Dây Dưa Mãnh Liệt

Chương 14: Chương 14





—— Em ấy là của tôi.
Vu Ba vẫn luôn không biết bản thân đã làm gì mà lại đắc tội phó giám đốc của Nam Dương, cho nên người ta mới làm anh dậm chân tại chỗ như vậy, bây giờ anh cuối cùng cũng biết rõ ràng chuyện này.
Anh cảm thấy hụt hẫng, nếu ở trong trường học, có người theo đuổi Tô Mẫn, anh còn có thể cạnh tranh thử một lần, Vu Ba đối không hề thiếu tự tin đối với chính mình, nhưng hôm nay, nhìn sườn mặt tinh xảo của Lâm Tiêu Tiêu, anh lại không dám cử động chút nào, bỗng nhiên cảm thấy run sợ.
Không cần cậu anh nói......!Anh cũng biết đây là người mà anh không thể nào đắc tội được.
Bóng rổ ở trong tay rơi xuống trên mặt đất, bắn lên vài cái rồi nằm yên, giống như buổi tỏ tình ngày mai của anh vậy......!Cứ thế, biến mất không còn chút tăm tích gì.
Lúc Tô Mẫn mua nước xong thì Lâm Tiêu Tiêu đã chờ ở ngoài cửa, tâm trạng của nàng bỗng nhiên tốt hơn, chạy đi ra ngoài: "Đây, đàn chị."
Lâm Tiêu Tiêu nhận lấy, nhìn ý cười ở trong mắt Tô Mẫn, cô cũng nhẹ nhàng mỉm cười.
Từ trong bao móc khăn giấy ra, Tô Mẫn lau mồ hôi của bản thân, nàng lại nhìn nhìn đàn chị, đưa khăn giấy qua, "Lau mồ hôi đi".
Cái thời tiết kiểu này chỉ cần vận động một lát là cả người đã ra đầy mồ hôi, một người sạch sẽ giống như đàn chị thì khẳng định toàn thân sẽ cảm thấy không thoải mái.
Lâm Tiêu Tiêu một tay cầm nước, một tay dùng để vặn nắp chai, cô mỉm cười nhợt nhạt, nghiêng đầu lên phía trước.
Tô Mẫn cũng hiểu rõ ý của cô, trong lòng hơi nóng lên, nhưng lại thử cân nhắc một lần, giữa con gái với nhau thì chuyện này cũng khá bình thường thôi.
Nàng rút khăn giấy sạch sẽ ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi ở trên trán cho Lâm Tiêu Tiêu.
Mồ hôi của đàn chị......!cũng có mùi thơm.
Tay của Tô Mẫn nhịn không được có hơi run, ở giữa cánh mũi thoang thoảng mùi hương đặc trưng trên người của Lâm Tiêu Tiêu, cảm giác được sự run rẩy của nàng, con ngươi đen nhánh của Lâm Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vào người Tô Mẫn.
"Bang" một tiếng, khăn giấy rơi xuống đất, Tô Mẫn đột nhiên xoay người: "Lau xong rồi, chúng ta đi thôi."
Đàn chị đúng là quá quyến rũ rồi!
Nàng......!Nàng phải khống chế bản thân mình mới được.
Lâm Tiêu Tiêu mỉm cười, cô khom lưng nhặt khăn giấy lên, thổi thổi tro bụi ở mặt trên, cẩn thận bỏ vào trong túi, nhìn qua giống như đang cất bảo bối vậy.
Đi trên con đường rộng rãi ở trong vườn trường, nghe mùi hoa, Tô Mẫn lại nói cho Lâm Tiêu Tiêu biết những thay đổi ở đây: "Tính tổng thể thì cũng không có thay đổi gì nhiều, nhưng mà nhà ăn ở phía tây có xây thêm một tầng, chuyên môn làm mì phở, ăn cực kỳ ngon."
Tô Mẫn nói lải nhải, Lâm Tiêu Tiêu nghe rất nghiêm túc.
Hai người cứ thế đi tới cửa trường, Tô Mẫn mắt sắc, nhìn thấy giáo sư Dương đang cực khổ dùng một tay đỡ tập giấy thi ở yên xe, một tay cầm tay lái, nàng lập tức chạy nhanh qua đấy, giúp giáo sư Dương cầm tập giấy thi: "Cô đỡ xe đi, để em giúp cô bỏ nó lên."

Tô Mẫn tay chân nhanh nhẹ vô cùng, giáo sư Dương xoa mồ hôi ở trên trán, cười tủm tỉm nhìn nàng, "Cảm ơn em nhé, Mẫn Mẫn."
Tô Mẫn nhìn xấp bài thi dày cộp kia, trong lòng run lên, "Không cần cảm ơn đâu ạ, giáo sư Dương, dù sao thì cô......!tốt xấu gì cũng là giáo sư đại học, cũng không cần phải liều mạng giống như giáo viên ở trường cấp ba như vậy chứ? Thế thì tàn nhẫn với đám học sinh chúng em quá."
Không cần phải nói, cái đống bài thi này chắc chắn là bài mang về nhà chấm.
Giáo sư Dương mỉm cười lắc đầu, "Em đấy ~ đúng rồi, đã giờ này rồi sao còn chưa về thế?"
Tô Mẫn cười đến xán lạn, nàng giúp giáo sư Dương giữ vững tay lái rồi mới đứng dậy, chỉ chỉ Lâm Tiêu Tiêu cách đó không xa: "Cô thấy đấy, một đàn chị của em vừa về trường cho nên em dẫn chị ấy đi dạo xung quanh trường mình một lát."
Giáo sư Dương ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu Tiêu, nụ cười hơi cứng đờ, giật mình.
Tô Mẫn dắt xe để bên cạnh ghế đá, "Lúc trước chị ấy là học sinh của giáo sư Tống, lớn hơn em một khóa, cô có ấn tượng gì không?"
"À......" Giáo sư Dương có vẻ mơ hồ không biết thật giả "Ừm" một tiếng, đúng lúc này ông chồng nhà bà cũng đi đến, "Ui da, tôi đã bảo bà phải chờ tôi mà."
Tô Mẫn vừa nhìn, lập tức thấy yên tâm, nàng vừa lúc không muốn để đàn chị phải chờ lâu lắm, "Vậy em đi trước nhé."
Giáo sư Dương gật gật đầu, mắt thấy Tô Mẫn đã đi xa, nhìn nàng mỉm cười vui vẻ chạy đến bên người Lâm Tiêu Tiêu, ông chồng nhà cô cũng nhìn chằm chằm vào bà: "Nhìn cái gì thế?"
Giáo sư Dương chỉ về phương hướng của Lâm Tiêu Tiêu và Tô Mẫn, chu môi, "Ông nhìn thấy cái người rất xinh đẹp bên đó không?"
Chồng bà vừa nhìn lập tức nói, "Người nào vậy, tôi thấy cả hai đều xinh đẹp."
Giáo sư Dương cạn lời, "Cái cô để thả tóc ấy."
Ông chồng: "À, thấy, tôi nhìn có hơi quen mắt, sao vậy?"
Giáo sư Dương thở dài, "Đó không phải là Lâm Tiêu Tiêu, học bá nổi tiếng của khoa biểu diễn của trường chúng ta năm đó sao? Sau đó không biết sao lại muốn chuyển sang khoa của tôi, mọi thủ tục cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi, nhưng lại bị chuyện trong nhà trì hoãn lại."
Chồng bà cũng không để ở trong lòng, giúp bà đẩy xe đạp, "Thế thì làm sao?"
Học sinh như vậy có rất nhiều.
Giáo sư Dương lẩm nhẩm lầm nhầm, "Bây giờ cô ấy là phó giám đốc của Nam Dương, vị trí rất lợi hại, thời gian trước, lúc mà Tô Mẫn chuyển khoa, ông cũng biết chuyện trường học sợ bị phía trên tra đúng không, cho nên chuyện này bị bắt xem xét kỹ lưỡng, sau đó chính cô ấy tìm lãnh đạo cấp cao của trường mình xử lý nên Tô Mẫn mới được chuyển sang khoa của tôi."
Chồng bà cuối cùng cũng ngẩng đầu, "Hửm, cho nên bà cảm thấy con bé càng tuổi trẻ, tương lai cũng càng hứa hẹn hả?"
Giáo sư Dương:......
Phi.

Nói chuyện với cái ông già thẳng nam này đúng là không thể nào nói tiếp được nữa.
Cái gì mà tuổi càng trẻ tương lai càng hứa hẹn chứ, bà thiếu học sinh tuổi trẻ tương lai đầy hứa hẹn hả?
Bà chỉ là cảm thấy nghi hoặc, nhìn bộ dáng kia Tô Mẫn, chỉ sợ là không biết Lâm Tiêu Tiêu đã từng trợ giúp nàng, hơn nữa còn hỏi bà có biết đàn chị này hay không......!Thế thì lúc trước Lâm Tiêu Tiêu năm lần bảy lượt tìm mấy vị lãnh đạp cấp cao giúp nàng xử lý chuyện này, rốt cuộc là vì cái gì chứ?
Hai người ra khỏi trường học, lái xe lên đường cái thì cũng đã hơn 7 giờ rồi.
Ở dưới ánh đèn rực rỡ của thành phố, Tô Mẫn xoay đầu nhìn Lâm Tiêu Tiêu.
Đây không phải là lần đầu tiên nàng phát hiện đàn chị rất xinh đẹp.
Sườn mặt xinh đẹp tới mức có thể giết người.
Tóc dài có vẻ hơi rỗi loạn phủ ở trên vai, ở giữa mày của cô còn mang theo chút mệt mỏi, mũi rất thẳng, hàng lông mi dài chớp động, giống như con bướm có thể bay vào trong lòng người khác.
"Đẹp không?"
Khi Tô Mẫn đang ngây người thì Lâm Tiêu Tiêu đột nhiên quay đầu lại, con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm nàng.
Tô Mẫn:......!Đam Mỹ Hiện Đại
Hình như đây không phải là lần đầu tiên nàng nhìn lén đàn chị bị đàn chị phát hiện, nhưng Tô Mẫn lại cảm thấy có gì đó không thích hợp ở trong lòng nàng.
Vì để che giấu sự chột dạ này, Tô Mẫn duỗi tay muốn mở âm nhạc lên nghe một chút, nhưng tay vừa mới vươn ra thì đã bị Lâm Tiêu Tiêu bắt được.
"Đừng bật."
Lâm Tiêu Tiêu tim đập lên đến cổ họng, bên trong này có bản nhạc thu âm của Tô Mẫn, cô còn không kịp đổi.
Toàn bộ sự chú ý của cô đều nằm ở trong bản thu âm này.
Nhưng sự chú ý của Tô Mẫn lại nằm ở trên bàn tay bị nắm kia của mình.
Trước kia, nàng cũng đã từng nắm tay Nguyên Bảo và những người bạn khác lúc vẫn còn non nớt, chưa bao giờ lại có loại cảm giác này......!Cái loại cảm giác tê dại giống như đụng phải luồng điện, giống như có thể trực tiếp chảy từ ngón tay tới trái tim.
Tô Mẫn đột nhiên thu tay lại, nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trái tim đập mạnh như muốn lao ra ngoài lồng ngực.
Xe vẫn tiếp tục chạy, dòng người tấp nập, nhưng dường như đã có thứ gì đó thay đổi.

Xuyên thấu qua lớp kính phản quang, Lâm Tiêu Tiêu nhìn Tô Mẫn, thấy bộ dáng nhíu mày kia của nàng, lại nhìn đôi mắt mơ hồ kia của nàng, không nhịn được cảm thấy có hơi khẩn trương.
Không biết đã qua bao lâu, âm thanh trầm thấp của Tô Mẫn bay vào trong tai của cô.
"Đàn chị, người mà chị chờ khi nào thì mới trở về?"
Rõ ràng là một cuộc đối thoại có vẻ rất bình thường, nhưng lại khiến trái tim của Lâm Tiêu Tiêu đau đớn, giống như bị ai nắm lấy, cô nhìn đèn sau của chiếc xe phía trước, "Tôi cũng muốn biết."
Khi nào thì nàng mới nhìn thấy được sự chờ đợi của cô?
Khi nào......!thì nàng mới nhớ đến cô.
Tô Mẫn ngồi thẳng người lại, cố gắng khiến bản thân có vẻ vô cùng chân thành, "Đàn chị, trong khoảng thời gian này chị đã giúp tôi không ít rồi, tôi vẫn luôn cảm thấy rất biết ơn, nếu có một ngày, nàng đã quay về thì chị nhớ phải báo cho tôi biết đấy, tôi sẽ cảm thấy vui vẻ thay cho chị."
Ha hả.
Lâm Tiêu Tiêu muốn cười, nhưng có làm như thế nào cũng cười không nổi, "Muốn làm thế nào để tôi vui được?"
Ở giao lộ dừng đèn đỏ, cô quay đầu nhìn Tô Mẫn, trong mắt là sự lạnh lùng mà Tô Mẫn nhìn không thấu, "Để tôi mời chị ăn cơm."
Nàng còn chưa nghiêm túc mời đàn chị đi ăn cơm lần nào.
Nếu tương lai có một ngày đàn chị ở bên cạnh người yêu của mình thì nàng nhất định sẽ dùng toàn bộ vốn liếng của mình ăn một bữa tiệc thật linh đình.
Lâm Tiêu Tiêu trầm mặc một lát, bình thản nói: "Được."
Cô cũng không phải là một đứa trẻ.
Câu nói này của Tô Mẫn đang ám chỉ cái gì, lại đang nhắc nhở chuyện gì, tất nhiên là cô cũng hiểu.
Cô đã sớm biết Tô Mẫn là một người rất nhạy cảm, cho nên cô tự nhắc bản thân phải chậm một chút, không thể rút dây động rừng.
Lâm Tiêu Tiêu mời Tô Mẫn đi ăn cơm Tây.
Ánh đèn thủy tinh hoa lệ, khúc nhạc Sax ưu nhã, bò bít tết tươi mới.
Đây vốn nên là một bữa tối rất lãng mạn.
Nhưng Lâm Tiêu Tiêu lại không có hứng thú ăn uống gì, cô ngồi yên lặng, thậm chí còn không hề động đậy vào dao nĩa.
Tô Mẫn ăn trong chốc lát, nhìn về phía cô, cầm dĩa của Lâm Tiêu Tiêu sang chỗ mình, cẩn thận cắt thịt cho cô, "Có phải là quá mệt mỏi hay không? Trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Mặc dù nàng không biết đàn chị ngoại trừ kinh doanh quán bar Chờ ra thì có còn nghề phụ gì khác hay không, nhưng Tô Mẫn luôn có thể nhìn thấy được nét mệt mỏi ở giữa lông mày của cô, thế giới của người trưởng thành không có hai chữ dễ dàng, nhưng Tô Mẫn vẫn cứ hy vọng đàn chị có thể đối xử với bản thân mình tốt một chút.
Dĩa bò bít tết được cẩn thận cắt miếng để ở trước mặt, Lâm Tiêu Tiêu cúi đầu, dùng nĩa đưa từng miếng từng miếng vào trong miệng, ở trước mặt người ngoài thì cảm xúc của cô vẫn luôn được khống chế rất tốt, nhưng hôm nay không biết làm sao mà Lâm Tiêu Tiêu cứ có cảm giác cái mũi lên men, đôi mắt nóng lên.
Tô Mẫn thấy được sự khổ sở và mất mát ở trong mắt Lâm Tiêu Tiêu.
Nàng có hơi hối hận khi đã nói những lời đó ở trên xe.

Nhất định là câu nói kia đã gợi lên những chuyện đau khổ của quá khứ ở trong lòng đàn chị.
Vì để đền bù, trước khi đi vào phòng Tô Mẫn đã nghiêm túc bảo đảm với Lâm Tiêu Tiêu: "Ngày mai sau khi xem điện ảnh xong tôi sẽ tự mình làm bò bít tết cho chị, chắc chắn sẽ không kém gì đầu bếp hôm nay đâu."
Lâm Tiêu Tiêu mỉm cười vô lực, "Ừ".
Người cô đã đưa về nhà rồi, Lâm Tiêu Tiêu sửa sang lại tâm trạng, sau đó lái xe trở về Nam Dương.
Tô Mẫn xuất hiện chiếm dụng phần lớn thời gian của cô, cho nên những chuyện còn lại, cũng chỉ có thể dựa vào việc tăng ca để làm xong.
Trong văn phòng, Hồ Phỉ Phi vô cùng biết hưởng thụ, uống cà phê xay tay, nhìn Lâm Tiêu Tiêu tăng ca, "Vì sao phải liều mạng như vậy chứ? Cậu khiến mình có cảm giác như mình là một bà chủ vô cùng độc ác vậy."
Từ trước đến nay nàng chưa từng đòi hỏi ở Lâm Tiêu Tiêu điều gì cả, ngược lại cảm thấy rất đau lòng với việc cô cứ tự bỏ thêm gánh nặng cho chính bản thân mình như vậy.
Hồ Phỉ Phi nhìn Lâm Tiêu Tiêu, thấy quầng thâm dưới mắt của cô: "Cái này là sao vậy? Tâm trạng không tốt hả?"
Lại là vì Tô Mẫn sao?
Lâm Tiêu Tiêu không hé răng, bút máy ở trong tay đã không còn mực nữa, cô ngẩng đầu: "Lấy bút máy ở trong túi của mình tới đây."
"Ừm." Lúc này tổng giám đốc Hồ cũng chỉ có thể trở thành người sai vặt, một tay của nàng cầm cốc cà phê, một tay khác duỗi vào trong túi: "Bút máy này mới mua hả?"
Phó giám đốc Lâm có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với bút máy, cho nên thường phải chọn lựa rất kỹ càng.
Hồ Phỉ Phi nhìn nhìn, líu lưỡi: " Kiểu dáng số lượng có hạn kia của Montblanc? Cậu kiếm đâu ra vậy?"
Chiếc bút này có thể bằng với một chiếc xe thể thao của nàng.
Lâm Tiêu Tiêu cũng không ngẩng đầu lên: "Nếu cậu thích thì cho cậu đấy."
Wow!
"Phó giám đốc Lâm của chúng ta đúng là ra tay hào phóng mà." Hồ Phỉ Phi nói xong, lấy bút máy ra muốn nhìn cẩn thận, nhưng một cái tay khác còn đang bận, không đứng cho vững, mặc dù đã lấy được bút máy ra nhưng cũng bị đổ cà phê ra tay.
Hồ Phỉ Phi nhíu mày, cầm bút máy để lên trên bàn, đi lấy khăn giấy ở trong túi của Lâm Tiêu Tiêu chùi.
Nhưng tay nàng mới vừa giật giật thì một cái bóng dáng khác đã nhào tới, Hồ Phỉ Phi còn không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra thì đã bị bắt lấy cổ tay.

Tổng giám đốc Hồ ăn đau, tay không thể động đậy, vừa nhấc đầu liền thấy Lâm Tiêu Tiêu đứng ở trên cao nhìn xuống, khuôn mặt có vẻ hung dữ nhìn chằm chằm nàng: "Không được động vào khăn giấy của mình!"
Hồ Phỉ Phi:..................
Gì???.