Đây Chắc Chắn Là Lợi Dụng Chức Quyền Để Làm Chuyện Xấu Rồi

Chương 21




Du Vãng ngồi trong phòng khách từ sáng sớm đến khi mặt trời lặn. Anh không hề động đậy, điện thoại trên tay báo hiệu sắp hết pin, anh đứng dậy đi lấy sạc pin.

Anh đã đi một vòng bên trong hồi ức cùng với Phương Kỳ Nhiên, trong đầu tự động bổ sung những chỗ mà Phương Kỳ Nhiên còn chưa nói rõ. Phương Kỳ Nhiên là một người thổ lộ tâm sự rất xuất sắc, mỗi một đoạn tin nhắn cậu gửi qua đều có thể chiếu ra một hình ảnh sinh động trong đầu Du Vãng. Du Vãng đau lòng vì cậu đã nhớ rõ đến như vậy, từ trong những lời kể ngắt quãng của cậu đã có thể tưởng tượng ra trong bao nhiêu năm anh rời đi, Phương Kỳ Nhiên cô đơn đến nhường nào.

Nếu không thì sao lại lộ ra sự vội vàng chỉ sợ anh không chịu nghe, tựa như muốn đem hết mọi thứ nói ra, không giữ lại chút gì.

Quả thật, Phương Kỳ Nhiên là một người vô cùng qua loa với bản thân mình. Chỉ cần cậu cẩn thận một chút thì có thể tìm ra Nguyệt Nhân Đao từ trong mấy trăm fan của mình, hơn nữa ám chỉ của Nguyệt Nhân Đao rõ ràng như thế mà cậu cũng không nhìn ra, thật sự là chẳng tinh ý chút nào.

Anh đổi tư thế ngồi, duỗi thẳng cẳng chân tê cứng, bắt đầu hỏi Phương Kỳ Nhiên sơ lược vấn đề.

“Vậy sau khi anh ta đi thì cậu đã sống như thế nào? Vẫn mất ngủ và buồn nôn à?”

“Đến khám bác sĩ tâm lý vài lần, bản thân tôi không có vấn đề gì, ngược lại dọa mẹ tôi quá chừng. Bác sĩ nói buồn nôn là vì nguyên nhân tâm lý, sau khi điều trị vài lần thì khỏi rồi. Dạ dày của tôi vẫn luôn không tốt, sữa bò dưỡng dạ dày thế nên mẹ tôi mới từ sáng đến tối đều bắt tôi uống sữa bò.”

Du Vãng thấy cậu không muốn nói nhiều nên cũng không truy hỏi, có những vấn đề có thể từ từ hỏi. Nhưng anh lại không nhịn được mà quở trách Phương Kỳ Nhiên một câu.

“Dạ dày cậu đã không tốt mà tối qua còn uống nhiều như vậy làm gì? Còn nôn thành như thế, tự ngược hả?”

“Sao anh lại biết tôi nôn?” Phương Kỳ Nhiên phản ứng rất nhanh. Du Vãng tặc lưỡi một tiếng, bắt đầu chữa cháy giúp bản thân.

“Tối qua cậu còn có thể tỉnh táo mà xin lỗi tôi, tôi đoán là nôn xong thì mới tỉnh đúng không? Còn uống nhiều là tự cậu nói mà.”

Cả nửa ngày mà bên phía Phương Kỳ Nhiên vẫn không có chút động tĩnh nào, Du Vãng căng thẳng cắn môi. Anh hơi hy vọng Phương Kỳ Nhiên có thể nhận ra anh là ai. Ai ngờ mười mấy phút sau, Phương Kỳ Nhiên lại gửi qua một câu.

“Ồ, đúng ha.”

Đúng cái đầu em ấy! Du Vãng tức đến bật cười luôn, vừa cười vừa ngẩng đầu dựa vào chỗ tựa lưng trên sofa. Điện thoại lại rung lần nữa, anh cầm lên, phát hiện Phương Kỳ Nhiên lại bắt đầu đẩy Nguyệt Nhân Đao ra ngoài rồi.

“Đây có thể không phải là một câu chuyện khiến người ta hài lòng, nhưng cũng là nguyên nhân mà tôi không thể đối xử tùy tiện với anh. Hy vọng anh có thể hiểu được, tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi về phiền phức mà hai hôm nay đã mang đến cho anh.”

Du Vãng mỉm cười, hỏi một vấn đề mà trong lòng anh và Phương Kỳ Nhiên đều biết rõ.

“Nếu các cậu đã không chia tay vì vấn đề tình cảm thì sao lại không thử yêu xa? Tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn không liên lạc với nhau?”

Phương Kỳ Nhiên trả lời anh, “Anh ấy có lý tưởng cần theo đuổi, tôi cũng có mục tiêu và cuộc sống của chính mình. Chúng tôi đều đợi đối phương trưởng thành, đợi thời cơ để không bởi vì tuổi trẻ bồng bột mà lại nuối tiếc nữa.”

“Bây giờ, thời cơ đến rồi.”

Du Vãng không nhịn được cảm xúc đang dâng trào. Anh cũng như Phương Kỳ Nhiên ngồi bên dưới lễ đài bốn năm trước, bị mấy câu đơn giản của chính mình khiến cho máu huyết trong người bỏng cháy.

Cậu vẫn chưa kịp trả lời thì điện thoại trong tay rung không ngừng. Cậu cúi đầu nhìn, cảm thấy không dám tin lắm.

Phương Kỳ Nhiên vô thức vuốt lông Bí Ngô, âm thanh đợi kết nối vang lên mười mấy giây. Một giây trước khi cậu tắt máy mới có người nhận, “Alo?”

Giọng nói trong ống nghe có hơi không chân thật, Phương Kỳ Nhiên nhỏ giọng oán trách một câu, “Sao lại lâu thế chứ.”

“Ban nãy anh đang tắm.” Du Vãng mở miệng bịa ra một lời nói dối, nói xong vẫn còn chột dạ mà nhìn cửa phòng tắm một cái, “Có chuyện gì sao?”

“Anh để em đợi lâu như vậy, em cũng quên luôn là có chuyện gì rồi.” Phương Kỳ Nhiên cũng bịa đại một lời nói dối. Cậu vẫn chưa nghĩ ra lý do, chỉ là bị câu “Bây giờ, thời cơ đến rồi” kia làm cho hừng hực thôi, đầu vừa nóng lên đã gọi điện ngay cho anh.

“Ồ, xin lỗi em.” Du Vãng còn xin lỗi cực kỳ chân thành, anh đề nghị, “Nếu không thì ra ngoài ăn cơm đi? Nói không chừng đang ăn thì em lại nhớ ra.”

“Được, tìm một chỗ có thể mang chó theo.” Phương Kỳ Nhiên cũng thuận theo bước xuống bậc thang, sau khi cúp máy thì đi đến phòng ngủ thay quần áo.

Hai người bọn họ đều không nghĩ muộn như vậy rồi còn đi ăn tối thì có gì không đúng.

Mười phút sau, hai cánh cửa cùng lúc mở ra rồi lại đóng lại, vách ngăn xa cách đã đồng hành cùng Du Vãng và Phương Kỳ Nhiên bốn năm đều không hẹn mà cùng dần tiến lại gần đối phương.