Đau Thương Của Hắn Chữa Lành Bởi Em

Chương 35: 35: Đến Bắt Anh Đi!





Lục Y Y sau khi trèo lên được mỏm đá thì cúi thấp người, cô nhìn một vòng ở bên dưới, phát hiện rất nhiều cái bẫy được đặt.

Thầm ghi nhớ vị trí của từng cái bẫy rồi cẩn thận tìm kiếm, cô đã hạ gục được hai tinh anh, có lẽ vẫn còn gần mười tinh anh nữa đang ẩn nấp ở đâu đó.

Vụt!
Âm thanh như xé gió vang lên, Lục Y Y bật nhảy cách xa mỏm đá, sau đó liền nhìn về phía chiếc dao găm xuất hiện.

Vụt!
Lại thêm một chiếc dao găm nữa từ hướng khác lao tới, Lục Y Y xoay một vòng liền tránh được, chỉ có điều cô vẫn chưa thể xác định rõ ràng vị trí của đối thủ.

Tiếng lá xào xạc rõ ràng vang lên tứ phía, Lục Y Y chăm chú quan sát xung quanh, sau đó liền cầm dao găm trên tay.

Vụt!
Chiếc dao găm thứ ba vừa lao tới Lục Y Y liền nghiêng người, cô phi chiếc dao găm của mình về phía đó, ngay lập tức nghe được âm thanh lưỡi dao c ắm vào đồ vật.

“Ây dô, trượt mất rồi!”
Lục Y Y hơi bĩu môi, cô đột ngột chạy thật nhanh, nhanh như tên bắn đu lên ngọn cây.

Phía Tây là những âm thanh lá cây hỗn loạn, cô cũng phần nào đoán được tinh anh lần này là ai, Lục Y Y sau đó liền dừng lại, ánh mắt cô loé lên tia tinh nghịch sau đó liền biến mất.


“Phù!”
Người đàn ông giữ chặt đôi chân đang chảy máu, khuôn mặt là sự bội phục.

“Phu nhân quả nhiên là người ngồi lên chiếc ghế thứ hai, chưa đầy một phút đã tìm ra tôi rồi!”
Ở đó còn có ba tinh anh khác đang ẩn nấp, bọn họ đều quan sát tứ phía, thấy đồng đội về thì chỉ rời mắt vài giây.


Chẳng ngờ chỉ trong vài giây này đã có liên tiếp bốn phát súng vang lên, bọn họ liền nhận ra vị trí bị lộ, tất cả đều bị tước đi quyền tấn công liền tìm cách bỏ chạy, Lục Y Y đã trèo lên ngọn cây phía bên này, nhìn thấy bốn người bọn họ đều đang chạy vào con đường có nhiễu bẫy nhất.

Cô không chần chừ giây nào, trực tiếp lao theo, Lục Y Y lợi dụng độ chắc khoẻ của những cành cây lớn, sử dụng chúng để di chuyển, vừa rút ngắn khoảng cách lại có thể tránh được một số cái bẫy ở dưới đất liền.

Khoảnh khắc bám sát được đối thủ Lục Y Y lấy đà lao mạnh về tán cây rộng lớn trước mặt, tuy nhiên chưa kịp tấn công thì một tiếng súng vang lên, cô túm chặt vào cành cây rồi thả người xuống dưới, viên đạn găm sâu vào thân cây sau lưng bốn tinh anh đang chạy trốn.

Cô khá nóng vội, dường như không quen với việc để đối thủ vụt đi trước mắt mình, Lục Y Y khẽ đưa mặt qua một vòng trong vài giây nhưng bốn tinh anh kia đã vụt đi, còn chưa kịp truy kích thì một làn gió đã thổi qua từ phía sau, Lục Y Y liền quay lại đỡ lấy đòn đánh của đối thủ.

“Hay lắm, đừng nương tay!”
Tinh anh trước mắt cô mỉm cười, càng nhìn lại càng quen mắt.

“Chà, phải để đích thân cô giáo ra tay rồi sao?”
Hạ Nguyệt Di xoay khẩu súng trên tay sau đó liền quăng ra phía xa, trên khuôn mặt là vẻ bình thản.

Thấy loạt hành động liên tiếp ấy Lục Y Y cười mỉm, cô rút khẩu lục bạc ra, nhẹ nhàng nhả hết đạn.

Khi đạn trong súng đã hết cũng là lúc Hạ Nguyệt Di tấn công đến, Lục Y Y uyển chuyển né tránh từng đòn, lợi dụng vị thế leo trèo của mình để lấy đà tấn công, những đòn đá của Hạ Nguyệt Di đều mang lực khá mạnh, Lục Y Y không vội chủ động mà chỉ khéo léo né tránh.

Dường như Hạ Nguyệt Di không phải kiểu người bĩnh tĩnh, cô rút con dao găm bên hông ra rồi lao tới.

“Động thủ đi”
Lục Y Y xoay người ra phía sau Hạ Nguyệt Di, nhắm đến gáy cô ấy hạ một đòn nhưng Nguyệt Di đã nhanh nhẹn né tránh, tiếng dao găm xét vút qua không khí, nhanh như cơn gió lao về phía cô, Lục Y Y bật người ra sau nhưng bên tay trái vẫn bị rạch một đường.

Lúc này dường như là thời khắc quan trọng, Lục Y Y nhân lúc Hạ Nguyệt Di chưa phục hồi tốc độ sau đòn đánh ban nãy, cơ thể vừa vụt qua cô, cô liền rút dao găm ra, một tay nhanh nhẹn giữ chặt lấy gáy Nguyệt Di, sau đó liền nhanh nhẹn rạch một đường.


Quyền tấn công của Hạ Nguyệt Di đã mất, cô ấy liền bám vào thân cây phía trên, lấy đà bật đi.

Nhưng Lục Y Y không thể để đối thủ vụt đi trước mắt mình đến hai lần, huống hồ với khả năng tác chiến và mưu lược của Hạ Nguyệt Di cũng đủ để cô ấy trở thành một tinh anh cấp cao, đích thực là con cá lớn.

Cô dùng sợi dây được trang bị trên người mình, trong một vài giây liền móc được vào chân Hạ Nguyệt Di, dù vậy cô ấy có sức lực khá mạnh nên cô buộc phải bật lên theo.

Sau một hồi đuổi bắt Lục Y Y đã túm chặt được đôi chân của Hạ Nguyệt Di, phòng ngừa trường hợp xấu cô liền ném cô ấy xuống khỏi tán cây.

Chân cô ấy đã bị trói, không thể chạy được nữa.

Lục Y Y mỉm cười quỳ một gối xuống, chỉ nghe thấy tiếng cười thích thú của Hạ Nguyệt Di.

“Nhóc con được đấy, biết áp dụng lừa gạt vào lúc chiến đấu rồi!”
Nụ cười trên môi Lục Y Y càng mở rộng, cô mạnh tay xé tấm vải ở chân Hạ Nguyệt Di, chỉ thấy mắt cô ấy thoáng qua tia kinh ngạc.

“Chỉ trách em hiểu chị quá thôi”
Số tám!
Cô rất rõ phong cách chiến đấu của Hạ Nguyệt Di, nếu ngay từ đầu cô đánh tay đôi với cô ấy thì chắc chắn phần thắng không thuộc về Lục Y Y cô, có điều thói quen xấu của Hạ Nguyệt Di là khi quá nóng giận sẽ dùng đến chiêu cuối cùng.

Cô ấy sẽ lao về phía đối thủ hệt như một mũi tên, trong khi đối thủ còn bất ngờ thì chiếc dao găm đã được ghim lên ngực trái rồi.

Nhưng luyện tập với Hạ Nguyệt Di nhiều ngày cô đã nắm bắt được điểm yếu này, ngay khi cô ấy lao tới cô chỉ cần xoay người đã bắt được cô ấy.

Sau khi xử lí được Hạ Nguyệt Di cô liền tìm kiếm bốn tinh anh vừa rồi, đương nhiên khẩu súng của Hạ Nguyệt Di cũng được cô dùng như một chiến lợi phẩm.


Lục Y Y nhìn vào vệt máu nhỏ ở hướng Tây, cô liền đi về phía đó, âm thanh xào xạc của lá cây lại vang lên càng rõ rệt.

Trên này Hạ Nguyệt Di đã rời khỏi địa hình thực hành, đứng bên cạnh Sở Tử Phong và Phi Trì.

“Phu nhân của ngài quả là ưu tú đấy!”
Sở Tử Phong không nói gì, chỉ im lặng quan sát Lục Y Y đang tìm kiếm bốn tinh anh vừa rồi.

Hạ Nguyệt Di quấn băng gạc vào vết thương trên tay, cô thấp giọng.

“Khi bốn tinh anh kia bại lộ cũng là lúc ngài cần phải tham gia thưa lão đại!”
Phi Trì đưa cho hắn một mảnh vải, Sở Tử Phong thâm trầm gắn lên lưng, hắn chính là thử thách cuối cùng của bản đồ thực hành, người giữ con số cuối cùng và cũng là con số quan trọng nhất.

Điều này Lục Y Y không hề biết, vẫn đang bận rộn tìm kiếm bốn tinh anh kia.

Chợt cô cảm nhận được độ mềm của đất không bình thường, Lục Y Y liền nằm xuống, ngay lập tức một hàng ám khí lướt qua, Lục Y Y thở phào nhẹ nhõm, cô đột ngột khựng lại, nòng súng đen ngòm đã ở phía sau đầu mình.

Đoàng!!
Lục Y Y đã kịp né tránh, cô tức giận xoay người đá về phía sau.

“Mẹ kiếp bắn thật à?”
Thế nhưng phía sau chỉ còn lại không khí, đồng tử Lục Y Y khẽ co lại, cô liền rút súng ra.

Trong ba giây tiếng súng lại vang lên, Lục Y Y làu bàu.

“Mình ghét nhất là bắn tỉa!”
Cô lựa chọn một chỗ nấp phù hợp, sau khi đảm bảo an toàn liền dùng ống nhòm tìm kiếm kẻ địch.

Khoảng chừng bốn mươi mét hướng mười giờ, một nòng súng được cất giấu kĩ càng, xuyên qua những đám cỏ xanh tốt, vừa hay, khẩu Beretta của cô có tầm bắn hiệu quả là năm mươi mét.


Đoàng!
Tiếng súng một lần nữa vang lên, mỏm đá trên đầu cô vị viên đạn sượt qua , Lục Y Y liền dứng dậy nhả đạn.

Chỉ một viên đạn duy nhất sau khi được cô áng chừng tỉ mỉ, tinh anh bắn tỉa kia đã bị tước đi quyền tấn công, Lục Y Y lao nhanh về phía đó, tinh anh kia đã toan bỏ chạy, cô nhanh nhẹn bắn vào chân anh ta.

Thế nhưng trâu bò của Lion đâu ai là bình thường, bị bắn vào chân như vậy nhưng tốc độ chỉ giảm đi một chút, không hề có dấu hiệu dừng lại, Lục Y Y cáu gắt túm vào cành cây, lộn một vòng đến trước mặt đối thủ, trong tư thế nhào lộn chưa chạm đất viên đạn lại một lần nữa từ súng của cô chui ra.

Tinh anh đó đổ gục, lập tức bị cô ấn xuống đất.

Lại một con số nữa hiện ra, lần này là số bảy.

Dãy số yêu cầu gồm chím con số, trong tay cô đã có bốn số, năm số còn lại đã có bốn tinh anh bị tước đi quyền tấn công, và con số thứ năm có lẽ là tinh anh cuối cùng.

Lục Y Y khá nóng ruột, cô muốn kết thúc thực hành rồi.

Tiếng lá xào xạc lại vang lên, Lục Y Y không chần chừ nhặt khẩu súng bắn tỉa vừa cướp được, trèo lên cành cây cao quan sát.

Bốn tinh anh hiện lên trong tầm mắt, bọn họ đều rất bình thản ngồi yên một chỗ, điều này khiến Lục Y Y rất khó tính toán.

Bọn họ rốt cuộc có mục đích gì?
Cô bắn một viên đạn vào thân cây cạnh họ, bốn tinh anh đó vẫn bình thản nhìn về phía cô, qua ống nhòm chỉ thấy họ hơi mỉm cười, bốn người bọn họ thay phiên nhau xé mảnh vải sau lưng, những con số hiện lên rõ nét.

Số chín, số mười, số mười năm và số bốn.

Lục Y Y cau mày, sau khi bốn người rời đi còn để lại một bộ đàm.

Cô đánh liều đến đó lấy bộ đàm lên, sau khi đưa lên tai, giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô sững người.

“Đến bắt anh đi bé con!”