Dấu Yêu

Chương 52




Chuyển ngữ – Tiên Bùi

Beta – Tũm, Emi

Không giận mới lạ!

Trì Yên hoàn toàn không khống chế được bản thân, nước mắt chảy xuống càng ngày càng nhiều, làm thế nào cũng không ngừng lại được.

Trong khoảng thời gian ngắn cô không có cách nào khiến mình bình tĩnh lại được nên cô đành lạnh giọng nói: “Buông ra.”

Vì vậy Khương Dịch đành phải buông tay cô.

Trì Yên lảo đảo đi về phía trước, cô vừa mới giơ tay lau nước mắt thì anh lại tiến lên đè bả vai cô lại, khiến cả người cô xoay một vòng.

Khương Dịch lại ôm cô vào lòng, khẽ tì  cằm lên đỉnh đầu cô: “Vợ ngoan, đừng khóc.”

Dừng lại vài giây, anh lại nói thêm một câu: “Chồng biết sai rồi.”

Giữa trưa Khương Dịch mới tỉnh dậy, nằm trên giường cả một buổi tối và nửa ngày hôm nay nên cảm thấy khó chịu, không ngờ vừa mở mắt ra liền nhìn thấy người anh muốn gặp nhất.

Cô nhóc này đúng là rất chuyên nghiệp, sức khoẻ vốn đã không tốt, vừa xảy ra tai nạn xe cộ đã đi quay tiết mục ngay.

Lúc Khương Vận nói với Khương Dịch những lời này, sắc mặt anh không hề thay đổi.

Vừa lúc TV bệnh viện đang mở, chiếu một bộ phim Hàn của năm, nội dung phim rất cẩu huyết, nội dung nói về cái gì mà bị tai nạn xe cộ rồi mất trí nhớ hay bị ung thư gì, Khương Vận ngồi bên cạnh liền nói: “Mất trí nhớ quả nhiên là lý do vạn năm.”

Khương Dịch nhìn vài lần.

Không phải là lý do tốt sao…Vốn dĩ nam chính bị nữ chính từ chối, lúc biết nam chính vì mình mà mất trí nhớ nên từ đó trở đi không rời anh ta một bước.

Không ngờ đến anh dùng lý do này, nó lại chẳng làm Trì Yên quan tâm hơn mà ngược lại còn làm cho anh phải quỳ trên vỏ sầu riêng.

Qủa nhiên phim truyền hình đều là gạt người.

Vốn dĩ Khương Dịch chỉ muốn đùa Trì Yên một chút, không ngờ chọc cô khóc luôn.

Anh dịu dàng nhỏ nhẹ nhận lỗi, Trì Yên tựa vào ngực anh hít hít mũi, không nói gì.

Trì Yên khóc rất nhỏ nhưng âm thanh như tiếng muỗi bay ấy truyền đến tai anh thì Khương Dịch liền cảm thấy cả người mình rất khó chịu.

Anh thích trêu Trì Yên đến khóc nhưng không hề muốn cô khóc vì không vui.

Lục Cận Thanh nói anh có bệnh, từ trước đến giờ Khương Dịch đều từ chối cho ý kiến.

Tuy không thừa nhận nhưng bản thân anh cũng cảm thấy mình có bệnh thật.

Khương Dịch tiếp tục nói: “Đừng khóc nữa.”

Giọng nói nặng trĩu, Trì Yên ngừng một chút, âm thanh hít mũi càng rõ khiến anh không tự chủ nhẹ giọng nói: “Trở về anh liền quỳ theo ý em, em thích anh quỳ bao lâu cũng được.”

Trì Yên lau nước mắt lên áo sơ mi của anh, khóc lâu như vậy cũng hơi khát nước, cúi đầu xoay người bỏ đi.

Khương Dịch theo sát phía sau, sợ cô nổi giận nên nói chuyện vô cùng dịu dàng khác với thường ngày: “Vợ còn giận sao?”

Trì Yên ngừng bước, đứng trước cánh cổng của biệt thự.

Không có chìa khóa biệt thự của nhà họ Trì nên cô chỉ có thể ấn chuông.

Trì Yên nhấn chuông và đợi người ra mở cửa tầm nửa phút, bàn tay đặt trên cánh cổng, những ngón tay trượt dọc theo những đường chạm khắc và nói: “Khương Dịch, anh có biết lúc anh nói rằng không nhớ em là ai thì em đã nghĩ như thế nào không?”

Khương Dịch nắm tay cô: “Em nghĩ thế nào?”

Trì Yên để mặc anh kéo tay, khóc lâu nên mắt cô đã sưng lên, hốc mắt vẫn còn đỏ hồng, khi quay đầu lại rất giống bé thỏ con đang vô cùng tủi thân.

“Lúc ấy em đã nghĩ, nếu như anh không nhớ ra em thì em nên làm thế nào để khiến anh thích em lần nữa.”

Khương Dịch chăm chú nhìn cô, đôi mắt sáng rỡ như có dãy ngân hà chảy qua.

“Sau đó, em lại cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy mình không thể nào làm được.” Trì Yên tự biết thân biết phận, lay lay cổng sắc, “Cho nên em định lừa anh rằng chúng ta đã ly hôn và em đã tìm được mùa xuân thứ hai của mình.”

Vừa dứt lời, cô liền cảm giác bàn tay ai đó siết chặt tay mình: “Thật sao?”

Lúc này, Trì Yên mới cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều, cô hơi nâng cằm nhìn về bảo mẫu đối diện đang mở cửa cho họ: “Đương nhiên.”

Là giả.

Bảo mẫu này làm việc ở nhà họ Trì đã mười mấy năm, từ lúc còn ở thành phố khác cho đến khi dọn đến  thành phố  Lâm An.

Quan hệ gia đình của nhà họ Trì rất phức tạp và máu chó. Mẹ cô có thai trước khi lập gia điình, sau khi sinh cô ra liền đưa cho cậu nuôi. Sau này, cậu hy sinh khi đang làm nhiệm vụ thì cô lại được đưa về nhà họ Trì.

Khi ấy, Trì Yên đã mười sáu tuổi, xa cách nhiều năm nên tình thâm máu mủ cũng đã nhạt phai rồi. Có thể bởi vì Trì Viễn Sơn không yêu mẹ cô nên ông cũng không có tình cảm với đứa con gái Trì Yên này.

Về phần nữ chủ nhân hiện nay của nhà họ Trì là Ninh Tuệ thì càng không thể thích nỗi đứa bé không có quan hệ máu mủ với bà, vì tình thế ép buộc mà phải cho cô một danh phận con kế.

Tuy thế, cô và bảo mẫu của nhà họ Trì lại rất hòa thuận, trước kia khi còn ở nhà, bà thường xuyên nấu thêm nhiều món ngon cho cô.

Hôm nay thấy cô về, bảo mẫu liền vui vẻ cười: “Cô chủ và cậu chủ đã trở về rồi à?”

Cũng không thể trách, dù sao bà chỉ mới gặp  Khương Dịch một lần.

Bảo mẫu nhanh chóng thấy đôi mắt đỏ như mắt thỏ của cô:  “Cô chủ, mắt cô bị sao vậy?”

Thấy bảo mẫu hỏi mình, Trì Yên luống cuống trả lời: “Vừa rồi có bụi bay vào mắt, con dụi dụi thì bị đỏ như thế.”

Bảo mẫu nghe xong cũng không nghi ngờ gì nữa.

Trì Yên im lặng theo bà đi vào trong, tay vẫn bị Khương Dịch nắm nên bị kéo ngược lại.

Chân của anh dài hơn cô nhưng đi chậm, Trì Yên quay đầu trợn mắt nhìn anh, cô cảm thấy mình như thú cưng.

Trì Yên mở miệng định thúc giục anh đi nhanh lên nhưng lại thôi, cô cũng đi chậm cùng với anh ở đằng sau.

Từ cổng lớn đến nhà chính có trồng một vườn hoa hồng, bây giờ đang mùa hoa nên hoa nở rất đẹp và nhiều, lại rất là thơm.

Trì Yên cúi đầu nhìn tay hai người đang nắm chặt, những bực tức trên đường đi đường như đều biến mất.

Như vậy thật tốt.

Đỡ phải nghĩ cách làm cho Khương Dịch  thích cô lần nữa.

Bây giờ ngoài bảo mẫu thì chẳng có người ai ở nhà cả.

Trì Nhiên đi chơi bóng với bạn, ông nội thì đi chơi cờ cùng hàng xóm ở nhà bên, hai vị chủ nhà là Trì Viễn Sơn và Ninh Tuệ không biết đã đi đâu, dù sao cũng chẳng có ở nhà.

Trì Yên mừng rỡ, ngồi trên sofa ăn nho bảo mẫu bưng lên cho cô, nho rất nhiều và mọng nước.

Cô lột sạch vỏ rồi đưa tới miệng Khương Dịch.

Khương Dịch còn chưa ăn thì bảo mẫu từ trong nhà bếp ló đầu ra: “Cô chủ, có thật là cô muốn ăn bánh xoài ngàn lớp không?”

Bà nhớ từ trước tới nay chưa bao giờ thấy Trì Yên ăn xoài.

Trì Yên quay đầu, động tác trên tay cũng dừng lại, Khương Dịch liền trả lời thay cô, thuận tiện há miệng ăn nho cô đút cho: “Cô ấy không thể ăn.”

Bảo mẫu đáp rồi quay trở lại vào bếp.

Ngón tay Trì Yên vẫn còn cảm giác ấm ấm, ướt át. Cô cúi đầu nhìn nó rồi tiếp tục lấy nho.

~ ~

Trong bốn người thì ông nội về sớm nhất.

Ông đã mấy tháng rồi không gặp Trì Yên, ông thương đứa con dâu trước cho nên bình thường rất quan tâm đứa cháu gái này, cứ gặp cô liền cười híp cả mắt lại rồi cùng cô hàn huyên trò chuyện.

Ông nói chuyện với Trì Yên từ vấn đề quốc gia cho tới vấn đề  hòa thuận của gia đình.

Trì Yên nghe được ý tại ngôn ngoại của ông, ông sợ cô với Khương Dịch sống không hòa thuận.

Dù sao ông nội cũng đã có tuổi, sức khỏe cũng không còn tốt nữa, cứ dăm ba ngày lại vào bệnh viện nhưng lúc nào cũng nói chỉ là mình mệt thôi.

Trì Yên bóp vai cho ông, khuyên ông lên lầu nghỉ ngơi một lát, nói đến khô cả cổ họng ông mới chịu đi nghỉ ngơi.

Sau đó là Trì Nhiên về, cậu về trước giờ cơm tối mấy phút.

Bố Trì và mẹ Trì ăn cơm ở ngoài, ông nội ngủ xong lại lười xuống giường nên cuối cùng trên bàn cơm chỉ còn có ba người.

Trì Nhiên muốn nói lại thôi, cứ ngồi đó ăn cho đến khi bảo mẫu thu dọn chén bát thì mới hỏi Trì Yên:  “Chị, hôm nay hai người có về luôn không?”

Trì Yên nhìn đồng hồ.

Tám giờ tối, cô gật đầu:  “Bây giờ về luôn.”

Người cũng gặp rồi, nếu nay mà ở lại, lỡ như hai người kia trở về thì không biết xảy ra chuyện gì nữa.

Lập tức Trì Nhiên suy sụp, giống như con nít, cậu rầu rĩ không vui “Ừm” một tiếng.

Trì Yên không khỏi mềm lòng, đưa tay xoa đầu cậu, sau đó đứng dậy nói: “Được rồi, có việc gì thì cứ gọi cho chị.”

“Chị…”

Khương Dịch liếc cậu một cái làm cậu lập tức nuốt lại những lời làm nũng sắp nói ra.

Trì Yên không muốn ở lâu, hôm nay về không gặp hai người kia, chínhlà chuyện tốt, cô sợ hai người kia sắp trở về nên lên lầu chào ông nội rồi cùng Khương Dịch đi ra cửa.

Không ngờ vẫn chậm một bước.

Cửa vừa mở, Cha Trì và mẹ Trì liền xuất hiện.

Vốn dĩ không khí đang hòa thuận, nháy mắt trở nên lúng túng.

Trì Nhiên mở miệng trước: “Bố, mẹ…”

Hình như Ninh Tuệ biết Trì Yên đã ở đây cả ngày hôm nay nên cũng chẳng kinh ngạc là mấy, từ đó đến nay bà rất coi trọng mặt mũi, thấy Khương Dịch nắm tay Trì Yên liền giả vờ như dáng vẻ của mẹ con tình thâm: “Yên Yên đã về rồi sao, cơm tối nay ăn có ngon không?”

Trì Yên sắp ra khỏi nhà, không ngờ vẫn bị chặn lại.

Trì Viễn Sơn mặt lạnh, hôm nay vẫn không thích bộc lộ cảm xúc – là không muốn thể hiện cảm xúc với cô.

Trì Yên rút tay khỏi Ninh Tuệ, nói qua loa: “Dì, bọn con phải về rồi.”

Có lẽ hôm nay khóc quá nhiều nên mắt cô vẫn còn sưng, Ninh Tuệ liếc nhìn rồi nắm tay cô: “Đừng về sớm vậy, dì có chuyện muốn nói với con.”

Lúc này, Ninh Tuệ y hệt như tú bà thanh lâu đang mời khách.

Trì Yên nhíu mày, vừa mới rút tay về, liền nghe được Ninh Tuệ nói: “Yên Yên à, con là con gái, sau này phải gả cho người ta thì phải nên biết đường an phận một chút.”

Lần này nhíu mày không chỉ Trì Yên mà còn có cả Khương Dịch.

Anh kéo Trì Yên về phía mình, nghiêm mặt.

Ninh Tuệ nghĩ mình đụng vào lòng tự trọng của người đàn ông, tiếp tục tận tình khuyên bảo: “Con nhìn con kìa, hai ba ngày lại có tin đồn đi với người khác, con có nghĩ Khương Dịch sẽ có cảm giác như thế nào?”

Trì Yên: “…”

Bà ta làm như muốn tốt cho Khương Dịch lắm vậy.

Khóe miệng cô hơi nhếch, cô lười phải duy trì nét mặt bình thản: “Dì cũng lớn tuổi rồi, chẳng lẽ không biết những loại tin tức này không nên tin hay sao?”

Tuổi tác luôn là nỗi đau của Ninh Tuệ.

Bà lớn hơn Trì Viễn Sơn mấy tuổi, tuy không nhìn ra nhưng năm nay đã 53 tuổi, bà ta cứng đờ, rồi lại nói tiếp: “Dì cũng chỉ muốn tốt cho con…”

Lời còn chưa nói xong liền bị người ta chen ngang.

“Dì.” Khương Dịch nhướng mi, ngón trỏ chạm nhẹ lên tay Trì Yên: “Tôi đưa cô ấy về không phải để nghe bà giáo huấn cô ấy.”