Đau Thương Hóa Yêu Thương

Chương 57: C57: Một lời mời




Nhưng cô đã một mực gạt đi những suy nghĩ đó, bởi vì cô tin ông ấy sẽ không làm hại cô. Nhưng nhìn xem, cuối cùng không phải cô vẫn tin nhầm hay sao?

Còn chiếc phong bì này được phát giống như sự bố thí vậy, bù đắp cho những nỗi đau mà thời gian qua cô đã trải qua.

Tiếng nói của hai người họ vẫn vang lên không ngừng, Thâm Tình không muốn nghe nữa, cô cảm thấy mình say rồi nên mới nghe được mấy lời đó, chính xác là cô nghe nhầm rồi, đúng vậy. Nhưng cô có khuyên nhủ mình rằng những chuyện kia không phải sự thật thì trong thâm tâm cô vẫn không tin.

Thâm Tình đứng dậy đầy khó khăn, cô dựa người vào hai bên cố gắng dùng sức, cuối cùng cũng đứng dậy được. Thâm Tình chậm rãi mở cửa ra, sau đó đi những bước chân đầy khó khăn ra ngoài. Cũng vì trong lúc hoảng loạn cô làm rơi chiếc phong bì mà tối nay được giám đốc Khương phát cho.

Phía sau vẫn còn tiếng quát mắng, tiếng hét của người phụ nữ. Thâm Tình cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi đó, ra ngoài cô thấy Hàn Tam đang đứng ngay ở cửa hình như đang đợi cô. Thấy cô đi ra cậu ta chạy nhanh tới.

“Chị ở trong đó suốt sao, chị không sao chứ? Mặt chị làm sao vậy, sao lại xanh như thế này.”

Thâm Tình gần như đứng không vững, cũng nhờ có lực đỡ của Hàn Tam mà cô có thể đứng được. Cô rất hiểu rõ tính của cậu ta, nếu không nói tại sao cô lại như vậy cậu ta nhất định sẽ hỏi rất nhiều và không chịu buông tha cho cô.

“Cậu có biết bà dì của con gái không?”


Hàn Tam nhìn cô, sau đó gật đầu nói: “vì nó cho nên chị mới khó chịu như vậy sao? Em đưa chị về nhà nhé!”

Thâm Tình lắc đầu: “không được, phải vào trong nói với mọi người một tiếng mới được, chúng ta không thể cứ thế mà về được. Cậu giúp tôi trở lại phòng bao đi.”

Hàn Tam nhìn cô sau đó cũng dìu cô về phòng bao, bên trong mọi người đang ăn uống vô cùng vui vẻ không hề biết những chuyện vừa xảy ra. Cô không nhìn thấy bóng dáng của giám đốc Khương đâu, cô chỉ thấy Khương Gia Tuấn và Phương Hàn Thanh đang hạnh phúc bên cạnh nhau.

Liệu Khương Gia Tuấn có biết không? Biết giám đốc Khương đã đánh đổi hạnh phúc của anh và Phương Hàn Thanh bằng nỗi đau của cô. Thâm Tình nhếch môi cười một nụ cười như có như không. Cô ngồi vào chỗ của mình, một lúc sau giám đốc Khương cũng trở lại, ông ta cười nói bước vào vô cùng bình thường. Thâm Tình cảm giác giọng nói mà cô nghe thấy ở trong phòng vệ sinh nữ là một người khác chứ không phải ông ấy.

“Mọi người cứ tự nhiên nhé, tiền hôm tối nay cứ tính vào tôi! Tôi đi trước đây, tuổi lớn rồi nên không thể ở đây lâu được, tôi đi trước đây.”

Mọi người bên dưới chỉ cười nói “vâng” sau đó cúi chào giám đốc Khương, Thâm Tình nhìn theo bóng lưng của ông ấy, cô thấy ông ấy đi về phía cửa, bàn tay đặt lên nắm cửa, cô nghĩ ông ấy sẽ đi ra luôn nhưng bỗng nhiên quay lại, đưa mắt nhìn cô.

“Tiểu Tình à, nếu con mệt thì cứ đi về trước nhé, đừng có cố gắng quá sẽ mệt đó. Cũng đừng uống rượu, con vốn không thích nó.”

Thâm Tình sợ hãi, cốc nước cô đang cầm trên tay bỗng nhiên rơi xuống dưới đổ hết vào áo cô. Cô không hề quan tâm chỉ nhìn chằm chằm ông ấy mà thôi, cô muốn nói chuyện nhưng cảm thấy vô cùng khó khăn.

Nếu bình thường không có chuyện vừa rồi có khi cô sẽ cảm động mà nói “cảm ơn chú” thật lòng mình, nhưng chứng kiến những chuyện kia rồi, câu nói giống như bị mắc ngẹn ở giữa cổ vậy, không thể nói ra.

“Vâng, cảm ơn chú!”

Giám đốc Khương hài lòng gật đầu, sau đó quay người bỏ đi.

Thâm Tình cuối cùng cũng tìm lại được hơi thở của mình, cô cười thầm chính mình không ngờ cô cũng có thể nói ra được những câu bản thân mình không muốn nói một chút nào. Chỉ là cô không ngờ ông ấy lại hiểu rõ cô tới như vậy.


Giám đốc Khương rời đi không bao lâu, Thâm Tình cũng đứng lên muốn rời đi, nhưng lại có một người đi đến trước mặt cô đưa cho một phong bì, cô ngước lên nhìn người đó, lại là Tiểu Nhãn.

“Cái này có tên của cô, tôi thấy nó nằm trong nhà vệ sinh đấy. Dù sao tôi cũng không thích cô, nhưng đây là thứ xứng đáng thuộc về cô nên tôi đưa cho cô. Không cần cảm ơn, bởi vì tôi không thích.”

Thâm Tình nhìn cô ta chằm chằm, hôm nay cô ta lại tốt bụng như thế sao? Cô đưa tay ra nhận sau đó nói “cảm ơn”. Thâm Tình nói mình không được khoẻ sau đó ra về trước. Mọi người bên trong cũng không ai cản cô, bởi vì trước giờ cô không thích nơi ồn ào.

Hàn Tam đưa cô ra ngoài, cậu ta theo cô không rời nửa bước. Thâm Tình cũng không quản cậu ta, ra đến cổng của Bóng Đêm Hàn Tam nói cô đứng đó đợi cậu ta để cậu ta đi lấy xe. Thâm Tình ngoan ngoãn đứng đó. Lúc này cơn say rượu đã không còn nữa, thay vào đó là tỉnh táo hơn rất nhiều.

Cô nhìn phong bì đang trong tay của mình, bên trên còn có tên của cô, cô biết chữ viết này chính là giám đốc Khương viết. Cứ cuối năm ông ấy sẽ tự tay viết cho mỗi nhân viên một phong bì, bao nhiêu năm qua vẫn vậy.

Thâm Tình mở chiếc phong bì ra, cô đưa tay vào trong lấy ra những thứ ở trong đó. Bên trong có một tờ giấy và mấy bức ảnh thì phải, cô lấy tờ giấy ra, muốn nhìn xem trong đó viết gì thì trước mặt có một chiếc xe dừng lại, vì giật mình mà cô làm rơi phong bì. Thâm Tình ngước lên nhìn, chiếc xe này không phải là xe của Hàn Tam, mà cậu ta cũng không chạy xe láo như vậy.

Bỗng nhiên cửa xe mở ra, có ba người đàn ông từ trên xe bước xuống đi đến trước mặt cô. Thâm Tình nhìn gương mặt dữ tợn của bọn họ thì lùi người lại phía sau, muốn hỏi xem họ muốn làm gì thì giọng nói của một người đàn ông trong số đó vang lên.

“Có phải cô ta không?” Hắn hỏi một người bên cạnh.

Người đàn ông bên cạnh nhìn phong bì đang nằm trên tay của cô sau đó nói: “Cô ta đang cầm phong bì trong tay, chính là cô ta rồi.”


Thâm Tình nhìn xuống phong bì trong tay của mình, phong bì này là Tiểu Nhãn đưa cho cô, cô đã nói mà cô ta làm gì có ý tốt như vậy kia chứ. Cô vứt phong bì trong tay mình xuống đất.

“Các người nhận nhầm người rồi. Vừa rồi có người đưa nó cho tôi, tôi không biết chuyện gì hết.”

Thâm Tình nói, sau đó ánh mắt vô tình nhìn xuống dưới đất nơi cô vừa vất phong bì. Một vài tấm ảnh ở bên trong rơi ra ngoài, khi nhìn thấy một trong số ảnh rơi ra ngoài, sau đó cô nhặt lên và nhìn, sao bên trong lại có ảnh của cô và Tần Thư Hàn chứ? Người nào đã bỏ những bức ảnh này vào trong phong bì của cô vậy?

Một người đàn ông đứng gần đó nhặt một bức ảnh lên và nhìn, sau đó nói với hai người bên cạnh. “Chính là cô ta.”

Thâm Tình hoảng loạn, rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Tại sao ảnh của cô và Tần Thư Hàn lại ở trong đó vậy. Chẳng lẽ là Tiểu Nhãn làm sao, nhưng cô ta làm vậy vì lý do gì chứ?

“Các anh là ai, muốn làm gì hả? Chỉ là hiểu nhầm mà thôi, tôi hoàn toàn không biết chuyện gì hết, có gì từ từ nói được không?”

Người đàn ông đứng trước mặt của cô nói: “tiểu thư của chúng tôi có lời mời cô tới nhà chơi, yên tâm chúng tôi sẽ không làm gì cô hết.”