Đề Ấn Giang Hồ

Chương 89: Nhen nhúm lửa tàn




Bọn họ lại tới mỗi xe lôi ra một cái hòm gỗ, nhất nhất phá cả ra xem, kết quả chỉ thấy toàn gạch nung, không có hòm nào chứa vàng Du Băng Viên nhăn nhó cười nói:

- Hừ, nhanh thật!

Vũ Duy Ninh cũng nhăn nhó cười một lúc, nói:

- Cô nói nhanh thật cái gì?

Du Băng Viên nói:

- Trước sau chẳng qua trong nửa giờ, bọn họ lại có thể mang ba ngàn cân vàng đi, tráo gạch vào, tay chân như thế chẳng nhanh à?

vũ Duy Ninh lắc đầu nói:

- Không phải, chỗ gạch nung này không phải mới bỏ vào đâu!

Du Băng Viên sửng sốt hỏi:

- Ủa, không phải à?

Vũ Duy Ninh đưa tay chỉ bốn phía nói:

- Cô thử xem gần đây có đống gạch nào không?

Du Băng Viên nhìn ra đồng rộng bốn mặt, cũng biết rằng đối phương không thể nào tìm ra ở chỗ không ai ở một đống gạch như vậy bất giác ngơ ngác hỏi:

- Chẳng lẽ... bọn họ dùng kế đánh lạc hướng à?

Vũ Duy Ninh gật đầu đáp:

- Xem ra thì đúng thế đây! Rõ ràng Vô Danh Ma đã tính chúng ta sẽ bắt đầu truy tìm tung tích Phục Cừu bang từ Thần Phong tiêu cục nên phái Trường Cước Cương Thi và ác Trương Phi làm tiêu xa giả lên đường, dẫn dụ chúng ta theo dõi rối mới phái một toán khác mang ba ngàn cân vàng lặng lẽ đi mất!

Du Băng Viên dẫm chân tức tối nói:

- Con ma đầu già giỏi thật, không ngờ bà ta lại đi một nước cờ như vậy!

Vũ Duy Ninh than:

- Bà ta mà không mưu trí hơn người, làm sao có thể đối đầu với Ðồng Tâm Minh...

Du Băng Viên nói:

- Bây giờ chúng ta làm sao?

Vũ Duy Ninh cắn cắn môi đáp:

- Tới Thần Phong tiêu cục.

Du Băng Viên hỏi:

- Tới đó làm gì?

Vũ Duy Ninh đáp:

- Muốn đuổi theo những người mang ba ngàn cân vàng đi chắc không được, nhưng may ra nghe lỏm được tung tích của họ chưa biết chừng, đó là mục đích chuyến đi này của chúng ta mà.

Du Băng Viên lại hỏi:

- Nếu không được gì thì sao?

Vũ Duy Ninh nói:

- Nếu vậy chuyến đi này của chúng ta thất bại rối, chỉ còn cách vế Ðồng Tâm Minh chờ tin tức của lệnh tôn và mọi người thôi.

Du Băng Viên chép miệng thở dài, đứng dậy nhìn ra bốn phía lẩm bẩm nói:

- Hai người bọn Trường Cước Cương Thi chợt bỏ hàng giả trốn chạy, rõ ràng đã nhận ra lai lịch bọn ta rối.

vũ Duy Ninh cũng đứng lên nói:

- Dĩ nhiên, cho dù bọn họ không biết chúng ta là Du Băng Viên và Vũ Duy Ninh, cũng nhất định biết chúng ta là người do Ðồng Tâm Minh phái tới...

Du Băng Viên nói:

- Vậy có thể họ còn ẩn núp quanh đây!

Vũ Duy Ninh lắc đầu nói:

- Không, nếu bọn họ ẩn núp quanh đây rình xem thì thấy bọn ta tới họ đã ra mặt rồi.

Nói tới đó, bước về phía con ngựa nói:

- Ði thôi, ở đây thêm cũng Vô ích.

Hai người lên ngựa chạy mau về phía bắc, vì bị mắc lừa kẻ địch, hai người trong lòng rất chán nản, suốt dọc đường im lặng không nói năng gì.

Ngày đi đêm nghỉ suốt sáu bảy hôm, tới trấn Ðông Dương còn cách Thọ Dương một ngày đường thì trời đã tối. Du Băng Viên nói:

- Ðêm nay chúng ta ngủ ở đâu?

Vũ Duy Ninh nói:

- Ðược chúng ta ăn cơm đã.

Hai người tìm được một quán cơm nhỏ đầu trấn xuống ngựa vào ăn lúc tính tiến Vũ Duy Ninh tiện dịp hỏi chủ quán:

- Lão đệ, khách sạn nào trong quý trấn là tốt nhất?

Chủ quán đáp:

- Thưa lão nhân gia, tệ trấn chỉ có một khách sạn là khách sạn Ðông Dương...

Vũ Duy Ninh nói:

- Ở phố nào vậy?

Chủ quán nói:

- cũng ở cuối phố này, có điểu nếu lão nhân gia muốn ngủ qua đêm thì nên tìm chỗ khác...

Vũ Duy Ninh thấy y nói lòng vòng, ngạc nhiên hỏi:

- Khách sạn Ðông Dương ấy hết chỗ à?

Chủ quán lắc đầu nói:

- Không, hôm trước bị cháy nhà.

Vũ Duy Ninh ạ một tiếng, nhìn Du Băng Viên cười gượng hỏi:

- Làm sao bây giờ?

Du Băng Viên nói:

- Tìm nhà dân xin ngủ trọ, hoặc giả đi luôn trong đêm.

Rồi đó hai người rời quán cơm, lên ngựa đi tiếp, ra khỏi trấn Ðông Dương, Vũ Duy Ninh gò cương ngựa hỏi:

- Bây giờ thì đi tìm nhà xin trọ hay đi tiếp đây?

Du Băng Viên nói:

- Ðêm nay trăng cũng sáng, cứ đi một đoạn sẽ tính.

Vũ Duy Ninh vui vẻ nói:

- Ðược rồi, chúng ta cứ thuận đường mà đi, thấy có nhà dân thì xuống ngựa xin ngủ trọ, không thì đi luôn tới sáng cũng được.

Ra ngoài trấn hẳn, hai người đi từ từ dưới bóng trăng, đi đến canh một thấy phía trước có ánh đèn lập lòe, Du Băng Viên nói:

- Ở kia có một nhà dân, chúng ta tới xin ngủ trọ đi!

Hai người giục ngựa chạy vế phía có ánh đèn, chớp mắt tới gần thì thấy một mái nhà tranh của người nghèo. Vũ Duy Ninh mỗi lần thấy nhà tranh thì cảm thấy có phần thân thiết, lập tức xuống ngựa bước lên đập cửa gọi:

- Trong nhà có ai không?

Dường như người trong nhà chưa ngủ, nên lập tức nghe có giọng nói già nua yếu ớt nói:

- Ngọc Mỹ, ra xem ai gõ cửa.

Có giọng đàn bà vâng dạ, cánh cửa lập tức cọt kẹt mở ra, chỉ thấy ra mở cửa là một thiếu phụ nông dân, chị ta nhìn Vũ Duy Ninh và Du Băng Viên một lúc mới lên tiếng hỏi:

- Hai vị nửa đêm gọi cửa là muốn ngủ trọ phải không?

Vũ Duy Ninh chắp tay nói:

- Ðúng thế, tiểu lão lỡ đường đi quá chỗ nghỉ trọ, muốn ngủ nhờ một đêm không biết có tiện không?

Thiếu phụ quay vào phía trong nói:

- Cha, có người muốn ngủ trọ.

Giọng nói già nua yếu ớt trong nhà nói:

- Vậy thì mời họ vào.

Thiếu phụ bèn nghiêng người nhường đường nói:

- Mời hai vị vào.

Vũ Duy Ninh buộc hai con ngựa xong, bèn cùng Du Băng Viên bước vào, chỉ thấy trong nhà bày biện giản dị quê mùa. Tới gần cái bàn bên trái thấy có một ông già đang ngồi, mặt mũi bệnh hoạn, tuổi trạc hơn sáu mươi, nửa người dưới đắp một tấm chăn. Thấy Vũ Duy Ninh và Du Băng Viên bước tới, ông ta nở một nụ cười nhăn nhúm, nói:

- Mời hai vị ngồi, tha lỗi cho lão hán có bệnh không làm lễ được.

Vũ Duy Ninh vội chắp tay nói:

- Không dám, quấy rầy lão huynh, thật là áy náy.

ông giànói:

- Hai vị không hiểm nhà cửa nhỏ hẹp thì cứ nghỉ lại. Ngọc Mỹ, vào quét dọn phòng ta cho sạch sẽ để quý khách đây nghỉ.

Thiếu phụ dạ một tiếng, bước vào trong.

ánh mắt ông già chuyển sang Du Băng Viên nói:

- Còn vị cô nương đây, thì xin cảm phiến ngủ chung với con dâu của lão hán được không?

Du Băng Viên cám ơn nói:

- Vâng ạ, lệnh... lệnh lang không có nhà sao?

ông già đáp:

- Không, gần đây ruộng vườn rảnh rỗi, nó đi làm mướn rỗi.

Vũ Duy Ninh nhìn thấy hai chân ông già tựa hổ không cử động, nhịn không được cất tiếng hỏi:

- Hai chân của lão huynh bị bệnh gì vậy?

ông già cười gượng nói:

- Không phải bị bệnh, mà là bị đánh gãy.

vũ Duy Ninh nhìn chằm chằm hỏi:

- Là chuyện gì mà tới nỗi thêm ông già thở dài nói:

- Nói ra thì dài lắm. Là tháng trước... đầu tháng trước, lão hán vì đồng áng rảnh rỗi, tìm tới trấn Ðông Dương định tìm việc làm mướn, không ngờ lại gặp phải chuyện lạ...

Vũ Duy Ninh hỏi:

- Chuyện lạ gì vậy?

ông già nâng chén trà bên cạnh lên hớp một hớp rỗi nói:

- Hôm ấy tới trấn Ðông Dương, nghe người ta nói có một vị ngủ ở khách sạn Ðông Dương muốn mướn người làm việc xây dựng. Lão hán bèn tới xin việc, thì người mướn là một lão nhân họ Thẩm. Y nói muốn xây dựng nhà cửa ở một chỗ, cần nhiều thợ, tiền công nhật ngày một lượng bạc. Lão hán thấy trả công quá hậu, bèn đồng ý ngay.

Hôm ấy có hai mươi người tới xin việc trước, lão nhân họ Thẩm kia rất ưng ý, lập tức thuê bốn chiếc xe ngựa, đưa bọn lão hán lên đường...

Thở dài một tiếng lại nói tiếp:

- Ði không bao lâu thì xảy ra chuyện lạ. Lão nhân họ Thẩm che kín cả bốn chiếc xe ngựa, không cho bọn ta nhìn ra ngoài... Nói tóm lại, y không muốn cho bọn ta nhận ra đường đi.

Vũ Duy Ninh ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao thêm ông già cười nhạt nói:

- Y muốn xây dựng nhà cửa, nhưng không muốn bọn ta biết ngôi nhà ấy ở chỗ nào!

Vũ Duy Ninh nghĩ ngay tới việc Phục Cừu bang xây dựng Tổng đàn, bất giác chăm chú, hỏi mau:

- Rồi sau thế nào?

ông giànói:

- Ban đầu lão hán tham tiến công trả hậu, mới nhịn để đi. Nào ngờ xe đi ba ngày, lão già họ Thẩm lại tàn ác hơn, đưa ra nhiễu tấm vải đen muốn bịt mắt bọn ta, lúc ấy lão hán biết là không hay rối. Lão hán làm thợ xây dựng mấy chục năm, thấy không ít người kỳ chuyện lạ, biết ngay lão già họ Thẩm kia ắt là kẻ không tốt, không phải là giặc cướp cũng là nhân vật của bang phái nào đó trong giang hổ. Y đã không muốn cho bọn ta biết là đi tới đâu, thì khi nhà cửa xây xong, chỉ sợ không cho bọn ta trở về.

Vũ Duy Ninh nghĩ tới việc Vô Danh Ma xây dựng Hoài ân đường dưới địa thất ở khách sạn Hồng Tân xong, giết hết thợ ở Suối đao, bất giác gật đầu lia lịa nói:

- Ðủng lắm, đúng lắm. Vì sợ bí mật lộ ra, nhất định y sẽ giết người bịt miệng.

ông giànói:

- Cho nên lão hán gây chuyện với y. Lão hán nhất định nói là không muốn làm mướn cho y nữa. Lão già họ Thẩm lúc đầu ngọt ngào khuyên lơn, lại nói sẽ trả thêm tiến công nhật. Lão hán biết rằng tính mạng là quý, nói là bao nhiêu tiến cũng không làm. Y nổi nóng đánh gãy hai chân lão hán, vứt bỏ lão hán xuống một chỗ hoang vu, không có người ở.

Vũ Duy Ninh nói:

- Y chỉ đánh gãy hai chân lão huynh thôi, tính ra cũng là cái may lớn trong chuyện không may, chứ nếu tới lúc rối, sợ không còn khách sáo gì nữa ớ âu.

ông giànói:

- Ðúng thế, may mà không lâu sau đó, có một vị lão hòa thượng đi ngang, mới cứu được mạng lão hán.

Vũ Duy Ninh nói:

- Lão huynh bị vứt bỏ ở chỗ nào?

ông giànói:

- Về sau vị lão hòa thượng kia nói lão hán mới biết đó là vùng núi Lữ Lương, cách trấn Ngô Thành không xa lắm.

Vũ Duy Ninh gật gật đầu nói:

- Thật là tai bay vạ gió, đến nay có đỡ chút nào không?

ông già cúi đầu nhìn xuống hai chân thở dài nói:

- Lúc ấy vị hòa thượng kia đã tiếp cốt cho lão hán, lại đưa cho một bài thuốc. Nhưng mà... chắc là vì lớn tuổi nên không lành, tới hôm nay vẫn không sao đứng lên được.

Vũ Duy Ninh nói:

- Lão huynh có uống thuốc tiếp tục không?

ông già muốn nói lại thôi, chỉ lắc lắc đầu.

Vũ Duy Ninh lập tức lấy ra mười lạng bạc đặt vào tay ông ta nói:

- Chút tiền này xin lão huynh cầm lấy để mua thuốc.

ông già hoảng sợ đẩy ra, vội vàng nói:

- Sao lại thêm Sao lại thêm Hai bên không quen biết, làm sao dám nhận tiền tiên sinh cho nhiều như vậy...

Vũ Duy Ninh nhìn thấy người thiếu phụ trở ra, biết là chị ta đã quét dọn xong rồi, bèn đứng dậy cười nói:

- Ðừng khách sáo, chút đỉnh tỏ lòng thôi mà. Lão huynh cứ nghỉ cho khỏe, tại hạ cũng muốn nghỉ ngơi một chút.

Một đêm trôi qua không có chuyện gì. Sáng sớm hôm sau hai người ăn cơm sáng ở nhà ông già xong, bèn vái chào lên đường.

Trên đường, Du Băng Viên nói:

- Trong bảy mươi hai lão ma đầu, có một lão họ Thẩm, gọi là Hắc Thủ Ma Thẩm Phỉ Ðạt.

Vũ Duy Ninh gật đầu nói:

- Ðúng rối, ta nghĩ rằng ông già kia nói tới lão già họ Thẩm chắc chắn là Hắc Thủ Ma Thẩm Phỉ Ðạt không sai.

Du Băng Viên nói:

- Y kiếm nhiễu thợ xây nhà, dĩ nhiên là muốn xây dựng Tổng đàn, tiếc là không rõ ở chỗ nào.

Vũ Duy Ninh nói:

- Có thể là trên núi Lữ Lương!

Du Băng Viên giật mình hỏi:

- Ổ ngươi căn cứ vào đâu mà đoán là trên núi Lữ Lương?

Vũ Duy Ninh nói:

- Căn cứ vào lời ông già kia nói. ông ta nói rằng lúc đi từ trấn Ðông Dương, lão già họ Thẩm chỉ che kín cỗ xem. Ði ba ngày tới gần núi Lữ Lương mới đem vải đen bịt mắt những người thợ xây dựng, từ đó mà suy ra, chỗ Phục Cừu bang xây dựng Tổng đàn rất có thể là trên núi Lữ Lương.

Du Băng Viên nói:

- Vậy thì chúng ta lên thẳng núi Lữ Lương do thám một phen xem sao.

Vũ Duy Ninh nói:

- Ðược nếu không thấy gì thì trở lại Thần Phong tiêu cục ở Thọ Dương nghe ngóng cũng không muộn.

Trưa hôm ấy hai người rẽ qua tới thành Thanh Lương. Vào thành ăn uống xong, đang lúc ra thành chợt bất ngờ trông thấy ngoài cửa một khách sạn có dán tờ yết thị.

Trên tờ yết thị có viết mấy chữ lớn:

mướn thợ xây dựng lương cao, hỏi ở trong." Vũ Duy Ninh trong lòng rúng động, lập tức chỉ cho Du Băng Viên, hạ giọng nói:

- Cô xem kìa, có phải là của bọn họ không?

Du Băng Viên gật gật đầu nói:

- Ờ rất có thể!

Vũ Duy Ninh vẫn thúc ngựa đi tiếp ra ngoài thành, nói:

- Ði chúng ta ra ngoài thành hãy bàn.

Hai người cưỡi ngựa ra cổng tây thành, kìm ngựa đi chậm lại. Vũ Duy ninh nói:

- Ta định tới xin việc, cô thấy sao?

Du Băng Viên hỏi:

- Nếu đúng là bọn họ thì sao?

vũ Duy Ninh đáp:

- Nếu vậy ta có cơ hội trà trộn tiến vào.

Du Băng Viên nói:

- Bọn họ cần thuê thợ xây dựng, ngươi biết rõ việc xây dựng không?

Vũ Duy Ninh cười nói:

- Một chút thôi, chắc có thể được nhận.

Du Băng Viên trầm ngâm hỏi:

- Nếu đúng là bọn họ, ngươi trà trộn vào rối, ta làm việc gì?

Vũ Duy Ninh đáp:

- Cô bán hai con ngựa này đi, ngấm ngầm theo dõi, tới nơi rối, nếu thấy đúng là Tổng đàn của Phục Cừu bang, cô phải lập tức trở về báo cho lệnh tôn.

Du Băng Viên có ý không muốn rời xa chàng, nhưng nghĩ đây là cơ hội thành công có một không hai, chỉ biết gật đầu nói:

- ÐượC, ta đợi ở đây, trong vòng một giờ mà ngươi không quay lại, tức là người thuê thợ xây dựng đúng là Phục Cừu bang. Lúc ấy ta sẽ bán ngựa.

Vũ Duy Ninh xuống ngựa, cúi đầu nhìn lại trang phục lão nhân của mình, nói:

- Chắc ta phải cải biến bộ mặt đi mới được...