đột nhiên bạo liệt, vô số sự vật không cách nào tiêu hóa từ trong không gian quỷ dị bên trong thân thể Thôn Thiên thú rơi ra.

Giống như một tia chớp xẹt qua đầu Lý Dật, sau đó hoàn toàn đoạn tuyệt với ý thức của Thôn Thiên thú.

Lấy hi sinh của Thôn Thiên thú làm cái giá phải trả cho thời gian quý giá, bọn người Lý Dật đã bay vút được vài dặm. Nhưng đối thủ là một Đấu Tôn, khoảng cách này, thật sự vẫn chưa được xem là khoảng cách an toàn. Ba bóng đen phía chân trời dùng tốc độ cực nhanh lao tới gần ba người, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ vài phút nữa bọn họ sẽ bị đuổi kịp.

- Cha, cha dẫn Đại hoàng tử quay về Đế đô!

Lý Dật ném Cung Bổn về phía Lý Hàn, thân hình dừng lại, lơ lửng giữa không trung.

- Dật nhi, để cha ngăn cản, con và Đại hoàng tử đi trước!

- Hài nhi tự có cách thoát thân, đi mau, nếu chậm sẽ không còn kịp nữa!

Lúc này thật sự không phải lúc trình diễn tình cảm cha con, Lý Dật thuận miệng nói dối. Lý Hàn hơi chút do dự, liền nghĩ đến các loại át chủ bài của đứa con mình, không tranh luận nữa, mang theo Cung Bổn bay nhanh rời khỏi.

Có mà quỷ cách, thực lực của con dơi áo đen này vượt qua mình quá nhiều, hơn nữa vừa nhìn đã biết kinh nghiệm thực chiến cũng phong phú đến cực hạn. Lý Dật thật ra có hai con át chủ bài, nhưng cho dù mượn Đấu Khí của Xà tôn giả và thần uy của Phá Thiên kiếm, Lý Dật cũng không hoàn toàn nắm chắc có thể bình yên thoát thân hay không.

Điều duy nhất có thể khiến Lý Dật thoáng yên tâm là, con dơi áo đen này tựa hồ không muốn mình chết, bằng không đã không kêu Bắc Trác và Thiên Sát Địa Sát gì đó ngăn cản Tuyết Lân.

Chỉ chớp mắt, con dơi áo đen và Thiên Sát Địa Sát đã bay tới trước mặt.

- Tiểu tử này ta để đối phó, các ngươi đuổi theo hai người kia, không nên giết chết, mang về luyện hóa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, công kích của Vân Xuất đế quốc đã bắt đầu rồi, giữ lại những người này, còn hữu dụng!

Thiên Sát Địa Sát đáp ứng một tiếng, tiếp tục đuổi theo hướng Lý Hàn, Cung Bổn. Giữa không trung, cũng chỉ còn lại Lý Dật và con dơi áo đen mặt đối mặt.

- Lão đầu, ngươi tên gì?

Dù đánh không thắng, Lý Dật ngược lại tỏ ra buông lỏng thoải mái, ôm cánh tay liếc nhìn con dơi áo đen, nhẹ nhàng hỏi.

- Bản tôn tên gì ngươi không xứng để biết, ngươi có thể gọi ta là Ma Thiên Tôn. Lý Dật, ngươi quả nhiên có can đảm, lòng can đảm không sợ trời không sợ đất này rất giống mẹ ngươi.

- Mẹ ta?

Lý Dật cả kinh hỏi lại:

- Ngươi biết mẹ ta?

- Há lại chỉ có quen biết, hừ hừ, Lý Dật, có phải ngươi cảm thấy ta rất xấu hay không?

Vấn đề không hiểu đương nhiên phải hỏi, Lý Dật không nhịn được nặn ra một nụ cười:

- Phải nói thân hình rất sáng tạo, cũng rất có sức tưởng tượng, lão nương nhà ngươi nhất định là trao thân cho u linh rồi.

- Đây đều là quà do mẹ ngươi ban tặng!

Ma Thiên Tôn quát chói tai, giọng nói lại càng vô hạn thê lương.

- Lão ma quỷ, ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, không phải vì muốn báo thù chứ!

- Không có động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể dẫn xuất loạn thế thiên ma ngươi!

Ma Thiên Tôn vừa nói vừa tung ra một luồng Đấu Khí vô hình về hướng Lý Dật. Cảm nhận luồng Đấu Khí này cũng không có ý hại mình, Lý Dật ngược lại không động đậy.

- Đã tu luyện tới Thiên ma tam biến? Hừ, không tệ, còn trẻ như vậy mà đã tu luyện tới đệ tam biến, xem như ngươi cũng có thiên phú dị bẩm. Còn có bốn hệ Đấu Khí...... Cứ tốc độ này, chỉ sợ không bao lâu nữa, ngay cả lbản tôn cũng không phải đối thủ của ngươi. Đáng tiếc vẫn quá muộn, để ngươi rơi vào trong tay của ta!

- Ngươi muốn thế nào?

- Dẫn ngươi tới một chỗ!

- Nếu ta không đáp ứng thì sao?

- Ngươi có quyền lựa chọn sao?

- Đánh rồi ngươi sẽ biết!

- Ha ha ha, ha ha ha!

Ma Tôn Giả bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười quỷ dị làm cho da đầu người ta run lên.

- Đấu Hoàng đỉnh phong, ngươi cho rằng thật sự rất rất giỏi, ở Thiên Phong đế quốc có lẽ cũng có thể hoành hành khắp nơi, nhưng phóng nhãn khắp Đấu Thần Đại lục, cho dù là bản tôn, nhiều khi cũng phải kẹp đuôi đi đường, muốn động thủ với ta, ngươi còn chưa đủ tư cách!<br