Đế Bá

Chương 2657: Về thập giới 2




Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:

- Cho nên bọn chúng có cơ hội lưu lại cửu giới, bọn chúng có thể mượn Thể Phương lẩn tránh, nhưng mà bọn chúng vẫn phải thừa nhận cực hạn.

- Năm đó thời điểm ta diệt Cổ Minh. Vì cái gì mấy cự đầu Cổ Minh không từ trong Thể Phương leo ra? Nguyên nhân rất đơn giản, trừ năm đó đánh xong một trận với Tiên Ma động đã làm bọn chúng trọng thương, đồng thời cũng bị đủ loại áp chế. Đó cũng không phải nói bọn chúng không thể leo ra khỏi Thể Phương, một khi đi ra, bọn chúng sẽ gặp thiên phạt đáng sợ, thử nghĩ xem, mấy tên Tiên Đế đồng thời xuất hiện, loại thiên phạt này sẽ đáng sợ cỡ nào, nói không chừng bọn chúng sẽ vẫn lạc.

Nói đến đây, Lý Thất Dạ thở dài một hơi:

- Lúc này ta diệt Phi Tiên Giáo, mấy cự đầu của Cổ Minh không có động tĩnh, có một bộ phận nguyên nhân chính là như thế, còn có một bộ phận nguyên nhân chính là bọn chúng trọng thương, cuối cùng một bộ phận nguyên nhân là bọn chúng không nắm chắc làm gì được ta...

- Bọn chúng không biết át chủ bài trong tay ta là gì, trong nội tâm bọn chúng rất rõ ràng, nếu như bọn chúng không cách nào một kích giết ta, như vậy bọn chúng sẽ không cho Thể Phương bạo lộ, đến lúc đó chính là thời điểm ta phản công, đến lúc đó bọn chúng không nói tới mạng của mình, chỉ sợ Thể Phương cũng mất!

Nói đến đây Lý Thất Dạ bất đắc dĩ, nói:

- Bọn chúng đều là lão hồ ly, đã có thể chịu đựng thời gian dài như vậy, vì sao không thể thừa nhận tiếp?

Lý Thất Dạ thở dài, hắn diệt Phi Tiên Giáo đã làm tốt chuẩn bị, không chỉ có đời đầu tiên của Hắc Long Vương dò xét, hắn còn chuẩn bị đại sát chiêu khác, chỉ cần Cổ Minh cho Thể Phương xuất hiện, hắn sẽ cho bọn chúng một kích trí mạng, hắn không chỉ muốn giết Cổ Minh, đồng thời muốn đoạt Thể Phương vào tay mình.

Đáng tiếc cuối cùng nhất vẫn không thành công, mấy cự đầu của Cổ Minh vẫn bình thản, đối với bọn chúng mà nói, bọn chúng không vì một Phi Tiên Giáo mà mạo hiểm cực lớn, dù sao đây là cơ hội quật khởi duy nhất của Cổ Minh, nếu như bọn chúng thất bại, nếu như bọn chúng mất đi Thể Phương, Cổ Minh chắc chắn sẽ tan thành mây khói, bị diệt tộc.

Bộ Liên Hương cũng chấn động, nàng cũng biết Cổ Minh vẫn là đại họa trong lòng hắn, cho tới nay vẫn muốn trừ đi, tuy nàng cũng muốn phân ưu, nhưng chuyện này không ai giúp được, muốn triệt để tiêu diệt Cổ Minh, đây là chuyện khó có khả năng.

- Lúc này đi lên thập giới, ngươi vẫn dùng phương pháp trước sao?

Cuối cùng Bộ Liên Hương hỏi chuyện lo lắng nhất.

- Không.

Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra:

- Ta không dùng phương pháp lúc trước, lúc này ta không phải một người đi thập giới, mà là sẽ phát binh đi lên, cho nên lúc này ta sử dụng phương pháp độc nhất vô nhị.

Lý Thất Dạ không chỉ một lần từ cửu giới đi thập giới, thậm chí có thể nói thế gian này chỉ có hắn mới đi tới đi lui giữa cửu giới và thập giới như chỗ không người, hơn nữa mỗi một lần lui tới đều có thể bảo tồn bản thân, đây mới là điểm nghịch thiên nhất của Lý Thất Dạ, trong đó liên quan tới bí mật cực nhỏ ít người biết.

- An toàn sao?

Bộ Liên Hương lo lắng.

- Lui tới cửu giới và thập giới không an toàn, đây là con đường nguy hiểm.

Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra:

- Đương nhiên, so sánh ra thì đi lên dễ hơn nhiều, dù sao lão tặc thiên khiển trách cũng nhỏ đi rất nhiều, muốn từ phía trên đi xuống mới là chuyện thống khổ nhát.

- Từ phía trên đi xuống chắc phấn thân toái cốt a.

Bộ Liên Hương cũng đau lòng nói. Thử nghĩ thủy tổ Bộ gia cường đại như thế, vì đưa con cháu xuống mà vẫn lạc, khiển trách cường đại có thể làm người ta phấn thân toái cốt.

- Phấn thân toái cốt đã chưa đủ để hình dung nó, đặc biệt là cố gắng đi xuống, quá trình này càng thống khổ, nếu có lối đi khác thì tốt, nhưng mà quá trình này rất thống khổ. Nếu như ngươi không có đầy đủ cương đại như thủy tổ Bộ gia, không chỉ nói thống khổ, ngươi muốn xuống cũng không được.

Lý Thất Dạ bình thản nói:

- Năm đó Cổ Minh nếu không dựa vào Thể Phương cũng sẽ như vậy.

Lý Thất Dạ lần đầu tiên đi xuống, hắn đã thừa nhận thống khổ không cách nào nói nổi, nếu như hắn không phải bất tử bất diệt, đã sớm chết trăm ngàn vạn lần, căn bản không có khả năng đi xuống.

Về sau hắn quen Tố Nhi, mà Tố Nhi không tầm thường, nàng có tư chất tuyệt thế vô song, năm đó hắn và Tố Nhi liên thủ tìm hiểu ảo diệu, tìm ra sơ hở của lão tặc thiên, lúc này mới giảm đi nhiều cực khổ khi Lý Thất Dạ đi xuống cửu giới.

Cho dù về sau Lý Thất Dạ có đường tắc độc nhất vô nhị, nhưng mà đi lại giữa cửu giới và thập giới vẫn thống khổ không chịu nổi, may mà là hắn có được ưu thế bất tử bất diệt, cho nên mới an toàn đi lại hai giới.

Có thể nói dù là ở cửu giới hay thập giới, từ xưa tới nay chưa từng có người nào đi lại giữa hai giới nhiều như Lý Thất Dạ, đổi lại những người khác đã sớm tan thành mây khói rồi.

- Từ cửu giới đi lên, đặc biệt là đối với Tiên Đế mà nói, đây không phải một việc khó. Trong đó chỉ có khảo nghiệm thực lực, chư thần chúng đế sẽ không cho ngươi như nguyện, bọn chúng cũng săn giết ngươi. Thử nghĩ săn giết một Tiên Đế là bao nhiêu giá trị, chỉ nói máu của Tiên Đế, thiên mệnh Tiên Đế cũng là thứ làm bất cứ người nào cũng thèm muốn.

Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra:

- Huống chi chúng thần chư đế vẫn không vui vẻ gì khi Tiên Đế đi lên tranh địa bàn với chúng, đoạt tài nguyên của chúng. Khi ngươi đi lên, vận khí tốt một chút gặp một hai tên Tiên Vương săn giết ngươi, ngươi không may thậm chí có hơn mười đế giả Tiên Vương săn giết ngươi, thực sự sống hay không phải xem tạo hóa của ngươi.

- Săn giết?

Bộ Liên Hương nghe xong liền chấn động, nói:

- Người mạnh nhất các chủng tộc trên đó sẽ đi săn giết Tiên Đế?

- Đúng, chuyện này trên đó không tính là chuyện gì kỳ lạ.

Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:

- Trên thực tế nó đã là tập tục có từ cách đây rất lâu rồi, đối với Tiên Đế từ cửu giới đi vào thập giới, đây là con mồi mê người nhất thế gian.

- Tiên Đế ở cửu giới chúng ta đi lên đó chắc chắn sẽ cực khổ khôn cùng.

Bộ Liên Hương lo lắng nói, ngay cả Tiên Đế đi lên đều bị săn giết, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào, Tiên Đế trong cửu giới là tồn tại vô địch đấy.

- Cũng không có cái gì thống khổ, cường giả sẽ mạnh hơn nữa.

Lý Thất Dạ bình thản nói:

- Cũng không phải nói bọn chúng săn giết chúng ta, chúng ta cũng đồng dạng có thể săn giết bọn chúng. Năm đó cuộc chiến săn đế là do Tiên Đế của cửu giới khởi xướng, đó là hành động săn giết chúng thần chư đế điên cuồng...

- Cuộc chiến săn đế đã làm thập giới rung chuyển, cho dù là thần tộc khó lường cũng phải run rẩy trước cuộc chiến săn đế!

Nói đến đây Lý Thất Dạ tươi cười, giống như hắn tự mình trải qua cuộc chiến tàn khốc năm đó.

- Cuộc chiến săn đế!

Bộ Liên Hương nghe cái tên đã biết nó tàn khốc cỡ nào, nàng cũng không nhịn được hỏi:

- Trận chiến tranh này chấm dứt như thế nào?