Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa

Chương 68




[68] – Trời tối rồi, mau nhắm mắt (27)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Cũng không biết có phải do bọn họ lựa thời gian đi du lịch không đúng hay không mà trời thường xuyên có mưa, mỗi ngày từ sáng đến tối, không có lúc nào là không mưa, từ mưa to đến mưa nhỏ.

Cơn gió lớn lúc chạng vạng vẫn mãi duy trì đến ban đêm, những hạt mưa hỗn loạn rớt bùm bùm nện xuống cửa.

Đèn bàn được nạp điện lúc trước cũng đã 'dầu hết đèn tắt', ánh đèn mờ nhạt ảm đạm cũng không thể chiếu sáng nổi nửa cái bàn.

Tả Ngôn vẫn luôn ngồi canh nó, sau khi nhìn thấy nó chớp chớp hai cái, biểu tình trêи mặt có chút không tốt.

Xong rồi, tắt rồi.

Sau khi không còn ánh đèn chiếu sáng, mọi thứ bên trong phòng như trở nên rõ ràng hơn.

Không khí ẩm ướt, còn một chút hương vị của huyết tinh.

Đã có hai người bị giết liên tục trong căn nhà này, còn là mới đây, ở như thế nào cũng đều cảm thấy có chút không thoải mái.

Càng miễn bàn là lúc ban ngoài đang có gió lớn.

Tạ Hào ngồi trêи giường, nhìn cửa sổ thuỷ tinh bị mưa làm mơ hồ, cũng không biết qua bao lâu sau, cảm giác được một bên giường lún xuống.

Hô hấp của một người ở trong nhà không quá rõ ràng.

“Anh muốn khiến chính mình buồn chết à ?”

Một góc chăn bị xốc lên, không khí mới mẻ tiến vào, Tả Ngôn giả vờ trấn định, “Hơi lạnh chút.”

Một bên tiếp tục chui vào trong chăn.

Tạ Hào sờ sờ mặt của cậu, mồ hôi vươn trêи tóc, “Cậu đổ mồ hôi.”

Tả Ngôn nói: “Là mồ hôi lạnh.”

Tạ Hào cười cười, không nói gì.

Tả Ngôn ngồi bên cạnh nghẹn trong chốc lát, thật sự thở không được.

Muốn xốc chăn chui ra, sau đó cậu phát hiện góc chăn bị chặn lại.

Đệt ! Tên bệnh thần kinh này lại nổi điên làm gì chứ !

Tạ Hào nhìn cậu giãy dụa trong chăn, hơn nửa ngày, dời tay đi, xốc chăn lên.

“Sao lại chui ra rồi ?”

Tả Ngôn hít thở từng ngụm từng ngụm, muốn lui về phía sau xuống giường, lại bị một bàn tay chặn lại.

Tay của Tạ Hào để ngang cổ cậu, chậm rãi trượt xuống.

“Ướt nhẹp.”

Vô nghĩa ! Anh thử đắp chăn che kín người lại đi ?

Một tia chớp xẹt qua.

Tạ Hào nhìn ánh mắt ướt sũng của cậu, tóc dính lại hai bên má, bộ dáng có chút sợ hãi.

“Sợ à ?”

Có thể không sợ hả, khi phát bệnh có thể nói trước một tiếng được không, để tôi chuẩn bị kỹ càng trước.

“Tôi sao có thể nỡ mà giết cậu chứ.”

Nhưng anh chưa nói anh sẽ không tra tấn tôi.

Tả Ngôn có chút mệt tâm, ai, cũng không biết gió lớn bên ngoài và tên điên trong phòng này ai đáng sợ hơn.

Tạ Hào một bên ôn nhu thay cậu lau mồ hôi trêи mặt, “Sao không nói chuyện ?”

Hơn nửa đêm rồi còn nói gì nữa ! Không bằng chúng ta đến tâm sự chuyện vừa nãy anh đã làm gì đi ! Một bụng oán khí không có chỗ để phát tiết, Tả Ngôn tức thật rồi.

Ông đây biết tâm tình của anh không biết, anh nổi loạn cũng nổi loạn rồi, còn muốn người ra phát biểu cảm nghĩ sau khi buồn à ?

Thanh âm của cơn gió gào thét mãnh liệt vang lên, cậu theo bản năng run lên một chút.

“Bên ngoài có gió lớn.”

Tạ Hào nhìn thoáng bên ngoài cửa sổ, ôm sát bả vai của cậu, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu, “Tại sao lại sợ gió lớn ?”

Tả Ngôn trầm mặc một lát, sau đó nói mình khi còn bé bị lạc ở bên ngoài, vừa hay ngày đó lại có gió lớn, cậu chịu trận ở bên ngoài cả một đêm, sau đó liền sợ gió lớn.

Sau khi Tạ Hào nghe xong, đêm đầu cậu đặt vào lồng ngực của mình, một bàn tay vuốt vuốt lưng của cậu.

“Không sao hết, có tôi ở đây.”

Bên tai của Tả Ngôn tựa như chỉ nghe thấy mỗi tiếng tim đập của cậu, một nhịp lại một nhịp.

Sau đó cậu cũng rất có qua có lại mà hỏi một câu, “Anh sợ gì ?”

Tạ Hào dừng tay lại, “Muốn biết ?”

Tả Ngôn vừa thấy được tư thế này, chỉ biết không ổn rồi, tôi không muốn biết nữa, đừng nói !

Tạ Hào ngược lại không nói chuyện, hắn chỉ dùng hành động chứng minh.

Mặt của Tạ Ngôn cọ trêи chăn, hai cánh tay bị đặt trêи lưng, bị nắm trong tay của nam nhân.

Sống lưng tuyến được uốn thành một đường cong xinh đẹp, một cánh tay của nam nhân giữ chặt thắt lưng của cậu.

Tả Ngôn bị một cú thúc làm cắn phải đầu lưỡi, đau “A” một tiếng, chết tiệt, anh nhẹ chút !

Một bên nghe tiếng gào thét ở bên ngoài, cơ thể căng thẳng.

Tạ Hào cười khẽ một tiếng, đầu ngón tay từ cổ của cậu theo xương sống lưng trượt xuống dưới.

“Tôi vẫn luôn tò mò, cậu rốt cuộc biết được những thứ gì rồi ?”

Tinh thần của Tả Ngôn bị chấn động, hàm hồ nói cậu chuyện gì cũng không biết.

Sau đó nhận lại chính là vài động tác thật mạnh, Tả Ngôn thở dồn dập.

“Tôi có thể tha thứ việc người khác gạt tôi, nhưng, tiền đề là kỹ năng diễn xuất của người đó phải đủ tư cách.”

Thần kinh của Tả Ngôn có chút buộc chặt, nuốt một ngụm nước bọt.

Tạ Hào dán trêи lưng cậu, nắm tóc cậu, bức bách cậu một ngưỡng cổ lên, một bên cắn cắn lỗ tai cậu, “Thả lỏng chút.”

Cậu cũng muốn thả lưng, nhưng cậu không làm được a.

Tạ Hào cắn vành tai cậu, “Thật đáng yêu, không bằng tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện đi.”

Sau đó hắn liền thật sự bảo trì tư thế này mà kể cho cậu nghe một chuyện, đó là một câu chuyện về một chú thỏ con cứ nghĩ rằng mình rất thông minh, cho rằng mình có thể lừa gạt một thủ lĩnh sói, nhưng đến cuối cùng lại bị ăn đến xương cốt đều không còn.

Tả Ngôn khó nhịn nắm chăn, anh không phải đang ăn rồi à.

hệ thống: “Những người làm công tác văn hoá khi mở miệng nói chuyện thực sự rất có thâm ý.” Đều có thể nói một chữ mà mang hai nghĩa.

Tả Ngôn: “Ngươi còn dám ló mặt đến xem náo nhiệt à !”

Hệ thống: “Vậy ta nên làm gì ?” Nó còn lục giống đâu, rất vội đó.

Tả Ngôn nghẹn lời, “Nhìn thì nhìn đi, đừng nói chuyện !”

Hệ thống: … Được.

Ánh mắt Tạ Hào tối đen, chậm rãi giật giật, “Vào lúc này vậy mà lại xuất thần ?”

Thiếu niên ách cổ họng, “Tôi không hề lừa anh.”

Tạ Hào nói: “A ?”

Đầu lưỡi theo cổ cậu trượt xuống, lưu lại một dấu vết ướt át.

“Hôm nay lúc nói chuyện về tôi, những người khác đều thật khϊế͙p͙ sợ, cậu hẳn không biết, phản ứng kinh ngạc của cậu lúc ấy chậm hơn những người khác rất nhiều, khiến tôi không thể không hoài nghi, cậu rốt cuộc đã biết được ít nhiều rồi ?”

Lúc này chỉ số thông minh của Tả Ngôn có chút sốt ruột, quả nhiên cậu không thích hợp làm diễn viên.

Sau đó Tạ Hào còn nói: “Thế nhưng lá gan lại lớn đến mức vào lúc này cũng muốn nhốt cùng một chỗ với tôi, cậu không sợ hãi à ?”

Thanh âm rầu rĩ của Tả Ngôn truyền đến, “Không phải anh làm.”

Tạ Hào nghe ngữ khí chắc chắn của cậu, một phen kéo thân thể cậu qua, cùng cậu bốn mắt nhìn nhau.

Nơi đang kết hợp khiến biểu tình của hai người đều có chút nhíu mày.

Ai, rất kϊƈɦ thích đó.

“Nếu là tôi giết thì sao ?”

Tạ Hào và cậu dựa vào nhau rất gần, chậm rãi giật giật, nhìn chằm chằm vẻ mặt của cậu.

Đầu của Tả Ngôn đều bị trướng vù vù, tôi không thể đợi xong việc rồi nói được à ?

“Lúc trước anh có nói qua.” Nói qua sẽ không giết cậu.

Tạ Hào đem đầu chôn vào bả vai của cậu, thân thể run rẩy, tiếng cười truyền vào lỗ tai cậu.

“Ha ha ha… thật sự quá đáng yêu, rất muốn ăn sạch cậu.”

Ai nói cho anh biết thịt người ăn ngon vậy ? Ăn thịt người là phạm pháp đó lão đại, để hôm nào tôi mời anh đi ăn tôm nhỏ, ăn ngon hơn thịt người nhiều.

“Cậu vẫn chưa trả lời tôi, chuyện của tôi, cậu biết bao nhiêu…”

Tả Ngôn muốn nói chuyện cần biết đều biết còn biết chuyện anh trộm qυầи ɭót của tôi.

Nhưng cậu lại nói ra sự thật, “Tôi thích anh.”

Tạ Hào dừng lại một chút, “Cậu nói gì ?”

Tả Ngôn lặp lại lần nữa, sau đó môi mạnh mẽ bị ngăn chặn, mùi máu tươi trong miệng Tả Ngôn khiến động tác của Tạ Hào càng thêm kịch liệt.

Thanh âm ngâm nga khống chế không được mà từng tiếng vang lên trong nhà, hoà mưa gió ngoài cửa sổ, đan xen thành một khúc nhạc mập mờ.

Khi hầu kết của cậu bị hắn ngậm vào trong miệng, lòng Tả Ngôn lộp bộp một chút.

Cổ bị ngậm chặt trong miệng hắn, Tả Ngôn dùng sức muốn đẩy hắn ra, nhưng cánh tay và chân cậu đều bị giữ chặt, ngay cả sức lực cũng không dùng được.

“Tạ Hào !”

Người trêи thân hoàn toàn không có phản ứng.

Mùi máu tươi tràn ngập trong miệng, trong mắt Tạ Hào hiện lên một cảnh tượng mà suốt đời hắn cũng không thể nào quên được.

Hắn được mẹ của mình che chở bảo vệ dưới thân, máu từng giọt lại từng giọt rơi xuống trước mắt hắn, tụ thành một bãi trêи mặt đất.

Dưới thân của hắn cũng đồng dạng là một màu đỏ rực, chất lỏng sềnh sệch thấm ướt cả chiếc áo sơmi màu trắng của hắn…

Tả Ngôn kêu hai câu, thanh âm gian nan phát ra từ cổ họng, màu máu tươi thoang thoảng trêи chóp mũi.

Tả Ngôn: “Xong rồi, hệ thống, ta có thể sắp xuống mồ rồi, lần sau cũng không biết có cơ hội gặp lại không, trước nói tạm biệt với ngươi một tiếng vậy.”

Hệ thống cũng không ngờ được sẽ như vậy, sau nửa ngày nói: “Có muốn mở công năng che chắn cảm giác đau không ?”

Tả Ngôn động một cái, “Không cần.”

Đã tê rần mất rồi, hình như đã không còn cảm nhận được đau đớn nữa.

Nghĩ lại người trêи người này, cũng rất đáng thương.

Miệng vết thương hai mươi năm trước bị moi ra, lại không hề có ai cho hắn một ánh mắt quan tâm, chính mắt nhìn thấy ba mẹ ruột mình chết đi, có thể người này cũng đem hết mọi tội lỗi về phần mình, ít nhiều gì phải có một mục tiêu cho hắn chống đỡ để sống tiếp.

Hoặc chính là nhờ vào chấp niệm báo thù này, nếu không tinh thần của hắn cũng sẽ không gặp vấn đề, mà hiện tại lại có một người đoạt hết mục đích sống của hắn, giết chết hết những người đó, sau đó ẩn nấp trong chỗ tối đắc ý dào dạt mà quan sát phản ứng của hắn.

Không cần biết ban ngày trấn định bao nhiêu, nhưng đến ban đêm, hẳn là phải có chút không khống chế nổi.

Hệ thống: “… Ngươi thật sự rất hiểu hắn.”

Cậu Tả Ngôn này, có lẽ bọn họ đã thật sự không chọn sai người, tuy rằng người này khá đơn thuần, nhưng mắt nhìn lại thấu đáo hơn ai hết.

Trước mắt của Tả Ngôn có chút mơ hồ, kéo khoé miệng cười cười, “Mà ngay cả ta cũng là có ý đồ mới cố ý tiếp cận hắn, không phải à.”

Giơ tay lên đặt trêи người của hắn, tựa như động tác Tạ Hào từng làm với cậu, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng của hắn.

Xem như là quà tạ lễ vừa nãy anh an ủi tôi.

Đáng tiếc không nhìn thấy được biểu tình sau khi thanh tỉnh lại nhìn thấy bản thân mình đang làm một khối thi thể của anh.

Tiếng gió bên ngoài vẫn còn đang gào thét, quả nhiên trời nổi gió liền không gặp được chuyện gì tốt, trước khi Tả Ngôn ngất xỉu nghĩ.

Tạ Hào cảm nhận được xúc cảm mềm nhẹ ở sau lưng mình, đột nhiên hoàn hồn, mùi máu tươi trong miệng nồng đậm.

Theo bản năng ɭϊếʍ ɭϊếʍ môi, thiếu niên hô hấp mỏng manh, trêи cổ huyết nhục mơ hồ.

Cánh tay của thiếu niên theo động tác của hắn mà trượt xuống, Tạ Hào nhìn tay cậu, đầu từng đợt quặn đau.

Hình ảnh trước mắt cũng dần mơ hồ.

Tả Ngôn cho rằng sau khi cậu tỉnh dậy sẽ nhìn thấy khoang hôn mê, ai ngờ được sau khi tỉnh lại vẫn ở căn nhà trước kia, miệng vết thương trêи cổ đã được băng bó lại.

Tả Ngôn: “Hệ thống, sao ta lại còn sống chứ ?”

Hệ thống hít một hơi, “Chuyện này có chút phức tạp.”

Tả Ngôn: “Vậy nói ngắn gọn chút.”

Hệ thống: “Đơn giản mà nói là mục tiêu phát hiện ngươi sắp sống không nổi nữa nên theo bản năng phủ định kết quả này sau đó cảnh trong mơ liền bị vặn vẹo một chút sau đó ngươi liền không chết được nghe hiểu không ?”

Tả Ngôn: “Ngươi lúc nói chuyện thêm vào cái dấu chấm câu thì chết à ? Hơn nữa ta còn sống thì ngươi thở dài gì chứ ?”

Hệ thống: “Ta vui vẻ.”

Tả Ngôn: … Ngươi vui vẻ chỗ nào ?

Cả người của cậu được một đôi tay đang ôm chặt, Tạ Hào cau mày, vẻ mặt đầy bất an, trong miệng vẫn luôn nói hồ ngôn loạn ngữ, Tả Ngôn cẩn thận lắng nghe, hình như hắn đang gọi mẹ của hắn, hắn sai rồi, đừng rời bỏ hắn linh tinh gì đó.

Cậu động một cái, cánh tay của đối phương buông lỏng ra.

Tả Ngôn ngồi dậy, sờ sờ cổ, chết thì thôi, nhưng nếu còn sống vậy tôi sẽ nhớ món nợ này, Tạ thần kinh.

Tạ Hào hình như đang mơ thấy chuyện trước kia, không ngừng nói mê sảng.

Tả Ngôn bò xuống giường, ngồi xổm xuống sàn tìm gì đó, Tạ Hào nhẹ nhàng mở to mắt, nhìn theo bóng lưng của cậu.

Tả Ngôn tìm nửa ngày, sau đó trở lại bên giường.

Trong tay cầm một con dao rọc giấy, và một thứ dài dài.

Tả Ngôn đẩy dao lên, khoa tay múa chân hai cái, mặt không đổi sắc mà nhìn người trêи giường.

Sau đó…

Cậu liền cắt khăn quàng cổ trong tay.

Cầm lấy nửa cái khăn vừa rơi xuống giường quấn lại trêи cổ.

Lần nữa nằm lại trêи giường, như vầy an toàn hơn rồi.

Người nằm bên cạnh vẫn nói mê sảng như trước, Tả Ngôn đau đầu gãi gãi đầu, tay lại nhẹ nhàng vỗ về sau lưng hắn, được rồi được rồi, ngủ đi ngủ đi.

Tôi còn là một bệnh nhân đó, đang hô hào muốn được nghỉ ngơi đây nè.

Sau đó, một khi tay của Tả Ngôn không vỗ vỗ, Tạ Hào sẽ lại bắt đầu bất an mà nói mớ.

Mặt của Tả Ngôn đều vặn vẹo lên, lão đại, anh quá phận rồi.

Cũng không biết qua bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng gió làm hoảng sợ bên ngoài, lung tung sờ soạng hai cái trêи lưng hắn, mấy lần sau đó thật sự chịu đựng không nổi nữa, thϊế͙p͙ đi.

Tạ Hào mở to mắt, ôm người về lại trong ngực, vỗ về sau lưng cậu.

Ánh mắt nhìn con dao rọc giấy nị ném ở góc giường kia, lấy qua, đặt dưới gối đầu.

Ánh mắt nhìn kia đem bị ném tại góc giường tài chỉ đao, lấy quá, đặt ở gối đầu hạ.

.

HLTT: Tui không hiểu sao mà bé Tả đang hỏi ông Tạ sợ cái gì cái ông Tạ đè bé ra quất luôn :)))))))))) Lại tiếp tục H nhẹ, nhưng lần này dài hơn mấy lần trước được miếng rùi :)))))) Qua chương sau đổi xưng hô~