Để Ba Ba Dạy Con Đánh Lộn

Chương 34: Tham quan




"Bọn họ lát xuống sao bây giờ, hay ta diệt luôn."

Dương Liên trầm tư một lát, ngẩng mặt lên một bộ chính đáng nói.

"Nhà cũng không có gì đáng giá, tẩu và ca cơ hồ đi sử lí việc, lát nữa bọn hắn vào thu phí là được rồi, nạp game nhưng là tốn nhiều tiền."

Dương Hối nín miệng trực tiếp dơ ngón cái lên, cao minh a.

Trên bầu trời tám nơi khác nhau, không phải tộc trưởng cũng là trưởng lão đích thân tới, tám đại gia tộc, Đường, Mạc, Ninh, Lý, Bộ,Trương,Lâm, Mộ Dung.

Tất cả cũng chỉ qua loa chào hỏi nhau, giữ vị trí bản thân, hiển nhiên đã tin chắc nắm chắc phần thắng, ngoài ra thì tất cả đều giữ khoảng cách với thanh niên phía xa xa.

Thanh niên một bộ bất đắc dĩ, ta không phải đến tranh các ngươi đồ vật gì a, lại cất cao giọng truyền đến tai từng người, tất nhiên ngoại giới hoàn toàn không có một thanh âm lọt ra.

"Nể tình tổ tiên các ngươi phân nhượng, các ngươi rời đi đi, ở đây không có bao vật cái gì xuất thế đâu, nếu ngoan cố đừng trách ta không nhắc nhở trước."

Tám phía cười lạnh không thôi bất quá cũng không có lộ ra ngoài nhiều,người trước mặt thực lực cao hơn tất cả ở đây hiển nhiên cũng không ai muốn đắc tội, một người không nhịn được lên tiếng chất vấn.

"Tiền bối không phải cũng vì bảo vật mà đến sao, đừng tưởng thực lực cao chút là nói dễ nghe được rồi, mọi người rời đi liền muốn độc chiếm sao, ở đây cũng không phải ít người, ta ở đây gia tộc cũng có ba vị trưởng lão tới."

"Ừh ngươi tên gì."

"Ninh gia, đại công tử Ninh Tuấn,"

Hiển nhiên lôi danh đại công tử Ninh gia cũng chỉ là làm chỗ dựa lưng mà thôi, tu vi chả ra sao tu vi vẻn vẹn trúc cơ sơ kì, đặt ở đây là chói mắt thiên tài, nhưng đưa về linh giới thì bản thân bất quá hết sức bình thường nếu không muốn mắng hai tiếng phế vật.

"A, Ninh Hàn tiểu nhi không có dạy hậu nhân cách nói chuyện với người lớn tuổi sao, vứt đi Ninh gia bản thân ngươi chả là gì cả, thế gian này vô cùng rộng lớn, suốt ngày nhôt trong nhà trách sao không dữ dằn đây, bất quá ta cũng lười quản,Ninh Hàn còn không dạy được các ngươi, ta cũng không thèm xía vào việc nhà các ngươi, tặng cho ngươi bốn chữ: - Ếch Ngồi Đáy Giếng."

Ninh Tuấn tức đến nổ phổi, bị một người tuổi tác không sai biệt lắm mắng như vậy, càng giật mình hơn là những người xung quanh, Ninh Hàn là ai, là lão quái vật thủ hộ lấy Ninh Gia một mực còn sống đến bây giờ cũng có hơn 400 năm, vậy mà đối phương nói là tiểu nhi.

Ninh gia nuốt hết cơn giận, mặt mũi không phải ai cũng tốt lắm, bị người khác mắng trưởng bối trong nhà là trẻ con ai không tức cho được, nhưng đối phương thực lực mạnh hơn người ở đây không chỉ một điểm hai điểm, bị nhiều người vây quanh vậy mà vẫn nhàn nhã không coi vào đây, một là đối phương tự tin vào bản thân, thực lực cùn không phải hàng xoàng, hai là có chỗ dựa vững chắc.

Mọi người càng tin là hai hơn, bởi cũng có ai nghĩ rằng một người thanh niên mạnh hơn nữa lại như thế nào.

Mọi người đang suy nghĩ thì bị hấp dẫn tới,

Mọi người ai ai cũng đồng loạt nhìn xuống căn biệt thự dưới chân.

Một cô bé đang nhảy chân sáo về phía bên trong căn nhà.

Tiểu Tuyết biết bên trên có rất nhiều người bất quá cũng không quan tâm, những người này còn yếu hơn tứ môn, à tam môn mấy người kia.

Trên bầu trời mọi người bất khả tư nghị nhìn phía dưới, cô bé trước mặt tuổi tác không đến 5, nhưng tu vi làm cho mọi người kinh hoàng, trúc cơ tầng 2, đây con mẹ nó đúng là dọa người, tu luyện từ trong bụng cũng không phải như vậy làm.

Ninh Tuấn trực tiếp té xỉu khi nghe trưởng bối nói đến tu vi trước mặt cô bé, hắn 25 tuổi nhưng tu vi mới trúc cơ tầng 1, hơn hẳn 20 năm nhưng tu vi vẫn là thấp hơn một đầu, ai có thể chấp nhận được,

Đừng nói Ninh Tuấn, những người xung quanh cũng tương tự, bất quá càng là hiếu kì nhiều hơn, nhiều người lại lạc quan, Có thể là do bảo vật tác dụng đâu, nếu như trúc cơ mà nói chả nhẽ không phát hiện ta ở đây sao, đúng vậy cô bé kia chắc chắn được bảo vật tác dụng lên còn bản thân không hề hay biết.

Mọi người nghĩ vậy tất cả đều vui mừng lên,người thường đến trúc cơ, vậy bản thân đâu.

Duy chỉ có một người thần sắc vô cùng kích động, tựa gặp quỷ dường như, khuôn mặt này dù hắn chết cũng không bao giờ quên, không đúng dù chết cũng không bao giờ dám quên, mục đích hắn sống đến hiện tại một phần cũng bởi khuôn mặt này, quá giống,còn cả đôi mắt đó.



"Là con của người kia, rốt cục... Rốt cũng cũng sắp được gặp lại người rồi..."

Mọi người xung quanh vô cùng khó hiểu nhìn lấy thanh niên kia, mẹ nó vậy mà khóc, không phải là nhỏ tuổi chút trúc cơ sao, không cần phải như thế tổn thương chứ, hay là không biết nhờ bảo vật nên mới lên được trúc cơ.

Ninh Thần một bộ đồng cảm nhìn lấy thanh niên trước mặt, "Tiền bối, không cần quá uất ức, tiền bối thiên phú cũng vô cùng tốt."

Con mẹ ngươi ta vui quá nên khóc có được không, thanh niên lau nước mắt lại nhắm nghiền mắt lại hoàn toàn không quan tâm mọi người xung quanh nữa, nếu muốn tìm chết vậy liền tìm đi.

Mọi người không ngừng thảo luận thì tiểu Tuyết cũng sắp về đến nhà.

"Không được, ai xuống gặp con bé thảo luận, nhanh."

"Để ta."

Một âm thanh như chuông bạc, một nữ tử khoảng 18 tuổi phi xuống đến chỗ tiểu Tuyết.

Là Mộ dung tiểu Thư, Mộ Dung Tuyết.

Cổ lão gia tộc cũng không phải giấu diếm nữ nhân tu luyện, mà là không muốn cho tu luyện, ai lại muốn gả đi về sau bí mật, công pháp gia tộc bị truyền đi ra ngoài đâu, muốn tu luyện thì tuyệt đối không được phép gả đi, nếu truyền ra chắc chắn sử tử.

Rất nhanh Mộ Dung Tuyết xuất hiện cạnh tiểu Tuyết.

"Xin chào tiểu muội muội, có thể cho tỉ biết tên sao."

"A, ta tên Thiên Tuyết, Dương Thiên Tuyết, bất quá ba ba, mụ mụ hay gọi ta là tiểu Tuyết."

"Ha, trùng hợp vậy,tên ta cũng có một chữ tuyết, ta tên Mộ Dung Tuyết."

"A tỉ tỉ, cùng mấy người trên kia là tính ăn trộm sao, tiền nhưng mụ mụ để trong thẻ."

Mộ Dung Tuyết đầu đầy hắc tuyến,bọn ta nhưng không thiếu tiền có được không, khoan đã, nhưng người trên kia,

Mộ Dung Tuyết bất khả tư nghị nhìn lấy tiểu Tuyết,cô bé trước mặt đã sớm biết từ trước, chỉ là không thèm quan tâm thôi.

"Tỉ nhưng chỉ là hiếu kì thôi, cha mẹ tiểu Tuyết có nhà không, có thể mời tỉ vào chơi chứ."

"Ân được a, nhưng cô cô tiểu Tuyết không phải rất dễ tính đâu."

"Không sao, không sao."

Mộ Dung Tuyết khá bất ngờ, cô bé trước mặt dường như có hơi tin người thì phải, còn về cô cô, Mộ Dung Tuyết cũng không tin nếu như bảo vật đã ở bên tiểu Tuyết mà nói, người khác chung quy cũng chỉ là phàm nhân thôi.

Được sự cho phép của tiểu Tuyết, Mộ Dung Tuyết cũng nhanh chóng chui vào nhà, đập vào mặt là hai thân ảnh ngồi không ngừng hò hét trươc màn hình máy tính.

Hai người không hẹn mà cùng một lúc quay đầu lại nhìn Mộ Dung Tuyết.

Đẹp nhất, Tuấn mỹ nhất, đây là hai từ xuất hiện trong đầu Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Tuyết đặt trong cổ lão gia tộc không tính xinh đẹp nhất cũng tuyệt không ai dám tranh nhất, nhưng trước mặt vị này nữ tử, Mộ Dung Tuyết đã triệt để vỡ nát nhận thức quan.

Còn nam tử kia, ừ, từ lúc tiếp xúc với nam nhân, Đường Hối là người Mộ Dung Tuyết thấy đẹp trai nhất một người, bất quá Mộ Dung Tuyết cũng lấy lại bình tĩnh, là nữ nhân được đặc cách tu luyện, sớm đã cắt đứt đi tình cảm nam nữ.

Dò sét hai người về sau Mộ Dung Tuyết kết luận, hai người này chỉ là phàm nhân.

Dương Liên nhìn tiểu Tuyết ôn nhu cười cười, vị này là?.

"Tiểu Tuyết khanh khách cười, vị tỉ tỉ đây là muốn tham quan nhà chúng ta."

Dương Liên như nhặt được bảo vật nhìn lấy Mộ Dung Tuyết, "tiểu muội muội nhưng thật muốn tham quan sao."

"Thật."

"Ừh, tiểu muội có đem theo tiền mặt không, không thì chuyển khoản vẫn được."

Mộ Dung Tuyết sững sờ, "cái gì tiền mặt."

Tiểu Tuyết giật mình, "đúng rồi tỉ tỉ nãy quên nhắc tỉ muốn tham quan nhưng phải bỏ tiền, tiểu Tuyết lại dắt Mộ Dung Tuyết chạy ra cửa, trước cửa liền sừng sững một tờ giấy ghi rõ, tham quan phí: 1triệu/người.

Mộ Dung Tuyết khóc không ra nước mắt, bị hố a. Họ nhẹ một câu Mộ Dương Tuyết cười hiền lành.

"Tỉ không có đem tiền theo, thế này đi, cho tỉ nợ hứa mai trả."

Dương Liên từ trong nhà chạy vọt ra,

"không được."

Tiểu Tuyết nhìn Mộ Dung Tuyết cười cười.

"Tỉ tỉ không phải còn vài vị bằng hữu sao, họ rất có thể có tiền nha."

Không biết lúc nào ngoài đường đã đông kín mít, cũng may biệt thự vẻn vẹn một cái, không sớm đã bị bảo vệ cho đuổi đi.

Dương Hối nhìn nhìn, thầm đếm, số lượng không dưới 50 người, hí hí giàu to.

"È hèm, ừ, vị tiểu thư đây là người tới sớm nhất liền miễn phí đi, bắt đầu từ người thứ hai tính phí vậy, bất quá phải trên năm người mới được giảm ưu đãi, nếu không liền làm vợ ta, ưu đãi trọn đời."

Mộ Dung Tuyết mừng rỡ như điên, hôm nay cũng không phải Mộ Dung Tuyết đến, phía sau còn rất nhiều người.

Mấy vị trưởng lão các gia tộc tức điên lên, hiển nhiên đối thoại toàn bộ đã nắm, có vài lão giả trực tiếp quay mặt về phía tiểu bối.

"Ân,a các vị trưởng lão đừng nhìn chúng ta như vậy, chúng ta nhưng cũng nghèo rớt."

"Đánh rắm, hàng ngày các ngươi lấy tiền đâu đi nuôi gái, ta mượn một triệu có được hay không, các ngươi phải biết tu hành hoàn toàn không coi tiền bạc ra gì cả, tất cả chỉ là vật ngoài thân mà thôi, hiểu chưa."

Vài thanh niên trực tiếp khinh thường,các ngươi chậm thời đại thì cũng thôi đi, giờ không có tiền ra ngoài ngươi có là tiên đi nữa, người ta cũng khinh ngươi ra mặt.

Mượn tiền xong mỗi người một vẻ, người thì sung sướng, người thì mặt như đưa đám, hiển nhiên vui vẻ là trưởng lão, ủ rũ là đám thanh niên, một hơi mất vài triệu ai không đau lòng cho được.

(1)