Đau Thương Của Hắn Chữa Lành Bởi Em

Chương 9: 9: Phân Vân





Tinh Y cau mày, hắn quả không hổ danh là lão đại của Mafia Lion
“Được! tôi đồng ý”
Sở Tử Phong búng tay ngồi bật dậy, hắn lạnh nhạt bước qua những vũng máu, sau đó đi sang du thuyền.

Lúc này Triệu Tinh Y mới ngỡ ngàng nhận ra tất cả những người kia căn bản chỉ bị đánh đập chứ chưa hề chết.

Thấy Phi Trì đang ra lệnh dọn dẹp hiện trường, cô liền lên tiếng.

“Không giết bọn họ sao?“
Cậu lạnh nhạt quay đầu lại.

“Cô rất muốn giết bọn họ sao?”
Triệu Tinh Y có chút khó hiểu, cô nhìn đám người đang bị áp giải đi mà lòng đầy thắc mắc.

“Chẳng phải giết người là tác phong của các anh sao?”
Câu nói này khiến Phi Trì bật cười, trên khuôn mặt thư sinh ấy lại hiện lên toàn là sự chế giễu.

“So với việc bị hành hạ đến sống không bằng chết, thì chết có là gì, huống hồ lão đại của chúng tôi không thích giết người”
Cho nên mọi việc đụng đến máu me đều là do đám thuộc hạ nhúng tay vào thôi.

Nếu để kể ra, Sở Tử Phong từng suýt giết một người, dù trong giới việc xử lí vài con kiến không hề là gì với bọn lãnh đạo của các tổ chức, thế nhưng đối với Sở Tử Phong lại là cái gì đó rất khác biệt, vì bên cạnh hắn có một người đặc biệt.

Năm đó súng đã lên cò, nhưng vì có Lục Y Y mà viên đạn ấy mãi mãi không b ắn ra, vì vậy cậu mới có thể sống đến bây giờ.


Cậu vẫn còn nhớ như in Sở Tử Phong năm ấy dã man chừng nào, một mình hắn có thể địch nổi cả một tổ chức của cậu, hắn tàn bạo, dường như không có máu và nước mắt!
Thế nhưng cậu đã nhầm, khoảnh khắc người con gái ấy xuất hiện giữa những vũng máu, cậu thấy Sở Tử Phong rơi nước mắt.

Có lẽ năm đó bắt cóc Lục Y Y vừa là sai vừa là đúng, sai ở chỗ khiến Sở Tử Phong phát điên, tàn phá hết đầu não của tổ chức, đúng là cậu có thể bước sau hắn, không cần phải chịu áp bức nhục nhã.

….

Lục Y Y nhìn những hạt nước mưa rơi trên cửa sổ mà lòng nặng trĩu, hôm nay cô đã nghe lời khuyên của rất nhiều người, tổng kết lại thì đều là nói nên đến với nhau.

Cô vốn không thể hiểu lòng mình, hôm nay tiết hướng nghiệp có một vở kịch, đó là kể về câu chuyện tình cảm nồng cháy của một cặp đôi nào đó, cô không nhớ rõ, chỉ nhớ là khi biểu diễn có một cảnh phải ngồi vào lòng bạn diễn.

Khi đó cô nghĩ trước giờ mình đều ngồi vào lòng Sở Tử Phong, chắc chắn sẽ làm rất tốt, thế nhưng khi vừa ngồi xuống cô đã đứng dậy luôn, vì cô thấy khó chịu, sau đó cô cũng đã nhân cơ hội mà thử vô tình tiếp xúc thân mật với những bạn nam khác, thế nhưng kết quả vẫn là như vậy, chẳng lẽ chỉ có Sở Tử Phong mới không khiến cô bài xích?
Lục Y Y đi tìm dì, lúc đó dì đang nấu súp cho cô, Y Y liền kể mọi chuyện với dì, thế mà dì chỉ cười.

“Có những chuyện người trong cuộc thì không hiểu, nhưng người ngoài cuộc thì lại thấy rất rõ”
Lục Y Y vò đầu bứt tóc.

“Vậy con thế này rốt cuộc là bị làm sao?”
Hạ Nghinh múc súp đưa cho cô, Lục Y Y liền đón lấy uống một ngụm
“Là con thích Tử Phong rồi!”
Phụt!!!
“Khụ Khụ”

Lục Y Y sặc ho khù khụ khiến dì lo đến xanh mặt, vội vàng vuốt lưng cho cô.

“Con xem con đó, dù có thế nào thì cũng cẩn thận chút chứ”
Bà còn đang thắc mắc con bé này tại sao hôm nay không ở dinh thự của Sở Tử Phong, thì ra là đang đấu tranh tư tưởng, dù có thế nào thì bà cũng ủng hộ Tử Phong, vì bà biết thằng bé cũng như bà và Lục Hạo, đều yêu thương con bé vô điều kiện.

Sau một hồi giảng giải, bà khuyên Y Y nên trở về quan sát thái độ của Sở Tử Phong rồi cùng nhau ngồi lại nói chuyện cho tử tế.

Hạ Nghinh thừa hiểu tình cảm của Sở Tử Phong vốn không cần phải chứng minh, hắn vốn dĩ đã dùng nửa cuộc đời để cho họ thấy rồi, chỉ là bà muốn cho con bé thấy rõ được con bé được yêu thương nhường nào.

Hôm đó Lục Y Y xốc lại tinh thần, cương quyết phải điều tra được ý tứ của Sở Tử Phong ngày hôm nay!!

Triệu Tinh Y bước theo sau Sở Tử Phong và Phi Trì, trong lòng là những kinh ngạc khi nhìn thấy toà dinh thự của Sở Tử Phong.

“Hoá ra Sở lão đại rất thích hoa hồng”
Trải dài qua các con đường bước vào dinh thự, khắp nơi đều là những cánh hồng đang độ tươi tốt, chắc chắn phải được chăm sóc rất kĩ chúng mới có thể phát triển như vậy.

Người đàn ông đó vẫn lạnh nhạt bước đi đằng trước, hoàn toàn không để tâm đ ến lời nói của cô.

Triệu Tinh Y bĩu môi, đúng là nhạt nhẽo.

Thế nhưng nói gì thì nói, toà dinh thự này của hắn lớn đến kinh ngạc, hơn nữa cách bố trí thiết kế lại hoàn toàn không giống boss của một tổ chức lớn cho lắm, nó dường như giống một lâu đài cổ tích, nuôi dưỡng một vị công chúa lương thiện, bởi vì xung quanh nó được bao bọc đầy những loại hoa.


Chính điều ấy khiến Triệu Tinh Y thán phục thẩm mĩ của Sở Tử Phong, thật sự không giống với thân phận của hắn một chút nào.

Đi sâu vào sảnh lớn cô thấy toàn là tranh động vật nhỏ đáng yêu, có điều bên cạnh những con vật nhỏ ấy đều xuất hiện một con hổ lớn, phải ngầm thừa nhận dụng ý thiết kế của hắn cô thật không hiểu nổi.

Ở cuối sảnh bức tranh một người đàn ông cõng trên vai một cô gái, trong trẻo như ánh mặt trời, và người đàn ông kia thường ngày lại chưa thấy cười hạnh phúc như thế.

Triệu Tinh Y mải ngắm nghía những bức tranh động vật, nhất thời bước qua.

….

Nhìn bàn thức ăn đầy ắp đồ ăn ngon, mắt cô liền sáng rực, đúng là cuộc sống của người giàu mà!!!
Phi Trì đưa cho cô một bản hợp đồng, sắc mặt bất lực khiến người khác tò mò.

“Biết là bữa ăn mà bàn chuyện làm ăn là không hợp tình hợp lí, thế nhưng chút nữa lão đại của tôi có việc nên không thể ngồi thảo luận với cô được”
Cô nhướn mày cười đầy châm chọc.

“Còn có thứ gì khiến lão đại quan tâm hơn sự nghiệp sao?”
Câu nói này khiến Phi Trì phải thở dài, đứng trước “thứ” này đừng nói là sự nghiệp, mà tất cả mọi thứ đều chỉ là vô nghĩa.

“Sở Tử Phong!!”
Giọng nói ngọt ngào phát ra từ phía nào đó, Triệu Tinh Y giật mình nhìn về nơi phát ra giọng nói, còn Phi Trì thì chẳng mảy may gì, chỉ nhàn nhạt cất hợp đồng đi, những hình ảnh này cậu vốn đã quen rồi.

Lục Y Y mặc một chiếc váy ngủ hình thỏ trắng, thế nhưng khuôn mặt lại như con mèo nhỏ đang giơ nanh múa vuốt.

“Đồ tồi này!!!”
Cô tiến đến túm cổ áo Sở Tử Phong khiến Triệu Tinh Y hoảng sợ vội chạy đến ngăn lại, nhưng bị Phi Trì kéo về chỗ của mình.


Cậu chẳng hoảng hốt, cũng chẳng bối rối, ấn cô xuống ghế rồi nói vài từ.

“Chuyện nhà người ta.


Bên này người đàn ông mấy tiếng trước vẫn còn vẻ mặt lãnh khốc, bước qua vũng máu với dáng vẻ bất cần, ra tay còn tàn bạo hơn cả cái chết… Vậy mà bây giờ đang mỉm cười yêu chiều nhìn một cô nhóc đang nổi cáu.

“Chú già này!! chú dám dẫn phụ nữ về nhà sao”
Sở Tử Phong túm lấy tay cô rồi đẩy ra, hành động này khiến Lục Y Y bất ngờ.

“Vậy em nói xem, em có tư cách gì quản tôi?”
Câu nói của Sở Tử Phong như châm cho lòng cô một ngòi nổ, Y Y đứng chết trân nhìn hắn, sau đó lại nhìn bản thân mình, cô cúi gằm xuống, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp.

Điệu bộ này hắn đã quen từ năm cô lên mười, bắt đầu biết làm nũng để vòi vĩnh kẹo của hắn, thế nhưng những lần khác đều là hắn nhắm mắt cho qua thế nên lần này nên nghiêm khắc lại rồi.

Để tránh trường hợp lớn chậm, mười bảy tuổi đầu vẫn không biết nhận thức rõ tình cảm của mình.

Sở Tử Phong vẫn mỉm cười, thế nhưng thần sắc đã nhạt đi mấy phần, hắn cong môi.

“Sao? định làm trò gì?”
Cô vẫn đứng đó, tròn xoe như một cục bông nhỏ, hốc mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.

Không khí lúc ấy vô cùng yên ắng, Triệu Tinh Y đến thở cũng không dám, lúc cô bé này chạy vào cô đã vô cùng lo sợ, bởi một người tàn bạo như hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho cô bé, vậy nhưng rõ ràng tình hình hiện tại cô có thể thấy một ánh mắt của Sở Tử Phong, một ánh mắt tưởng chừng cả đời cũng không bao giờ nhìn thấy.