Đầu Xuân Tươi Sáng

Chương 3




Thượng Chi Đào ngồi cùng hơn hai mươi nhân viên thực tập mới được tuyển khác, trước mặt bọn họ là một xấp hợp đồng dày cộp, ai cũng chăm chú đọc, còn cô thì trực tiếp lật đến trang cuối cùng, ký tên. Động tác rất nhanh, nhanh đến mức như thể cô không có óc suy nghĩ.

Cái này có gì đáng phải xem lại? Có thể đến đây làm việc đã tốt lắm rồi. Thượng Chi Đạo vô cùng biết ơn Lăng Mỹ, công ty quảng cáo hàng đầu thế giới bằng lòng cho mình cơ hội này, chỉ riêng điều này thôi đã tuyệt lắm rồi!

Lương Tâm nhìn thấy cô ký tên xong đặt bút ngồi ở đó, thầm nghĩ lòng trung thành của cô gái này với công ty cao thật đấy. Có điều cô ấy không thể hiện bất cứ điều gì, ngồi ở đó gõ máy tính, trợ lý kiên nhẫn giải đáp các loại câu hỏi về hợp đồng của người khác.

Lăng Mỹ áp dụng chế độ đổi vị trí làm việc luân phiên đối với nhân viên thực tập, mỗi một vị trí công tác sẽ luân phiên thay đổi ba tháng, nếu được xác nhận ở lại bộ phận nào đó trong thời gian đổi vị trí công việc, người đó sẽ kết thúc thời gian đổi vị trí công việc trước thời hạn. Nơi làm việc đầu tiên của Thượng Chi Đào chính là phòng tiếp thị.

Một cô gái ở phòng tiếp thị đến đón người tên là Lumi, chân dài eo thon, vô cùng quyến rũ. Thượng Chi Đào đi theo sau cô ấy, ngửi thấy mùi nước hoa tỏa ra từ người cô ấy.

“Sống ở đâu thế?” Lumi lơ đãng hỏi cô, liếc mắt nhìn cô từ đầu đến chân, còn có người trắng như vậy sao?

“Sống ở đường Bắc Ngũ Hoàn ạ.”

“Mẹ ơi, sống xa thật đấy.”

Phòng tiếp thị nằm ở góc ngoài của tầng mười lăm, ở ngay cạnh phòng kế hoạch. Lumi dẫn Thượng Chi Đào đến chỗ Trương Lĩnh báo danh, cửa vừa mở ra, Thượng Chi Đào lập tức nhìn thấy người đàn ông có phong độ đi ngang qua chỗ cô vào sáng sớm đang ngồi trên sofa. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt rồi lại cúi đầu xuống.

“Alex, Thượng Chi Đào đến rồi.”

Trương Lĩnh đứng dậy khỏi bàn làm việc đi đến đón cô, duỗi tay ra với cô: “Chào mừng cô nhé, Thượng Chi Đào.” Sự nhiệt tình của anh ta khiến Thượng Chi Đào có phần lúng túng, Lumi đứng bên cạnh bật cười, “Chắc hôm nay là ngày đầu tiên nên vẫn chưa quen nhỉ? Sếp Alex của chúng ta chính là một người nhiệt tình như vậy đó.”

“Chào trưởng phòng.”

“Đừng gọi trưởng phòng, công ty chúng ta có văn hóa gọi nhau bằng tên tiếng Anh.” Trương Lĩnh chỉ về phía Loan Niệm, “Đây là Luke, người phụ trách phòng kế hoạch.”

“Xin chào Luke.” Thượng Chi Đào quay sang cười chào Loan Niệm.

Loan Niệm lại ngước mắt nhìn Thượng Chi Đào lần nữa, hờ hững hỏi Trương Lĩnh: “Cái người mà Tracy bật đèn xanh đây hả?”

Trương Lĩnh gật đầu, cũng không giải thích với Thượng Chi Đào mà chỉ sang Lumi rồi nói: “Đây là người hướng dẫn của cô, công việc của cô sẽ do cô ấy sắp xếp. Gặp vấn đề gì trong công việc có thể tìm cô ấy bất cứ lúc nào, tìm tôi cũng được. Trưa nay bộ phận tổ chức tiệc đón nhân viên mới, đưa cô đi làm quen các đồng nghiệp.”

“Cảm ơn Alex.”

Loan Niệm gập máy tính, đứng dậy khỏi sofa, nói với Trương Lĩnh: “Vậy cứ làm như thế nhé, khi nào đi xem địa điểm thì gọi tôi một tiếng.”

Anh đi vòng qua sofa, Thượng Chi Đào lùi ra sau nhường đường cho anh. Không biết vì sao, cô lại thấy hơi sợ anh. Loan Niệm đi ngang qua chỗ cô, bóng anh phủ lên người cô một lát, chớp mắt đã đi khỏi đó.

Lumi cảm nhận được sự căng thẳng của Thượng Chi Đào, khẽ nói với cô: “Chưa nói gì đến cô, ngay cả chị vào làm hai năm rồi cũng sợ anh ta. Đi thôi, bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của cô thôi nào!”

Thượng Chi Đào theo sau Lumi tham quan công ty, khác hẳn với tưởng tượng của cô. Môi trường văn phòng của Lăng Mỹ cực kỳ có hơi thở nghệ thuật, trong khu làm việc có phòng đọc sách, khu nghỉ ngơi con nhộng, phòng tập thể hình, trong phòng trà nước có máy xay cà phê hiện đại, còn có căng tin dành riêng cho nhân viên.

“Văn hóa công ty ở Lăng Mỹ vô cùng cởi mở, thời gian làm việc linh hoạt, chỉ cần cô hoàn thành công việc, dù có nằm ở nhà cũng chẳng có ai quản cô.” Lumi thoáng dừng lại, khẽ ho một tiếng: “Đây là lời giới thiệu của người hướng dẫn, chứ thực tế thì mẹ nó ngày nào chúng ta cũng phải tăng ca. Tan ca lúc bảy tám giờ vẫn tính là sớm đấy.”

Thượng Chi Đào nghe vậy thì phì cười, lúc cô cười lên trông giống một con mèo con, cực kỳ đáng yêu, Lumi chậc chậc một tiếng, “Hi vọng hai ngày nữa cô vẫn có thể tươi cười.”

Hai người tham quan công ty rồi đi về khu làm việc, Lumi chỉ vào một dãy phòng làm việc bằng kính trong suốt, “Bên đó toàn là phòng làm việc của các sếp lớn. Phòng làm việc ở tận đằng kia tốt nhất cô nên đi vòng qua, đó là phòng làm việc của Luke. Tính khí của mấy người làm công việc sáng tạo đều rất kỳ quặc.”

“Làm công việc sáng tạo?” Thượng Chi Đào cuối cùng cũng nói chen vào một câu.

“Chịu đấy, chúng ta là công ty quảng cáo hàng đầu thế giới, dĩ nhiên phải có người làm công việc sáng tạo rồi. Những tác phẩm gây tiếng vang của công ty chúng ta mà cô nhìn thấy ở trong nước, đều là dự án mà đội ngũ của anh ta làm đấy.”

“Ồ.”

Thượng Chi Đào theo Lumi đến chỗ làm việc của cô, chỗ làm việc của cô rất rộng, đồng nghiệp ngồi bên cạnh đều không có ở đó, Lumi nói mấy ngày nữa họ có buổi họp báo, mọi người đều phải đến địa điểm tổ chức. Máy tính làm việc của cô đã được đưa đến chỗ làm việc của cô, một chiếc máy tính để bàn, một chiếc laptop dùng để làm việc di dộng. Cô đứng lên nhường chỗ cho nhân viên IT lắp đặt máy tính, nhân tiện ngắm nghía khu làm việc, lướt mắt qua phòng làm việc của Loan Niệm, nhìn thấy anh đang đứng trước cửa sổ nói chuyện điện thoại, dáng người cao ngất, chiếc áo Polo hơi ôm người, dù chỉ là bóng lưng thôi cũng thấy phong độ vô cùng.

Bóng lưng của anh ôn hòa hơn phía chính diện của anh nhiều.

Loan Niệm như cảm nhận được có người đang nhìn anh, đột nhiên quay đầu lại, bắt được ánh mắt không kịp dời đi của Thượng Chi Đào cách mặt kính trong suốt của phòng làm việc.

Khuôn mặt Thượng Chi Đào lập tức đỏ bừng, không thể nói rõ là vì sao.

Cô tức khắc cúi xuống vờ như cô không có nhìn trộm anh, khẽ hỏi IT: “Cho hỏi máy tính của tôi đã lắp đặt xong chưa ạ?”

“Lắp xong rồi, cô dùng thử xem.”

Thượng Chi Đào vội vàng ngồi vào ghế, nép mình ở trong chỗ làm việc. Không phải cô cố ý nhìn trộm Loan Niệm, ngày đầu tiên cô đi làm nên nhìn cái gì cũng thấy tò mò, ban nãy cô chỉ nhìn lưng anh mấy giây mà thôi. Cô không biết mình làm như vậy có bị coi là bất lịch sự hay không, cô lại cúi người xuống thấp một chút, mở máy tính bắt đầu đăng ký thông tin nhậm chức, đọc hướng dẫn bảo mật mạng internet của công ty, còn có hai tiết học trực tuyến bắt buộc phải tham gia ngày hôm nay.

Loan Niệm đã quen được phụ nữ nhìn, không cảm thấy ánh mắt của Thượng Chi Đào có gì kỳ lạ, chỉ là biểu hiện sau đó của cô có vẻ chột dạ thái quá, Loan Niêm cảm thấy dường như ban nãy cô đang hấp diêm anh bằng mắt.

“Sao thế?” Người ở đầu kia điện thoại hỏi anh.

“Không có gì.” Loan Niệm đáp lại một câu, rồi hỏi: “Tiệc chào mừng nhân viên mới của phòng được tổ chức ở đâu? Gửi địa chỉ cho tôi.”

“Được.”

Bình thường Loan Niệm sẽ không tham gia buổi liên hoan của phòng ban, ngoại trừ tiệc chào mừng nhân viên mới, cũng không phải anh tự nguyện, mà đây là yêu cầu bắt buộc của công ty. Tracy nói đây là văn hóa công ty, người lãnh đạo cần phải tôn trọng văn hóa công ty.

Loan Niệm giải quyết công việc xong xuôi, cầm chìa khóa xe ra khỏi phòng làm việc, ngẩng đầu nhìn thấy cô nhân viên thực tập kia đang đi phía sau Lumi.

“Chào Luke.”

“Chào.” Loan Niệm gật đầu, liếc qua Thượng Chi Đào đứng sau Lumi.

Thượng Chi Đào nhớ lại sự lúng túng ban nãy, lại đỏ mặt.

Nhân viên thực tập trẻ tuổi, nhân viên thực tập thích đỏ mặt. Loan Niệm bỗng thấy hơi thất vọng về công ty, cứ tiếp tục thế này, chắc phải đi bán buôn nhân viên ở thị trường lao động? Nhưng anh cũng chỉ nghĩ như vậy, cùng hai người họ đến buồng thang máy, bước vào thang máy.

Trong thang máy rộng rãi, mặt gương trong suốt phản chiếu bóng dáng của ba người, có vẻ Lumi muốn thể hiện phong thái của người hướng dẫn, quyết định phá vỡ sự lúng túng này: “Sếp đi đâu vậy?” Cô ấy là một cô gái Bắc Kinh, mở miệng là toát ra cảm giác của một dân chơi phóng khoáng, nghe vô cùng hài hước. Thượng Chi Đào mím môi không cho mình bật cười thành tiếng.

“Thanh Yến.”

“Thật là trùng hợp, chúng tôi cũng đến đó.” Lumi cười nói với Loan Niệm trong mặt gương thang máy. Loan Niệm ghét những buổi chiêu đãi vô vị như này, im lặng không tiếp lời. Thể diện người đại diện của Lumi vỡ tan tành, lườm trộm Loan Niệm một cái.

Ra khỏi thang máy ai nấy tự đi tìm xe của mình, Lumi lên xe mới nói với Thượng Chi Đào: “Anh ta là vậy đấy, ai cũng sợ anh ta.”

“Nhìn ra rồi.” Thượng Chi Đào xòe tay cho Lumi xem, “Khiến em sợ toát mồ hôi luôn. Em nhớ ra rồi, em từng tiếp xúc với anh ta, anh ta là người phỏng vấn ở vòng phỏng vấn thứ ba của em, nhưng anh ta chưa từng nói câu nào.”

“Ôi vãi, thế anh ta phỏng vấn gì vậy?”

Thượng Chi Đào lắc đầu, “Em không rõ.” Hai người đang nói chuyện, một chiếc xe phóng vụt qua trước mặt, bóng người trên xe lướt qua. Lumi nhún vai, “Dù rằng ông anh này y như một gã mặt liệt, cơ mà dáng thì mẹ nó cũng ngon phết.”

Thượng Chi Đào cuối cùng cũng không nhịn được, bật cười thành tiếng.