Đế Bá

Chương 3141: Giết đến cuồng bạo




Bùm!

Vang tiếng nổ điếc tai, Thương Thiên điện đụng vào Thiên Đình, có tiếng tan vỡ. Nguyên Thiên Đình không chịu nổi cú va chạm kinh khủng đã vỡ nát.

Ầm!

Vang tiếng nổ nhức óc, lực lượng cường đại không gì sánh bằng ập đến, đám người U Thiên Đế bị trùng kích bay ra ngoài. Vài người đạo hạnh yếu hơn thì há mồm hộc máu.

Lý Thất Dạ cùng uy Thương Thiên điện hét to:

- Giết!

Lý Thất Dạ một bước đạp thiên địa chớp mắt đuổi theo Túng Thiên Tiên Vương, ra tay tuyệt sát đánh tới.

Rầm!

Túng Thiên Tiên Vương bị đánh người đẫm máu.

Xoẹt!

Là tiếng xé rách, Túng Thiên Tiên Vương bị Lý Thất Dạ xé thành hai nửa.

U Thiên Đế giết tới:

- Đừng vội cuồng!

Cờ bay phấp phới, ba ngàn thế giới oanh giết tới, núi sông vô hạn đập vào người Lý Thất Dạ có thể đánh chìm cả thế giới.

Lý Thất Dạ dùng thân thể làm vũ khí đụng thẳn vào:

- Phá!

Ầm!

Vang tiếng nổ điếc tai, Lý Thất Dạ với tư thế mạnh mẽ vô cùng đụng nát ba ngàn thế giới. Hai tay Lý Thất Dạ chắp lại, một chiêu vô thức chém giết thiên địa, đao đường cong vô tận xẻ mọi thứ trên đời.

Xoẹt!

Máu phun tung tóe, trời đổ mưa máu. Một kích chém xuống dù mạnh mẽ như U Thiên Đế thì cơ thể cũng bị chém đứt hơn một nửa, mưa máu đầy trời.

Đinh!

Kiếm Đế một kiếm chém ngân hà, một kiếm chém tới cùng. Lý Thất Dạ khép hai tay lại.

Bùm!

Kiếm quang đã chém vào người Lý Thất Dạ, máu phun ra nhưng hắn vẫn kẹp chặt trường kiếm.

Keng!

Lý Thất Dạ thuận thế lao lên, biến chưởng thành quyền, long hành hổ dược, nháy mắt nhảy ra không gian, vượt qua thời gian, một đấm đánh trúng ngực Kiếm Đế, gã muốn né cũng không kịp.

Phập!

Ngực Kiếm Đế bị đánh thủng đẫm máu, trời đổ mưa máu.

Nháy mắt xé Túng Thiên Tiên Vương thành hai nửa rồi chém người U Thiên Đế, sau đó xuyên thủng ngực Kiếm Đế, bọn họ đều là Đại Đế Tiên Vương mười một Thiên Mệnh nhưng khoảnh khắc đã bị thương nặng trong tay Lý Thất Dạ.

Cảnh tượng này rung động lòng người, nổi da gà da vịt. Thượng Thần sợ muốn ướt quần, chân mềm như bún.

Đại Đế Tiên Vương bàng quan cũng thầm rùng mình, người biết về Âm Nha thì càng rợn tóc gáy, sớm nghe nói Âm Nha khủng bố nhưng chưa được thấy thủ đoạn của hắn, không biết hắn khủng khiếp cỡ nào. Hôm nay thấy bọn họ mới hiểu Âm Nha kinh khủng còn hơn nghe đồn.

Người Lý Thất Dạ đẫm máu như người máu, có máu của hắn, máu của kẻ địch. Giờ phút này Lý Thất Dạ hung mãnh tuyệt luân, tư thái đại sát tứ phương của hắn khiến ai xem cũng nổi da gà, người nhát gan thì ngồi bệch dưới đất.

Một tiếng hét thảm thiết vô cùng thê lương vang vọng cổ thế giới:

- A!

Lạc Văn Thương, Ảnh Thần Vũ, tám vị Thượng Thần tổ hợp thành Bát Trụ Thiên đoàn đều bị diệt, bị Lý Thất Dạ nghiền ngay một nốt nhạc, ra bã. Khi đồ đằng của họ bị hủy diệt thì từ nay thân chết đạo tiêu.

Giờ phút này ưu thế Thiên Mệnh được thể hiện. Dù Đại Đế Tiên Vương giết nhau thì có thể giết đối phương, dùng Thiên Mệnh của mình hao mòn Thiên Mệnh của đối phương, quá trình cần chút thời gian nhưng Đại Đế Tiên Vương vẫn có thể giết Đại Đế Tiên Vương. Thượng Thần muốn giết chết Đại Đế Tiên Vương thì không dễ vậy.

Quan trọng là đồ đằng của Thượng Thần thua xa Thiên Mệnh, đồ đằng dễ bị diệt, Thiên Mệnh chịu đòn giỏi hơn đồ đằng. Nhìn Túng Thiên Tiên Vương là biết, gã bị Lý Thất Dạ ba lần nghiền chết nhưng vẫn sống lại.

Tám Thượng Thần của Bát Trụ Thiên đoàn bị Lý Thất Dạ nghiền chết thì không chịu nổi. Đồ đằng hủy diệt, bọn họ cũng thân chết đạo tiêu.

Đấu đơn thì Lý Thất Dạ sắc bén không thể đỡ, Kiếm Đế hay U Thiên Đế đều không ngăn lai nổi. Lúc này Lý Thất Dạ hung mãnh vô biên, thần chắn giết thần, phật ngăn đồ phật. Giết đến điên cuồng, từng vị Đại Đế Tiên Vương bị đánh hộc máu.

Trong phút chốc trời đổ mưa máu, khi máu Đại Đế Tiên Vương bắn ra thì mưa đỏ rơi như trút nước không dứt.

Lý Thất Dạ mạnh mẽ xông lên, khó ai đỡ nổi, trái đâm phải đá. Nhiều nhiều Đại Đế Tiên Vương hơn vây công cũn không ngăn Lý Thất Dạ nổi, bọn họ dốc hết sức ra nhưng không cách nào kiềm giữ hắn.

Trong phút chốc Lý Thất Dạ và chư đế giết đến trời sụp, giết đến quỷ thần khóc, núi sông sụp đổ, luân hồi tan biến, giết đến chúng sinh run rẩy.

Đám khán giả Thượng Thần nhũn chân, bọn họ thế mới hiểu lời Lý Thất Dạ đã nói, hèn gì hắn bảo khi hắn đại khai sát giới thì chính hắn cũng sợ.

Giờ chẳng biết Lý Thất Dạ có sợ không, nhưng khi hắn đại khai sát giới thì Đại Đế Tiên Vương sợ thật.

Mọi người giờ mới lĩnh ngộ được sự khủng bố của Âm Nha, Đại Đế Tiên Vương đúng là nên sợ Âm Nha đi, hắn chúa tể đại thế đến ngày nay không phải không có đạo lý.

Bùm!

Vang tiếng nổ điếc tai, Túng Thiên Tiên Vương lại bị đánh nát người. Lý Thất Dạ nghiền giết khiến cả người gã thành thịt nát. Trong đám đông Đại Đế Tiên Vương thì Túng Thiên Tiên Vương bị oanh giết nhiều lần nhất, cơ thể bị Lý Thất Dạ hủy diệt mấy lần. Có thể nói Lý Thất Dạ toàn nhè Túng Thiên Tiên Vương ra giết.

Có tiếng hét thảm:

- A!

Kiếm Đế bị Lý Thất Dạ đánh thành huyết vụ, dù kiếm đạo của gã mênh mông ức ức vạn dặm cũng tan vỡ từng tấc.

Thế Đế luôn bàng quan không nhịn được bước ra đạo môn:

- Đừng hòng hung hăng!

Thế Đế ra tay, nam nhân sánh bằng trời ra tay. Thế Đế bước ra một bước, trời trăng vì sao rơi, thiên địa vạn đạo quỳ rạp, đế chư thần sùng bái. Nơi Thế Đế đứng ba ngàn thế giới cúi đầu, cửu thiên Tiên Vương cung nghênh, giơ tay ngước đầu đảo điên vạn cổ, phun ra nuốt vào ba ngàn vạn năm, trên đời này chỉ ta vô địch.

Chân thân Thế Đế giá lâm, không bộc phát uy Đại Đế, không trấn áp chư thiên. Nhưng ánh mắt của Thế Đế quét qua làm đám Đại Đế Tiên Vương tim rớt cái bịch, khi bước chân tiến lên khiến đám Thượng Thần run rẩy. Trên đời này có bao niêu người ngang bằng Thế Đế?

Đinh!

Trong khoảnh khắc Thế Đế ra tay, quyết đoán sát phạt, tay cầm chuông Tỉnh Thế đánh hướng Lý Thất Dạ.

Chuông lao đến, không có chiêu số hoa mỹ, không có biến đổi ảo diệu, lực lượng tuyệt đối với thế đi trấn sát vô địch nhất, nó có thể trấn sát ức vạn sinh linh, đánh nát mọi tồn tại.

Khi chuông Tỉnh Thế ngân vang, dường như ba ngàn đại thế luân hồi cảnh tỉnh, sinh linh trăm vạn năm sùng bái. Một tiếng tỉnh vạn cổ, một chuông có thể hủy diệt hết thảy, dù là Đại Đế Tiên Vương mười một Thiên Mệnh cũng thành tro trước một kích kia.

Thế Đế ra tay khiến bao nhiêu người vái lạy, sinh linh Thiên tộc khóc lóc. Thế Đế vừa ra tay đã định Càn Khôn!

Đối diện một kích tuyệt thế của Thế Đế, Lý Thất Dạ thét dài:

- Đi!

Ầm!

Vang tiếng nổ điếc tai, Thương Thiên điện đánh ra, thiên đạo hạo nhiên, thiên địa vạn đạo đều phải thần phục!

Bùm!

Vang tiếng nhức óc, thiên địa tan vỡ. Nguyên thế giới chìm vào hắc ám, như thể nguyên cổ thế giới bị đánh nát. Sự thật đúng vậy, nếu một kích hủy thiên diệt địa này đánh vào cổ thế giới thì chắc chắn toàn bộ cổ thế giới đã tan nát.

Tuy Thương Thiên điện đỡ được nhưng cổ thế giới rung bần bật, vô số mãnh thú ác điểu sợ nhũn chân, nằm sấp dưới đất run rẩy.

Khó khăn lắm cổ thế giới bị đánh vào hắc ám mới phục hồi lại ánh sáng, đưa mắt nhìn thấy Lý Thất Dạ và Thế Đế giằng co.

Thương Thiên điện của Lý Thất Dạ bình yên, chung Tỉnh Thế của Thế Đế thì bị đụng mẻ một cái lỗ. Không phải vì Thế Đế không đủ mạnh mà do Thương Thiên điện quá cường đại khiến chuông Tinh Thế Đại Đế phẩm chất thiên phong sau một kích thì chịu thiệt lớn.

Trong phút chốc thế gian vô cùng tĩnh lặng, tất cả sinh linh giữa thiên địa không dám hít thở, sợ quấy rầy hai người.

Thấy chuông Tinh Thế của Thế Đế bị đụng mẻ, Tiên Vương rùng mình:

- Thương Thiên binh thư đệ nhất vạn cổ!

Tiên Vương đó nhỏ giọng thì thào:

- Có lẽ đã tới lúc Thế Đế khoác chân tiên sáo trang.

Đám Đại Đế Tiên Vương lấy lại tinh thần, nhìn Thương Thiên điện chằm chằm. Mọi người đã hiểu đây là Thương Thiên binh thư tuyệt thế vô song, ngang ngửa chân tiên sáo trang.

Thương Thiên điện được gọi là Thương Thiên binh thư đệ nhất vạn cổ, dù nó không thật sự đệ nhất vạn cổ cũng sẽ không quá kém.

Nghĩ đến đây nhiều Đại Đế Tiên Vương nuốt nước miếng, một Thương Thiên binh thư sánh ngang chân tiên sáo trang, ai không thèm nhễu nước miếng? Nói không động lòng là lừa đảo.

Vạn cổ đến nay chỉ xuất hiện năm chân tiên sáo trang, trừ hai bộ của Lục Đạo Nhân Vương, Minh Nhân Tiên Đế là không rõ tung tích ra, Thanh Mộc Thần Đế không thấy bóng dáng. Chân tiên sáo trang còn xuất hiện trên đời là của Thế Đế và bộ chân tiên sáo trang đến từ Viêm Đế nay thuộc quyền sở hữu của Xích Đế.

Nếu hiện tại có được Thương Thiên điện tức là về binh khí đã ngang ngửa Thế Đế.

Nhìn Lý Thất Dạ và Thế Đế quyết đấu, có người nuốt nước miếng thì thào:

- Sắp mặc chân tiên sáo trang sao?

Mọi người rất trông chờ Thế Đế tự mình ra tay, muốn thấy phong thái của chân tiên sáo trang.

Đã lâu rồi Thế Đế không đích thân ra tay, mọi người đều biết Thế Đế vô địch nhưng không rõ đến trình độ nào.

Về chân tiên sáo trang càng hiếm ai được thấy, dù sao Thế Đế ngày nay không cần mặc nó cũng có thể càn quét cửu thiên thập địa.