Dạy Lão Đại Yêu Đương

Chương 33: 33: Thân Phận Thật





Cung Lục Vương đi đến gần cuối hẻm thì thấy Hàn Gia Mẫn ngồi một góc, trên đầu vẫn đội mũ lưỡi trai nhưng không đeo khẩu trang nữa.

Anh không nói gì mà bế thẳng cô lên bước đi khiến cô nhíu mày: “Sao anh lại ở đây? Phó Kỳ đâu?”
“Đang ngoài xe đợi! Nhìn tình trạng này đúng là sắp chầu trời rồi, bỏ cái tật lo chuyện bao đồng nha.” Cung Lục Vương cong môi lên lộ rõ ý cười khiến Hàn Gia Mẫn tức giận cắn mạnh vào ngực anh một cái đến khi cảm nhận được mùi máu mới ngừng lại mà cười: “Có phúc một mình anh hưởng, có họa lại dám để tôi chịu ư? Tôi cho anh chịu chung nha, bất quá chết chung thôi vì tôi bị trúng độc.”
Đương nhiên vết cắn đó không ảnh hưởng nhưng cũng hên xui lắm, Hàn Gia Mẫn ho khan lên sau đó phun một ngụm máu ra ngoài: “Sắp qua giai đoạn co giật rồi sao? Chắc chết thật quá!”
“Độc này có thuốc giải không? Tôi giúp cô tìm.” Cung Lục Vương không quan tâm lời trêu đùa của Hàn Gia Mẫn mà nghiêm túc nhìn cô.
Đột nhiên trong khoảnh khắc đó Hàn Gia Mẫn bị dao động mà cả lồng ngực như muốn nổ tung.

Cô xua xua mấy cái ý nghĩ kia sau đó đáp: “Gọi Á Hy đến giúp tôi đi! Chị ấy ở Gấu Đen, Phó Kỳ có số của chị ấy.”
Hàn Gia Mẫn nói xong thì ngủ thiếp vào lòng Cung Lục Vương, anh đi nhanh ra xe sau đó ra hiệu cho Phó Kỳ lái đi.

Anh vẫn không để Hàn Gia Mẫn ngồi dựa vào mình mà bế cô trên tay nhìn qua kính trước: “Yin kêu cậu gọi cho Á Hy đem thuốc đến.”

Hàn Gia Mẫn cũng thật biết đặt cược, nếu là người khác thì sẽ gọi Á Hy mà thôi.

Chỉ có Cung Lục Vương là hiểu ẩn ý của cô, người có thuốc giải thì cô mới nhờ đến.

Xem ra hai người khá hiểu ý nhau, cũng khá đối nghịch nhau.
“Á Hy sao? Để tôi gọi.” Phó Kỳ có chút thắc mắc nhưng không tiện hỏi nhiều, nhìn sắc mặt của Hàn Gia Mẫn đã biết cô đang gặp nguy hiểm không thể kéo dài.
Á Hy đang mặc chiếc đầm ngủ hai dây ở nhà xem hoạt hình thì thấy điện thoại rung, cô ấy nhìn màn hình mà giật thót cả tim.

Tự dưng Phó Kỳ gọi như vậy là có chuyện gì sao? Không cần suy nghĩ Á Hy đã nhấc máy nghe.
“Anh gọi em có việc sao?”
“Yin gặp chuyện! Em ấy nhờ em đem thuốc đến, sắc mặt hiện tại đã tái nhợt rồi.”
Phó Kỳ vừa lái xe vừa nhìn sang Hàn Gia Mẫn, Á Hy nghe vậy thì vội chạy lên lầu.

Tiếng bước chân gấp gáp của Á Hy vang vọng qua cả điện thoại khiến Phó Kỳ có chút suy nghĩ khác.
Á Hy mở một cái hộp ra, bên trong toàn là các ống đựng thí nghiệm có đậy nắp.

Á Hy lên tiếng: “Anh miêu tả tình hình và biểu hiện của Yin giúp em, như vậy em mới tìm được thuốc.”
Cung Lục Vương ra hiệu cho Phó Kỳ bật loa lên sau đó nói: “Hơi thở gấp gáp, ho ra máu có màu nâu đỏ.

Trên tay có vết thương chuyển dần qua màu đen, choáng váng mặt mày và có biểu hiện suy hô hấp.”
Phó Kỳ bất ngờ, Cung Lục Vương thật sự chỉ nhìn qua là biết Hàn Gia Mẫn bị gì rồi sao? Cả Á Hy ở đầu dây bên kia cũng ngạc nhiên, đây là loại độc mà Hàn Gia Mẫn từng bị trúng.


Á Hy lấy hai lọ thuốc rồi chạy xuống lầu: “Nơi nào? Địa chỉ?”
“Huyết Long bang! Phó Kỳ sẽ đón cô ở cổng.” Cung Lục Vương ngắn gọn, hy vọng là Á Hy có thể đến kịp thời để giúp Hàn Gia Mẫn.

Cái ân tình này anh không thể nhận được, bằng không thì đau đầu chết mất.
Sau khi nói xong thì Á Hy cũng lái xe đến Huyết Long bang, lần này đúng là Hàn Gia Mẫn tự tìm đường chết thật mà.

Khi vừa đến nơi thì xe của Phó Kỳ cũng vừa đến, hai xe dừng lại cùng lúc thì Á Hy lao nhanh xuống xe chặn đầu xe bên kia.
“Vào trong đi!” Cung Lục Vương nhàn nhạt, ngữ khí thể hiện rõ anh đang nghiêm túc làm việc.
Á Hy đi theo hai người vào trong, nhìn Hàn Gia Mẫn ngủ say như vậy thì cũng biết độc thấm vào tới đâu rồi.

Cung Lục Vương đặt Hàn Gia Mẫn nằm trên giường, Á Hy lại gần tiêm cho cô hai liều thuốc rồi nhìn Cung Lục Vương: “Anh cũng tiêm đi!”
Nhìn vết máu trước ngực Cung Lục Vương cũng đủ biết Hàn Gia Mẫn đã cắn anh, thà tiêm ngừa còn hơn là ỷ y.

Cung Lục Vương không nói gì mà để cho Á Hy tiêm vào, sau khi tiêm thì cô nhíu mày khó hiểu: “Làm sao mà Yin bị như vậy?”

“Bởi vì cứu tôi!” Hàn Thiên Vũ lên tiếng, thấy những người này có vẻ quan tâm đến em gái mình nên cậu cũng không giấu giếm, “Tôi và Gia Mẫn cùng huyết thống! Nó là em gái thất lạc hơn hai mươi năm mà Hàn Gia luôn ra sức để tìm kiếm.”
“Sao… sao cơ?” Á Hy á khẩu, không tin được Hàn Gia Mẫn lại là em gái ruột của tổng thống nước Z.
Phó Kỳ đã biết từ lâu còn Cung Lục Vương thì không quá bất ngờ gì, hèn chi lần trước còn dám hùng hổ đấu đá với cảnh sát như vậy.

Hóa ra là có người chống lưng, hay là nói có người âm thầm bao che cho Hàn Gia Mẫn đi.
“Sao không công bố thân phận thật của con mèo đó?” Cung Lục Vương nhìn Hàn Thiên Vũ, chắc phải có ẩn tình gì đó chứ khi không lại giấu luôn chuyện này thì hết sức vô lý.
Hàn Thiên Vũ nhàn nhạt, ánh mắt hướng về phía Hàn Gia Mẫn: “Gia Mẫn muốn tìm kẻ đã khiến nó sống lăn lộn như thế này, hơn nữa tôi và nó có nghi ngờ một vài chuyện nên tạm thời không công bố.”
Mọi chuyện hiện tại cũng đã rõ, đồng nghĩa với việc Trương Kiều Linh cũng biết nên có nhiều vấn đề Hàn Thiên Vũ đã nhờ ba mẹ của Trương Kiều Linh thay thế cậu giải quyết để tránh những kẻ kia nghi ngờ.
Á Hy định nói việc Hàn Gia Mẫn bị thương nhưng nghĩ lại không nên nói thì tốt hơn, dù gì Hàn Gia Mẫn cũng liều mạng vậy mà.

Có điều, quen biết được Hàn Gia Mẫn chính là may mắn của Á Hy..